Utopian Society: Tử Địa Khu - Chương 8
[2 tuần trước, tại xã hội văn minh]
Hoang mạc Chihuahua, vào buổi đêm:
“Th- Tha mạng!!” 1 kẻ tội đồ đang bò lăn lóc cùng với cái miệng nhuộm máu đỏ, rên rỉ cầu xin hắn ta tha mạng dưới mặt đất.
“!!!” Hắn trợn to mắt, nhìn kẻ tội đồ mà cảm thấy sảng khoái.
“Khà khà~~” Hắn cười nói vui vẻ, nhìn xuống cục rác ấy.
“Tất nhiên là tao sẽ tha mạng cho mày rồi?! Thiếu lũ chúng mày, thì sao dự án này duy trì được cơ chứ?!”
Tiếng điện thoại reo/
“Hmm… Cũng sắp rồi, sắp tới sẽ bận rộn lắm đây” Hắn ta cười tươi trước màn hình điện thoại. Đồng thời đạp mạnh xuống vào đầu của kẻ tội đồ, làm hắn bất tỉnh.
“Haizz~~” Tiếng của người phụ nữ phát ra đằng sau hắn.
“Làm lẹ đi! Nay vậy là đủ chỉ tiêu rồi, tao không muốn dành thời gian để tăng ca không lương đâu con mắm” Hắn nói với người phụ nữ.
“Thì tôi đang làm đây thôi?! Mà không phải anh có đang hơi háo hức sao?! Có chuyện gì vậy?!” Người phụ nữ hỏi.
“Thế sao?” Hắn ta cười và nói.
[Trở lại trận chiến tại nhóm 4]
Luồng gió lạnh của nơi tận cùng Trái Đất, làm không khí nơi đây lạnh sống lưng hơn bao giờ hết. Cùng với tình thế của bọn họ hiện tại, khiến bầu không khí tại nhóm 4 càng trở nên ghê rợn hơn.
Penguin nhìn từng kẻ trong số chúng, những kẻ đã gần đạt được mục đích mà nghĩ:
“Được rồi!! Con mồi duy nhất là hắn, xử đẹp mấy thằng kia thì không khó. Quan trọng là phải nhanh và thật gọn” Penguin nhìn bàn tay phải, nơi hắn bị Ryan chém rách gần cổ tay.
“Vết cắt của thằng oắt đó không nghiêm trọng lắm. Nhưng nếu cứ để thế này, người bị thiệt chính là mình” Penguin nghĩ trong đầu, mắt nhìn chằm chằm về phía của lũ oắt ấy.
“Sao thế?! Sợ rồi à?!” Penguin lên tiếng trước và lao đến Fin.
Hắn gồng cơ bắp chân, phi thẳng tắp tới Fin, người đứng gần Penguin nhất.
“Cái-!!!” Fin bất ngờ thốt lên.
Hắn ta bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu.
“~~~” Penguin lẩm bẩm.
“?!”
“Mày giữ nó đúng không?!” Hắn ta kéo tay phải của Fin lại bằng tay phải, xoay nó thuận chiều kim đồng hồ.
Fin lập tức phản công, cậu xoay nhanh thuận theo bàn tay. Sút chân phải vào thái dương của hắn.
Penguin lập tức bắt cậu bằng cách gập tay trái lại khi cú sút của cậu vào tầm của hắn.
“Thằng ngu, từ nãy đến giờ. Chỉ mày là không chịu hiểu” Hắn giữ chắc tay trái và phải, giữ lấy tay phải và chân phải của Fin, vật cậu nhanh và mạnh xuống.
“GARGGG” Fin đau đớn hét lên.
cộc cộc/
Ryan lao đến, chém nhanh vào mặt hắn ta. Cậu bị Penguin nắm lấy tay phải và hắn kéo nhanh cậu về hướng của hắn.
“Đến nào đến nào!!” Hắn nhìn vào Ryan, khoái chí nói lớn.
Ben và Leo chạy từ bên hông phải đến giúp Ryan.
Leo nhảy lên và sút thẳng, như ngọn giáo phi tới mạn sườn phải của hắn.
Penguin ném Ryan về phía của Leo.
“Hah… Khá lắm, mày có vẻ mạnh!!” Penguin cười khẩy.
“Mẹ!!” Leo bực tức nói.
“GARGGG” Ryan hét lên.
