Utopian Society: Tử Địa Khu - Chương 3
“Ê, dậy đi thằng kia. Này nhà mày à mà mày ngủ thảnh thơi vậy thằng này?” Fin gọi Tôi dậy vào sáng sớm tinh mơ.
“…”
“Nhìn má mày, dậy” Nói xong thì nó đá chân vào người Tôi.
“Oài ôi, trời má nó, tao đã bị tống vào đây, lại còn bắt đi làm nữa!!” Tôi ngoáp dài 1 tiếng rồi ngồi dậy với đôi mắt lờ đờ.
“Thế tao xẻo thịt mày, rồi trưng cất bảo quản được không?”
“Rồi rồi bố trẻ. Nói lắm”
[…]
Vào ngày hôm trước, khi Tôi đồng ý gia nhập hội của bọn họ, Tôi đã tích góp được mấy thông tin khá quan trọng.
Thứ nhất: Hòn đảo này quá nhân từ, trừ 1 số thành phần đã bị cư dân trên đảo bài trừ, bọn chúng được gọi là “Night Hunter”, chúng săn mọi cư dân ngay khi có cơ hội. Chúng hoạt động chủ yếu từ xế chiều trở đi. Cho đến nay, chúng đã tách biệt với mọi người được khoảng 1 năm hơn.
Thứ hai: Có 1 nơi được mọi cư dân gọi là “Tử Địa”, 1 sàn đấu giữa mọi cư dân, vào đó thì chỉ có 1 sống 1 chết, không có kết quả tốt lành gì từ đó. Hàng năm sẽ có 1 cuộc thi được tổ chức mỗi 4 tháng 1 lần. Lúc này, sẽ có những người bên ngoài hòn đảo ùa về đây để xem trực tiếp. Người sống sót sau cùng, sẽ nhận được 1 ân huệ từ “Quản Trò”, “Quản Trò” đồng ý thì ân huệ sẽ được thông qua.
Thứ ba: Mọi cư dân phải có lý do, thì mới được khiêu chiến người khác, sau khi nhận được lời khiêu chiến, nếu sau 3 ngày mà hai bên không huỷ bỏ, sẽ buộc phải tập hợp tại “Tử Địa”. Vắng mặt sẽ bị mọi cư dân trên đảo truy giết, ai giúp sẽ bị hình phạt tương tự.
Thứ bốn: không được gây gổ vô cớ với thành viên nhóm khác.
Thứ năm và cũng là điều cuối cùng: Nhóm tôi đang ở đây, thật may rằng Tôi chưa bị xuống lỗ, sau khi thô lỗ với anh đại Mark.
Cái Tôi suy nghĩ nhất, chính là cơ hội 4 tháng 1 lần kia. Tôi dám chắc là Tôi cần phải chuẩn bị thật kỹ, để đánh 1 trận duy nhất. Phải thật kỹ càng, lên 1 kế hoạch phải thật hoàn hảo, bởi đó chính là cơ hội duy nhất, để Tôi thoát khỏi hòn đảo này.
Để làm được điều đó, thì trước tiên Tôi cần phải mạnh lên cái đã.
“Burge-” Tôi nói ngớ trong lúc suy nghĩ.
“Cứ* này ăn không?” Thằng Fin nói lớn.
“Mẹ nhà mày!! Tới nơi chưa vậy!!” Tôi quát lại nó.
“Cái chó gì mà đi làm cơ chứ!! Tao đổi ý rồi, chúng mày toàn 1 lũ xộn lào, nông nghiệp cái beep, trứng xào cà chua cái d*i tao!!” Tôi càm ràm trên đường đi đến chỗ làm.
Nói thật là Tôi chả tin đâu, gà với lại cà chua và ngô cơ á? Có cái con cá cờ mà Tôi tin.
“Làm bà làm bàm, tao sút chết cụ mày bây giờ!!” Thằng Fin nó vừa nói vừa xắn tay áo.
“Mày ngon thì lên kèo?!” Tôi xắn chân lên và ưỡn thẳng ngực.
