Utopian Society: Tử Địa Khu - Chương 7
[1 đêm trước khi đánh với Penguin]
“Này Kei” Tôi gọi.
“Con Ả bên nhóm 2 vẫn đang tìm mày đấy, giờ mày tính sao?” Tôi hỏi Kei.
Nhoằm nhoằm/
“Thì vẫn bình thường thôi, 2 tuần nay cũng có ai nhận ra đâu?” Kei đáp lại.
“Không ổn, mày buộc phải dứt khỏi nhóm 2” Tôi nói tiếp.
“Nếu không, tụi tao sẽ bị liên luỵ vào chuyện của mày. Tới lúc đó thì nhóm của Mark không chừng cũng sẽ bị săn đấy”
1 khoảng ngắn tĩnh lặng.
“Ờ…” Kei cúi mặt xuống đáp lại.
[Trở lại hiện tại]
Tại nhóm 2, 1 người đàn bà xuất phát, đích đến chính là nhóm 4.
“Chậc…” Cô ta tặc lưỡi mạnh.
“Mà hắn ta nói cũng đúng, nếu là thằng oắt đó thì còn lâu mới thằng được hắn”
Cô ta nói xong, thì xuất phát đến nhóm 4.
Đi được 1 đoạn, bỗng có 1 bóng dáng quen thuộc đối với cô ta.
Cô ta lên tiếng trước:
“Tenshimo!!” Ả vừa nói, vừa trừng mắt về phía của Tenshimo.
“Cho tới khi ở đó xong chuyện, tôi sẽ không để cô tới đó đâu. Amanda~~” Tenshimo nói với cô ta.
Không cần phải chờ đợi cho Tenshimo hành động trước. Amanda lao về phía của Tenshimo, phi gối phải nhanh vào người Tenshimo.
“Dễ đoán thật~~” Tenshimo lấy tay phải, chặn đầu gối của Amanda.
Bỗng 1 nắm đấm từ bên phải của Amanda. Đấm thật mạnh, vào mạn sườn phải của cô ta.
Amanda hạ nhanh cùi trỏ tay phải xuống, cùng với đòn lên gối phải của cô ta, nên đòn đấm vào mạn sườn của Tenshimo hoàn toàn bị chặn đứng.
1 người xuất hiện cạnh Tenshimo. Không ai khác chính là Kei.
“Mẹ kiếp!! Con khốn?! Mày làm gì với người của tao vậy?” Cô ta chửi rủa Tenshimo.
“Biết gì đâu nè~~” Tenshimo tỏ vẻ ngây thơ.
“Còn con khốn kia! Mày có biết tao tìm mày bao lâu rồi không?” Amanda nhìn về phía bóng đen ấy.
Kei lộ mặt và nói với Amanda:
“E-… Em quyết… Em quyết định rồi… Em sẽ rời nhóm của chị” Kei run rẩy nói với Amanda.
“Hả?!”
Amanda mặt mày nhăn nhó, vừa nghiến răng mạnh, vừa trừng mắt về phía Tenshimo mà tràn đầy sát ý.
“Mẹ nó?! Từ cái “Tử Địa” đến người của TAO!! CÒN CÁI GÌ MÀ MÀY KHÔNG CƯỚP CỦA TAO NỮA HẢ!!!” Amanda dần dần lên giọng, cuối cùng là hét lớn lên.
Tenshimo tiếp tục bất động, chỉ đứng đó chống hông nhìn về phía của Amanda, sau đó là cười khẩy.
“MÀY!!” Amanda tức giận, mở to mắt hét lớn với Tenshimo.
Amanda và Tenshimo bắt đầu trận chiến. 1 người là muốn giết đối thủ, 1 người là muốn ngăn chặn, không cho đối thủ tiến bước.
[Trận chiến tại nhóm 4]
“Này, còn gì nữa không vậy thằng oắt con?” Penguin ta nói với Ryan.
“Tao sẽ giết mày. Biết vậy thôi” Ryan nằm dưới đất, trả lời Penguin.
Penguin dơ tay phải lên, xoa từ trán xuống mũi của hắn.
