Utopian Society: Tử Địa Khu - Chương 13
Xô đẩy/
Xì xào xì xào/
Tối chen lấn trong dòng người đông đúc, ắt là để tìm kiếm người đàn ông ban nãy.
Tôi như cảm thấy rằng thứ ‘bản ngã’ ấy, rất chi trái ngược với tính cách của anh ta khi va vào Tôi.
“Mà cũng đúng thôi” Tôi vừa chạy vừa nghĩ.
“Cút ra thằng ngu này?! Thấy bố mày đang đi không?!” Anh ta nói và đẩy người bên cạnh qua bên phải
“Th- à oke, dạ” Hắn ta đáp lại một cách khúm núm mà tránh sang 1 phía.
“Kia rồi, không phải bây giờ thì còn lúc nào nữa đây?!” Tôi nghĩ trong đầu khi nhìn thấy anh ta.
“Khà khà~~!!”
“!!!”
Tôi sững lại, nhìn xung quanh mình, như thể có ai đó cười một cách thích thú nhắm vào Tôi.
Nhưng Tôi nhanh chóng gạt nó qua 1 bên, tiến nhanh tới gần anh ta và nắm chặt lấy đôi vai ấy.
“Đối thủ tiếp theo là tôi đây, thằng khốn bệnh hoạn kia!!” Tôi nói và bóp mạnh lấy đôi vai anh ta như thể muốn nhào nặn chúng.
Siết chặt/
“Hả?!… Còn mày là thằng nào?!” Anh ta nói, và dùng tay phải hất tay Tôi ra và đồng thời xoay người tung cú sút bằng chân trái.
Chúng lao tới một cách nhanh chóng, không gây nguy hiểm với Tôi cho lắm.
Bập/
“Cái-!!”
“Gì vậy?! Nặng quá!!” Tôi nhăn mặt lại, dùng 2 tay và bắt lấy cổ chân anh ta, nhưng có vẻ vẫn không đủ.
Không giống như Tôi đã dự tính cho lắm, cứ ngỡ rằng chỉ là một cú sút bình thường mà thôi. Nhưng không, chúng nặng đến mức nực cười, khác với những gì Tôi nghĩ.
“Ồ!! Nhanh nhẹn đấy” Vừa dứt câu, anh ta lập tức rút chân lại.
Vút/
Lao nhanh đến và nhảy lên, xoay người và tung chân trái vào má phải của Tôi.
Vút~~/
Tôi đơn giản cúi người xuống, và tránh được đòn đá hiểm hóc ấy.
Phặp/
“!!!” Tôi như bừng tỉnh khi thấy chân trái anh ngay bên phải của Tôi.
“Cằm mình?!”
“Thế quái nào vậy?!” Tôi cắn chặt răng, đau điếng mà nghĩ.
“Vô lý quá đấy!!” Tôi trợn mắt nhìn anh ta mà nói, kẻ đang mỉm cười một cách đắc thắng.
“Đừng có đặt tao vào 1 quy củ nhất định nào đó, thằng ngu~~” Anh ta nói với Tôi sau khi đáp đất một cách nhẹ nhàng.
“…” Tôi im lặng, lùi lại và giữ khoảng cách vừa đủ.
Thật khó tin, khi anh ta dùng chân trái để sút, nhưng ngay thời điểm Tôi hạ người, anh ta đã làm một điều hết sức kinh ngạc. Đó là lợi dụng lực và quán tính chân trái để tiếp tục xoay người, chắc hẳn anh ta đã phải xoay thật mạnh và nhanh để vung chân trái vào cằm của Tôi trước khi chạm đất.
“Điên rồ thật!!” Tôi nói một cách cảm thán. Sau đó là xóa má phải của mình.
Giật giật/
“?!!” Tôi thắc mắc nhìn anh ta.
Cánh tay phải ấy, chúng vừa giật lên chỉ trong chốc lát, không đủ lâu để quan sát thấy, nhưng vừa đủ để cảm nhận được sự khác thường của cơ thể anh ta.
[Quay trở lại thời gian trước khi tiến hành thẩm định]
Vù vù/
Tiếng sóng biển đánh sầm vào bãi cát ngày càng dồn dập, nhưng từng ấy vẫn không đủ để tôi chú ý đến sự hấp dẫn khó tả duy nhất. Không gì khác chính là “Bản ngã”.
