Vươn Mình Trong Bóng Tối - Chương 2
Chương 2
Và thế là Kỳ lại quay trở về mảnh đất Sài Gòn nhộn nhịp, trong niềm hân hoan, chào đón của gia đình, bạn bè. Ngày hôm ấy, thay vì giao toàn quyền quán xuyến bếp núc cho Dì Tư, người giúp việc trong nhà, đích thân bà Mai, mẹ Kỳ đã vào bếp làm cho Kỳ món thịt kho tộ khoái khẩu mà chàng vẫn thường đòi mẹ nấu cho ăn những ngày thơ bé. Bà Mai vừa cẩn thận bắt bếp, nêm nếm, vừa cười hí hửng mà mường tượng vẻ mặt phấn khích, mãn nguyện của cậu con trai khi lại được thưởng thức bữa cơm gia đình sau hơn hai năm xa cách do chính đôi bàn tay của người mẹ hiền đã tần tảo bán bưng, lo cho chàng từng miếng ăn, giấc ngủ những ngày còn thơ dại nấu cho.
Ngày ông Hưng còn làm chức Trung đội trưởng, Kỳ chỉ mới lên năm, vì gia đình ông bà nội ngoại đều ở xa nên bà Mai không thể gửi Kỳ cho ai trông nom mà phải đặt cu cậu vào thúng mà quàng gánh sớm hôm từ nhà ra chợ rồi lại từ chợ về nhà. Thuở ấy, Kỳ chỉ ghiền độc hai món, đấy là bánh bột lọc nhân tôm của bà ngoại nấu mỗi khi cả gia đình Kỳ về quê ngoại ngoài Huế chơi những ngày hè oi ả. Cùng với đó là món thịt kho tộ mà mẹ đã học lại được từ công thức gia truyền của bà nội ngày bà Mai mới về nhà chồng. Kỳ vẫn thích nhất món ấy do chính tay nội làm. Nhưng từ ngày nội qua đời, Kỳ chỉ có thể thưởng thức được hương vị ấm nóng, thơm lừng ấy qua bàn tay mẹ. Bà Mai thầm nhủ trong bụng “Sau này thằng Kỳ mà có lấy vợ, nhất định mình phải dạy lại cho con bé bí quyết nấu món thịt kho tộ này.”
Thanh Hồng, em gái Kỳ vừa mới đi học về cũng cập rập vào bếp phụ mẹ sắp dọn đọi (cách gọi của “chén” ở Miền Bắc), đũa, bày biện các món ra dĩa, bày trí công phu mừng ngày anh hai về nhà. Hồng ra đời khi Kỳ mới tập tễnh vào lớp một. Thời điểm bà Mai chuyển dạ, ông Hưng phải gửi Kỳ cho ông bà ngoại săn sóc trước đó cả tháng để dành toàn bộ tâm sức bên cạnh chăm nom bà Mai trong giai đoạn sinh nở. Hồng nhỉnh hơn Kỳ ở tính cách năng động, hướng ngoại và hoạt bát hơn hẳn so với sự trầm lặng, kiệm lời của anh hai. Ngày Kỳ còn chưa nhập ngũ, chàng luôn được mẹ phân công nhiệm vụ đưa đón em đến trường. Song, Kỳ thậm chí còn “mù đường” trong khi cô em gái mới học đến lớp ba nhưng đã thông thuộc nằm lòng bao nhiêu ngõ rẽ, lối tắt đến trường, rồi còn cả lớp học thêm hay phụ đạo. Cũng bởi vì cái tính nhút nhát, dè dặt ấy của ông anh hai, Hồng vẫn luôn trêu Kỳ trong những lần chàng về phép “Để ông Kỳ đi bộ đội coi vậy mà cũng có ích ghê gớm đó chứ. Từ ngày về thấy ổng nói năng bớt vô tri đi hẳn.” Ngày trước chắc Kỳ chỉ biết cười theo phụ hoạ, chứ bây giờ thì chàng sẽ lẹ làng ngắt tai nhỏ Hồng sau mỗi lần nhỏ phát ngôn “bừa bãi” như thế.
