Vươn Mình Trong Bóng Tối - Chương 5
Chương 5
Mười ngày phép ngắn ngủi cũng đã hết. Kỳ trở lại Trung đoàn và được biên chế sang một Trung đội khác, vẫn dưới quyền chỉ huy của Thiếu tá Cao Minh để tiếp tục giai đoạn huấn luyện nâng cao cho các chiến sĩ sau lễ tuyên thệ. Mới ba hôm trước thôi, Kỳ và Chi đã gặp riêng với nhau trước khi cùng gia đình ra ga bắt chuyến tàu quay lại Gia Lai. Kỳ chưa muốn công khai cho gia đình biết mối quan hệ của hai người vì ông Hưng vẫn còn đang dành cho chà ng ánh mắt xét nét, dè chừng. Chi mặc dù không biết lý do nhưng vẫn ủng hộ quyết định của chàng, nàng ôm chầm lấy Kỳ mà khóc giàn giụa. Ngắm nhìn khuôn sắc hồng nhan đương tuổi xuân xanh của nàng phờ phạc đi vì nhớ nhung, quyến luyến của nàng, Kỳ thực sự không tài nào cầm được nỗi niềm xót xa, cay đắng. Chàng hứa với nàng rằng trước Tết năm sau, hai đứa sẽ dắt tay nhau về ra mắt gia đình. Đôi mắt đỏ hoe của nàng ánh lên le lói một niềm hy vọng cùng nụ cười gắng gượng trên môi. Nàng bảo rằng sẽ chờ Kỳ trở về, gửi cho chàng ít bánh nước để lót dạ dọc đường. Về đến đơn vị mới, không ngày nào Kỳ không dành cả tiếng đồng hồ chỉ để nói chuyện với nàng qua Face-time. Có đôi lúc Kỳ điên đầu mệt mỏi vì khối lượng công việc quá tải hay vì lịch trình huấn luyện dày đặc, chỉ cần nghe thấy giọng nói ân cần, trìu mến của nàng thôi cũng đủ để khiến cho chàng cảm thấy thư thái, ấm lòng biết bao. Chàng và nàng đều đã đi qua vài cuộc tình nông nỗi, dại khờ thuở niên thiếu nên đều đã dành nhiều thời gian cân nhắc, suy nghĩ cẩn trọng trước khi quyết định đến với nhau. Kỳ luôn tự nhủ “Bằng mọi giá, mình phải cùng cô ấy vượt qua mọi chông gai để được bên nhau đến suốt đời.”
Một buổi xế ngày chủ nhật, khi mặt trời đang bắt đầu hụp lặn sau rặng núi Hòn Lửa, nhường chỗ cho ánh trăng trắng ngần cùng tiếng suối Cơ Tung vỡ dòng chảy róc rách, Kỳ đánh chiếc Huyndai đón ông Minh về sau khi dự buổi giao ban rút kinh nghiệm huấn luyện Quý một tại Sư đoàn 2, thuộc Thị xã An Khê. Kỳ đánh chiếc Toyota Elantra vào đến trước cửa Nhà văn hoá Sư đoàn rồi kính cẩn mở cửa xe mời ông Minh vào. Cả hai thảo luận với nhau về phiên họp một lúc rồi thống nhất rằng sẽ ghé vào một quán chay gần đấy ăn tối trước khi quay về đơn vị. Nào có ngờ đâu, dự định ấy còn chưa kịp thực hiện thì một biến cố lớn lại sắp sửa xảy ra.
Đôi mắt Kỳ vẫn chăm chăm mở ráo hoảnh nhìn về phía trước tay lái, trong khi ông Minh thì đang ngà ngà mệt mỏi sau buổi rút kinh nghiệm căng thẳng tại Sư đoàn cùng các vị thủ trưởng. Bên ngoài khung cửa xe, những hạt mưa tí tách trút mỗi lúc một nặng hạt dần. Luồng gió thoảng bay mát rượi tạt vào khe hở cửa kính làm cho hai hàng mi của Kỳ liu riu như muốn nhắm tịt lại. Đang cố trấn tĩnh chính mình, lụi dụi mắt để lấy lại tỉnh táo thì Kỳ nghe một tiếng nổ “Đoàng!” vang động cả cánh rừng phía trên triền đồi. Ông Minh giật bắn mình nhổm dậy, giọng thảng thốt:
– Tiếng súng ở đâu đó Kỳ?
