Utopian Society: Tử Địa Khu - Chương 9
Tôi lờ mờ mở đôi mắt, ngước nhìn Soujo đang cố gắng thay cái áo dính đầy máu, gần đùi phải của Tôi.
“Hah… Hộc… Hộc” Tôi lấy tay phải che đôi mắt lại, thở hổn hển, và chịu đựng cảm giác đau đớn.
“Tốt lắm~~ Cuối cùng cũng tỉnh” Soujo nói.
“Tại sao tôi lại đến được đây?!” Tôi hỏi.
“Hả?! Không phải do cậu đuối sức quá, nên gục gần trại chúng ta sao?!” Soujo trả lời Tôi.
“Hộc… Hộc”
“Chịu thôi!! Mệt quá, chả nhớ gì cả” Tôi nghĩ trong đầu.
“Mà không phải hơi yên tĩnh sao?!” Tôi nhìn Soujo và hỏi.
Cô ta siết cái áo mới lại và trả lời tôi
“Gargg”
“Mọi người đang đi làm thay phần của cậu đấy. Tôi thì ở lại đây để chăm sóc cậu~~” Cô ta vắt chân phải lên chân trái, tay phải đặt lên đùi, còn tay trái trụ vững vào cái giường Tôi đang nằm mà nói.
“Tôi đã bất tỉnh được bao lâu rồi?!”
“3 ngày. Từ tối 30-07 đến nay là 02-08” Soujo trả lời.
“Theo cô nghĩ, thì khi nào thì tôi có thể bắt đầu việc huấn luyện?!” Tôi mong chờ 1 câu trả lời hoàn hảo nhất.
Cô ta ngước xuống, nhìn vào chỗ mà tôi bị băng bó.
“Hmm~~ Để xem nào~~”
“1 tháng sau!!”
“Cái chó?!” Tôi nghĩ trong đầu.
Tôi lấy tay phải đặt bên cạnh, gần đầu của Tôi, và nghiêng người qua phải, nằm trên nó.
“… Tôi ra ngoài đây” Nói xong cô ta liền đi ra ngoài.
“1 tháng, là khoảng thời gian quá dài. Đợi đến lúc đó, thì chẳng khác nào mỡ dâng miệng mèo cả” Tôi nghĩ.
“Cứ đà này, mình sẽ chết sớm thôi” Tôi lẩm bẩm.
[15 ngày trôi qua]
Tôi đi lại khó khăn bằng chân phải, với phần đùi đang bị thương.
“Hộc… Hộc”
Đã 2 tuần trôi qua, thằng Fin có vẻ đang tránh mặt Tôi thì phải. Còn con Kei, thì đang ra sức luyện tập với Fin, để chuẩn bị cho cuộc thi.
Đi 1 hồi thì Tôi đến được bãi biển gần trại.
“Mẹ nó” Tôi nghĩ trong đầu, đôi mắt hướng về phía biển.
Những luồng khí mát mẻ, những cơn gió thổi vi vu, chúng lách qua từng kẽ hở trên mái tóc. Như chạm đến từng gốc rễ trên đầu của Tôi. Làm dịu đi những nỗi lo, mà Tôi đang phải đối mặt.
Có vẻ như Tôi đã chấp nhận nó rồi chăng?! Bởi ngay lúc này, sống hay chết, nó không còn quan trọng với Tôi nữa. Tôi chỉ quan tâm đến vấn đề rằng mình đã sống như thế nào, có hối hận khi đã tồn tại hay không.
“Phew~~” Tôi thở dài 1 hơi.
Nhớ lại cái ngày ấy, cái ngày mà Tôi đã bạo hành thằng nào đó, khi Tôi còn là 1 thằng học sinh cấp 3.
[…]
Tên lớp trưởng bước vào phòng học, sau khi Tôi hẹn nó gặp nhau sau giờ học.
Nó tiến lại gần Tôi, người đang đứng trên bục giảng nhìn xuống toàn cảnh của phòng học.
“Sao thế, có chuyện gì vậy?!”
Nó vừa dứt câu, thì Tôi xoay người, đấm thẳng vào mũi của thằng khốn đấy.
“Sao hả?! Vui chứ?! Cảm giác sống vì người khác ấy?!” Tôi hỏi nó, thằng đang nhìn Tôi với khuôn mặt đắc ý, như đã đạt được mục đích.