Cú sút của Leo khiến Ryan văng ngược lại hướng của Penguin. Nhưng như đã nói, hắn chỉ muốn cạnh tranh, lũ ngoài cuộc là điều thừa thãi và cần bị loại bỏ trước.
Penguin bỏ qua Ryan và lao tới Ben, người đã và đang chạy nhanh về phía của Penguin.
“Mày là thằng khá phiền đấy!!” Hắn thúc mạnh đầu gối phải vào bụng của Ben.
“GUARR” Ben há hốc mồm ra, nhưng tay trái đồng thời giáng xuống, làm cho Penguin nhận một đòn tát cực mạnh, làm hắn choáng váng 1 lúc.
BỐP/
Leo nhân cơ hội, quay sang đấm liên tục vào mặt của Penguin, cậu ta nhảy lên và sút vào thái dương của hắn, từ cú này sang cú khác. Để mà nói, nếu đòn thứ nhất của Leo là giết hắn, thì đòn thứ 2 chính là kéo hắn trở lại thực tại, nơi nỗi đau được cảm nhận 1 cách rõ rệt hơn là cái chết.
“GUAR… GUAR… GARGGG” Hắn mở to miệng, nước dãi văng tứ phía. Mắt trợn ngược lên.
Thời gian như trôi chậm lại, hắn cảm nhận được từng sát ý trong mỗi đòn đánh của Leo. Chúng như thể muốn đoạt lấy mạng của Penguin, cổ họng, ngực trái, nang phổi, mạn sượn trái và phải, 2 bên gò má và phần đầu…
Từng bộ phận từ hông trở lên đầu, như thể gào thét, chúng đỏ loét và ứ máu trong. Chúng kêu gào cầu xin Penguin làm gì đó, nếu tiếp tục như này, chúng sẽ chết vị chạm ngưỡng giới hạn.
“AHHH~~ Phải thế chứ!! PHẢI THẾ CHỨ!!” Penguin lao 1 cách vô thức về phía của Leo.
“Thằng điên!!” Leo nói.
Ryan lao đến, chém từ cú này sang cú khác. Nhưng bằng cách nào đó, hắn đã đỡ được hết đòn tấn công của cậu.
“!!!”
“Tay trái tao còn cứng lắm, thằng ngu!!” Penguin cắn chặt răng lại. Dồn sức vào tay phải đấm vào mặt của Leo.
Leo dơ tay đỡ kịp, nhưng vẫn bị hắn làm văng ra sau.
Ryan chém con dao lên về phía khuỷu tay của hắn. Hắn lập tức xoay người theo chiều kim đồng hồ nhanh về phía cậu.
“!!!”
Nhưng cách cầm dao của Ryan là cầm dao ngược, nên cậu dễ dàng khắc phục được tình thế nguy hiểm này.
Cậu xoay tay nhanh theo hắn, khiến quỹ đạo xoay của hắn phải dừng lại và lùi ra sau.
Fin lao đến sút vào đầu hắn.
“!!!”
Penguin bắt được chân của cậu, hắn định xoay lại đấm Fin thì Ben lao đến đấm vào tai phải của hắn. Ben làm hắn loạng choạng lùi về bên trái.
Nhưng bên trái vẫn còn Leo:
“*** *** ** ***! Mày xong rồi con ạ!!” Leo chửi rủa hắn, và vung chân đá hắn liên tục.
Ryan là người sung mãn nhất, cậu chạy đến cùng với con dao đâm vào mặt của Penguin.
“~~~”
Chỉ trong đúng 1 khoảnh khắc duy nhất, Ryan đã cảm thấy sự sai lầm của bản thân. Nhưng lúc nhận ra thì đã muộn, nó sẽ bắt cậu trả giá bằng cả mạng sống!!
“Dính bẫy rồi con trai!!” Penguin lẩm bẩm.
“!!!”
Penguin xoay người ra sau và sút Leo bằng chân phải. Rồi lập tức xoay người lại, lợi dụng tư thế đâm dao của Ryan và vận tốc của cậu. Hắn dễ dàng vật cậu mạnh xuống đất.
“GUARR!!” Ryan hộc máu ra ngoài miệng, mắt trợn ngược thốt lên.
“Ryan!!!” Fin hét lớn.