Sau khi lãnh trọn cú đá chính diện của Fin. Hắn cũng đã mất 1 chút sức để cố gắng tỉnh táo, cộng thêm việc bị đâm bởi con dao của Ryan vào bàn tay trái đầu trận chiến. Hắn ít nhiều cũng đang không ở trong trạng thái tốt nhất.
Fin đưa tay ra, đỡ lấy Ryan dậy và hỏi:
“Tiếp được không?”
Ryan nhìn chằm chằm vào Penguin và trả lời Fin.
“Tao sẽ giết nó!!”
Penguin lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của Fin và Ryan.
“Tao quyết định rồi!! Sau mày thì sẽ là thằng kia. Cố mà sống đi” Hắn ta chỉ tay vào Fin và nói.
“Thằng bệnh hoạn” Fin nói và phi thẳng về phía của Penguin.
Fin nhảy lên và sút chân phải mạnh từ phải sang trái, quét nhanh qua đầu của Penguin. Hắn ta cúi người xuống, 2 tay lao nhanh về phía Fin, Fin đang xoay người và rơi tự do, hắn ta muốn chộp lấy cậu ta.
Fin đẩy nhanh chân trái về phía trái của Penguin. Buộc hắn phải đỡ lấy với bàn tay đang bị thương.
“Mày quên lần đầu tiên rồi sao?” Fin nói với Penguin.
Ryan xuất hiện từ mạn trái của Penguin, thúc mạnh 1 đòn móc trái vào cùi trỏ của hắn. Cậu ta đồng thời dùng chân phải, để thực hiện 1 đòn Low Kick mạnh vào sau đầu gối chân trái của hắn. Làm hắn ta trật hướng để bắt được Fin.
“Phiền thật!!” Hắn ta lập tức nắm lấy cổ chân của Fin, kéo xuống để vào tầm tấn công của hắn. Penguin dùng tay phải, đấm mạnh vào bụng của Fin.
Không tốn thêm 1 giây, Ryan lập tức đấm liên tục vào thẳng mặt của hắn từ bên trái.
“Mẹ nó!!” Penguin khó chịu nói.
Nắm đấm của Ryan đủ để khiến hắn phải loạng choạng và mất tập trung. Làm cho Penguin không thể tấn công trực diện vào bụng của Fin.
“Tsk!!” Fin cau mày lại.
Hắn đành phải bỏ cổ chân của Fin ra và hất tay trái vào Ryan.
Ryan ngay lập tức, đưa 2 tay về phía mạn trái của cậu để đỡ lấy cánh tay đầy gân guốc của Penguin, đang lao về phía cậu.
“!!!”
“MÀY!!” Hắn ta trừng to mắt về phía Ryan.
“Cái gì vậy?! Thằng này?! Không thể nào!! Với thằng oắt này, thì tuyệt đối không thể!!” Hắn nghĩ trong đầu.
Ryan và Fin lần lượt lao đến từ phía trước và sau. Khiến cho 1 Penguin đang mất sức càng ngày càng tốn sức hơn.
Bởi hắn biết, nếu tấn công 1 trong 2, người còn lại sẽ làm hắn mất tập trung, từ đó sẽ giảm lượng sát thương mà hắn gây ra trên 1 người, còn hắn thì ngày càng tích tụ sát thương càng nhiều.
Vậy việc cần làm, chính là trước khi người còn lại tấn công, hắn buộc phải ra đòn trước với kẻ đầu tiên.
Bất thình lình, hắn ta chạy nhanh về phía của Fin. Bởi cậu là người ngoài cuộc, không phải là con mồi của hắn.
“!!!”
“Fin!!” Ryan hét lớn về phía Fin.
“Cố mà sống đi!! Thằng nhãi” Penguin nói xong, thì liền dơ 2 tay về phía Fin.
Fin đồng thời thực hiện đòn Side Kick bằng chân trái, dính trực diện vào mặt của Penguin.
“Thử xem?!” Fin nói.
“!!!”
“Hah!!” Hắn nhếch mép và nói.
“Đây rồi!!” Hắn ta tiếp tục chụp lấy chân của Fin bằng tay phải. Kéo thật mạnh về phía phải của hắn, rồi dùng tay trái to tướng với cái áo mà hắn đã sơ cứu cơ bản mà quấn lên tay trái.