“Hah… Đụng vào tao thì mày không yên đâu… Garg” Nói xong, thì hắn xoa cái mũi bằng tay trái.
“Làm sao?! Suốt ngày cứ luôn miệng nói những từ ngữ cao sang, và đẹp đẽ, để làm gì vậy?! Để nhận được sự đối đãi tốt từ người khác à?!” Tôi tra hỏi hắn.
Nói xong, Tội đạp mạnh vào cổ chân hắn.
Hắn ngã người xuống sàn lớp học, có ý định gào lên kêu cứu.
“Mày mà gào lên, thì cái chân còn lại không đi nổi đâu” Tôi cảnh cáo.
Hắn ta ôm lấy chân phải bằng 2 tay, cắn chặt răng lại, rồi rên rỉ như 1 thằng hèn.
“Tại sao lại là Tao?!” Tôi ngồi xổm xuống, mặt đối diện hắn.
Hắn ta nhìn Tôi, khuôn mặt đã hiện lên sự lo lắng cần có.
“Tao hỏi là tại sao?!” Tôi trừng mắt nói.
“Sao lại là mày ư?! T-Thằng ngu, 1 thằng ít nói như mày, không phải là đối tượng quá hoàn hảo sao?!” Nó nói tiếp.
“1 thằng suốt ngày chỉ đi học, đến lớp nghe giảng và về nhà, không bạn không bè như mày. Tất nhiên nếu thiếu mày, thì lớp này cũng chẳng mất mát gì. Không phải đấy là 1 sự trao đổi quá hời hay sao?!”
“Có nghĩa rằng, 1 thằng học sinh bình thường như tao, dù không rút quỹ của lớp, thì tao vẫn là 1 vật thế thân hoàn hảo sao?!” Tôi cau mày hỏi hắn.
“Chứ sao?! Nghĩ cho mọi người đi. Chẳng phải cần có 1 kẻ hứng đạn, để lớp học có thể ổn định lại hay sao?!” Hắn trả lời.
“Ngay cả khi, người đó không muốn?!” Tôi hỏi lại nó ngay lập tức.
“Tao nói rồi, vì mọi ng-!!”
Hắn chưa kịp nói xong, Tôi liền vung tay, đấm thẳng vào khuôn mặt khốn nạn của hắn.
“Nói!”
“NÓi!!”
“NÓI!!”
Từ cú này sang cú khác, khuôn mặt hắn từ từ biến dạng, máu rỉ ra từ mũi và miệng, sau từng cú đấm mà Tôi giáng xuống.
Bàn tay Tôi ngày càng tê dại, dòng điện từ bả vai, truyền xuống cánh tay phải. Khiến cho việc đấm thằng khốn này không còn tốn sức, hay cảm thấy đau đớn nào cả.
Hắn cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi, gào thét lên sau từng cú đấm.
“GARGGG!!” Hắn hét thật to, giọng hét ấy chất chứa nhiều nỗi sợ hãi.
Mắt hắn nhìn về phía Tôi, mở to đôi mắt, như muốn vớt vát chút lòng thương hại còn lại từ Tôi.
Nhưng Tôi vẫn đấm hắn.
“Không quan trọng nữa rồi, cái loại như mày, thì sao là kẻ cầm đầu được?!” Tôi bình thản nói với hắn ta.
Bỗng có người hét lên, và ra lệnh bên ngoài cửa lớp.
Tôi nhận ra nó, con ả này là người chủ nhiệm lớp Tôi.
“Dừng tay lại, Ryan!!”
Bà ta chạy đến và rồi.
BỐP/
Ả ta tát Tôi, nhưng nó không là gì cả, với cái nỗi niềm bị gắn mác là kẻ ăn cắp quỹ của lớp.
“Hah… Giải quyết được gì nào?!” Tôi nói, trong khi lấy tay xoa má phải.
“Không phải chính mày, cũng là 1 trong những đứa hùa theo, để gây sức ép lên Tao, dù không có bằng chứng hay sao?!” Tôi nói với tông giọng nặng nề, căm phẫn đạt đến đỉnh điểm.
Nói xong, thì Tôi nhìn con ả đó với đôi mắt căm phẫn, và khinh bỉ ả.