Penguin đạp mạnh xuống mặt Ryan. Từ cú này sang cú khác, làm cho mặt của cậu biến dạng, răng của cậu cứ thế lũ lượt trào ra khỏi khoang miệng, rơi vãi ra khắp mặt đất, máu cũng vì thế mà trào ra từ mắt, mũi và miệng.
3 người còn lại đứng đó nhìn Ryan chịu trận.
Penguin làm điều này, không khác nào đã công nhận tụi nhãi ấy chính là đối thủ của hắn. Hắn đã vứt bỏ cuộc cạnh tranh với Jacob, là giết Ryan, bởi tình thế này đã khác. Hắn muốn giết tất cả những kẻ có mặt tại đây, những kẻ muốn giết hắn.
“GARGG… Thằng tiếp theo!!” Hắn ta trừng mắt nhìn về 3 kẻ còn lại, máu từ miệng và vết thương gần cổ tay phải hắn vẫn tiếp tục chảy ra.
Nói xong, Penguin lấy tay trái lau đi những vết máu trên khuôn mặt. Tỏ sát ý về phía của những kẻ muốn giết hắn.
“~~–” Ryan lẩm bẩm trong vô thức.
Hắn ngạc nhiên nhìn xuống Ryan.
Penguin dồn sức vào lòng bàn chân trái, những sợi gân nổi lên, thể hiện tình trạng thể chất của hắn vẫn đang còn sung mãn. Hắn muốn dứt điểm Ryan, và tiếp tục với 3 tên còn lại.
Hắn dậm mạnh chân xuống!!
“!!!”
1 bóng đen xuất hiện, ngăn chăn Penguin bằng chân phải bên trái của hắn.
“Mày?!” Penguin quay sang hỏi.
“Sao?! Ý kiến không?!” Hắn ta đáp lại.
Người xuất hiện và ngăn Penguin lại, chính là Smith.
“Mày làm gì ở đây?!” Penguin trừng mắt với Smith.
Smith nhìn xuống Ryan, người đã bất tỉnh nhân sự, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm không thành tiếng.
Máu me của Ryan nhuộm đỏ khuôn mặt của cậu, răng của cậu ấy rơi vãi xung quanh, như tô thêm màu thảm hại cho sự thất bại của chiến dịch này.
“…” Smith trầm tư 1 hồi rồi lên tiếng.
“Tất cả giải tán. Thằng oắt này chết rồi!!”
Vừa dứt lời thì Smith hất chân của Penguin lên, hạ cú đấm phải xuống, vào thẳng mặt của Ryan.
Fin nhìn Ryan nằm đó không cử động. Khuôn mặt cậu ta trở nên u ám, rút con dao gỗ ra và lao đến Smith.
“Thằng chó!!” Fin gào lớn về phía của Smith.
Leo và Ben ngăn cậu lại.
Ben đánh mạnh vào cổ của Fin, làm cậu ta bất tỉnh.
Leo và Ben rời đi, cùng với Fin đang bất tỉnh trên vai của Ben.
“…”
Penguin nhìn chằm chằm vào Smith, dè chứng hắn.
“…”
“Thế?! Con kia đâu?!” Smith hỏi Penguin, sau khi mọi người rời đi.
“Con kia là con *** gì?!” Penguin đáp lại.
“Đừng có giả ngu!! Không là tao giết” Smith khó chịu nói.
“…” Penguin nhìn Smith 1 lúc và nói tiếp.
“Tao đưa nó cho tụi Night Hunter rồi”
Smith nhìn hắn và nói:
“Liệu hồn, nó mà chết thì cứ nghĩ xem nên sống như thế nào đi!! Thằng ngu”
Nói xong, Smith liền bỏ đi cùng với Ryan trên vai.
[Trận chiến của Tenshimo và Amanda]
“Gahh, con khốn này!!” Amanda tức giận thốt lên.
Tenshimo không nói gì và tiếp tục né đòn.
“C-Chị à-..” Kei ngoài trận chiến, nói với Amanda.
“Câm mồm!!” Amanda nhìn sang phải, ra lệnh cho Kei.
Tenshimo chớp lấy thời cơ liền xoay người, sút chân phải vào má trái của Amanda.
“Gargg” Amanda thốt lên với vẻ mặt đau đớn.
“Tôi mệt rồi. Kết thúc thôi!~~” Tenshimo vừa cười vừa nói.