Lúc này cái áo dày cộm đó, đóng vai trò không khác nào 1 găng tay boxing. Móc trái vào thẳng má phải của Fin thật mạnh. Làm cậu mất ý thức, và văng 1 khoảng về phía bên phải của Penguin.
“GARGG” Fin lãnh trọn đòn móc mà kêu lên.
Ryan hoảng hốt, nhìn Fin không động đậy.
“M-… MẸ NÓ!!” Cậu ta nghiến răng thốt lên.
Penguin quay đầu chầm chậm lại, nhìn về đằng sau.
thấy 1 Ryan đang sợ hãi, không biết làm gì với tình thế hiện tại. Điều đó làm hắn cười mỉm.
“Hah…”
“Hahaha”
“Há há há há”
Hắn xoay người lại, đối diện với cậu.
Hắn ta là người đang khoái chí. Còn cậu thì là người đang đứng trước mỏm đá, phía sau chính là vực thẳm, cái chết đang chờ sẵn Ryan.
“Đừng có sợ, điều đó làm mày trông thật hèn nhát” Penguin nói tiếp.
“Có lẽ mày đang nghĩ rằng, nếu không giết tao thì tao sẽ giết mày…”
“… Không sai. Nhưng ban đầu tao dự tính, người giết mày sẽ không phải là tao. Kekeke!!”
“Cái gì?” Ryan thắc mắc hỏi hắn.
“Đúng là tao muốn mày, nhưng muốn ở đây không phải là Jacob không giết được mày, nên tao buộc phải giết mày để thắng thằng Jacob” Penguin giải thích thêm.
“Mày chả là cái gì cả!! Mặc dù cũng làm tao ngạc nhiên đôi chút. Điều tao dự tính khi Mark đưa mày cho tao, hay mày tình nguyện. Tao sẽ dùng mày, để khích thằng Jacob”
“Từ đó, tao sẽ kéo thằng Jacob vào “Tử Địa” và giết nó. Ngay từ ban đầu, mày chỉ là thứ để tao tiêu khiển thôi” Hắn ta nói xong, thì cười khẩy.
“Cái kế hoạch đổ lỗi cho mày, không khác gì 1 mũi tên trúng 2 con nhạn. Khà khà”
“!!!”
Cậu ta mở to mắt, ẩn chứa trong đôi mắt ấy là sự tức giận, oán hận và sát khí nhìn xuống mặt đất.
Điều này làm cậu liên tưởng đến nguyên nhân cậu bị đày đến đây. Là bởi vì cậu đã làm 1 điều hết sức ngu ngốc. Và từ đó, cậu đã gặp biết bao chuyện xui rủi, chỉ bởi vì cậu đã làm 1 điều ngu ngốc đó.
1 hiệu ứng Domino, mà cậu không hề nghĩ nó sẽ xảy ra, nhưng nó đã đổ xuống trên cuộc đời của cậu.
“!!!”
“Kệ con mẹ, nghĩ nhiều thì nhức óc. Suy với chả luận, lúc này đã không còn ý nghĩa nữa!!” Ryan lẩm bẩm trong miệng.
“Điều tao sẽ làm chính là ngăn chặn cái Domino ấy. Nếu nó mà đổ xuống, 1 là bị đè bẹp bởi cái Domino ấy, 2 là quyết định lấy cái chết của tao bằng cách nhảy xuống cái vực thẳm”
“TAO SẼ GIẾT MÀY!!” Cậu nghĩ trong đầu.
Ryan lao nhanh tới Penguin, kẻ đang chờ sẵn, để nhận lấy cái mạng của cậu.
“Lao nhanh đến với cái nắm đấm yếu ớt đó ư?” Hắn nghĩ trong đầu.
Ryan cúi xuống nắm lấy và ném cát về phía của Penguin.
“Không tệ, vùng vẫy để được chết đi!!” Hắn ta dùng tay trái để đỡ lấy những hạt cát. Tay phải gồng sức, vào thế thủ để chuẩn bị nếu có gì xảy ra.
Ryan bứt tốc lao đến, đấm vào tay phải của hắn.
“!!!”
“Mày?! Từ khi nào!?” Penguin ngạc nhiên thốt lên.