“Nó là gì?! Giúp được gì cho tôi?! Cách thức hoạt động ra sao?! Tôi cần làm gì để có được nó?!”
Những dòng suy nghĩ cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí Tôi ngày càng tụ lại thành một mớ hỗn độn. Chúng làm Tôi không thể kìm hãm được sự tò mò vốn có của mình, và cuối cùng Tôi buộc lên tiếng hỏi:
“Mà khoan đã, ‘Bản ngã’ thì có làm sao?! Cũng chỉ giống 1 nhân cách khác thôi mà” Tôi nói tiếp.
“Cứ cho rằng việc phạm tội là do “Bản ngã” điều khiển đi, nhưng chúng cũng hành động như những tên giết người man rợ khác thôi, cách thức chúng thực hiện đều điên loạn và biến thái như nhau cả”
“Hay nói cách khác, “Bản ngã” như 1 cỗ máy giết người theo thiên hướng tội phạm như cô nói. Và theo tôi, chúng hoàn toàn không giúp ích gì được trong việc sống sót tại “Tử Địa””
Nói xong, Tôi tỏ ra thất vọng sau khi biết rằng chẳng có sự khác biệt gì giữa việc có “Bản ngã” hay không.
“Tôi thà dùng não để sống còn hơn ấy” Tôi nói xong, và chỉ ngón trỏ vào Soujo.
“Woa… Thì ra là vậy~~ Giói thật giỏi thật” Soujo nói một cách ngạc nhiên và vỗ tay khen ngợi Tôi.
“Chứ sao~~” Tôi xoa mũi khi nghe thấy điều đó.
“Đó chính là điều khác biệt duy nhất giữa những kẻ làm chủ được “Bản ngã” và ngược lại~~” Soujo nói thêm.
“”Họ” nói rằng chúng man rợ và biến thái sao~~ Đây chính là lúc ngôn từ chạm đến giới hạn của nó”
“Man rợ và biến thái?! Chúng có nghĩa là gì?! Họ luôn thường dùng những từ ngữ đó để miêu tả các hiện trường của một vụ giết người”
“Nhưng như cậu thấy đấy, hiện trường là thứ đã xảy ra. Cái tôi muốn đề cập đến ở đây. Không gì khác là quá trình thực hiện để làm ra cái hiện trường man rợ và biến thái ấy”
“Nếu để mà nói, thì với góc nhìn của tôi. Chỉ có 1 từ là chính xác tuyệt đối để miêu tả cách hành động của chúng mà thôi~~” Soujo ngồi vắt chéo chân, cười mỉm và giơ lên 1 ngón trỏ bàn tay phải.
“Tàn ác chăng?! Mà chúng cũng khá giống man rợ mà?!” Tôi trả lời ngay.
“Sự tinh vi!!” Soujo nhấn mạnh điều đó.
“Hả?! Nói cái gì thế?!” Tôi há hốc mồm, tỏ vẻ không phục câu trả lời ấy.
“Cứ đợi rồi xem, tôi dám cá rằng cậu sẽ gặp sớm thôi” Soujo nói xong, đứng dậy và tiền về trại.
[Quay trở lại trận chiến]
“Ahhh… Phiền thật đấy, mỗi lần gặp lũ chúng mày, tao lại phải gấp rút vì cái lý tưởng cao đẹp của thằng ngu đần này”
“Sủa cái chó gì thế?! “Lũ chúng mày”?!” Tôi cay cú nói tiếp.
“Đừng có đánh đồng tao với “Lũ chúng mày” của mày!!”
“Tao là tao!! Lũ còn lại, là gì tao chẳng thèm màng!! Hiểu chưa?! Thằng nửa thịt nửa mỡ?!” Tôi nhăn mặt mà nói.
Anh ta nhìn Tôi một cách chăm chú và thích thú, suy nghĩ một hồi rồi lại gãi đầu.
“…” Tôi im lặng và thủ thế, sẵn sàng chiến đấu.
“?!!” Anh ta mở to mắt và nhìn Tôi, giơ đôi bàn tay ra phía trước. Rồi lẩm bẩm gì đó.
“Mày… Được lắm, tao sẽ chơi với mày hết sức luôn” Nói xong, anh ta siết chặt tay lại và hướng nắm đấm về phía trước.
Giật giật/
“!!!”
“Bắt đầu nào!!” Anh ta hét lên đầy phấn khích.
