Vươn Mình Trong Bóng Tối - Chương 1
Chương 1
Sau hơn ba tuần chuẩn bị chỉn chu, kỹ lưỡng, lễ ra quân huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn Bộ binh 95, thuộc Sư đoàn 2 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Lê Thanh Kỳ, trung đội trưởng trung đội 3, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục Quân 1 tại Hà Nội năm 2020 với quân hàm Trung uý vô cùng lấy làm hãnh diễn vì sự đáp đền xứng đáng cho những nổ lực của cả đơn vị mình trong những tuần tất bật vừa qua. Đang tay bắt mặt mừng cùng các vị thủ trưởng phòng ban đầu ngành, Kỳ nhận được cuộc gọi từ Thiếu tá Cao Minh, Đại đội trưởng đại đội 5. Bằng giọng điệu hồ hởi, Kỳ bắt máy:
– Dạ thưa anh, em nghe đây.
– Cậu cho bộ đội thu dọn mô hình học cụ về đơn vị rồi lên phòng gặp tôi nhé. – Giọng ông Minh nghiêm nghị.
Kỳ rốp rẻng “Dạ” một tiếng rồi cúp máy. Tập hợp bộ đội và cắt cử công tác xong, Kỳ lật đật chạy lên phòng Đại đội trưởng. Vừa mở cửa bước vào phòng, Kỳ trông thấy ông Minh đã dụi tắt điếu Thăng Long cháy xèo xèo trong gạt tàn. Kỳ đóng cửa, chào báo cáo dứt khoát rồi ngồi vào ghế sau cái phẩy tay ra hiệu của ông Minh.
– Cậu Kỳ chuyển về đơn vị công tác cũng được hai năm rồi nhỉ? – Giọng người sĩ quan già trở nên ôn tồn, điềm đạm hơn.
– Dạ. Tuy mới đầu còn đôi chút chưa thích ứng được với môi trường nhưng giờ em đã thạo việc hơn nhiều rồi thưa anh.
Ông Minh chăm chú nhìn Kỳ hồi lâu, rồi bỗng phá lên cười, bĩu môi:
– Mẹ cái thằng này. Nếu trong phải đang trong giờ hành chính thì đáng ra cậu phải gọi tôi là bác mới phải đạo đấy. Nhưng mà thôi, đều là đồng chí đồng đội của nhau, xưng anh cho nó nghe trẻ tí cũng được.
Kỳ cũng cười gượng gạo đáp lời:
– Tùy anh thôi ạ. Miễn anh cảm thấy thoải mái là được.
– Mồm mép lanh lợi gớm nhỉ. Không hổ là quý tử là Hưng Điền. – Ông Minh chậc lưỡi, tấm tắc ngợi khen.
– Sao lại là Hưng Điền ạ? – Kỳ nhíu mày thắc mắc.
– À. Chuyện là bố cậu năm xưa cũng được xếp vào hàng “lão làng” ở cái vườn tăng gia của Trung đoàn ta. Việc nặng nhẹ nào cũng đều phải qua tay ông ấy thì mới xong xuôi hoàn mỹ được. Mấy cây thuốc như Bạch truật với Lược vàng trong vườn Nam dược đều do bố cậu một tay gieo giống tưới phân cả đấy.