“Khi đó không phải đã rớt ra rồi sao?” Hắn nghĩ lại khoảnh khắc hắn vật cậu xuống đất.
Điều đó không sai. Lúc Penguin vật Ryan xuống đất, con dao đã bay ra khỏi tay của Ryan. Vậy nên hắn đã chủ quan từ nãy đến giờ, vì hắn cho rằng cậu đã quên cậu từng cầm 1 con dao lúc đầu trận chiến. Đó là với hắn.
Còn đối với Ryan. Cậu muốn làm hắn lầm tưởng rằng khi Fin xuất hiện, đây sẽ là 1 trận hội đồng bằng tay trần. Từ đó, cậu làm hắn lầm tưởng rằng cậu sẽ dùng nắm đấm để quyết định trận chiến này.
Nhưng quan trọng nhất là con dao từ đâu mà về lại tay cậu? Không ai khác chính là Fin, khi cậu thực hiện đòn Side Kick bằng chân trái. Cậu đã dùng mặt của Penguin làm điểm tựa, và dùng tay phải ném con dao ấy về phía của Ryan.
Khi bị Penguin đấm sượt qua bên trái bụng, cậu đã bị đẩy lùi về phía của Ryan lúc đầu trận chiến. May mắn thay, cậu đã nhìn thấy con dao ấy. Và rồi mọi chuyện lại trở về tình thế ban đầu, chỉ khác việc Penguin lúc này đã không con cầm dao nữa.
“Hahaha… Lũ oắt này, thật không thể xem nhẹ được mà” Hắn ta nhìn vào Ryan rồi nói.
Ryan mặc kệ hắn, tiếp tục gồng lấy tay phải chém lên, mặc kệ cho việc con dao đang găm vào da thịt của Penguin.
Điều đó làm cho tay phải của hắn rách ra, hiện rõ 1 mảnh da thịt và chảy máu không ngừng.
Penguin dùng tay trái đấm xuống Ryan.
Cậu không những đỡ, mà còn chỉa con dao về phía tay trái của hắn, rồi dùng tay trái của cậu đỡ lấy tay phải.
Nhưng do tay trái của Penguin bây giờ không khác gì 1 găng đấm, nên con đao bị đẩy lùi. Thậm chí không xuyên qua được lớp áo dày cộm ấy.
Hắn ta đấm vào mặt của Ryan, làm cậu văng ra 1 khoảng, nhưng do đã đỡ lấy nên cậu chỉ thấy choáng nhẹ.
“TỤI MÀY CÒN BẮT TAO PHẢI ĐỢI BAO LÂU NỮA HẢ?!!” Cậu hét to lên.
[Trở về ngày Ryan bị Leo và Ben tấn công ngoài bãi biển]
“Tao sẽ giết thằng nhóm 4, rồi sau đó sẽ lên làm quản lý nhóm 4” Tôi nói Leo và Ben.
“Mày đừng có đùa? thằng Penguin không bao giờ thua trong 1 trận chiến 1 đấu 1 đâu” Leo cười khẩy.
“Tao có nói là sẽ 1 đấu 1 à? Tao muốn nói rằng 4 bọn mình sẽ giết nó!!”
“!!!”
“Tao từ chối!! Tao không muốn bị hắn ta nhắm đến” Leo từ chối dứt khoát.
“Mày không từ chối được đâu!! Tụi tao sẽ dẫn con nhỏ kia về nhóm 2, và bảo với ả đó rằng” Tôi nói tiếp.
“Tụi mày đã bí mật bắt cóc cô gái đó”
“Ả ta sẽ không tin cái mồm của thằng lính mới như mày đâu” Leo đắc ý nói.
“Nhưng tao nghĩ ả nhóm 2 sẽ tin Mark đấy!!” Tôi nói.
“Tsk… Thằng chó này!!” Leo chửi tôi.
Fin trừng mắt với Leo.
“Ah… Tsk… Được thôi, nhưng tao có 1 điều kiện. Tao phải được 1 cái gì đó nếu kế hoạch thành công” Leo nói.
“Được… Tao sẽ để mày lên làm quản lý nhóm 4” Tôi nói 1 cách dứt khoát.
