Viết về mẹ đơn thân - Chương 1
Tôi là một bà mẹ đơn thân, người phụ nữ mà người ta nói là không đoan chính, hư hỏng. Nhưng mấy ai biết được rằng, vào ngày cưới của chúng tôi, anh ấy đã ra đi mãi mãi, để lại tôi và đứa con còn chưa thành hình. Ngày anh đi tôi đã không thể rơi nước mắt để khóc.
Người ta nói, tôi là một người phụ nữ vô tình, chồng sắp cưới chết mà không thể rơi được một giọt nước mắt. Nhưng người ta đâu có biết rằng, trái tim tôi đã chết lặng từ giây phút biệt anh ra đi. Lòng tôi đau lắm, đau vô cùng. Muốn khóc mà không thể khóc nổi. Ai có thể hiểu được cho nỗi đau của tôi, ngày hạnh phúc nhất lại biến thành đau khổ nhất.
Sau một thời gian, nỗi đau đã bắt đầu nguôi ngoai, tôi cũng nhận ra sự khác biệt của cơ thể mình. Sau khi kiểm tra tôi biết mình đã mang giọt máu của anh. Vui mừng vì vẫn còn giữ được một chút tình cảm của anh và tôi. Tôi vội vàng gọi về cho bố mẹ anh, tưởng họ cũng sẽ vui mừng khi biết anh vẫn để lại một giọt máu trên cõi đời này, nhưng tôi không ngờ được, thứ tôi nhận được lại là câu: “chắc gì đã là con cháu nhà tao, mày đi lang chạ với thằng nào, rồi về nói là con cháu nhà tao. Tốt nhất là bỏ nó đi! Đỡ để nhà tôi đổ vỏ thay người khác.” Tôi đau đớn vì lời nói vô tâm của họ.
Biết chuyện gia đình anh nói với tôi, ai cũng khuyên tôi nên bỏ đứa bé đi để làm lại từ đầu. Nhưng không hiểu sao, tôi không thể làm thế. Tôi không nỡ làm hại con của mình. Tôi quyết định giữ con lại, sẽ tự mình nuôi dưỡng con nên người.
Nhìn con lớn lên từng ngày, cảm giác hạnh phúc vô cùng.
Chẳng hiểu từ khi nào, tôi đã không còn quan tâm đến miệng lưỡi của người đời. Bỏ qua ngoài tai những lời nói ác ý, tôi vui vẻ sống cuộc sống của mình. Họ có là tôi đâu mà hiểu được cảm giác của tôi chứ.
Thời gian thấm thoát trôi đi, cuối cùng tôi cũng đến ngày sinh nở khó khăn lắm tôi mới có thể sinh ra con. Khi tiếng khóc đầu tiên của con cất lên, không hiểu sao tôi lại khóc, có lẽ đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Tôi hiểu giây phút này trở đi, tôi sẽ gánh vác cuộc sống khó khăn trên vai.
Nhưng tôi biết mình đã quyết định đúng, và tôi không hối hận vì mình sinh ra con.
Lần đầu tiên làm mẹ, cũng là lần đầu tiên tôi chăm sóc trẻ sơ sinh, nhìn đứa con đỏ hỏn, tôi thầm nghĩ chẳng biết bao giờ mới có thể lớn được. Tất cả mọi thứ với tôi đều rất mới mẻ, tôi chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, cái gì cũng vụng về, và lóng ngóng. Bế con trên tay, bàn tay run run chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm rơi con. Quấn tã, mặc bỉm mặc quần áo với tôi có rất nhiều khó khăn, chỉ sợ mạnh tay lại làm cho con đau, làm con khóc. Nhiều cái tôi không biết làm, phải nhờ đến mẹ hướng dẫn và giúp đỡ. Khó khăn nhất với tôi chính là tắm cho, tôi vụng về nhiều lần suýt làm rơi con xuống chậu tắm.
Nhưng rồi mọi thứ cũng thuận lợi, lần đầu làm mẹ lần đầu chăm con với tôi là khó khăn và cũng là hạnh phúc. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi tự quyết định cuộc đời mình. Dù biết rằng khó khăn và khổ cực, nhưng tôi chưa từng hối hận vì đã sinh ra con. Nếu thời gian quay trở lại, tôi vẫn chọn để con được sinh ra.
Anydinh