Anh ta lao đến và đưa 2 ngón trỏ và giữa của bàn tay trái lao đến trước mắt Tôi. Tôi bình tĩnh bắt lấy cổ tay anh ta bằng tay phải, và thúc mạnh tay trái lên cùi chỏ anh ta nhằm để làm trật khớp tay.
“Hì hì!!” Anh ta cười và mở to mắt như nhìn thấu tâm can của Tôi.
Vụt/
Bỗng anh ta bứt tốc bàn tay trái, mặc cho đã bị Tôi tóm được cổ tay, anh ta vẫn bắt lấy được tay trái của Tôi đang lao đến.
“Mày sẽ làm sao đây?!” Nói xong, anh ta dùng tay phải phóng nhanh đến mặt của Tôi.
“Tsk!!”
Tôi cắn răng nghiêng đầu, 2 bàn tay của Tôi dồn toàn lực đọ sức với cánh tay trái của anh ta, và Tôi đã chiến thắng trong khoảnh khắc này,
Ngay lập tức, Tôi điều chỉnh toàn bộ cánh tay trái, làm sao cho cánh tay thành hình chữ V ngược. Tôi cố gắng làm trật hướng của nắm đấm tay phải một cách suýt soát.
Cùng với 2 tiền đề trên, Tôi đã suýt soát né được đòn đấm hiểm hóc ấy.
“!!!” Tôi cảm nhận được tay phải của anh ta đang rút về một cách nhanh chóng.
“Chết!!” Tôi thốt lên, nhưng vẫn bình tĩnh phán đoán tình hình.
Anh ta nắm lấy đầu Tôi bằng tay phải đang rút lại, rồi kéo về sát phía phải của anh ta.
Bộp/
Tôi bị ép phải lao về phía cẳng tay của anh ta.
Một cách nhanh chóng, Tôi rút lại tay trái đang tóm cổ tay của anh ta, di chuyển ngược lại với với hướng của bàn tay phải anh ta.
Tôi hất thành công cánh tay phải ấy, tiếp tục suýt soát né được đòn của anh ta trong gang tấc.
“Cũng ghê” Anh ta nói.
Lợi dụng phản lực mà bàn tay trái đang có, Tôi lập tức phóng bàn tay trái vào khuôn mặt anh ta nhanh nhất có thể.
“Tóm được rồi” Tôi nói.
Nhưng đó chỉ là mong muốn của Tôi mà thôi.
Bốp!!/
“À há~~” Anh ta cười và nói.
“Này này này… Thế là quá vô lý rồi đấy!!” Tôi tức giận, cọc cằn và gằn cơ mặt lên và nói.
Anh ta luồn tay trái để nắm lấy tay phải của Tôi, cùng với tay phải bị Tôi hất văng khi nãy, đột nhiên lao đến má trái Tôi, chúng làm Tôi có hơi choáng váng và bị đẩy quá phía bên phải.
“Tiếp nào tiếp nào!!” Anh ta nói xong, lấy 1 hơi thật dài.
Phi nắm đấm tay phải như thể ném lao vào bản mặt của Tôi.
Tôi lập tức gồng chân phải, đỡ lấy toàn bộ lực đẩy do bị tát bởi tay phải anh ta. Nhanh chóng lao thẳng về phía nắm đấm.
Nhưng do chấn động ban nãy, làm Tôi bị nhiễu loạn thị lực nên Tôi đã không thành chặn đứng đòn đấm ấy trước khi bị tác động với vận tốc tối đa.
“Hì hì~~” Anh ta nheo mắt lại, cười đắc thắng.
“Sượt qua?! Không… Mà là Cùi ch-” Tôi nhìn cánh tay đi qua trước mắt, bình tĩnh mà phân tích chúng.
Rộp!!!/
“GUARRR” Tôi đau đớn thốt lên, và văng qua phía dòng người đông đúc bên phải.
Phập/
“GUARR!!!” Anh ta nối tiếp kêu lên.
“Hừm… Oke tốt lắm, tao cho rằng mày đã chuẩn bị cho màn ăn miếng trả miếng sau khi bị tao đánh cho một phát nhỉ!! Không tệ đâu”
Đúng thế, với tình thế ấy và thị lực không ổn định ban nãy, Tôi đã chấp nhận đánh đổi việc áp sát và nhận lấy sát thương từ anh ta. Nhưng đồng thời trong lúc bị đánh bởi cùi chỏ ấy, Tôi buộc phải xoay người để lao nắm đấm tay trái vào má phải của anh ta.