“Kekeke, thằng này tưởng tao lùn mà nghĩ tao dễ ăn ta ơi!!”
Thằng Fin và Tôi vừa định động thủ thì:
“Người mới cơ à, Fin nay đã có hậu bối rồi cơ đấy!!”
“Anh Vinny đừng cản em, thằng này em phải cho nó biết cái điếu cầy đã”
“Hah… Bớt giận đi cưng, làm xong rồi tính cái sổ nó sau cũng được”
“…” Tôi im lặng, nghe 2 khứa này trò chuyện với nhau.
Tôi đã được Soujo kể về gã này rồi, hắn ta là người canh gác ca sáng ở nhóm 8. Hắn đồng thời cũng là đội trưởng đội bảo vệ của nhóm này, vẻ ngoài của hắn ta cũng hơn Tôi không đáng kể. Nếu để mà so sánh, thì Tôi chả khác nào sản phẩm lỗi của hắn ta cả.
Nhóm 8 này cũng theo lời của Soujo, là nhóm có diện tích lớn và đồng thời cũng là nhóm có số thành viên đông nhất, trong 10 nhóm lớn.
Theo Tôi được biết thì nó có thể hiểu như sau: 10 nhóm lớn đã được hình thành bởi những nhóm cơ bản. Họ buộc phải sát nhập lại với nhau từ sau nhiều vụ của “Night Hunter”, đa số đều buộc phải sát nhập, bởi vì những nhóm cơ bản đều bị dè chừng hoặc có thể là chịu sự săn lùng của 10 nhóm lớn.
Tất nhiên cũng có ngoại lệ như nhóm của Mark, họ tách ra sau vụ của “Night Hunter” nên họ đã được các nhóm lớn xác nhận là “Sạch”.
Tôi ngắt cuộc trò chuyện giữa 2 người họ:
“Này… Làm ở đâu thế ông chú”
“Chớ có vội có vàng, ở đây không có cái vụ 8 tiếng 1 ngày đâu cậu trai trẻ” Gã Vinny nhìn tôi và nói tiếp.
“Fin dẫn cậu ta vào đi, để anh mày đây còn tính giờ nữa”
“Theo anh nào em trai” Hắn ta ngoắc cái ngón tay giữa lên và xuống, mà nói với tôi.
“Tao giết mày!!” Tôi nhìn nó cau mày và nghĩ.
“KEKEKE, TIẾP NÀO TIẾP NÀO!!” 1 đám đông đang tụ tập hét lớn.
“…” Tôi chú ý đến nơi mà đám đông dang vây quanh lấy.
“Đó là chỗ để họ huấn luyện đấy, nơi rộng như này thì không chỉ cần đông thôi đâu, họ cũng cần chất lượng nữa” Thằng Fin nhìn qua đó, vừa đi vừa giải thích.
“Nếu họ đạt đủ tiêu chuẩn, họ sẽ có 2 lựa chọn. 1 là làm bảo vệ canh gác chỗ này, 2 là làm đội tiên phong, mặc dù nói là tiên phong nhưng họ cũng chỉ là bảo vệ ở 1 phạm vi xa hơn 1 chút thôi””
“Ngu mới đi làm tiên phong, bị tụi kia đánh úp lúc nào chả hay thì có ngu mới đi” Tôi đắc ý nói.
“Mày mới là thằng ngu đấy, nếu là tao và mày đấu nhau, thì tao cho mày đo sàn. Còn với quân tiên phong, nó cho mày 1 lịch hẹn với chúa luôn đấy. Đeo kính mà ngu vcl”
Tôi nghiến răng, mặt mày căng lên, trừng mắt với nó mà không làm được gì.
“Nhìn nhìn con c*c, bắt tay vào làm việc đi con ạ”
“Không được sát sinh… Pheww” Tôi nhắm mắt, và chấp tay lại.