Hai anh em tuy khắc nết khắc khẩu là vậy, nhưng đều có chung sở thích là đọc và sưu tầm tiểu thuyết. Hai tác phẩm “gối đầu nằm” của của Hồng và Kỳ là “Cây Cam Ngọt Của Tôi” và “Giã Từ Vũ Khí”. Sau mỗi chuyến công tác hay đi chơi xa về, Kỳ đều không quên mua tặng em gái một cuốn tiểu thuyết làm quà. Đợt về phép này, Kỳ mua tặng Hồng quyển “Người Đua Diều” của nhà văn người Mỹ gốc Afghanistan Khaled Hosseini. Câu chuyện kể về tình bạn thâm sâu khắng khít nhưng cũng đầy rẫy trái ngang, cay đắng giữa Amir và Hassan, con trai của người đầy tớ nhà Amir. Sự trưởng thành, tan vỡ rồi tái hợp của hai người bạn mang tình yêu thương máu mủ ruột rà này đã lấy đi không biết bao nhiêu là ngòi bút tán dương cùng những giọt nước mắt của người đọc. Kỳ đinh ninh rằng nhỏ Hồng nhất định sẽ thích quyển sách này. Và thật vậy, đến nỗ từ lúc bắt đầu đến khi tiệc đã tàn, Hồng vẫn một mực ôm khư khư lấy cuốn tiểu thuyết trong lòng không buông. Ngồi sân, bên ánh đèn huỳnh quang đã ngả vàng lay lắt, Kỳ và ông Hưng ngồi mặt đối mặt với nhau giữa bàn cờ. Vừa nhấp ngụm trà Ô Long đầu tiên, ông Hưng đã mở lời, xoá tan bầu không khí yên lặng:
– Cũng lâu lắm rồi, ba còn mình mới lại có dịp hàn huyên tâm sự. Đợt này con về có lâu không?
Kỳ tự nhủ trong lòng rằng nếu là trước đây thì Kỳ sẽ thản nhiên trả lời mà không do dự “Dạ thưa ba. Tầm mười ngày nữa con sẽ lại vào đơn vị ạ”. Nhưng bây giờ thì khác, Kỳ đã phần nào thấu tỏ những hàm ý thâm sâu ẩn chứa đằng sau lời nói nghe có vẻ rất đỗi tự nhiên của ông Hưng. Vì ông Hưng không chỉ có thiên chức của một người làm cha mà còn có cả cái đầu lạnh luôn luôn tính toán của người kinh doanh. Chính vì lẽ đó, từ lâu hai cha con hiếm khi nào có thể thoải mái mở lòng hay đồng thuận với nhau trong mọi vấn đề. Tự chuyện học hành, công việc cho đến chuyện đời tư thầm kín của Kỳ. Thường thì chàng chỉ muốn sẻ chia ít nhiều tâm tư của mình cho mẹ biết, hay thỉnh thoảng lại dọ ý nhỏ Hồng nhằm xin vài bí quyết chọn quà tặng cho chị em phụ nữ. Kỳ đáp lại ông Hưng bằng một giọng điệu khảng khái nhưng cũng xen lẫn chút hồi hộp:
– Dạ thưa ba. Con về lần này chính là để lo cho cái nhỏ Hồng làm hồ sơ nhập học vào Đại học Hồng Bàng cho năm học sắp tới. Sẵn tiện con cũng muốn giúp mẹ sắm sửa thêm ít đồ gia dụng trong nhà thôi ạ.
Ông Hưng kéo quân Pháo sang đón đầu quân Tịnh của Kỳ, tiếp tục tra hỏi:
– Con chắc là chỉ có như vậy thôi không?
Kỳ định đẩy quân Sĩ lên để phá thế kìm kẹp của ông Hưng thì bỗng dưng khựng tay lại một nhịp. Chàng ngước mắt lên nhìn ông, miệng lúng búng:
– Thiệt… thiệt mà ba.
Ông Hưng định đi nước tiếp theo nhưng ngừng lại, mặt đanh lại, biến sắc và thì thầm vừa đủ hai người nghe:
– Đừng tưởng là ba không biết gì. Còn nhớ chuyện giữa con với con bé đến chúc mừng sinh nhật con hai năm về trước không? Ba nói cho con nghe. Gia thế con bé đó không phải tầm thường đâu. Đừng có mà hành động lỗ mãn đấy biết chưa!
Nói xong, ông Hưng hớp một ngụm trà rồi đan tay chống cằm, mắt lại nhìn đăm chiêu xuống bàn cờ, như để tính toán nước đi tiếp theo. Nhưng Kỳ thừa biết rằng không phải như vậy, ông Hưng có vẻ đang trông chờ một lời giải thích hay tìm kiếm một sự đồng thuận nào đó từ chàng hơn. Quay lại thời điểm ngay sau ngày Lễ Quốc tế Lao động 01-05-2021, khi Đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại Sài Gòn, Kỳ được đơn vị giao cho trọng trách tăng cường lên tuyến đầu để hỗ trợ các y, bác sĩ tại bệnh viện dã chiến Chợ Rẫy để chăm sóc những ca F0 nguy kịch. Ngay giữa những ngày tháng viện trợ quần quật tại nơi tâm dịch ấy, Kỳ vô tình gặp được Chi, Một cô gái với vóc người nhỏ nhắn, thướt tha mang trên mình màu xanh áo đoàn ẩn bên dưới bộ đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân, ngày ngày tận tuỵ đẩy xe đến tận từng giường để phát từng hộp cơm tình thương cho các bệnh nhân với giọng nói ấm áp, nhỏ nhẹ, ân cần. Cái khoảnh khắc khi Kỳ trông thấy nàng cởi chiếc nón bảo hộ ra, đưa tay vuốt lên và búi lại mái tóc dài óng mượt đang rối vì thấm đẫm mồ hôi để ăn vội hộp cơm được các anh chị trong tổ chức cộng đồng phát khi giao ca đã khiến cho Kỳ không khỏi xiêu lòng mà thầm thương tự thuở nào.