Xì xào xì xào/
“Kèo này thằng kia thắng chắc”
“Mồm nó đầy máu rồi kía”
“…” Tôi nằm im bất động 1 khoảng, rồi tiếp tục đứng dậy., bước lại gần khu vực dành cho Tôi và anh ta.
“Đúng đấy, phải thế chứ” Anh ta cười nói.
“…” Tôi im lặng, đứng yên bất động, nhìn chằm chằm vào anh ta.
“!!!” Anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên với phong thái hiện tại của Tôi.
“Sắp rồi, mày sắp làm được rồi đấy” Anh ta nói tiếp.
“Hay để tao lôi nó ra hộ cho?! Thằng lạc loài?!” Nói xong, anh ta phi nhanh đến như một con thú.
Vụt/
Tôi né sang trái, dồn sức vào tay trái và vặn người qua bên phải, đấm xuống vào thẳng mặt của anh ta.
Bụp/
Anh ta hất văng tay trái Tôi lên bằng tay phải của anh ta.
“Tao biết tao biết” Anh ta nói.
Tôi lập tức gồng tay phải, vặn người lên trên bên trái. Phi nó thẳng vào mũi anh ta.
“!!!”
“Hồi nãy mày tính làm như này đúng không?!” Anh ta cười nói, sau khi chặn nắm đấm của Tôi lại bằng vùng trán.
Nắm đấm khi xuất phát, chúng cần thời gian để đạt vận tốc, vận tốc càng cao lực gây ra càng mạnh. Tất nhiên khi tận dụng được thời gian ấy, anh ta có thể tối thiểu hóa lượng sát thương mà Tôi muốn gây ra trước khi đạt vận tốc cuối.
“Tsk”
Bỗng anh ta giật tay trái lên, tóm lấy tay phải của Tôi và kéo Tôi về phía của anh ta.
Phập/
Tôi đổ trọng tâm của mình về phía trước. Lên gối để đáp trả anh ta.
Vút/
Anh ta lập tức chộp lấy đầu gối, dùng nó như 1 điểm tựa để đỡ lấy toàn bộ cơ thể đang ngồi khuỵu. Nhào phần thân sau về phía trước, đẩy gót chân phải xuống đầu của Tôi.
Phặp/
Tôi đỡ lấy nó bằng tay trái. Nhưng mà tại sao?! Nó lại nặng đến thế vậy?! Thân hình anh ta cũng không có gì quá nổi bật với các cơ hay khỏe mạnh hơn Tôi hay gì cả?!
Vậy thì điểm khác biệt chính xác là ở đâu?!
“Nặng, chúng còn nặng hơn cả cái đầu tiên!!” Tôi nghĩ trong đầu.
Tay trái Tôi run rẩy lẩy bẩy, cố gắng chịu đựng lâu nhất có thể để thực hiện đòn tiếp theo.
Tôi xoay nhanh tay phải, để che hết phần mặt anh ta, rồi cào lên phía trên.
Vút/
“Trúng rồi!!” Tôi nghĩ trong đầu, và lùi lại sau.
Anh ta ngước lên, những dòng máu đỏ bắt đầu chảy chầm chậm trên khuôn mặt ấy, làm anh ta trở nên một kẻ phản diện bị dồn đến mức đường cùng.
“Hà hà” 1 giọng cười nham hiểm đâu đó trong đám đông.
“Lại nữa?! Tại sao mình lại để ý đến nó?! Nó có thể ám chỉ anh ta hoặc một ai đó cười đủ lớn để mình nghe thấy mà thôi?! Nhưng tại sao lại luôn nghĩ đối tượng là mình vậy?!” Tôi tự nhủ.
“~~~”
Anh ta lẩm bẩm nhỏ, hai cánh tay như đang thả rơi tự do, cái đầu như thể muốn rớt ra phía sau, từ từ trỗi dậy và cắn chặt răng mạnh, vuốt một nhúm tóc đang rũ rượi lên phía trên.
“Ha Ha… Hay lắm đấy thằng chó!!” Anh ta nói tiếp.
“Không nghi ngờ gì nữa!!”