2 hàm răng nghiến chặt lại, có cái gì đó đang lớn dần và lớn dần. Thôi thúc Tôi làm 1 điều gì đó, mà chính Tôi biết rõ rằng Tôi thực sự rất muốn làm.
“X.. in… Ỗi… Hộc… Oẹ… Oẹ… Gargg” Hắn ta nói xong, thì liền nằm xuống sàn lớp học.
“Em có sao không hả?!” Ả ta hỏi han thằng khốn đang dần mất đi ý thức đó.
“Giải quyết được gì?!” Tôi lẩm bẩm.
“Cái gì cơ?!” Bà cô đáp lại.
“*** *** **!!! Tao hỏi là giải quyết được gì?!” Tôi nghiến răng thành tiếng, và nói với ả ta.
Nỗi căm phẫn khi ấy, đã chạm vào ngưỡng giới hạn. Chính thức tuôn trào, và chuyển hoá nó thành hành động.
Bà cô đứng đó càm ràm, nói gì đó.
Tôi nhìn ả, đôi mắt từ từ hạ xuống, mặc kệ những gì bà cô nói.
“Nghĩ gì nữa?! Mày sợ rằng mày sẽ phải hối hận sao?!” Tôi nghĩ, cố gắng kiềm chế cái ham muốn ấy.
“Mày sợ rằng bản thân mày sẽ trở nên khác biệt với đám đông hay sao?! Hay mày chỉ muốn kiếm cái cớ, để che đậy đi sự bất lực của mày ngay lúc này?!”
“Quyết định đi!! Thằng rác rưởi!!”
“!!!”
Rốt cục, bản năng đã chiến thắng.
Tôi lao đến ả ta, cúi người thấp xuống, và đưa tay phải lên, hất cái cằm của ả ta lên phía trên, làm ả ta ngây người ra 1 chút.
“Không quan trọng nữa!! Tao sẽ cho chúng mày ra bã!!” Tôi nói.
Tôi hành động quyết đoán, với đôi mắt quyết tâm và căm phẫn, hướng về phía mục tiêu.
[…]
Kể từ lúc đó cho tới khi lấy lại ý thức, thì Tôi đang tiến lại gần xe cảnh sát rồi. Tôi không rõ chuyện gì đã diễn ra. Nhưng khi ấy, từ chỗ đứng của Tôi, Tôi có thể thấy rõ thằng khốn đó và con ả, đang nằm bất tỉnh trên xe cứu thương.
“Hah~~” Bất giác cười lấy 1 cái.
“Cái quái?!” Tôi giật mình mà mở to đôi mắt, nghĩ trong đầu.
Tôi cảm thấy rõ mồn một cái thứ ấy. Nó khi ấy, vẫn đang vang vọng trong đầu của Tôi. Đó thậm chí không phải Tôi, Tôi không bao giờ có thể làm ra hành động đó, sau khi bạo hành 2 con người ấy.
“Mày là ai?!” Tôi gặng hỏi trong đầu.
Không quan tâm sống chết của 2 kẻ xấu số ấy, Tôi chỉ muốn tìm ra được cái thứ ấy là gì. Liệu đó có phải lý do, để 2 kẻ ấy phải nằm trên cán của xe cứu thương đằng kia?!
Sau đó thì Tôi được chẩn đoán là có mắc vài bệnh lý về tâm thần, kèm theo đó là tội danh gây thương tích cho người khác. Thành ra Tôi bị hưởng án treo, và bị giám sát 24/24 với cái GPS ở cổ chân khi ấy.
Vào khoảng ấy, Tôi đã rất khó khăn trong việc nhập học. May mắn làm sao, khi ấy Tôi được 1 trường xét duyệt thông qua, sau khi họ nhận được thư giới thiệu từ 1 Tổ chức hoàn lương cho tội phạm thanh thiếu niên.
Mặc dù đã nhập học tại ngôi trường mới, nhưng thứ mà Tôi đã làm, nó vẫn bám theo để hành hạ, biến thành cái cớ để mọi người xa lánh. Thành ra, nó đã vô tình tạo nên 1 “bức tường”, giữa Tôi và mọi người xung quanh.