Những thằng như này, chỉ cần yêu cầu chúng làm 1 việc không phải việc của chúng, và không đưa cho chúng bất cứ thứ gì khi chúng hoàn thành cái yêu cầu vô lý ấy.
Thì đến khi đó, khi chúng nhận ra rằng điều đó thật bất công. Và yêu cầu ngược lại, rằng chúng cần thứ gì đó để xem như phần thưởng, chúng ta chỉ cần trao cho chúng và chúng sẽ hoàn thành tốt công việc vô lý đó với suy nghĩ “Đây là công việc của mình”.
“Những thằng ngu ngốc” Tôi nghĩ trong đầu.
“Vậy còn, con ả Amanda nhóm 2 thì sao?!” Leo nói.
“Tụi tao sẽ không cho ả đặt chân đến khu 4 cho đến khi xong chuyện. Đừng quên rằng nhóm Mark có những ai” Tôi nói lại.
[Trở lại hiện tại]
Với tình thế của 1 con sư tử đang bị chảy máu, và dính 1 đòn chí mạng sau khi bị Ryan chém rách da thịt gần phần cổ tay. Không có lý do gì, để 2 bóng đen ấy từ chối 1 lời mời béo bở của Ryan.
“2 đứa mày là ai nữa?” Penguin xoay người lại nhìn về phía Leo và Ben.
“Nói sao đây nhỉ~, quản lý nhóm 4 tương lai thì có đúng không ta?” Leo nói với Penguin.
“Ừm ừm” Ben gật đầu.
Penguin nhìn về phía Ryan, và tiếp đó là Fin.
“Hah… Tao hiểu rồi, hẳn giữa chúng mày đã có 1 thỏa thuận gì đó nhỉ!! Và 1 kế hoạch hết sức là dơ bẩn” Penguin nói.
“Con đàn bà nhóm 2 vẫn chưa đến, khả năng cao có liên quan đến Mark hoặc Tenshimo!!” Hắn nghĩ tiếp.
“Bọn này không phải có hơi tự tin thái qúa sao?! Chúng không sợ lũ Night Hunter à?!”
“Dựa trên việc nhóm của Mark đã cam kết với những người trong “Tử Địa”. Ta sẽ đưa ra kết luận rằng: Khả năng cao, là trường hợp Mark đang canh chừng lũ Night Hunter và con ả Tenshimo đang ngăn chặn con đàn bà bên nhóm 2″.
“Hah… Tao đồng ý, rằng 2 thằng kia đã làm rất tốt việc hao tổn sức lực của tao. Chúng làm tao nhớ đến cái ngày tao buộc phải phân phát số thùng phi mà tao vốn có” Penguin nói với Leo và Ben.
“Không cần phải tự hào đến vậy đâu!! Mày tưởng mày sẽ ổn, khi giả bộ tỏ vẻ ngầu lòi công nhận đối thủ sao?” Thằng Leo nói và vào thế tấn công.
“Đối thủ? Keke… 2 thằng ranh này sao? Chúng thậm chí còn không sánh bằng 1 con giòi trong cuộc đời của tao!!” Penguin trả lời Leo.
Hình ảnh 1 người hiện lên trong đầu Penguin/
“Tsk… Mà từ khi nào, mình lại đi công nhận người khác vậy?” Hắn nghĩ.
[Tại 1 đại hội thể thao võ thuật năm 2048]
Tuýt tuýt/
Tiếng hét của khán giả và của những người dẫn chương trình/
“WOWWWW!! Thật không thể tin nổi” Bình luận viên hét lớn và nói tiếp.
“44 điểm so với 28 điểm, 1 con số vượt xa đối thủ đại diện từ “Jujitsu Art Penguin”!! 1 trận đấu không thể nào 1 chiều hơn, thưa quý vị và khán giả!!”
Sau trận đấu, tuyển thủ X đã được tuyên dương và là sự chú ý của cả giải đấu. Bỏ qua 1 người cũng đã cạnh tranh không kém, đành phải bất lực trở thành 1 bậc thang cho X, để anh ta trở nên vĩ đại hơn.
Sau khi hoàn thành trao tặng huy chương. Chàng trai trẻ đã lập tức trở về thánh địa của cậu. Tập luyện không ngừng nghỉ, để có thể cạnh tranh cho tấm huy chương vàng vào năm sau.