“Hah~~… Được lắm được lắm. Tao quyết định rồi. Tao sẽ giết mày!! Mặc kệ cho thằng khốn này có làm gì đi chăng nữa!!” Anh ta nói, có chút cáu gắt trong tông giọng.
“…” Tôi im lặng, giữ vững sát ý của mình.
Anh ta lau đi máu trên khuôn mặt, từ từ tiến lại gần Tôi.
Tôi hiểu ý, cẩn thận và tiến gần lại.
Phập/
Anh ta tung đòn, quét qua từ trái qua phải bằng tay trái.
Tôi né xuống, rồi bật lên, phi đầu gối thẳng vào ngực anh ta.
Bắt lấy/
Anh ta ấn đầu Tôi xuống bằng tay phải, Rồi lên gối vào mặt của Tôi.
“Gargg” Tôi thốt lên. Nhưng nhanh chóng bình tĩnh, Rồi cụng đầu xuống.
Toác/
Đầu Tôi và anh ta va đập vào nhau. Nhưng chúng Tôi vẫn không có ý chịu nhường kẻ còn lại.
Cả hai liên tục xuất chiêu, như muốn kết thúc kẻ còn lại nhanh nhất có thể.
1 trận chiến mang đầy sát ý trong từng đòn đánh. Nhưng được khoảng một lúc, Tôi cuối cùng cũng nhận ra được, bí mật đằng sau những đòn đánh nặng trĩu ấy.
Nhưng vào khoảng khắc Tôi nhận ra được điều đó, cũng đồng thời là lúc kinh nghiệm thực chiến của anh ta trở nên áp đảo trận tử chiến này.
Anh ta nhanh chóng bước lên phía trước bằng chân trái, rồi hất cùi chỏ lên phía trên, đánh vào cằm của Tôi bằng tay phải, Tôi lập tức đỡ lấy, chuẩn bị phản công.
Phập/
“GUARRR… GARGG” Tôi như kẻ nôn mửa, há hốc mồm để thoát khí, sau khi nhận đòn đá như mũi thương đâm thủng qua vùng bụng bằng chân phải.
“Garg… Ọe… Hộc hộc… Garggg” Tôi thở hổn hển, khuỵu xuống và ôm chặt vùng bụng, nhưng giọt mồ hôi bắt đầu nhễ nhại chảy trên khuôn mặt, rồi lại rơi xuống mặt đất bên trong Tử Địa.
“Hộc… Hộc…” Anh ta bước tới, đứng sát trên đầu Tôi.
“Vẫn chưa chịu ra sao?! Mày đúng là 1 kẻ cứng đầu đấy” Anh ta nói.
“Cứng đầu?! Thằng đần này, tao chết tới nơi rồi đấy!!” Tôi cắm đầu xuống mặt cát, cắn răng mà nghĩ.
Bỗng anh ta đạp lên đầu của Tôi, rồi dần dần tạo áp lực mà tiếp tục nhấn phần đầu của Tôi xuống.
“Gừ… Gừ” Tôi kêu lên, gắng gượng dậy và tiếp tục trận đấu.
“Dậy đi!! Hắn ta còn mạnh hơn thằng khốn này mà?!” Tôi tự nhủ bản thân.
Ghì xuống/
“Vẫn không chịu chứ gì?!” Anh ta nói.
“VẬY THẾ NÀY THÌ SAO HẢ?!!!” Anh ta hét lên, bỏ chân ra khỏi đầu Tôi.
“Được rồi!!” Tôi nghĩ, và ngước mặt lên.
“Hả!?”
“Mẹ… Mẹ nó!! Hết rồi sao hả!!” Tôi bất lực nhìn bàn tay phải anh ta lao đến, đang dần to dần và to dần. Cuối cùng là ngay sát mắt trái của Tôi.
[…]
“…”
“Thật thảm hại!! Cái gì mà sống sót và thoát ra khỏi đây cơ chứ?!”
“Đến cả một điều hiển nhiên còn không nhận ra được. Thì đòi ra khỏi đây kiểu gì?!”
“Mày chỉ được cái mạnh mồm là giỏi thôi”
“Giống như lúc ấy, mày chẳng làm được cái thá gì cả. Chỉ mãi mãi là một kẻ ảo tưởng!!”
“Mày cũng giống bao kẻ khác, chỉ là hòn sỏi lót đường cho những kẻ quyền lực khác. Sự tồn tại của mày chẳng khác “Lũ chúng nó” là bao”
“Lui xuống đi. Thằng ng-”
“!!!”