Tôi không quan tâm cách họ xa lánh Tôi, Tôi chỉ khinh thường họ, bởi họ toàn 1 lũ ngu ngốc. Chưa kiểm định đầu đuôi câu chuyện đằng sau cái sự việc ấy.
“Tại sao không giải thích, để minh oan cho bản thân?!”
“Tại sao cậu lại làm thế?! 1 khi đã giải quyết bằng bạo lực, thì cậu đã sai rồi?!”
xì xào xì xào/
Chỉ khi chúng thật sự gặp phải trường hợp ấy, cùng với điều kiện cụ thể, chúng mới hiểu được rằng: ngôn ngữ giao tiếp, không nhiều quyền lực như chúng hằng mơ tưởng.
Họ suốt ngày luôn miệng nói rằng bạo lực là sai trái. Liệu nó có thật sự sai trái?! Họ nói rằng họ hiểu cảm xúc của Tôi khi ấy?! Họ hiểu, nhưng lại nói rằng bạo lực là sai trái?!
Vậy thì chúng chẳng hiểu hay biết cái quái gì hết. Họ là họ, Tôi là tôi. Họ chẳng biết gì hết, bởi họ chỉ nói ra quan điểm phù hợp với số đông.
Nhưng với thiểu số còn lại thì sao?! Không lẽ họ buộc phải chuyển mình, để phù hợp với số đông?! Vậy thì chẳng khác nào họ đang sống 1 cuộc đời dối trá, sống để phù hợp với quan điểm người khác.
Họ luôn miệng khuyên người khác rằng “hãy sống vì bản thân”. Nhưng khi 1 người sống vì bản thân người ấy, thì họ lại lôi ra vô số những định kiến, để hạ thấp người ấy, dù người ấy đã sống đúng bản chất như họ nói.
Khi người ấy bị đè nén bởi định kiến xung quanh. Thì vào lúc đó, con người ấy sẽ tự động trở nên mong muốn, phụ thuộc rất nhiều vào định kiến của người khác, mà sống không có chính kiến của bản thân người ấy. Như thể 1 con Robot người, được mọi người xung quanh nhào nặn để trở nên “Phù hợp” với họ.
Cái “Phù hợp” mà họ mong muốn, nó trở nên quá đỗi đáng thương trong mắt Tôi. Những kẻ chỉ biết chạy theo đám đông, bỏ lại sau lưng mình 1 mảnh ghép vô cùng quan trọng, để bản thân trở nên hoàn thiện.
Tôi không muốn sống 1 cuộc đời như thế, Tôi muốn sống 1 cuộc đời mà chính Tôi không phải hối tiếc khi làm bất cứ việc gì, kể cả dù nó đúng hay sai. Tôi luôn kiên định với lối sống ấy, để rồi khi Tôi thành công, họ sẽ phải tôn vinh cái thế giới quan của Tôi. Cái mà họ từng chối bỏ.
[06:00 PM 25/12/2052] Water Wonderland Midland-Odessa, Texas
“Phew~~ Lạnh thật đấy” Tôi ngồi trên chiếc ghế đá, trong công viên bỏ hoang.
Tôi ngồi đó, nhìn những bông tuyết rơi xuống mặt đất. Chúng dần dần, chất thành 1 khối trắng tinh khiết.
Tôi nhìn quá trình ấy như 1 đứa trẻ, chưa có bất kỳ nhận thức nào về thế giới này. Tôi nhìn chúng hàng giờ đồng hồ, cùng lúc giữ vững tư thế ngồi cúi đầu, tay trái và tay phải đặt xuống 2 bên đùi và nhìn xuống.
“…”
“Lạnh thật đấy nhỉ” 1 tiếng nói của người đàn ông bên phải Tôi.
Anh ta bước đến và ngồi xuống cạnh Tôi.
Tôi không tài nào nhớ được chuyện gì đã diễn ra khi ngồi cùng anh ta.
Nhưng có 1 điều mà Tôi rất chắc chắn, đó là cuộc trò chuyện mà Tôi sẵn sàng mở lòng, để nói về tư tưởng của mình. Sau cuộc trò chuyện ấy, bản thân Tôi cảm thấy được hoàn thiện bởi anh ta.
ring ring~~/
“Đến lúc rồi, nói chuyện với cậu khá tuyệt đấy” Dứt lời thì anh ta đứng dậy, bỏ đi.