Tenshimo lao nhanh vào điểm mù của Amanda là phía bên trái sau khi sút cô ta. Tenshimo siết cổ của Amanda, nhưng cô ta đặt 2 bàn tay lên cổ, để vô hiệu đòn khoá.
“Đâu nhất thiết là cổ đâu!!” Tenshimo nói xong liền nắm lấy 2 bàn tay của Amanda. Kéo chúng ra sau, 1 chân cố định vào lưng của Amanda và kéo chúng.
“Gừ!!” Amanda đau đớn, cố quay người ra sau.
“Sao lại không chịu hiểu?!” Tenshimo nghiêm túc nói, định làm cho khớp vai và cổ tay của cô ta đứt ra.
Mark xen vào trận chiến, ra hiệu cho Tenshimo dừng lại.
“Kết thúc rồi!!” Mark cầm cổ tay Tenshimo và nhìn cô ta.
“Haha~~ Trêu tí thôi~~” Tenshimo bỏ Amanda ra, làm cô ta té về trước.
“Thế sao rồi~~” Tenshimo hỏi Mark, mặc kệ người đàn bà dưới đất.
“Chấm hết rồi, chỉ do cậu ta đánh giá thấp người khác thôi” Mark nói.
“… Thế sao” Tenshimo cúi mặt xuống và nói.
Kế hoạch thủ tiêu Penguin thất bại 1 cách thảm hại. Đó là điều tất yếu khi dám đụng vào quản lý của 1 nhóm lớn.
[5 ngày sau cuộc chiến với nhóm 4]
Tôi mở mắt 1 cách bất thình lình. Cảm giác như Tôi đã trải qua cái sự việc đó hàng ngàn hàng vạn lần vậy.
“Hah… Hah” Tôi thở hổn hển, cảm giác đau nhức từ khắp nơi dồn về khuôn mặt của Tôi.
“GARGGGG” Tôi rên rỉ 1 cách đau đớn.
Tôi có cảm giác rằng chỉ cần di chuyển 1 bó cơ trên khuôn mặt Tôi thôi, sự đau đớn tột cùng sẽ phản ứng ngay lập tức tại điểm ấy.
“GARGG… MẸ NÓ!!” Tôi hét lớn lên, nước mắt chảy đầm đìa xuống khoé môi.
“Nói nhỏ thôi thằng oắt!!” Tên đó nói tiếp.
“Trong này không chỉ có mỗi mày đâu” 1 giọng nói bên phải chỗ Tôi đang nằm cất tiếng.
Tôi quay sang nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe.
“Smith?” Tôi hỏi hắn.
Tôi nhận ra hắn, bởi thằng khốn này là đứa đã gây sự với Tôi vào những ngày đầu đến hòn đảo này.
Hắn vắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế Sofa mới tinh. Tay xoay đều ly rượu 1 cách nhịp nhàng và đưa lên miệng, thưởng thức nó 1 cách chuyên nghiệp.
“Hmm… Rác rưởi” Smith thưởng thức xong liền đặt cái ly xuống cái bàn trước mặt hắn.
Dù hắn nói thế, nhưng khuôn mặt hắn tỏ vẻ rất ưng ý.
“Mày là ai?” Hắn hỏi Tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn hắn.
“Hah… Thằng chó đó, biết ngay là sẽ không biết mà” Hắn nói 1 cách tức giận, rồi cúi xuống cái bàn.
Lấy lên 1 chiếc Radio và nhấn gì đó, sau đó hắn nhấn vào nút tăng âm lượng.
“Nói đi… Tôi để cho nó nghe thấy rồi đấy” Smith nói.
rè rè rè rè/
“~r~~~rè~~ Ây da… Thằng chó nào thế?” 1 giọng nói phát ra từ chiếc Radio.
“Đừng có lắm lời, vào việc chính đi” Smith đáp lại lời của đầu dây bên kia.
“Hừm… Để xem nào, Ryan Hoang, 1 chàng sinh viên CNTT bị dính vào 1 vụ giết người mà anh ta không gây ra” Hắn nói tiếp.
“Wow… Hơn thế nữa, giết người xong còn ngất xỉu, thằng này ăn gan hùm hay sao vậy trời” Hắn nói 1 cách diễu cợt trên chiếc Radio.
“!!!”
Tôi nổi cáu, chịu đựng những nỗi đau trên khuôn mặt và thể xác. Nghiến răng và nói rõ vào chiếc Radio.