1 năm thấm thoát trôi qua, chàng trai trẻ nay đã gặp lại tuyển thủ X tại chung kết để cạnh tranh tấm huy chương vàng.
Trận đấu diễn ra 1 cách gay cấn và không ai chịu nhường ai. Lúc này, chàng trai trẻ đã cảm thấy rằng: nhờ những ngày tập luyện địa ngục đó, cậu mới có thể tiến gần đến vinh quang như lúc này.
Kết quả chung cuộc là 46 và 42. Chàng trai trẻ chính thức giành được tấm huy chương vàng.
Ấy thế mà, mọi người lại tung hô rằng: đây là trận đấu rất suýt soát và gay go.
Họ cảm thấy tiếc cho X vì chỉ cần cố gắng thêm 1 chút nữa thôi, anh đã giành được chiến thắng chung cuộc.
Để lại người chiến thắng thật sự, ngậm ngùi cầm lấy tấm huy chương vàng ra về trong cô đơn.
“*** *** **! Không phải tao là người chiến thắng hay sao? Tại sao? Tại sao lại luôn miệng nói những trường hợp giả tưởng ra như vậy? Trong khi sự thật, chính tao là người đã đánh bại nó!!”
Lúc này cậu nhận ra rằng. Con Người chỉ muốn nhìn thấy những thứ họ muốn.
Nếu thứ họ thấy không tồn tại, chính họ sẽ là người giả định nó, và nhìn theo cái giả định ấy để thoả mãn họ.
Đồng thời cậu cũng nhận ra rằng, việc bản thân cậu cạnh tranh để lấy tấm huy chương vàng, cốt lõi chỉ để muốn sự chú ý của mọi người.
Cậu không khác gì chúng cả, chỉ muốn thấy cái viễn cảnh mà cậu muốn thấy nhưng giờ đã bất thành. Từ đó, cậu đã quyết định nhìn nhận cạnh tranh theo khía cạnh khác.
Thay vì là giành lấy sự chú ý của những kẻ ngoài cuộc, cậu muốn chính đối thủ của cậu phải công nhận cậu.
Tại kỳ đại hội lần 3. Chàng trai trẻ gặp lại X trong trận mở đầu, cùng với sát khí hừng hừng muốn “Cạnh tranh” với X.
“Dùng hết sức đi, nếu không mày sẽ phải hối hận đấy” Penguin nói.
“Chỉ là 1 trận thi đấu thôi mà, phải có tinh thần thể thao chứ” X đáp lại.
“Tinh thần thể thao sao?! Vậy thì “Cạnh tranh” là yếu tố không thể thiếu nhỉ?!” Penguin nói xong lao đến và khoá lấy cánh tay trái của X dễ dàng và rồi.
Rắc/
“GAHHHHHHH” Tiếng hét lấn át đi cả tiếng ồn ào của khán giả có mặt tại ngày hôm đó.
Không ngưng lại tại đó, trong khi X đang gào thét và trọng tài thổi kèn ra hiệu dừng lại.
Penguin tiếp tục kéo lấy tóc của X, kéo cậu lại gần và siết lấy cổ.
X đập tay liên tục, để ra hiệu cho Penguin dừng tay. Nhưng lúc này, tâm trí của cậu đang mong muốn thực hiện cái sự “Cạnh tranh” đó.
“Là Ai?! Tao hỏi là Ai?!” Penguin hỏi X.
Penguin nhìn xuống đôi mắt ấy, đôi mắt ngày càng mất đi sức sống nhưng bao trùm lấy nó là sự sợ hãi không nguôi.
[XX/XX/2051]
“Tội phạm truy nã, giết người bất thành, cướp của giết người… Vân vân và mây mây. Penguin, cậu hết đường thoát rồi” 1 bóng đen trong con ngõ hẹp, nói với Penguin.
“Này!! Vậy thì cạnh tranh xem ai sẽ chết trước đi” Penguin trả lời hắn ta.
“Cạnh tranh? Kekeke… Vậy thì dễ hơn rồi đây, không còn nơi nào phù hợp hơn với cậu đâu. The Cairo Land! Biết chứ?” Hắn ta cười và nói.