“Anh là ai?!” Tôi hỏi anh ta.
“Tôi sao?!”
Anh ta nói xong, dừng lại và nhìn về phía Mặt Trời đang dần hạ xuống.
Anh ta đã nói gì đó, làm chính bản thân Tôi phải suy nghĩ về chúng rất nhiều vào khi ấy. Nhưng giờ, Tôi đã quên đi những lời nói ấy, lẫn thân phận của anh ta.
[…]
Tiếng sóng vỗ vào bờ, kéo Tôi trở lại thực tại.
Nói gì thì nói ,Tôi không cảm thấy hối hận vì đã bạo hành 2 kẻ ấy. Bởi khi ấy, đó là điều mà Tôi muốn làm, và Tôi cảm thấy thật sảng khoái sau khi cho 2 kẻ đó ra bã.
“Đáng đời lũ khốn” Tôi nói toẹt ra khỏi miệng.
“Ý mày là tao?!” Thằng Fin xuất hiện bất thình lình bên cạnh Tôi.
“Cái con m-… Ma con này” Tôi bất thình lình thốt lên.
“Sao đây?! Nhớ tao quá nên đi kiếm đấy à?!” Tôi nhìn ra biển mà nói.
“Nhớ?! Thằng ngu bị Penguin cho ăn hành, mà giờ nói gớm nhỉ?!” Fin đáp lại.
1 khoảng lặng, yên tĩnh giữa 2 chúng tôi.
Mặc dù những cơn gió vẫn đan xen nhau, tạo nên tiếng vi vút nhỏ. Những gợn sóng đánh dạt vào bờ, vẫn vang lên ồ ạt, nhưng Tôi vẫn cảm nhận được cái sự yên ắng ấy.
“Tao đã không biết phải đối mặt thế nào!!” Fin lên tiếng.
“Tao cứ ngỡ rằng mày đã chết sau cái vụ ấy. Tất cả là vì cái tư tưởng của chính Tao” Nó nói tiếp.
“Tao không muốn giết ai cả… Hay nói đúng hơn, tao không muốn bàn tay này phải nhuộm máu của kẻ khác, bởi tao không thể làm được”
“Cho nên vụ Penguin, tao là lý do thất bại chính thì cũng nói không ngoa”
“Tao xin lỗi” Fin nắm chặt tay trái lại, tay phải che đi đôi mắt, như muốn tuôn trào giọt lệ.
“Ke… Kekekeke” Tôi cười lớn, ôm bụng bằng tay phải.
“Thằng chó này nhìn ngu vãi!! Hahaha~~” Tôi nói tiếp.
“Cái chó gì mà nhìn ra biển cơ chứ!! Mày lùn chết mẹ, nên không muốn nhìn thẳng vào mắt tao đúng không!! Kekekeke~~” Tôi cười lớn như điên.
Tôi không nhớ rằng đã có 1 cuộc trò chuyện nào, đã làm Tôi cười điên dại như thế này.
“Con mẹ!! Tao nghiêm túc đấy” Nó tát vào cái chân phải của Tôi, nơi đang dần lạnh lại.
“Cái đậu!! GARGGgg” Tôi đau đớn quát nó.
“GARGG”
“gaRGG”
“garggg”
“Ể?!” Tôi nhìn xuống nơi đang băng bó, tát lại lần nữa để xác nhận.
“Nó chỉ dừng ở việc, nhức nhói nhẹ?!” Tôi trừng mắt nhìn xuống, nghĩ trong đầu.
“Haha!! Vãi thật!! Liều thuốc tốt nhất chính là nụ cười hay sao!! Giờ tao mới tin đấy” Tôi nhìn sang thằng Fin.
“Thằng ngu này?! Bị điên không?!” Nó ngơ ngác đáp lại.
Tôi nhảy ra xa, sau đó lao đến, sút vào đầu thằng Fin.
“Keke”
“Hah… Có khi con Kei giờ lại mạnh hơn mày rồi đấy!!” Nó đỡ được đòn sút của Tôi, bằng cách dùng đúng tư thế mà Tôi sút.
“Thằng ngu… Tao nằm giường 15 ngày liền thì chả thế!!” Tôi đấm liên tục vào thằng Fin.