“MÀY ĐÚNG KHÔNG?!” Tôi nói.
“Rất mừng là cậu còn nhớ” Hắn trả lời.
“Nhớ?! *** ** ** ***, tại mày mà cuộc đời của tao kết thúc sớm hơn tao nghĩ đấy!! Thằng con chó!!”
“Keke~~ Cậu vừa chửi ân nhân mình , sau khi thằng con chó này cứu cậu 1 mạng sao~~ Cậu ác thật đó. Có vẻ sau khi ở đó 3 tuần, cậu cũng đã ngấm được bản tính tội phạm của lũ đó rồi nhỉ!!” Hắn diễu cợt nói lại.
“Cái chó?!-” Tôi trả lời hắn, nhưng hắn xen ngang vào.
“Tại sao lại là cậu?! Tại sao không phải ai khác?! Con người lúc nào cũng lảm nhảm để đổ lỗi cho người khác, nhưng nếu xét theo khía cạnh chủ quan. Không phải luôn có lý do dẫn đến kết cục như vậy hay sao?!” Hắn nói.
Đúng thế, Tôi đã quá tức giận, mà quên rằng lý do mà Tôi bị đưa đến đây.
Tôi cau mày im lặng, khó chịu trong lòng.
“Lý do là gì?! Tại sao lại cứu tao?! Khi đày tao đến đây, không phải mục tiêu của hòn đảo này chính là tự sinh tự diệt sao?!” Tôi hỏi hắn.
“Đúng thế!!” Hán nói tiếp.
“Hẳn cậu cũng đã nghe được luật lệ tại đó. Nhưng để tôi nói cho cậu nghe, dù cậu có là Top 100 đi chăng nữa. THÌ TÔI VẪN SẼ BUỘC CẬU THAM GIA ‘TỬ ĐỊA’!!”
Lúc này, cơn giận của Tôi đã đạt đỉnh điểm.
“Cái gì?! Vậy thì chẳng lẽ dù có làm thế nào, tao cũng không thể thoát khỏi cái chết hay sao?!” Tôi nói.
“Cái chết?! Cậu đang nói gì vậy?! Không phải Con Người sinh ra, chung quy lại chính là để nhận lấy cái chết hay sao?!” Hắn trả lời câu hỏi của Tôi.
“Nhưng vậy thì có sao?! Dù là ở ngoài hay bên trong 1 chiếc lồng sắt, nếu luôn tồn tại 1 ‘song sắt’ giữa cậu và mọi người!! Thì thà rằng sống đúng với bản năng không phải là điều tốt nhất hay sao?!” Hắn nói tiếp.
“Cậu đáng ra phải hiểu chứ?! Lý do cậu không thể hòa nhập với những con người tại xã hội văn minh ấy?!”
“Giữa 1 căn phòng 99 người bị giam cầm và 1 người bên ngoài song sắt, và căn phòng chỉ 1 người bị giam cầm và 99 người còn lại ở bên ngoài song sắt. Thì theo cậu, đâu mới chính là tự do?!”
“MẸ!! LẢM NHẢM LẢM NHẢM. MÀY LÀM TAO CÁU RỒI ĐẤY!! SAU CÙNG THÌ MÀY SẼ ĐẾN ĐÚNG CHỨ?!” Tôi nói tiếp.
“LẦN NÀY SẼ KHÁC!! TAO SẼ LÀM HẾT SỨC CÓ THỂ ĐỂ GIẾT MÀY!! THẰNG CHÓ!!” Tôi hét lớn vào chiếc Radio trên bàn.
“Haha… Đừng làm điều không thể, tốn công vô ích!!” Hắn nói tiếp.
“Hay là thế này?! Nếu cậu có thể sống sót sau cùng, Tôi sẽ ban phát mọi ân huệ mà cậu yêu cầu?! Thấy thế nào?! Tôi thấy khả thi hơn đấy”
Tôi chần chừ, nắm chặt tay lại. Nói với hắn với đôi mắt quyết tâm:
“Được thôi!! Tao sẽ làm mọi thứ để sống!! Mày phải thừa hiểu sau khi đã điều tra về tao!!”
“Kekeke… Tôi đặt kỳ vọng vào cậu đấy!! Chàng trai” Hắn nói tiếp.