“The Cairo Land? là cái gì?” Penguin ngơ ngác.
“Cạnh tranh theo ý cậu muốn, thay vì suốt ngày lẩn trốn khắp nơi. Tại sao lại không đến đó để tìm kiếm thú vui đi?”
“Tao hỏi là cái gì?!” Penguin lao đến tóm lấy hắn, dứt điểm bằng đòn vật Uchimata(1).
“!!!”
“Chân hắn không di chuyển?!” Penguin nhìn hắn mà thắc mắc.
“Cơ hội đã trôi qua!! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt” Hắn nói.
Hắn đấm liên tục vào mặt của Penguin, làm cậu ta choáng váng mà đấm loạn xạ. Hắn bắt lấy cổ tay trái của Penguin đang lao đến bằng tay phải, và hất sang 1 bên, tay còn lại thì đấm liên tục vào mũi, mắt và miệng của cậu, làm cậu bất tỉnh.
“Trời ạ, mấy thằng này còn lâu thì mới đủ tiêu chuẩn” Hắn nói.
[Trở lại hiện tại]
“Chắc là từ lúc đó, 1 sức mạnh áp đảo. Nhưng mà tụi này thì khác thằng khốn đó” Penguin nghĩ.
Ben lao đến, mở đường cho Leo theo sau.
Ben dừng lại đột ngột, Leo xuất hiện sau Ben và lao đến đấm vào Penguin. Hắn lợi dụng lực đấm của Leo mà vật cậu xuống.
Ben đoán ra được ý định đó, lao đến và sút vào Penguin. Nhưng hắn ta không có ý định dừng lại.
Leo ăn 1 đòn vật chí mạng, và Penguin cố gắng chịu đựng lực sút của Ben.
“GAHHH” Penguin và Leo đồng thời hét lên.
Máu của Penguin văng tứ phía, dần nhuộm đỏ chỗ đứng của hắn.
“THẰNG TIẾP THEO!!” Penguin hét lớn, và xoay người đá vào Ben.
“Ừm!” Ben mở to mắt.
Ryan xuất hiện để giải vây. Cậu lao đến, sút mạnh vào tay phải của Penguin, người đang chuẩn bị sút vào Ben.
“GARGGGGG” Hắn hét lên với vẻ mặt đau đớn
Ryan làm cho hắn mất chỗ dựa là Leo. Hắn ngã người xuống, đòn đá ấy theo đó mà thất bại.
Ben dậm mạnh vào gót chân của Penguin, nhưng hắn đã nhanh chóng bật người về phía trước để tránh được đòn của Ben.
“Thằng khốn!!” Leo khạc máu ra mà nói.
“Ừm ừm!!”
Fin đã lấy lại được ý thức, hội ngộ với 3 người còn lại. Chuẩn bị tiến hành đợt tấn công cuối cùng.
“…”
Penguin đứng dậy, nhìn về phía của 4 kẻ ấy. Những kẻ đã dồn anh vào chân tường và thốt lên.
**HẾT**
Giả định và thực tế lẫn lộn!! Trận chiến tiến vào hồi kết!!
SỐ TIẾP THEO: CON NGƯỜI (END)
**Chú thích**
Uchimata(1): 1 đòn trong môn võ Jujitsu. Theo tôi hiểu, thì nó chính là vật ngã đối thủ bằng cách tùm lấy tay và đồng thời gạt chân làm đối thủ mất thăng bằng, sau đó là vật bằng cách dùng lực? Nói thật thì tôi chỉ hiểu được thế.
Nguồn tham khảo: Youtube.
**Lời bạt**
Tôi có nhiều thứ để nói lắm, nhưng mà làm ơn hãy tiến hành kiểm tra giữa kỳ môn tiếng anh đi mà TT. Delay được 2 tuần rồi đấy!!
Nhân tiện thứ tự từ trái qua phải trong tấm ảnh đầu tiền sẽ là: Fin, Ryan, Ben và Leo (Fin đứng gần Penguin hơn nên sẽ cao hơn bình thường!!)
***Tác Phẩm khi đăng đã được sửa đổi so với bản gốc để chỉnh chu hơn cho độc giả***