“Tốt lắm!! Bắt đầu thôi nào!! 1 tháng 15 ngày nữa!! Liệu mày có phải lên thớt không đây!!”
Nó né được hết những đòn của Tôi.
Tôi và Fin tập luyện được khoảng 1 tiếng, thì cái chân phải lại tái phát. Vì thế mà cuộc tập luyện buộc phải dừng lại.
[Tại nhóm 2]
“Này… Không phải như thế, là cho qua hơi dễ sao?!” Amanda hỏi Penguin.
“Ah~~… Ah~~” Tiếng rên rỉ của những cô gái, vang vong tại khắp nơi này.
“Hmm!!” Penguin bình tĩnh, tiếp tục công việc.
Hắn thúc lấy thúc để, mặc kệ cho tiếng kêu la, cầu xin hắn chậm lại.
“…” Amanda nhìn Penguin mà không nói gì. Có vẻ Ả đã hiểu được ý định của Penguin.
Sau 1 lúc suy nghĩ thì Amanda lên tiếng:
“Hãy chắc chắn rằng Tenshimo và Mark không can dự vào”
“Hmm!!”
Penguin với đôi mắt cháy bỏng, nắm mạnh lấy tóc của cô gái, và kéo chúng ra sau.
[…]
Toàn cư dân trên đảo đã bắt đầu những tháng ngày luyện tập. Hằng mong muốn vượt qua được tiêu chuẩn của cuộc thi. Có thể nói, họ đang vùng vẫy để được sống sót lâu nhất có thể.
Nhưng đâu đó bên trong Tử Địa, những con người với sức mạnh xuất chúng, ngồi trò chuyện với nhau.
“Anh nghĩ sao?! Về cuộc thi vào năm nay?!” Người thứ 1 lên tiếng.
Người thứ 3 ngồi nhâm nhi ly rượu trên chiếc Sofa đỏ thẫm, 2 chân vắt chéo nhau nói:
“Không phải vẫn như mọi năm sao?! mà nhóm 4 năm nào cũng phế truất nhiều nhất. Hy vọng rằng những nhóm khác vẫn ổn”
“Trời ạ!! làm ơn, đừng nhắc thằng Penguin nữa, tao mệt với nó lắm rồi” Người thứ 4 nói.
“Cứ theo Tenshimo, và rồi mọi chuyện vào đúng chỗ, không phải luôn là kết quả tốt đẹp sao?!” Người thứ 5 lên tiếng.
“Mà cô ta nhìn ngon nhỉ, tướng tá thế thì là đỉnh của chóp” Người thứ 7 lên tiếng.
“Hoa hồng có gai đấy, đụng 1 công lông cũng khó rồi” Người thứ 9 đáp trả người thứ 7.
“M- mày nói phải!!” Người thứ 7 nói, run người nhẹ.
“Mấy thằng đần, thay vì thế thì nên đoán xem kẻ chiến thằng sẽ dùng ‘Ân huệ’ như nào thì không hay hơn sao?!” Người thứ 10 lên tiếng.
“Đúng đấy” 11, 12 đồng thanh.
“Thì như mọi năm thôi. Những kẻ non choẹt, thì sẽ ước lên làm Quản lý. Những kẻ gạo cội, thì sẽ ước được chăn êm nệm ấm và rượu vang!!” Người thứ 7 nói.
“Mà không biết ai sẽ là người sau cùng nhỉ?!” Người 11 hỏi.
“Chắc lại là hắn thôi, cái tên bệnh hoạn đó” Người thứ 12 đáp lại.
“Phải nhỉ” 8 người họ gật đầu, đồng ý với quan điểm của người thứ 12.
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Những con người quyền cao chức trọng, đó là 1 cuộc trò chuyện của họ khi cuộc thi đang cận kề.
[Bên trong 1 hang động]
“Xin lỗi… Tôi xin lỗi!!”
“Xin lỗi Marie… Xin lỗi Jose… John, tôi xin lỗi!!…” Hắn ta vừa cúi đầu, vừa khóc nức nở, đọc tên 31 người nào đó.
“Tôi không còn cách nào khác… Hãy tha lỗi cho tôi… Làm ơn, tôi xin lỗi!!”
[Đảo Ducia, sáng ngày 25-08]
“Pheww~~… Ya HOOOOOO” Hắn ta hét lớn 1 cách khoái chí.