“Nos vemos en el infierno!! (Hẹn gặp lại tại Tử Địa!!)” Nói xong, thì hắn ngắt kết nối Radio.
Căn phòng trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Nhưng nhờ nó, Tôi mới để ý được rằng:
“Không phải đây là chăn êm nệm ấm đây sao?! Rốt cuộc nhóm 6 có những cái gì vậy?!” Tôi thắc mắc trong đầu nhìn thằng Smith.
“Sao?! Nhìn gì?! Tao móc mắt bây giờ?!” Hắn vừa rót đầy ly rượu vừa nói với Tôi.
“Khi nào hắn đến?!” Tôi hỏi Smith.
“Ai?!” Smith nói lại.
“Đừng có giả ngu!! Cái luật 100 thằng đã nói hết rồi!! Hắn sẽ đến để thẩm định đúng chứ?!” Tôi nhìn lên mái hiên gỗ rồi nói.
“…” Smith vừa đưa qua đưa lại ly rượu, vừa nhìn chằm chằm vào Tôi.
“Rác rưởi!!” Hắn uống xong thì liền đi lại trước Tôi.
Smith đạp mạnh xuống mặt của Tôi.
“Biết thân biết phận đi thằng nhãi?! Nếu không phải hắn, thì nay xác mày đã được gửi cho lũ cá ngoài kia rồi đấy!!” Hắn dừng bàn chân lại ngay sát mặt của Tôi rồi nói tiếp.
“Còn 1 điều nữa. Từ ngày mai là biến về cái trại của lũ chúng mày, lớ ngớ thêm 1 giây phút nào ở đây là tao giết!! Hiểu chưa?!”
“H- Hiểu rồi” Tôi trả lời hắn, bởi Tôi đã biết được năng lực của những kẻ cầm đầu của 1 nhóm lớn.
1 ngày sau trôi qua 1 cách nhanh chóng, dù không hồi phục kịp, nhưng Tôi giờ đây vẫn có thể lết tấm thân tàn này 1 cách nặng nhọc.
“Con mẹ!!” Tôi nói.
“Chỗ này là chỗ quái nào!!”
Vừa dứt lời thì Leo và Ben xuất hiện.
“Kekeke… Kế hoạch thất bại rồi ha” Leo nói.
“Ừm ừm!!”
“Nhìn tình trạng này của mày, thì không chừng 2 tháng nữa là mày xác định” Leo nói tiếp.
“Chỗ này là nhóm 6 của Smith”
“À thì trại của chúng mày nằm ở tít đằng dưới của đảo cơ, nên là cố lết cái thân lẹ đi, trời đang xế chiều rồi đấy”
“Ừm ừm”
Tôi bắt đầu di chuyển nhanh, bởi Tôi biết rằng nếu còn chậm trễ thì sẽ trở thành con mồi của lũ Night Hunter.
Sau khi đi được 1 lúc lâu, thì Mặt Trời cũng đã lặn xuống, nhường chỗ cho Mặt Trăng chiếu sáng nơi này, ánh sáng của nó đổ lên đầu Tôi ngoài bãi biển.
“Bình yên đến mức đáng sợ” Tôi nghĩ trong đầu.
Những gợn sóng liên tục đánh vào bờ, tạo nên những âm thanh dễ chịu. Những cơn gió thổi vi vu qua từng sợi tóc, làm người tôi nhẹ hẳn và tràn đầy năng lượng.
“Gió mát thật nhỉ?! Mày có nghĩ thế không?!”
Tôi dừng lại, nhìn về phía bìa rừng. 1 bóng đen từ từ tiến lại, hắn đang cầm cái gì đó trong tay, Tôi dám chắc rằng đó là con dao gỗ.
“Ô?!” Hắn thốt lên.
“Ồ?!” Tôi đáp lại.
Tôi nhận ra thằng chó này, nó là 1 trong ba đứa đã chôm lấy chiếc balo dù, hồi còn trên máy bay.
“Mày còn sống?! Sau khi đánh với thằng kia?!” Hắn hỏi.
“Nó?!” Tôi đứng thẳng, nói tiếp.
“Sống?!”
“Tao sẽ không chỉ sống!! Tao sẽ giết những thằng nào bước qua ranh giới của tao!! Và tao sẽ thoát khỏi đây!! Chắc chắn đấy!!”