Kỳ vừa nghe ông Minh giải thích vừa gật đầu trầm trồ. Sau khi tốt nghiệp Trường Lục quân, Kỳ đã được bố là Thiếu tá Lê Hưng, lúc bấy giờ đang tại chức Đại đội trưởng Đại đội 6, nằm đối diện đơn vị ông Minh, xin lo về công tác tại Trung đoàn 95. Nhưng vì cuộc chiến tranh suất cán bộ trẻ của các cậu ấm, cô chiêu đang trên đà khốc liệt, Kỳ phải mòn mỏi đợi chờ đến tận một năm mới xin được một chân vào đơn vị ông Minh để giữ chức Trung đội trưởng. Tuy ai ấy đều biết bố Kỳ là cựu quân nhân có bề thế và tiếng nói trong đơn vị, nhưng từ ngày về đây học tập, công tác, chưa một lần Kỳ mạnh miệng phô trương, khoe mẽ về “gia thế khủng” của mình. Kỳ mang ơn bố vì ân huệ lớn lao ấy, nhưng mặc khác chàng lại không muốn mang tiếng núp sau cái bóng của ông mà cố gắng tự thân vận động, hoà nhập cùng anh em cán bộ, chiến sĩ tại đây. Về phần ông Hưng, sau hơn ba mươi năm phục vụ tận tâm trong Quân đội, cùng với số vốn liếng dành dụm được trong sổ tiết kiệm, ông đệ đơn xin ra quân để một tay gây dựng nên Công ty môi giới bất động sản Nam Sơn do đích thân ông làm Giám đốc điều hành.
– Cũng sắp đến đợt phép năm nay rồi. Cậu có định viết đơn xin đi phép vài ngày không?
– Dạ vâng. Em cũng đang định xin ý kiến anh về việc này. Chuyện là tháng Sáu tới đây em định về nhà giúp em gái hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục nhập học vào Trường Đại học Hồng Bàng để theo đuổi ngành Thanh nhạc.
– Cái Hồng mới đấy mà đã sắp vào Đại học rồi à? Giỏi nhỉ. Thế cậu tính đi bao lâu? Có còn chuyện gì khuất tắc cần giải quyết không? Nếu có thì cứ nói một tiếng. Tôi đây sẵn sàng giúp đỡ.
Kỳ cười hiền xua tay:
– Dạ trước mắt chỉ có chừng đấy việc thôi anh. Em đã thưa chuyện với cả ba rồi. Ba em chỉ nói thêm là lâu rồi không thấy bác Minh ghé chơi. Dạo này ba cứ thèm làm vài ván cờ tướng với anh mà sao khó quá.
Ông Minh vỗ đùi kêu “bép” một cái rồi lại cười nắc nảy:
– Ái chà! Cái lão tiều phu lên đời kia cũng còn nhớ tới thằng bạn già này cơ đấy. Được rồi. Cậu về nhắn lại với ba cậu rằng cứ yên chí đi. Xong đợt huấn luyện chiến sĩ mới này, thể nào tôi cũng sẽ đến tìm lão hầu trà tiếp chuyện. Còn cậu thì cứ về đơn vị làm đúng chức trách vai trò của mình. Đến lúc cần thì cứ thảo đơn nộp cho tôi, tôi sẽ xin ý kiến cấp trên để giải quyết cho trường hợp của cậu.
Kỳ nghe được những lời chân tình ấy của ông Minh mà lấy làm hoan hỉ, vui mừng. Chàng vừa cảm ơn vừa nắm chặt bàn tay ông thắm thiết. Hai người chào nhau rồi ai nấy đều quay về với công việc của mình.
Thời gian thấm thoát, ba tháng huấn luyện tân binh trên thao trường nắng cháy ầm ĩ tiếng bom đạn nhưng cũng sôi nổi, hào hứng đã khép lại. Kỳ nhớ lại lời đề nghị của ông Minh lúc trước. Chàng đánh một lá đơn trình lên thủ trưởng các cấp để xin về phép mười ngày. Bao năm sống xa mảnh đất Sài thành, Kỳ thèm được quay về thăm lại vườn cây xum xuê trĩu quả của ba, được đưa em gái dạo quanh Đầm Sen mỗi chiều cuối tuần chỉ để lục tìm trong những tiệm sách cũ mấy cuốn tiểu thuyết văn học cổ điển mà nhỏ Hồng thích thú tự thuở lên chín lên mười. Hơn tất thảy, Kỳ khao khát được gặp lại người con gái mà chàng đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu mà chưa dám ngỏ lời. Tên nàng là Chi, một cô sinh viên năm cuối tại Trường Đại học Nông lâm Sài Gòn.
Hết Chương 1