[…]
Tại đây những nhóm cơ bản chỉ được phép làm tối đa 30 phút, các nhóm lớn được làm 4 tiếng 1 ngày. Đấy cũng chính là lý do, những nhóm cơ bản bây giờ rất ít, họ không thể tự lực cánh sinh mà buộc phải sát nhập với các nhóm lớn
“Xong rồi em trai, làm lớ là tụi nó xin vài ngón đấy em ạ”
Mồm miệng thằng Fin rất hỗn, nó biết cách để kháy vào những chỗ ngứa của người khác giống tôi vậy. Đó là lý do, mà tôi và nó nói chuyện rất hợp cạ với nhau. Mặc dù nhiều lúc tôi muốn xiên nó thật.
“Lương lủng thế nào?” Tôi hỏi Fin.
“Đợi tao gọi anh Vinny” Nói xong nó quay ngoắc và chạy ra phía cổng.
“…”
Bỗng có 1 thằng đi lại, và gọi về phía Tôi:
“Ê thằng đinh mắt kéo!!”
Tôi quay về phía của tiếng gọi đó:
“…” Tôi nhìn hắn mà không nói gì cả.
“Mày… mới đến đây à?!” Hắn ta dừng ngay trước mặt Tôi và hỏi.
“…” Tôi không nói gì, mà trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
Tôi biết đây là 1 việc hết sức nguy hiểm, nhưng nếu không vạch rõ ranh giới giữa bản thân Tôi và những tên này, thì chúng chắc chắn sẽ lấn tới và làm phiền Tôi trong tương lai.
“Tao hỏi mà không nói à??” Vừa dứt lời, thì hắn ta dơ tay phải lên, làm bay chiếc mắt kính của Tôi, sau đó hắn phẩy nhanh xuống.
Tôi vẫn đứng bất động, mà nhìn thẳng vào hắn, tay phải của gã dừng lại sát má trái của Tôi.
\bốp bốp//
Hắn ta vỗ nhẹ 2 phát vào má trái của Tôi và nói:
“Oh… Mày cứng đấy” Hắn ta nói tiếp.
“Vậy còn cú này thì sao!!”
Hắn ta lập tức vung nhanh 2 tay ra đằng sau, mà nhấn đầu Tôi xuống. Kết hợp với đòn lên gối nhanh, khiến Tôi buộc phải dùng 2 tay tạo thành hình chữ X mà cản đầu gối phải của hắn ta lại, nhưng Tôi cũng nhận tổn thương mà bị hất ngược ra sau.
“Lần sau thì cụp cái pha xuống, oắt con!!”
“Tưởng thế nào” Hắn ta nói xong, vừa định quay lưng rời đi.
lẩm bẩm lẩm bẩm~~/
“Huh?”
“*** *** ** ***”
“Đau đấy, thằng con chó!!”
Tôi đứng dậy, cắn răng chịu đựng, dùng bàn tay hất đi dòng máu mũi đang chảy đầm đìa xuống khoé môi.
“Giờ thì mày biết nói rồi đấy” Hắn ta cười khoái chí, với bộ dạng mà hắn tặng cho Tôi.
Tôi ngoắc ngón giữa của tay trái lên và xuống, khiêu khích hắn ta.
“Hah… Không có tác dụng đâu con trai”
“…”
Tôi tiếp tục giơ ngón giữa của tay còn lại lên, và ngoắc đều.
Mặt mày hắn ta đổi dạng, vào tư thế chiến đấu:
“… MÀY THÀNH CÔNG RỒI ĐẤY!!!”
“Nha-…” Tôi nói chưa dứt câu.
Gã lao nhanh như hổ đói, cùng với đòn đá thẳng tựa ngọn giáo phi thẳng về phía của Tôi. Tôi đỡ kịp, nhưng vẫn là không đủ.
Mặt mày tôi nhăn nhó lại, miệng thì mở to, để khí nén do đòn đá của hắn thoát ra ngoài từ vùng bụng.
“Oẹ…!!!”
Một đòn chí mạng vào ngay bụng. Nó làm Tôi cảm nhận rõ mồn một nội tạng của tôi vừa được sắp xếp lại vậy.
“… Oẹ… Ộc” máu trào ra khắp khoang miệng của Tôi.
