Vươn Mình Trong Bóng Tối - Chương 4
Chương 4
Dù được sống trong một ngôi nhà khang trang, tiện nghi tọa lạc tại Quận nhất, gần trung tâm Sài Gòn nô nức, nhộn nhịp, Chi vẫn chọn chuyển về một khu chung cư cách trường của nàng tầm 200 mét đi bộ để ở ghép cùng bạn, cũng đồng thời để tập tự cánh mưu sinh. Sở dĩ Chi làm vậy là vì ba của nàng thường phải đi công tác xa nhà. Ngày ngày phải nhốt mình trong cơ ngơi rộng lớn, thênh thang như vậy thực sự nhiều lúc khiến cho nàng cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Chi cũng thỉnh thoảng trở về nhà, nhưng chỉ khi nàng lên kế hoạch tổ chức những buổi tiệc ngủ, liên hoan cùng bạn bè hay đồng nghiệp. Ham vui là thế, song, Chi là một cô gái có những routine (thói quen sống) vô cùng lành mạnh. Nàng nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện, dọn dẹp cảnh quan đô thị, phát cơm tình thương cho các mảnh đời cơ cực lang bạt nơi hè phố hay hỗ trợ những suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên khu vực. Cơ duyên cho cuộc gặp gỡ giữa nàng với Kỳ cũng bắt đầu từ những chuyến tham gia tình nguyện ấy.
Cứ đến cuối tháng hằng năm, Chi lại sắp xếp, gác lại việc cá nhân để thu xếp về Đà Nẵng thăm bà Trương Lệ, mẹ của nàng, hiện đang là ni cô xuất gia tại Chùa Phổ Quang. Mỗi dịp như vậy, hai người lại cùng nhau thiền định, tụng kinh sám hối, cúng dường, quét lá bồ đề, sớm tối thủ thỉ có nhau, kể cho nhau nghe không biết bao nhiêu là chuyện. Dạo gần đây, nhận thấy giọng điệu cô con gái mình ngày một trở nên lẫn lộn cả hào hứng lẫn tâm trạng, bà Lệ thấy lạ bèn hỏi xem sự tình thế nào. Mỗi khi được hỏi, Chi lại cứ ấp úng úp mở, rồi lái sang chủ đề khác hòng tảng lờ đi sự tập trung của bà. Nhưng Chi đâu hay biết trong lòng bà Lệ cứ mãi canh cánh nỗi lo âu cho nàng. Khi được hỏi về tình trạng quan hệ hiện tại, bà Lệ cũng chỉ nhận được từ nàng những câu trả lời đại khái, chung chung. Nhưng dù có cố gắng né tránh đến đâu, nàng cũng không tài nào thoát được sự tinh tường đầy kinh nghiệm của mẹ. Bà thừa biết cô con gái rượu bé bỏng của mình đang phải lòng chàng trai nào đó. Tuy nhiên, thay vì gặng hỏi cho ra lẽ, bà lại đợi cho con từ từ thú nhận. Cũng chính vì sự tôn trọng cuộc sống cá nhân của nhau như vậy, Chi luôn dành tình cảm có phần nhiều hơn cho mẹ. Dù vậy, nàng chưa bao giờ biết được lí do thực sự khiến cho bà Lệ quyết định ly dị chồng, hồi hương rồi xuất gia cửa phật là gì. Mặc cho mọi ngăn trở về khoảng cách, giữa hai người dường như vẫn luôn tồn tại một lằn ranh vô hình trong tâm trí mà không ai dám bước qua.
Cuối tuần lại đến, những giọt nắng ấm áp vẫn khẽ xuyên qua khung cửa sổ phòng ngủ của Chi. Nàng đang ngồi khoan thai bên bàn trang điểm, nhẹ nhàng dặm phấn lại trên khuôn mặt hồng hào tươi tắn của mình, rồi lại săm soi tủ quần áo, chọn cho mình một bộ váy ưng ý cho cuộc “hẹn hò” với “người tình bí mật” mà nàng đang giấu không cho bà Lệ biết. Vừa gọi điện thoại cho mẹ xong, nàng nghe thấy tiếng xe dừng trước cửa nhà. Nàng ngước mặt nhòm ra bên ngoài cửa sổ. Chàng đã tới và đang chờ nàng ngay trước cổng. Lòng nàng bỗng trở nên vừa thấp thỏm hồi hộp, vừa cảm thấy niềm hưng phấn khấp khởi trào dâng trong lòng. Nàng mở cổng bước ra với cùng với sự ngạc nhiên hiển hiện rõ trên gương mặt Kỳ. Nàng trông mới thật yêu kiều, thướt tha và nữ tính làm sao trong bộ váy nhung màu đen thẫm sát nách với đôi chim câu bằng bạc được đính tỉ mỉ đâu đó khoảng mấy trăm hạt cườm dưới cổ áo xẻ sâu đến sát ngực, làm ẩn hiện đường nét quyến rũ, thanh tao của cơ thể. Kỳ phải cố gắng lấy hơi hít thở thật sâu để ngăn những cảm xúc rạo rực bức bối trào dâng trong lòng. Phải cố gắng lắm chàng mới không dám lén lút nhìn trộm xuống bên dưới nơi đang đeo sợi chuyền có mặt đồng hồ của nàng. Thấy Kỳ vẫn bần thần ngây người ra đó, Chi dè dặt:
– Anh đợi em… có lâu không?