“Đi nghỉ dưỡng nào” Hắn ta bước lên chiếc trực thăng trước mặt.
Chiếc trực thăng ấy bắt đầu khởi động, bay về 1 phía, khả năng cao chính là The Cairo Land.
“Ủa mà, còn quên ai không ta?!” Hắn ta gãi đầu suy nghĩ.
“Im lặng thật đấy” Hắn nghĩ trong đầu.
[Trại của Mark]
“Có vẻ lành hẳn rồi ha, Ryan” Kei nói.
“Không tệ đâu!! Mày bắt kịp khá nhanh đấy” Fin nói và hạ người xuống, né đòn của Ryan.
“Tao nói rồi!! Tao sẽ mạnh hơn mày nhanh thôi” Chân trái của Ryan sau khi sút qua người Fin, thì liền hạ xuống mặt đất, cậu ta dùng chân trái làm trụ, Ryan xoay người và dùng chân phải đẩy nó, thẳng về phía của Fin.
Fin không né kịp, buộc phải lấy tay đỡ lấy đòn ‘Đá hậu’ của Ryan.
“Nhanh thật!!” Fin nghĩ trong đầu.
“Argg…” Ryan hét lên.
“Lại nữa rồi, giới hạn đến rồi” Ryan ôm chân phải, nói với Fin.
“Hơn hôm qua rồi đấy, cứ như này, thì 5 ngày nữa sẽ khỏi như lời của ả Tenshimo thôi”
Fin nói xong thì đi gần đến Ryan, dìu cậu ta lên, Kei cũng vào góp sức.
“…” Ryan đỏ mặt.
“Ngại nữa thằng đần, thằng chó này thiếu hơi gái nặng rồi đấy” Fin nói lớn.
“Gì nữa?! Tao giúp thôi mà” Kei đáp lại.
“Này!!” Giọng nói của Mark vang lên.
“Không phải tôi nói rằng, khi tập thì ra chỗ khác sao?!”
“…” 3 người bọn họ nhìn nhau, có vẻ đang ra hiệu gì đó.
Fin bất ngờ lao đến, xoay người, và sút mạnh chân phải về phía má trái của Mark.
Anh ta dùng tay trái, đỡ lấy 1 cách dễ dàng, định bắt Fin bằng tay còn lại thì.
“…”
“Haizz” Mark thở dài, bất lực nhìn đám trẻ chạy vào trong rừng.
“Hahaha, thấy tao lì chưa~ Keke” Fin cười lớn nói về phía của 2 người họ.
“Hahaha… Mày điên vãi chó, Fin à” Ryan nói.
“Mà ổng có dí tụi mình không vậy?! Tao đâu có làm gì đâu mà sao phải chạy thế?!” Kei đáp lại.
Khung cảnh của những đứa trẻ, vui đùa chạy trốn khỏi người giám hộ của chúng. Thuần khiết và vui tươi, khu rừng như trở nên nhộn nhịp và sống động, hòa mình vào tiếng cười của chúng, góp phần làm cho cuộc vui của 3 đứa trẻ ấy càng trở nên thơ mộng giữa hòn đảo này.
Nhưng những đứa trẻ ngây thơ ấy nào có biết, chúng hiện tại đang trong tầm ngắm của 1 kế hoạch với mục tiêu đã được định rõ. Liệu đứa trẻ ‘Được chọn’ ấy, có thể tươi cười cho đến lúc đó. Khoảnh khắc mà cửa Tử luôn mở dành cho chúng?
*Deeord*
Cậu bé bút chì: “Dạo gần đây, tôi nhìn thấy khá nhiều băng nhóm”
Join yếu:: Cậu bé bút chì: “Same”
**HẾT**
Cánh cửa của “Tử Địa” đang dần được hé mở!! Mọi sự chú ý của thế giới ngầm, đang dần đổ dồn về hòn đảo ấy!!
SỐ TIẾP THEO [QUYẾT TÂM]
**Lời bạt**
Về Arc “Tử Địa” sắp tới. Tôi mong rằng mình sẽ làm cho trận chiến trở nên kịch tính nhất có thể!!
***Tác Phẩm khi đăng đã được sửa đổi so với bản gốc để chỉnh chu hơn cho độc giả***