Vươn Mình Trong Bóng Tối - Chương 6
Chương 6
Nhờ sự nhanh trí kịp thời của Kỳ, tình trạng vết thương bên mắt trái của ông Minh cơ bản đã qua cơn nguy kịch. Nhờ ơn trên, viên đạn chỉ sượt quá khóe mắt ông Minh chứ không găm vào chỗ hiểm. Tuy nhiên, vì thiếu hụt cơ sở vật chất để thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép da, Kỳ đành phải tìm cách đưa ông về Sài Gòn để tiện bề chữa trị. Ngặt nỗi, Kỳ chẳng có cách nào liên lạc được với thân nhân ông Minh vì điện thoại ông đã bị vỡ trong quá trình xô xát với nhóm đối tượng buôn hàng cấm trên núi. Ông Lê Hưng, bố Kỳ đích thân đánh xe lên Gia Lai đón Kỳ cùng ông Hưng về Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn. Hai cha con luân phiên nhau túc trực tại bệnh viện, ngày đêm chăm nom ông Minh. Dù luôn quần quật với công việc ký kết hợp đồng, họp hành tại công ty bất động sản, ông Hưng vẫn không quên dặn dì Tư Mão nấu thật nhiều món ngon để mang vào bệnh viện cho ông Minh tẩm bổ. Nhìn thấy ông bạn của mình ngày ngày ngồi rầu rĩ trên giường bệnh, đêm về chăn đơn gối chiếc, ông Minh đau xót đến não ruột. Chỉ có thể vỗ vai an ủi mà rằng:
– Ráng lên nhé. Thằng bạn già của tôi. Mau khỏe để còn trở về sum vầy bên con cháu nữa chứ. Đơn vị mà vắng mặt ông kiểu gì cũng nháo nhào lên cho mà xem.
Nói đến đây, ông Minh ngước nhìn nụ cười khích lệ của người đồng đội cũ với một gương mặt điềm nhiên, phúc hậu. Ông vừa nói, vừa cố ngăn hai giọt lệ ngấn tràn trên đôi gò má hốc hác nhô cao:
– Thú thực là… tôi còn đứa con gái đang đi học ở Sài Gòn. Tuy điều kiện gia đình cũng thuộc dạng có chỗ ăn chỗ để, nhưng tôi lại vì công việc mà bỏ bê nó hơn hai ba năm nay. Tôi cũng định gọi mấy lần, nhưng sợ nó giận dỗi rồi lại vì tôi mà lo lắng ngược xuôi, ảnh hưởng đến việc học hành.
Nghe người chiến hữu thân tình chia sẻ mà ông Hưng cảm thấy trong lòng chua chát, nghẹn ngào.
Kỳ vừa ghé trường đón Hồng về nhà xong. Đang chờ dì Tư Mão phụ mẹ gói ghém trái cây, chuẩn bị gà mên đựng cháo bào ngư để mang vào viện chăm ông Minh thì Chi lại gọi đến. Kỳ bất giác cười mỉm, nhấc máy trả lời:
– Anh nghe đây. Em sao rồi? Vẫn khỏe chứ?
– Em khỏe. Mấy hôm rày em gọi anh hoài mà không được. Lòng cứ bồn chồn không sao chịu nổi. Bộ bên nhà có chuyện gì hả anh?
– Thôi chết. Xin lỗi em nhiều nha. Gần đây anh và bố phải vào viện thăm nuôi một thủ trưởng cấp cao từ đơn vị anh chuyển về Sài Gòn để tịnh dưỡng. Giờ anh chuẩn bị đi đây. Tối nay xong việc thì anh ghé qua đón em. Mình đi đâu đó ăn uống được không em?
– Dạ. Anh đi đường nhớ…
“Cụp!” Tiếng điện thoại ngắt ngang khiến cho Kỳ vừa giật mình, vừa có chút bất an. Chàng thầm nhủ không biết Chi đang có việc bận đột xuất gì mà lại cúp máy nửa chừng như vậy. Tiếng nhỏ Hồng hối gọi làm Kỳ chẳng còn thời gian nghĩ ngợi. Chàng vội vàng chạy vào bếp, tay xách gà mên, gấp gáp ra cổng phóng xe rời đi.
Vừa đến cổng bệnh viện, định xuống xe thì Kỳ trông thấy Chi đang từ trong nhà xe bước ra. Chàng vẫy gọi:
– Chi ơi!
Chi đang nhìn điện thoại thì ngước lên, nhìn thấy người yêu, đôi mắt nàng ánh lên những tia sáng lấp lánh vì hạnh phúc. Nàng chạy đến ôm chầm lấy Kỳ, không giấu được nỗi vui mừng:
– Có biết em lo cho anh nhiều lắm không? Anh về lâu chưa?
– Anh cũng về được hơn hai tuần nay. Nhưng vì bận rộn công việc quá nên chưa kịp báo cho em. Mà em tới đây làm gì vậy?
– Em đến thăm bố đang nằm viện. Còn anh?
– Anh cũng có người thân đang nằm viện ở đây. Trùng hợp thật.
Hai người cùng nhau bước vào thang máy. Vì không quen với không khí bệnh viện nên việc nắm chặt tay Kỳ khiến Chi cảm thấy bớt lo lắng đi hẳn. Kỳ cũng ngạc nhiên khi bố của Chi lại nằm bệnh cùng khoa với Đại đội trưởng Cao Minh. Nhưng điều làm cho chàng thảng thốt đến khựng người là khi Chi ôm chầm lấy ông Minh mà gọi tiếng “Ba!”