Kỳ vội đưa tay quệt mấy vệt mồ hôi lấm tấm trên trán, cố trả lời nàng bình tĩnh nhất có thể:
– Cũng mới được năm phút thôi em. Mình… đi ăn gì đó trước nha.
Chi e ấp gật đầu, từ tốn ngồi gác hai chân sang một bên trên chiếc SH của Kỳ. Đôi bàn tay mảnh mai trắng trẻo với những ngón tay thuôn dài như đậu bắp của nàng khẽ khàng ôm hờ lấy eo chàng. Kỳ nhanh chóng trấn tĩnh mình lại sau khoảnh khắc “nóng mặt” vừa rồi và nhẹ nhàng nổ máy, phóng xe đi.
Sau bữa sáng là cơm Gyudon và há cảo tại một nhà hàng Nhật sang trọng, chàng và nàng cùng nhau đến rạp CGV thưởng thức siêu phẩm Avatar vừa mới ra mắt năm 2023. Kỳ từng hỏi và được mấy thằng bạn láu cá ở Trường Lục quân mách nước rằng sẽ thật dại dột và ngu xuẩn nếu một thằng đàn ông không biết tranh thủ cơ hội đi xem phim với một cô nàng xinh đẹp nào đấy mà thổ lộ tình cảm. Chốt lại một câu nguyên văn theo như những gì Kỳ nhớ là “Mày không tin thì cứ thử đi. Bao dính!”
Kỳ chẳng đám bạn ấy đã được bao nhiêu năm kinh nghiệm tình trường mà lại dám chắc như đinh đóng cột vậy. Nhưng với tư cách là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn, không đời nào Kỳ lại chọn cái mưu kế “hèn bẩn”, “đục nước thả câu” như vậy. Kỳ chăm chú theo dõi bộ phim nhưng thỉnh thoảng vẫn tinh tế đưa mắt sang nhìn Chi. Nàng cứ ngồi yên vị như pho tượng ở đấy, mắt dán vào màn hình và không hề để tâm. Thế rồi, một sự cố nhỏ xảy ra, cả hai trong lúc thò tay vào bịch bắp rang đang đặt trên tay vịn phải bên ghế của Kỳ thì vô tình cảm nhận thấy “hơi ấm” da thịt của nhau. Chi giật phắt tay lên, vuốt hai tay nàng vào nhau mà thẹn đến chín mặt, trong khi Kỳ thì lại đưa tay lên quay mặt sang một bên mà cười sè sẹ nhằm để Chi không xem đấy là một hành động có tính toán. Chàng giữ tay che miệng thật lâu như thể muốn hớp cho bằng hết hương thơm ngào ngạt từ bàn tay thanh thoát mơn mởn của nàng. Buổi “hẹn hò” kết thúc tại một quán café sách theo phong cách vintage nhẹ nhàng, cổ kính. Dưới ánh sáng nhợp nhoà huyền diệu của những bóng đèn tròn lộng khung may đan to nhỏ, hơi nóng bốc lên từ hai ly capuchino như tiếp thêm cho Kỳ sự tự tin để thoải mái khi trải lòng với nàng, lúc bấy giờ vẫn đang nhìn Kỳ bằng ánh mắt ngượng nghịu, thăm dò:
– Được đi chơi với em hôm nay, anh thực sự rất vui. Cảm ơn em vì đã dành thời gian ở bên anh hôm nay nhé.
Chi cười bẽn lẽn đáp:
– Dạ có gì đâu anh. Cũng nhờ có lời mời của anh nên ngày cuối tuần này của em cũng bớt buồn chán đi nhiều. Mà anh nè… Chi định nói gì đó tiếp thì bỗng ngập ngừng.
