Viết về mẹ đơn thân - Chương 3
Con trai hỏi tôi rằng:
– Mẹ ơi! Mọi người nói mẹ sắp lấy chồng à?
Tôi cúi nhìn con trả lời:
– Không con ạ, mẹ làm gì có ai mà lấy, mẹ lấy chồng, con không sợ bố dượng không thương đánh con à ?
Con ngây thơ trả lời:
– Không đâu bố sẽ thương con mà, lúc mẹ mắng con bố sẽ đánh mẹ bênh con.
Tôi ôm con vào lòng khẽ mắng:
– Con trai ngốc.
(con trai ngốc à mẹ làm gì có ai chứ chẳng ai muốn lấy một người như mẹ đâu. Cũng chẳng có ai sẽ mở lòng yêu thương mẹ đâu. Một người tính tình nắng mưa thất thường như mẹ ai mà chịu nổi, cũng chẳng hoàn hảo để người ta có thể mở lòng mà yêu thương. Nhưng hơn hết, mẹ cũng sợ họ không yêu thương con, đánh đập hành hạ con của mẹ. Con biết không, con là thứ quý giá nhất của mẹ, con có làm sao lòng mẹ sẽ như dao cắt. Vì mẹ sợ người sẽ làm hại con nên mẹ không dám bước tới cùng ai. Con à! Có lẽ mẹ chỉ nên sống cô đơn suốt cuộc đời này thôi.)
Hạnh phúc ai mà chẳng không mong. Nhưng mấy ai được như mình mong muốn. Hạnh phúc với người bình thường đã khó, với mẹ đơn thân càng khó hơn, bởi yêu mẹ đơn thân, bạn buộc phải yêu cả con của họ, phải chấp nhận mọi thứ không hoàn hảo của họ.
Mẹ đơn thân trong lòng đã mang nhiều tổn thương, nên rất khó để mở lòng, nếu yêu thương họ bạn hãy cố gắng kiên trì cho tới ngày trái tim khô cằn của họ nở hoa.
Anydinh