– Em nghe nổ lớn lắm. Chắc cách chỗ này không xa. Hình như phát ra từ trên đồi. Kỳ tiên liệu
– Cậu mau huy động anh em ở đơn vị đến chi viện gấp. Ta đi men con đường mòn bám theo đối tượng. Cứ nấn ná ở đây thì chỉ tổ “thả hổ về rừng”.
Kỳ ngần ngừ một chốc rồi gật đầu vâng lệnh. Ngay lập tức, chàng liên lạc về tổng bộ báo cáo tình hình rồi ngoặt xe tấp vào lề, chạy vọt ra sau xe rút hai tấm áo mưa dã chiến cùng hai khẩu K54 vắt lên ngang hông. Kỳ đưa cho ông Minh mỗi món một cái, vừa để tránh bị mưa ướt, vừa lợi dụng để nghi binh đề phòng đối tượng phát giác nhận ra. Cho đến gần mười năm trở lại đây, những lời đồn thổi về các cuộc tranh chấp, đụng độ giữa các băng nhóm thảo khấu, buôn lậu gỗ đang trở thành tâm điểm dư luận. Những cuộc vây bắt, truy đuổi giữa các chiến sĩ biên phòng và những thành phần sừng sỏ, bất hảo chuyên cầm đầu các đường dây mua bán người, chất cấm sang biên giới Lào nổ ra liên tục và công tác điều tra, triệt phá cũng vì vậy mà trở nên vô cùng gay gắt. Lần đầu tiên trong quãng đời binh ngũ của mình, Kỳ tham gia vào một cuộc vây bắt nhóm tội phạm sử dụng vũ khí vô cùng hung hãn, manh động như thế này.
Nhưng với Thiếu tá Cao Minh thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, ông đã có cho mình một thuở oai hùng, dấn thân vào không biết bao nhiêu cuộc vây cùng quét tận những tốp địch, những tên buôn lậu thuốc phiện, anh túc, hàng trắng, hàng nóng khét tiếng khắp vùng Tây Nguyên đất đỏ. Những chiến công hiển hách một thời của ông là không thể đếm hết được. Kỳ trông thấy là nhận ra ngay khí chất bạo gan, cương quyết, nhưng cũng bình tĩnh, thận trọng trong ánh mắt hằm hè rực sáng của ông. Hai người lính khác nhau hai thế hệ nhưng đều mang trong mình dòng máu quả cảm của những người con của dân tộc, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì cuộc sống ấm no của nhân dân, vì trị an của giang sơn, tổ quốc. Kẻ đi trước, người đi sau yểm trợ cho nhau. Khi cả hai men đến gần vạt rừng tràm sát bờ suối Cơ Tung, ông Minh thấy có động, bèn ra hiệu cho Kỳ cúi xuống nấp vào sau một bụi rậm cao đến ngang hông. Mưa rừng vừa dứt thì hơi nước từ mặt đất bốc lên, mang theo hơi nồm nàm đến ngứa ngáy tay chân. Bầy muỗi vằn từ đâu túa ra lũ lượt cứ nhằm nhè hai người mà chích đáo chích để. Đau nhức, nực nội, phồng rộp hết cả người nhưng không một ai dám mở miệng kêu ca vì sợ sẽ “bứt dây động rừng”, đối tượng tẩu tán thì mọi công sức xem như đổ sông đổ bể.
Chăm chú quan sát qua các kẽ lá, Kỳ trông thấy một tốp khoảng bốn năm tên ăn vận trông như người ở miền xuôi lên chứ chẳng phải người đồng bào dân tộc thiểu số. Tên nào tên nấy mặc áo da bò, quần jean rách vá, xăm trổ đầy mình. Có vẻ là một băng nhóm buôn lậu. Tên đứng phía trước bốn tên còn lại thì đeo kính đen, miệng ngậm điếu ba số vừa hếch mặt lên trời vừa nhả khói phì phèo, vẻ mặt nom đến là sắc lạnh. Trong tay hắn cũng là một khẩu súng lục K54 hãy còn đang nghi ngút khói với muội súng còn ám mùi trên ngón trỏ. Kỳ bất giác nhìn về trước mặt y thì thầm chột dạ thốt lên bàng hoàng, một thi thể người đàn ông đã ngã quỵ trên vũng máu loang lỗ còn chưa khô với một chiếc vali đựng đầy những túi bột trắng mở toang, có những bao bị rách rơi vung vãi trên mặt đất. Chắc chắn là ma tuý chứ không trật vào đâu. Kỳ nôn nóng định xông ra truy bắt nhóm đối tượng thì bị ông Minh kéo giật người lại rồi “Suỵt” một tiếng. Kỳ nghiến răng vô cùng căm phẫn nhưng vẫn phải nghe theo mà ngồi xuống. Ông Minh thận trọng quan sát hành tung của đối tượng. Gã đeo kính vứt điếu thuốc xuống đất, đạp chân dụi tắt ngóm rồi tặc lưỡi:
– Mẹ nó thằng ngu này. Phải chi mày đừng có giở thói yêu sách đòi thêm tiền hàng thì đã không phải rước lấy kết cục này.