– Gì vậy em?
– Bao giờ thì anh… hết phép vậy?
Kỳ cảm nhận rất rõ hương thơm nồng đượm của ly capuchino, hòa chung với đó là sự ấm áp, ngọt ngào trong lời nói quan tâm của nàng. Cả hai hợp lại tạo nên một liều thuốc tiên giúp chon con tim Kỳ se lại. Chàng giãi bày bằng một ánh mắt trầm tư:
– Sáng mai cả nhà sẽ đưa anh ra bến xe để vào lại đơn vị. Chắc phải ra tết năm sau anh mới về.
Kỳ lại ngẩng mặt lên, nhìn xoáy sâu vào trong đôi mắt phảng phất đâu đó chút nỗi buồn miên man, luyến tiếc của nàng. Kỳ nghiệm ra rằng có lẽ cả hai đều đang ý thức được người kia đang cảm thấy bứt rứt, khó chịu đến nhường nào khi chỉ còn vài giờ nữa thôi, Kỳ sẽ lại một lần nữa khăn gói lên đường phục vụ cho tổ quốc. Chàng không nỡ rời xa Chi một chút nào. Và Kỳ tin chắc rằng phía sau đôi mắt huyền có đuôi cong vút như cánh phượng ấy, nàng cũng không muốn phải nói lời tạ biệt với mình. Nàng mấp máy đôi môi đã nhợt nhạt đi trông thấy, như muốn thốt nên điều gì đó. Trong một khoảnh khắc, Kỳ đưa tay có vết sẹo nhỏ hình bán nguyệt của mình, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay bé nhỏ đang khe khẽ run run ấy, rồi chàng thì thầm. Như muốn nàng lắng nghe lời mình thật kỹ:
– Anh sẽ… nhớ em nhiều lắm.
Chi trở nên bất động như bị ai bắt hồn đi mất. Rồi nàng nhìn Kỳ, miệng nở một nụ cười thỏa nguyện như đã được chàng mở khóa tâm tư để lòng mình được trút bỏ bao nỗi âu lo. Nàng đáp lại dịu dàng:
– Em cũng sẽ… nhớ anh… nhiều.
Kỳ cảm thấy nầng nẫng nơi khóe mắt, chàng suýt bật khóc vì xúc động, nhưng vẫn kịp bặm môi nuốt ngược những giọt lệ sắp chực trào vào lại bên trong. Kỳ nâng bàn tay trắng trẻo, thon thả của nàng lên, tay kia thì chàng cho vào trong túi quần, từ từ rút ra một cái hộp nhỏ bọc vải nhung đen, chầm chậm bật nắp mở ra như con trai há miệng nhả ngọc. Chi đưa tay lên che lấy miệng vì há hốc ngạc nhiên trước món quà cùng lối ứng xử quá đỗi lãng mạn của Kỳ. Trước mặt nàng là một chuỗi dây chuyền ngọc sapphire lung linh đính giữa là một đóa xuyến chi trắng sáng, lung linh, thuần khiết hệ như cái trên của nàng vậy. Kỳ không nói gì, lặng lẽ đứng dậy, bước đến bên cạnh mà đeo chuỗi ngọc vào tay nàng, khẽ khàng nói vào tai người con gái chàng yêu lời mà chàng đã hằng mong mỏi được nói ra từ lâu:
– Làm người yêu anh nhé.
Hơn chục giây yên ắng trôi qua. Từng khắc kim giây đồng hồ chuyển động, con tim Kỳ mỗi lúc một nén chặt lại vì hồi hộp, lo sợ sẽ phải nhận lại câu chối từ. Nhưng nữ thần tình yêu Aphrodite có lẽ đã động lòng mà ban phước trước lời cầu khẩn sâu thẳm từ tận đáy lòng của chàng. Chi đã có cho mình câu trả lời. Nàng khẽ gật đầu như để thay cho tất cả những gì con tim nàng đang thổn thức, hai dòng lệ nàng không ngừng trào tuôn, lăn dài trên gò má. Kỳ nghe vậy liền nắm chặt lấy tay nàng mà hôn thắm thiết. Đôi trai gái hạnh phúc nhìn nhau mỉm cười. Cả hai từ giờ phút này đã bắt đầu viết nên những dòng đầu tiên cho áng tình sử hứa hẹn sẽ vấp phải không ít phong ba, bão tố đang chờ họ phía trước.
Hết Chương 4