“Hah~~ Khì khì… ”
[…]
“Con… mẹ…n-”
Sụt sịt/
“Cậu… Cậu là người tốt đúng chứ?! Hức… Hức” Anh ta vừa mếu máo, vừa nói với Tôi.
“Thái độ… Ánh mắt của cậu khác với chúng… Những kẻ… Hức… Những kẻ chỉ biết đến mùi máu tanh tưởi… Đó là lẽ hiển nhiên tại đây… Hức, nhưng…” Anh ta ngập ngừng, rồi nói lớn.
“NHƯNG CẬU LÀ NGƯỜI TỐT, ĐÚNG CHỨ?!” Nói xong anh ta liền bật khóc, nằm co người lại và ôm lấy bản thân dưới mặt đất.
“…” Tôi im lặng, ngơ ngác nhìn anh ta.
“Trận chiến hay lắm, Ryan~~” Soujo bước tới và ra lệnh cho đám đông giải tán.
“Thế đã biết được thực lực của mình chưa~~” Cô ta ngồi xổm xuống và hỏi Tôi.
Tôi bắt động, nhìn cô ta như thể muốn cầu xin sự giúp đỡ.
Soujo nhanh chóng đỡ Tôi dậy.
Tôi đứng dậy, bước đi một cách nặng nhọc, trên người đây thương tích và máu me bê bết.
“Người tốt sao?! Không thể tin được, tại đây, vẫn có kẻ giữ cho mình cái thứ mà người ta gọi là “Nhân tính” ấy sao?!” Tôi tự nhủ.
“Tôi thắc mắc rằng anh đã trải qua những gì đấy” Tôi quay mặt lại nhìn anh ta, người đang co cụm người lại.
[…]
“Phì… Đấy là giới hạn của nó sao?!” Simon nói.
Vút/
Simon nhanh chóng quay người lại, hất tay phải của hắn qua một bên.
“… Tôi không nghĩ rằng đây là lựa chọn tốt đâu?! Penguin!!”
“Tốt xấu gì ở đây thằng ngu?! Tao thắc mắc lũ chúng mày đang làm gì mà thôi?!”
“Hầy… Giết thằng này thì cũng hơi khó nhằn thôi, nhưng mình không muốn phô trương lắm” Simon tự nhủ với hắn.
“Dựa vào câu hỏi mà hắn đặt ra, thì hắn chẳng biết gì đến vụ của mình và anh ta”
“Thôi nào, đang là buổi sáng đấy” Simon nói.
“Có sao?! Giữ cho xác mày ấm lâu hơn chăng?!” Penguin đáp lại.
“… Rồi rồi, đi ngay” Nói xong, Simon liền biến mất khỏi khán đài.
“…” Penguin dõi theo Simon, trong lòng hắn hẳn đã có câu trả lời.
Leng keng leng keng/
“Thẩm định kết thúc, tất cả người được chọn sẽ tập hợp tại đây 1 lần nữa khi nghe thấy tiếng chuông, thằng nào muốn trốn thì hãy cố mà trốn thật kỹ đi” Thanatos cầm chiếc loa và thông báo cho mọi người bên trong Tử Địa
Hắn có cần phải lo về vấn đề số lượng hay không ư? Câu trả lời chắc chắn là không.
Chỉ cần ghi lại nhóm nào sẽ có bao nhiêu người tham gia, tới lúc đó, hắn chắc chắn sẽ lôi ra đủ số lượng, như cách hắn đã và luôn làm từ trước tới giờ. Tại nơi khi ho cò gáy này, làm sao có thể xác nhận danh tính của 100 người một cách chính xác cơ chứ, vấn đề đó chắc chắn thuộc về những kẻ cầm quyền tại các nhóm. Những kẻ muốn sống sót lâu nhất có thế.
“Hức… Hức… Xin lỗi, thật sự xin lỗi mà… Hức”
**HẾT**
Suy cho cùng, Thẩm Định là nghi thức để chúng hiến tế!! Ryan, cậu sẽ làm gì đây?!
SỐ TIẾP THEO: [SỐNG!! ÁM!! DIỆT!!]
***Tác Phẩm khi đăng đã được sửa đổi so với bản gốc để chỉnh chu hơn cho độc giả***