Một tên đàn em đứng sau tiếp lời, nét mặt đâm hoảng hốt:
– Mình ra tay thế này kiểu gì cũng sẽ bị tụi Biên phòng chung quanh phát giác mà mò tới. Tính sao đây đại ca?
– Kệ bố chúng nó. Tụi bây khỏi phải lo bò trắng răng. Cứ việc gông thằng này lại rồi cho vào bao tải. Đèo lên đến đỉnh đồi thì cho nó “rơi tự do” xuống vực. Trong rừng lắm hùm nhiều beo. Đám Biên phòng có phát hiện ra thì nó cũng đã thịt nát xương tan. Còn lâu mới lần ra được manh mối.
Tên cầm đầu vạch ra một kế hoạch “phi tang” táo tợn đến rợn người. Đến nước này thì cơn điên tiết đã lên đến đỉnh điểm. Kỳ không thể cam chịu ngồi yên được nữa. Chàng phóng ra nhanh thoăn thoắt từ bụi cây, rút khẩu súng đang dắt ngang hông bắn thẳng lên trời một phát súng chỉ thiên rồi hô lớn:
– Tất cả đứng yên! Không được manh động!
Cả ông Minh đang nấp trong bụi rậm lẫn năm gã côn đồ đều lặng người đi vài giây. Rồi không một chút mảy may do dự, tên đầu sỏ tiện tay hướng thẳng họng súng về phía Kỳ mà bóp cò, miệng quát ầm lên:
– Thằng cán bộ rẻ rách. Mày chọc nhầm ổ kiến lửa rồi!
“Đoàng!” Tiếng súng nổ rền vang động cả núi rừng. Kỳ cảm thấy như có một khối đá đè úp lên ngực mình khiến chàng bổ ngửa về sau. Nhóm đối tượng hung hăng thừa lúc hỗn loạn vội vàng tháo chạy theo lối mòn xuống đường chính. Loạng choạng một hồi lâu, Kỳ hé hé mở mắt ra thì mới thốt lên một tiếng hãi hùng:
– Anh Minh ơi! Anh làm sao thế này?
Thật không ngờ, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” ấy, ông Minh đã nhanh như cắt nhảy bổ ra trước mặt Kỳ để lãnh thay phát đạn của tên lưu manh thay cho chàng. Máu nóng đỏ tươi tuôn ra xối xả bên má trái ông Minh. Ông ngất lịm đi nhưng Kỳ vẫn cảm nhận được tim của ông đang còn thoi thóp. Chàng hít một hơi thật sâu để tự trấn an lấy mình, rồi cõng ông Minh trên lưng chạy một mạch xuống đồi. May thay, vừa ra đến nơi chiếc xe của hai người đang đỗ, Kỳ trông thấy các đồng đội thuộc Trung đoàn 95 cùng các lực lượng Biên phòng đã kịp thời ập đến và áp giải nhóm tội phạm buôn ma tuý lên xe quân dụng. Đúng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Kẻ thủ ác cuối cùng cũng đã phải sa lưới pháp luật và bị đưa ra ánh sáng. Kỳ chỉ tay ra hiệu cho một chiến sỹ chạy lên chỗ hiện trường để đưa xác nạn nhân xuống đồng thời tịch thu tang vật là chiếc vali chất đầy hàng trắng. Kỳ gấp rút đưa ông Minh về thẳng bệnh xá của Trung đoàn. Ngày hôm nay, Kỳ đã mắc nợ ông Minh một món nợ ân tình quá lớn. Nếu ông mà có mệnh hệ gì, hẳn Kỳ sẽ ân hận, ray rứt suốt đời. Chiếc xe boong boong trên cung đường đèo An Khê đầy cát sỏi, mang theo đó là niềm hy vọng mong manh rằng có thể cứu lấy một mạng người đã sẵn sàng “vị quốc vong thân” đang trở nên nguy kịch, khốn cùng.
Hết Chương 5