Hắn định tiếp tục giáng 1 đòn chốt hạ, với cú đấm phải từ trên xuống lao như búa bổ thì:
“ANH JACOB!!” Thằng Fin nó hét lớn, cùng với gã Vinny đang chắn đằng trước của Tôi đây.
“Hự… Cậu cũng không hề giảm lực dù là với người cùng nhóm đấy nhỉ” Vinny cùng với 1 tay chặn đứng nắm đấm, và 1 tay cầm lấy cổ tay của gã Jacob này.
“Oẹ… Ộc… Garg… Oẹ!!!” Tôi liên tục nôn ra cả đống máu xuống dưới đất.
“1 thằng không biết điều thì cần được dạy bảo” Gã đó trừng mắt xuống Tôi mà nói.
“Gừ… Gargg…”
Lần đầu tiên Tôi cảm nhận được mình gần cái chết đến vậy, nó không đơn giản là 1 trận đánh tầm thường như 2 thằng hôm qua. Gã này, hắn ta mang đầy sát ý trong từng đòn mà hắn tung ra.
Nó khiến Tôi phải cảm thấy rùng mình, và sợ hãi. Làm tôi nhận ra rằng: Nếu cứ giữ bản tính của 1 thằng bị vu oan, thì sẽ không sống sót nổi tại nơi này được. Ở đây, sức nặng của nắm đấm chính là quyền lực.
“Hộc… Hộ”” Tôi cúi đầu xuống sát mặt đất, trợn to mắt mà run rẩy.
“Dừng lại thôi nhỉ, Jacob!! Cậu cũng lành lặn và tẩn nhóc này cũng kha khá rồi mà!! Nha!!”
“Tsk… BẮT ĐẦU ĐI TUẦN ĐI!! LŨ KIA!!” Nói xong gã Jacob hất tay của Vinny ra và bỏ đi.
“Phew… Xin lỗi nha, chàng trai trẻ. Fin trông trừng cậu ta giúp anh nha, anh giúp được đến thế thôi”
“Còn đây, phần của mấy cưng này, anh tặng thêm vài món nữa coi như lời xin lỗi nha. Có gì nói Mark giúp tụi anh” Nói xong Vinny cũng bỏ đi.
“Này, bị sao mà anh Jacob tẩn mày vậy?” Thằng Fin vừa lấy tay dìu lên vừa hỏi Tôi.
“Gừ… Ao… Tao… Ết… Hah” Tôi cố gắng nói rõ ràng cho thằng Fin.
“Hah… Hah… Tao… Hết sức rồi…” Tôi thở hổn hển, cố gắng bám lấy tay của thằng Fin.
“… Đi không nổi đâu… Hah…” Nói xong, Tôi liền ngất lịm đi.
“N-này…” Tiếng thằng Fin nhỏ dần, rồi Tôi chẳng nghe được gì nữa.
[…]
tê nhẹ /
“Huh?”
tê nhẹ/
“Thằng oắt đó mà cũng?”
[…]
“Ồ, tỉnh rồi à~~” Soujo nhìn tôi và nói.
Cô ta làm Tôi nhìn được cả thế giới bên dưới lớp gỗ kia.
“Tôi ngất được bao lâu rồi?”
“Chúng tôi đang định dùng bữa tối, cậu có muốn tham gia không?~~”
“Cầm tay đỡ tôi dậy với, tôi hết sức rồi” Tôi nói với vẻ mặt mong muốn gì đó.
“…” Soujo im lặng nhìn Tôi.
“Xin lỗi”
Tôi chật vật đứng dậy, đi ra khỏi buồng ngủ của Mark. Ngồi xuống đất, cầm lấy 1 miễng gỗ có thức ăn bên trên mà thằng Fin dang tay đưa cho tôi.
“Thằng cu này ngầu phết, vừa ngày đầu đi làm đã bật cả sếp”
“Haha” Tôi cười ngượng.
Thật sự vào lúc này, Tôi chẳng còn tâm trạng gì, để mà đôi co với thằng củ chuối này.
Bữa ăn cư thế mà trôi qua trong im lặng.
