Vươn Mình Trong Bóng Tối - Chương 3
Chương 3
Kỳ giục nhỏ Hồng dậy sửa soạn, trang điểm từ lúc gà còn chưa kịp gáy rồi tranh thủ đến trường thật sớm để được ưu tiên nộp hồ sơ và hoàn tất các thủ tục ghi danh, đăng ký ngành học. Dù nằm trong số những người đến từ sớm nhưng phải tới tận hơn chín giờ, hai anh em mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà ra về. Vừa bước ra ngoài cổng trường, Hồng chạy vội lại phía Kỳ, huých vai chàng ra hiệu rồi nói:, giọng gấp gáp:
– Giờ em có hẹn đi chơi với mấy đứa bạn rồi. Anh hai cứ về trước đi. Một lát em nhờ tụi nó cho quá giang về nhà sau nha.
Mặc cho Kỳ ngơ ngác gọi với theo, Hồng chạy đến trạm chờ xe buýt rồi ngoắc một chiếc taxi. Vừa bước lên xe vừa quay lại nhìn Kỳ vẫy tay chào tạm biệt. Kỳ đứng bần thần ra đấy, giọng căn dặn:
– Nhớ về trước giờ cơm, kẻo ba mẹ lo đó.
Vừa nói dứt câu, nhìn lại thì chiếc taxi chở Hồng cũng đã phóng đi rồi mất hút hòa vào dòng xe cộ chen chúc nơi ngã tư đường. “Ting Ting!” Kỳ mò tay vào túi sau khi nghe tiếng chuông báo tin nhắn đến. Chỉ trong tích tắc, khuôn mặt đang ủ dột của chàng bỗng nhiên trở nên hớn hở ngập tràn khi nhận ra đó là tin nhắn của Chi. Kỳ mở ra đọc nội dung:
-Sáng nay em đang đứng đón các bạn tân sinh viên trước cổng trường em thì thấy anh chở bé Hồng đi đâu đấy. Hình như anh vừa mới về phép hả? Tối nay câu lạc bộ thiện nguyện “HOPE” của chúng em tổ chức tiệc kỷ niệm 5 năm ngày thành lập nhóm nè. Nếu sắp xếp được thời gian thì anh cũng đến góp mặt cho vui nha.”
Kỳ vừa đọc vừa không tài nào giấu nổi nỗi niềm khoan khoái, xốn xang trong lòng vì lời mời này của Chi. Là một người quyết đoán, Kỳ không cần đắn đo chần chừ mà ngay lập tức hồi âm:
– Tất nhiên là anh sẽ tới rồi. Em cho anh xin thời gian và địa điểm đi. Cho anh gửi lời cảm ơn đến em cùng câu lạc bộ vì đã có lời mời đến anh nha.
Kỳ đợi chờ tin nàng trong niềm vui phơi phới xen lẫn hồi hộp, nôn nao. Chưa đầy một phút, Chi trả lời chàng chỉ vỏn vẹn một câu nhưng lời nhắn ấy lại khiến cho Kỳ sung sướng cõi lòng đến nhường nào:
– Dạ không có gì. Tụi em chờ anh đó nha.
Kỳ cảm thấy quả tim trong lồng ngực mình như đang rộn ràng, lâng lâng nhún nhảy như cá gặp nước. Cái câu “Tụi em chờ anh đó nha.” của nàng nghe sao cứ như là “Em chờ anh đó nha” thế này. Kỳ lên xe về nhà, suốt đoạn đường chàng cứ mãi hát nghêu ngao như chú chim chào nắng sớm. Phải rồi, bây giờ chàng có khác gì chú chim đang ngân nga bài ca hạnh phúc dưới ánh nắng ấm áp đang len lỏi trong tâm hồn đâu. Nếu tương tư ai đó là bệnh, có lẽ Kỳ giờ đây đang rơi vào giai đoạn cuối mất rồi.
Đang dùng bữa tối cùng với gia đình, cứ lâu lâu Kỳ lại ngước lên xem giờ trên chiếc đồng hồ gỗ trầm được chạm khắc với đôi phượng hai bên tinh xảo treo trên tường phía đối diện bàn ăn. Ông Hưng tinh ý nhận ra nét mặt hối hả của cậu con trai, bèn hỏi:
– Tối nay con có hẹn với ai à?
Kỳ lúng túng quay lại giáp mặt với ông. Câu trả lời còn chưa kịp bật ra khỏi miệng thì Hồng đã lăng xăng nhảy vào:
– Hẹn với cô nào nữa chứ gì.
Kỳ liếc mắt sang “Suỵt” một tiếng ra hiệu cho nhỏ Hồng yên lặng, tay gắp vào chén đứa em gái một miếng sườn kho sả để nó bớt lẻo mép chuyện không đâu. Rồi lại quay sang nhìn ông Hưng phân trần:
– Con có hẹn với tụi bạn học ở Trường Lục Quân ngày xưa thôi. Ba đừng nghe con Hồng nói bậy.