Sau lần gặp mặt hôm ấy, Kỳ đã chủ động liên hệ với nàng thông qua vài người bạn chung. Từ đó Kỳ biết được tên nàng là Cao Xuyến Chi, quê ở Đà Nẵng nhưng đã vào Sài Gòn định cư với ba từ năm mười tuổi, hiện tại đang theo học năm cuối ngành chăn nuôi thuỷ sản tại Trường Đại học Nông lâm. Vì được thừa hưởng thú chơi cá cảnh của ba nên Kỳ thừa cơ hội đó để mượn cớ tham khảo nàng vài cách chọn giống cá vàng, cá koi đẹp, hay cách vệ sinh hồ bể. Dù bản thân thừa biết những điều đó. Nhưng Kỳ cũng không ngu dại gì mà không biết được nàng cũng nhận ra những “chiêu trò” đó của mình. Ấy vậy mà nàng cũng trở nên rất hứng thú và nhiệt tình hướng dẫn cho chàng. Chi cũng tò mò và thường xuyên hỏi thăm về công việc của Kỳ ở đơn vị thường ngày. Nhân dịp sinh nhật 23 tuổi, Kỳ ngỏ ý mời các bạn Đoàn thanh niên từng cùng mình tham gia chiến dịch cứu trợ cho các bệnh nhân trong đợt dịch năm ấy đến chung vui tại tư gia. Tất nhiên, Chi là cái tên đầu tiên lọt vào mắt xanh của chàng. Suốt buổi tiệc hôm đó, Kỳ không tài nào rời mắt được khỏi nàng. Nàng thật dịu dàng và nhu mì nhưng cũng không kém phần kiều diễm, lộng lẫy trong bộ cánh trắng ngần, đính hai bên vai và chân váy à những dải kim sa lấp lánh. Kỳ như bị quỷ sứ bắt mất hồn và mê mẫn vì mái tóc mềm buông xõa ngang vai của nàng. Bên cạnh đó là đôi mắt có đuôi dài cong vút tinh tế cùng chiếc mũi mang đường nét thanh tao, quý tộc không thua kém gì các nữ quận chúa trong những thước phim cổ trang nước ngoài. Trái tim trinh nguyên hai mươi ba tuổi vốn từ lâu đã giá băng của Kỳ nay đột nhiên trở nên rộn ràng hơn bởi nụ cười toả nắng ấm áp của nàng. Kỳ lại gần bắt chuyện và tán gẫu cùng nàng thật lâu bên ban công với khung cảnh đường phố về đêm lung linh những ánh đèn. Đôi trẻ hăng say hàn huyên tâm sự đến nỗi không hề mảy may nhận ra rằng… có một người đã luôn chăm chú quan sát hai người từ một góc trong khi đang đang nâng ly Whiskey chúc tụng các vị khách danh dự của buổi tiệc. Đó chính là ông Hưng “Điền”, bố Kỳ.
Kỳ cố gắng đi nốt thế cờ dở dang rồi đáp trả lời chất vấn của ông Hưng một cách thẳng thừng, rốp rẻng:
– Con hiểu rồi thưa ba. Con đã đủ lớn để biết đúng sai nên sẽ không làm điều gì khiến cho ba phải xấu hổ đâu.
Miệng thì nói vậy thôi, chứ trong lòng Kỳ đang tức nghẹn nỗi uất ức, khó chịu vô cùng. Ông Hưng liếc đôi mắt có hàng lông mày sắc lẹm như dao cạo nhanh như chớp, quét một ánh nhìn lạnh tanh lên mặt đứa con trai trưởng đang cúi đầu bặm môi. Không nói thêm lời nào, ông quay lại đi nốt những nước cuối cùng của ván cờ. Nhưng với Kỳ, dù có thắng cuộc cờ này hay không cũng đâu còn quan trọng. Vì đầu óc chàng giờ đây đang đã ở đâu đâu một cõi mông lung mất rồi. Chàng cảm thấy rõ đến lạnh sống lưng cái khoảnh khắc thời không như đang ngưng đọng này.
Hết Chương 2