“Hah… Tao để ý rồi, mày đang bị thương đúng không?!” Hắn vừa nói, vừa kiểm tra con dao trong tay.
Tôi nhìn hắn không nói gì.
“!!!”
Hắn lao đến cùng với con dao ấy, đâm thẳng về phía Tôi.
Tôi nặng nhọc né được đòn đâm ấy, nhưng cơ thể thì không chịu nổi, nên đã ngã xuống mặt cát.
Hắn ném con dao từ tay phải qua tay trái của hắn, rồi chém xéo xuống phía của Tôi.
Tôi cầm lấy nắm cát và ném về phía của hắn. Làm hắn nhắm mắt lại mà chém hụt.
Tôi cố gắng hết sức, đứng lên và chạy về phía của hắn. Cầm cổ tay của hắn và và bóp mạnh.
“!!!”
“Mày yếu vãi chó!!” Hắn nói.
Hắn xoay người, khuỷu tay của hắn lao tới, đập vào sau đầu của Tôi. Tôi vì thế mà ngã nhào ra phía trước.
“Gahhh” Tôi gào lớn.
“Hah… Haha… Thật không thể tin được mà!!” Hắn nói tiếp.
“Cuối cùng cũng được con mồi đầu tiên. Mặc dù hơi yếu xíu, nhưng cũng tạm”
Nói xong hắn liền đâm xuống, tôi lăn qua bên phải né được đòn đâm ấy. Cùng với nắm cát trong tay khi bị ngã, Tôi ném thẳng về phía mắt phải của hắn.
Điều đó buộc hắn phải đưa tay phải ra để đỡ, Tôi lợi dụng lúc đó mà kéo tay hắn lại. Nhai lấy nhai để ngón cái của hắn, Tôi cắn chúng như thể 1 miếng cao su vậy.
“ARGGGG” Hắn gào thét lớn.
Tôi vẫn không dừng lại, ngấu nghiến và nhai đứt ngón cái của hắn. Máu tuôn trào như siro vào miệng của Tôi.
Hắn lập tức đưa tay trái qua để đâm vào Tôi.
“!!!”
“Tao sẽ không chết được đâu!!” Tôi trừng mắt nói, sau khi bị hắn đâm vào đùi.
“Giờ sẽ tới ngón trỏ. Cố mà chịu đi!!”
Nói xong, Tôi liền giật lấy ngón trỏ, làm nó gãy ra và lần lượt là các ngón còn lại.
Hắn rút con dao ra khỏi đùi của Tôi, lăn qua lăn lại khóc như 1 đứa con nít.
“GARGGG… Mày!!” Hắn cầm lấy tay phải bằng tay trái, mắt phải của hắn trừng lên nhìn Tôi.
Tôi đi lại gần, dậm mạnh vào đầu của hắn.
Rắc/
Rắc/
“Gahh!!”
“gah-”
Tiếng của hắn ngày càng nhỏ dần, cuối cùng là im bặt.
Nhưng Tôi vẫn không dừng lại, tiếp tục đạp xuống đầu của hắn bằng chân trái.
“Hah”
“Haha”
“Hahaha”
Tôi đạp cho đến khi không thể đạp xuống được nữa.
Tôi ngã khuỵu xuống, đầu dựa vào cái xác không hồn.
“Mệt thật!!”
Tôi nói xong, thì đôi mắt lờ đờ, mắt nhắm mắt mở, và cuối cùng là khép kín lại, chìm vào giấc ngủ.
[…]
1 bóng đen tiến lại.
“Không nghi ngờ gì nữa!! Thằng này có ‘nó'”
Vừa dứt lời, thì bóng đen ấy vác Ryan lên, tiếp tục lộ trình mà Ryan đang dang dở.
“Đừng có trách tao nhé. Tại mày biết quá nhiều thôi, Penguin!!”
**HẾT**
Sự thất bại đắng cay!! Hay chỉ là 1 sự phục sinh?!
SỐ TIẾP THEO: [TUYỆT VỌNG!!]
**LỜI BẠT**
Tôi rất muốn dùng ảnh dưới để miêu tả trong trận chiến với Penguin, nhưng tôi không thể mường tượng ra được rằng Ryan có thể làm được biểu cảm này!! Trời ạ.
Nhân tiện đây không phải Ryan!!
***Tác Phẩm khi đăng đã được sửa đổi so với bản gốc để chỉnh chu hơn cho độc giả***