– Thôi. Con thừa biết ba rành rạch trong bụng con suy nghĩ những gì rồi. Việc gì phải đợi em con nó phát giác. Mà nếu thật là đi với bạn thì con hãy liệu mà giữ mình, đừng no say quá chén là được. Ba không muốn mang tiếng có thằng con trai say xỉn đến mức lang bờ ngủ bụi đâu.
Thật tình thì, trong lòng Kỳ luôn dành một sự kính trọng đáng kể cho ba vì những gì ông đã cống hiến, đóng góp cho đơn vị, cho đất nước trong thời gian tại ngũ cũng như bây giờ, cùng với đó là sự quan tâm chu toàn về mặt đời sống kinh tế, sinh hoạt cho cả gia đình. Duy chỉ những lúc này, khi ông rót vào tai Kỳ những lời lẽ giáo huấn có phần chát chúa, sĩ diện như thế, ruột gan Kỳ cứ bốc hỏa phừng phừng như lửa đốt nhưng chẳng dám thốt ra một lời phản kháng vì vừa sợ làm mất hòa khí chung trong nhà, vừa không nỡ làm mất cái sĩ diện cao ngất ngưỡng đấy của ba.
Nhỏ Hồng mỗi dịp thấy vậy thì như cá gặp nước, cũng hùa theo ba mà “châm dầu vào lửa”, làm bà Mai phải can ngăn mấy lần vì lo sợ Kỳ sẽ nổi cơn tam bành mà cho nó lãnh vài cái bạt tai. Cứ nhìn cái vẻ mặt đắc chí của Hồng là Kỳ lại tức đến đỏ mặt tía tai. Nhưng mà biết làm gì hơn, Kỳ là con trai cả, lại còn mang bộ mặt của gia đình trước xã hội nên càng không thể không cư xử sao cho gia đình, dòng họ nở mày nở mặt. Ngày ngày đọc tin tức pháp luật cho các chiến sĩ trong đơn vị, Kỳ liên tục bắt gặp những câu chuyện thương tâm mà nguyên nhân chủ yếu là những mâu thuẫn, xô xát giữa anh chị em, con cái với cha mẹ trong nhà. Rồi trong những giây phút bốc đồng, họ có thể lạnh lùng xuống tay với nhau để gây nên những tội ác tày đình. Kỳ không bao giờ muốn những điều tương tự như thế xảy đến với gia đình mình. Kỳ và vội mấy miếng cơm nữa rồi đặt đôi đũa xuống bàn. Chàng xin phép gia đình với một giọng nhẹ nhàng và coi như một lời đáp lại những câu “giáo huấn” của ông Hưng:
– Con hiểu rồi. Thôi chào cả nhà con đi.
Kim đồng hồ đã điểm 19 giờ 30 phút, Kỳ tắt máy và xuống xe trước một nhà hàng Buffet sang trọng, nơi mà Chi cùng các anh chị trong câu lạc bộ thiện nguyện đã có hẹn với Kỳ trong buổi tiệc tối nay. Kỳ ăn vận đơn giản nhưng lại vô cùng lịch lãm, chỉn chu trong bộ sơ mi cotton cộc tay xám, chiếc quần tây cạp cao đen nhánh, đôi boot được đánh xi nhẵn bóng cùng mái tóc kiểu Mohawk được vuốt ra sau gáy gọn gàng, càng làm toát thêm vẻ đẹp thanh tú, trịnh trọng và nam tính của chàng, Vừa định rút điện thoại gọi báo tin cho Chi thì chàng đã nhìn thấy nàng đang đứng phía trước băng chuyền thức ăn vẫy tay chào mình cùng với nụ cười phấn khích trên môi qua ô cửa kính. Kỳ vẫy chào đáp lại rồi mở cửa bước vào trong. Mọi người trông thấy sự xuất hiện của Kỳ cũng trở nên hào hứng mà tụ lại quanh chàng bắt tay chào hỏi. Kỳ xã giao cùng mọi người vài câu rồi tiến chầm chậm lại chỗ Chi. Nàng vờ như đang say sưa trong câu chuyện với cô bạn của mình nhưng thực chất là đang chờ Kỳ bước đến mở lời. Cô bạn gái nhận ra sự chăm chú quan sát của Kỳ dành cho Chi thì khẽ gật đầu chào hỏi rồi vỗ vai Chi ra hiệu để đi ra chỗ khác, nhường lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. Thấy nàng cứ mãi vuốt tóc tủm tỉm e lệ, Kỳ buột miệng:
– Em tới lâu chưa?
– Cũng vừa mới đến thôi anh. Chi trả lời rồi ngập ngừng trong giây lát. Nàng tia một ánh nhìn xẹt điện như thể X-Quang từ đầu đến chân Kỳ rồi bẽn lẽn ngợi khen:
– Mà phải công nhận hôm nay anh ăn vận bảnh tỏn thật đấy. Chắc không ai nghĩ anh là sĩ quan Quân đội đâu nhỉ?