“Ê thằng cu, liệu mà canh chừng luôn cả phần tao…” Thằng Fin chỉ vào Tôi và nói tiếp.
“Mày ngủ như lợn cả ngày nay rồi đấy, cố mà gác luôn ca của tao!!” nó nói xong, thì bỏ vào buồng ngủ của nó.
“Rồi rồi”
[…]
Chả biết được bao lâu rồi, nhưng cũng đủ lâu để mọi người chìm vào giấc ngủ.
“Hah… Mình đã quá kiêu ngạo sau khi đánh bại tên khốn kia nhỉ…” Tôi tự nhủ với bản thân mình.
“Còn thêm cả vụ 2 thằng kia nữa… Thật không thể tưởng tượng được, nếu lúc đó không có thằng Fin và Vinny thì mình còn sống không nhỉ?”
“Cần phải nhìn nhận lại thôi, mình đã đến đây thì nên vứt bỏ cái vu oan đó đi… Ngay từ đầu, thì mình đã là tù nhân rồi…” Nói xong, Tôi chọc cành gỗ khô vào đống lửa trước mặt.
“Này~~”
Nghe giọng của Soujo, đầu Tôi liền phản xạ ngay lập tức!!
“Đi ngắm trăng không~~”
“Tôi có nên xem đó là 1 lời hẹn hò không? Thưa quý cô?”
“Hahaha~~ Đi thôi nào”
[…]
Càng đi ra phía rìa của khu rừng, ánh trăng lại càng toả sáng ngày một rõ ràng hơn. Và cuối cùng, nó đổ xuống trên đầu của 2 người bọn tôi.
“Này~~” Soujo vừa đi vừa nói.
“Ngay từ lần đầu gặp, chúng tôi đã quyết định giết cậu đấy!!”
Tôi bất ngờ vào tư thế cảnh giác, tay Tôi siết chặt lại, sẵn sàng mọi tình huống sắp xảy đến. Và đồng thời ngạc nhiên trước lời nói của cô ấy.
“Về “Tử Địa” và cuộc thi, tôi đã kể cho cậu rồi đúng chứ?” Cô ta ngập ngừng 1 lúc, và nói tiếp.
“Dân số trên đảo này, phải được quản lý 1 cách có nguyên tắc. Nếu quá đông, thì sẽ không đủ đồ ăn cho người khác, còn nếu quá ít thì chắc chắn sẽ chết bởi cuộc thi!!”
“Đó là lí do những “Cựu” cư dân như chúng tôi, nếu muốn sống thì phải quản lý nó ở mức, không quá đâu đó 350. Còn lũ ‘Night Hunter’ thì khác, chúng xem việc giết người là trò tiêu khiển, lấy đó làm nguồn dinh dưỡng cho chúng”
“Đó cũng là lí do duy nhất, mà chúng tôi chỉ “Bài trừ” chúng, chứ không truy cùng diệt tận”
“Vậy làm thế nào để những “Cựu” cư dân có thể sống sót được? Chúng tôi cần có những kẻ hi sinh. Ừm, với tiêu chí sàng lọc đó, chúng tôi đã tạo ra 1 luật ngầm”
“100 kẻ yếu nhất, sẽ bị cưỡng ép tham gia cuộc thi!!”
“!!!”
Tôi không muốn phê bình rằng cách làm đó đúng hay sai. Bởi nếu là Tôi, Tôi ủng hộ việc đó.
“Thế tại sao, không thử đứng dậy phản kháng xem?” Tôi hỏi ngược lại cô ta.
“Với nắm đấm và dao gỗ ư? Tôi không nghĩ thế”
“Họ có sẵn cả 1 đội quân, trang bị lực lượng vũ trang, sẵn sàng diệt chủng mọi cư dân tại đây nếu họ muốn”
“Cậu vào đây tầm tháng 7 nhỉ? Chuẩn bị đi… 3 tháng nữa để quyết định xem, cậu có trở thành 1 trong 100 kẻ đó không!!” Nói xong, cô ta xoay người cùng với cú đá trái lao về phía của Tôi.