Vì chưa từng ra mắt với gia đình Chi nên Kỳ hoàn toàn không rõ thân thế nhà người yêu mình thế nào. Thành thử mới không tránh khỏi tình huống bất ngờ này. Nghe con gái giới thiệu bạn trai của mình, ông Minh cũng niềm nở ngẩng lên nhìn Kỳ mà khen ngợi “Con gái tôi mà được lọt vào mắt xanh của cậu Kỳ đây thì quả là “chuột sa hũ nếp” rồi. Nếu có làm gì khiến cậu phật lòng thì cậu cứ phân giải với tôi nhé. Tôi sẽ uốn nắn nó dần dần.”
Chi nghe vậy liền thúc vai hờn dỗi với ba mà chống chế:
– Ba nói vậy chả khác nào đang hạ thấp hình tượng con gái rượu của ba trong mắt người ta hay sao? Là ảnh để ý con trước đấy chứ.
Ông Minh nhẹ nhàng xoa đầu con gái mà cười ra rả. Kỳ cũng tủm tỉm cười rồi hạ giọng bênh vực cho bạn gái:
– Mong anh… à không. Mong bác giơ cao đánh khẽ cho em ấy. Chi là một cô gái rất sâu sắc, ấm áp và dịu dàng. Chính vì vậy nên con mới đem lòng tương tư về Chi đó ạ.
Cả ba người nói chuyện với nhau rôm rả như cả một bầu không khí hân hoan của mùa Xuân đang tràn về. Chàng và nàng đều chẳng tài nào giấu được sự ngượng ngùng khi ánh mắt vô tình chạm nhau. Ông Minh nghĩ thầm có lẽ cô con gái độc nhất mà ông hết lòng thương yêu có lẽ cuối cùng cũng đã tìm được một bến đỗ ấm êm cho mình. Mới đó thôi mà trời đã chập choạng tối, Kỳ xin phép về trước để giải trình vụ việc vừa rồi với quý thủ trưởng cấp Sư đoàn, vừa nhường lại không gian riêng tư cho Chi và ông Minh thủ thỉ tâm tình. Ngay lúc này, ông Hưng, bố Kỳ lại mở cửa bước vào. Khối lượng hợp đồng kí kết cộng thêm lịch trình họp hành dày đặc trong ngày khiến ông Hưng không thể thu xếp đến thăm hỏi ông Minh thường xuyên, nhưng vẫn cố gắng dành sự quan tâm cho người bạn tri âm của mình bất cứ khi nào có thể. Kỳ hớn hở giới thiệu Chi cho ba mình. Ông Hưng cũng nở một nụ cười xã giao đáp lại. Kỳ nhận ra ngay ánh nhìn đãi bôi hình thức mà ông Hưng quăng vào Chi, nhưng chàng không nói gì thêm mà chỉ xoa lưng trấn an cho nàng đỡ hồi hộp.
Trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa, ông Hưng đột ngột chuyển chủ đề từ ông Minh sang Chi mà hỏi:
– Thế cháu hiện đang sống với mẹ à?
Chi yên lặng nghĩ ngợi một lúc rồi bình thản đáp:
– Không ạ. Cháu đang ở trọ cùng bạn học. Vì muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên làm thêm xa nhà đó ạ.
– Giỏi nhỉ. Vậy mẹ cháu tên gì?
– Mẹ cháu tên Lệ ạ.
Như ngờ ngợ ra điều gì đấy, sắc mặt ông Hưng bỗng dưng đanh lại như phiến đá, ông nhìn kĩ một lượt khuôn mặt Chi, rồi lại quay sang ông Minh đang ngồi dựa lưng trên giường với vẻ mặt thắc mắc. Không biết vì lí do gì, ông Hưng đứng dậy xin phép được đi để giải quyết công việc đột xuất, khiến cho ai nấy đều ngẩn ngơ, tò mò. Kỳ nhận ra có gì đó không ổn, bèn xin phép ông Minh và tạm biệt Chi để ra về không lâu sau đó.
Về đến nhà, đang lúc ông Hưng cởi giày trước cửa chính thì Kỳ gọi với theo từ sau:
– Có chuyện gì mà ba lại đột ngột bỏ về vậy?
Ông Hưng vờ như không nghe thấy gì, lẳng lặng bỏ đôi Derby lên kệ rồi bước vào phòng khách. Không nén nổi cơn giận được nữa, Kỳ thốt lên:
– Ít ra ba cũng nên tôn trọng Chi chứ. Dù gì cũng là lần đầu ra mắt hai bên mà. Ba làm vậy không sợ em ấy sẽ hoang mang hơn sao?
Ông Hưng cũng dừng chân rồi quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt Kỳ với ánh nhìn tóe lửa long lên trong con ngươi mà phán một câu xanh rờn khiến cả chàng cũng phải giật điếng người:
– Tao cấm mày! Từ giây phút này trở đi, không được dây dưa với con bé đó nữa.
Nói xong, ông Hưng ngoảnh mặt quay bước về phòng. Riêng Kỳ thì cảm thấy như khoảng không trước mắt như tối sầm lại. Vừa uất ức vừa thắc mắc không sao hiểu được vì lí do gì ba mình lại thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt như thế. Những chông gai chen ngang cuộc tình của chàng và cô gái mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng rất đỗi mong manh, dễ rạn vỡ mang tên Cao Xuyến Chi, đã ngấm ngầm xuất hiện… kể từ đây.
Hết Chương 6