Vừa nói nàng vừa khúc khích che miệng cười, làm lộ hai gò má trái xoan bầu bĩnh ửng đỏ thẹn thùng.
Kỳ yên lặng để lắng nghe lời nàng nói, vừa tranh thủ chiêm ngưỡng dung nhan cùng thân hình đon đả, mỹ miều của nàng. Phong cách của Chi hôm nay trông như một quý cô công sở với bộ sơ mi vải voan xắn tay quá khuỷu cùng chiếc váy cotton đen tuyền tông xuyệt tông hơi trễ gối. Trên cổ nàng là một sợi dây chuyền bạc có điểm nhấn chính giữa hai đường xương quai xanh uốn lượn gợi cảm là một chiếc mặt đồng hồ hàng hải đã hơi sờn màu, có lẽ là một kỷ vật của người thân nàng tặng lại. Không hiểu vì cớ làm sao, càng nhìn nàng, Kỳ cứ trở nên đờ đẫn đến chết lặng vì xao xuyến. Giật mình định thần lại, Kỳ trả lời, nhìn sâu vào trong đôi mắt nàng trìu mến:
– Bộ đồ của em cũng thật sành điệu và hợp thời làm sao. Cứ như em sinh ra là để mặc nó vậy.
Giờ thì lại đến phiên Kỳ ngượng chín mặt đến nỗi không dám nhìn Chi mà phải quay đi chỗ khác. Từ trước đến giờ chàng có biết nịnh nọt ai đâu. Với cái tác phong nghiêm khắc thường trực của chàng trong Quân đội thì việc khen đáo để lấy một ai đó quả thật là một chuyện quá hiếm hoi. Nhưng Kỳ mặc kệ, vì đứng trước mặt chàng ngay lúc này đâu phải một quý thủ trưởng cấp cao, hay một chiến sĩ, hạ sĩ quan thuộc quyền mà chính là người con gái chàng đã thầm thương hết lòng hết dạ. Kỳ thầm nghĩ bụng nịnh nàng một tiếng cũng có chết gì đâu, có khi còn ghi được điểm cộng trong mắt nàng nữa không chừng. Rồi bỗng nhanh như chớp, Kỳ sực nhớ lại lời răn đe mà ba đã nói với mình “Con bé đó gia thế không phải tầm thường đâu. Con liệu mà cư xử cho phải mực. Chớ có làm hành động gì lỗ mãng đấy biết chưa.”
Chi lay Kỳ vài cái rồi vỗ “bộp” vào vai khiến chàng hoàn hồn mà trở về với thực tại, thoát khỏi mớ tơ tưởng rối ren trong đầu. Chi cười đùa:
– Anh này ngộ ghê. Hôm nay trông anh cứ như từ trên trời rơi xuống ấy. Hay là lại đang tương tư em nào rồi.
Kỳ nghe thế mặt mày liền biến sắc, đảo mắt lòng vòng, rồi giả bộ vơ lấy đồ kẹp thức ăn gắp lấy một miếng bò steak chín mọng cho vào dĩa của Chi. Chàng vội vàng rẽ hướng câu chuyện:
– Nói bậy nói bạ không hà. Anh trước giờ làm gì biết tương tư ai đâu chứ. Em đó. Ăn nhiều vào để còn có sức mà cùng mọi người làm những điều tốt đẹp cho những điều cộng đồng đấy biết chưa.
– Dạ. Anh cũng ăn nhiều vào để còn có sức mà rèn binh luyện cán, tận lực phục vụ cho tổ quốc nha.
Vừa nói, nàng vừa gắp vào dĩa Kỳ miếng thịt ba chỉ vừa chín tới giòn rụm. Hai người tâm tình to nhỏ với nhau thêm một lúc nữa rồi tụ họp lại cùng mọi người nâng ly chúc mừng cho buổi kỷ niệm. Khi tiệc đã tàn, Kỳ đánh liều xin với Chi một cái hẹn để được gặp nàng vào cuối tuần. Chi cũng không ngần ngại mà vui vẻ nhận lời ngay, càng làm cho Kỳ rộn ràng trong dạ đến nỗi thao thức suốt đêm. Chàng chỉ mong cho thời gian trôi đi thật nhanh để lại được đến bên và trò chuyện cùng nàng. Nếu nàng quả thật là một tiểu thư con nhà trâm anh thế phiệt danh giá được trọng vọng như lời ông Hưng nhận định lúc ban đầu, thì chẳng có lý nào nàng lại đồng ý lời mời của Kỳ nhanh đến thế. Kỳ chắc mẩm hẳn nàng cũng đang có thiện cảm ít nhiều với mình. Kỳ tự trấn an mình bằng lý lẽ chắc như đinh đóng cột đó mà gạt đi tất thảy sự hoài nghi, doạ dẫm của ba mình với mối quan hệ này. Kỳ cố gắng chợp mắt, khao khát được nàng tìm đến vỗ về trong cơn mơ mộng mị cho thỏa nỗi nhớ nhung nàng đến da diết, cồn cào.
Hết Chương 3