Tôi giữ được gót chân của cô ta bằng cả 2 tay:
“Bắt đầu nào!!” Tôi háo hức nói với cô ta.
Tôi lao lên dọc theo chân trái của cô ta, và hạ người và xoay nhẹ sang trái, Tôi sẽ làm cô ta mất thăng bằng với đòn Low kick của chân phải.
“Con gái, thì chắc chắn ngã!!”
“Cậu phân biệt quá rồi đó~~”
Cô ta phản đòn bằng cách hạ chân trái xuống làm trụ, chân phải đưa gối lên thẳng vào mặt của Tôi. Với khoảng cách này, Tôi có thể né được, nhưng mà tôi thích đỡ đòn này hơn.
“Không có ý gì cả nhé” Tôi biện minh cho bản thân mình.
Cô ta xoay người nhanh, ra đằng sau người Tôi. Tay trái cô ta đẩy mạnh lên vai trái, làm cho tôi không thể xoay người lại bắt kịp với hành động của cô ta.
“Cậu xong đời rồi~~”
Tay phải của cô ta xoay nhanh theo đà, đi thẳng qua ngay dưới cổ của tôi mà chụp lấy tay trái. 2 tay của cô ta cố định nắm chặt lấy cổ của tôi!!
“Không tệ à nha~~”
“Mẹo nhỏ thôi ấy mà”
Tôi đã nhanh chóng đưa 2 tay lên sát cổ, đặt chúng hướng lòng bàn tay ra ngoài. Với nó, Tôi có thể thoát khỏi đòn khoá cổ của cô ta một cách dễ dàng.
“100 kẻ yếu nhất. Ừm, cậu không tượng tượng được những gì chúng có thể làm đâu” Cô ta đứng dậy và nói tiếp
“Vậy chỉ cần đứng đâu đó tầm 250 trở lên, thì cậu sẽ sống, hẳn cậu đang nghĩ như vậy nhỉ”
Cô ta nói trúng tim đen của tôi rồi đấy. Tôi là 1 con người không ham hố gì mấy, chỉ cần làm cho đủ là được. Ít hay nhiều hơn chỉ tiêu, với tôi, nó rất vô nghĩa.
“Cậu phải đứng ở 100 trở lên… Nếu muốn an toàn hơn, thì phải là 50” Cô ta thả lỏng đôi vai, đầu cô ta hướng xuống mặt cát.
“Nếu muốn sống yên ổn, và không ai có thể đụng vào cậu… Thì phải như này!!”
“Cái-!!!”
Cô ta lập tức xuất hiện ngay trước mắt Tôi.
“KHÔNG ỔN” Tôi nghĩ trong đầu, mà bất giác xoay cú đấm và người ra đằng sau bên phải của Tôi.
“Không tệ, nhưng mà còn nữa!!”
Cô ta lại chuyển động nhanh, để có thể vừa khoá được cổ của Tôi, vừa có thể sút nhanh vào cổ chân phải, để Tôi ngã xuống. Cô ta cứ thế ôm cổ Tôi mà ngã xuống.
“Hực…” Tôi bất ngờ, và rồi không thể nín thở được nữa. Cố gắng vỗ vào tay của cô ta để ra hiệu.
“3… 4…” Cô ta đếm, trong khi siết chặt cổ Tôi lại.
Tôi vỗ ngày càng nhanh và mạnh hơn, Tôi thật sự không muốn làm thế này đâu, nhưng nếu không như vậy, Tôi sẽ bị chết mà thiếu oxy mất.
“5… 6-“
[…]
Tôi tỉnh dậy ngay giữa bãi cát, cùng với Soujo ngồi bên cạnh.
“Cô… Rốt cuộc, cô là ai?” Tôi vừa xoa cổ vừa hỏi cô ta.
“Soujo… Soujo Tenshimo~~” Cô ta nhìn Tôi cười mà nói.
*MXH Deeord*
**HẾT**
Còn quá nhiều thứ phải biết!!
SỐ TIẾP THEO: [TÙ NHÂN]