Utopian Society: Tử Địa Khu - Chương 12
[Tối ngày 25-08, tại phòng riêng của Smith]
“Chà, chiếc sofa này đỉnh thật đấy. Dù khá là lâu rồi” Nói xong, hắn ta nằm trườn lên chiếc sofa, mặc kệ cho Smith có đồng ý hay không.
“Chuyện của tôi đã nói xong. Tình hình bên ngoài của anh sao rồi, Thanatos?!” Smith hỏi hắn.
“Hmm~~… Căng lắm, băng đảng lùm xà lùm xùm. Nhưng mà sẽ sớm thôi, ‘người đó’ sẽ dẹp hết chúng” Thanatos trả lời có phần cợt nhả trong đó.
“Hiểu rồi” Smith trả lời.
“Thế còn cậu ta thì sao?!~~ Ryan ấy?!~~” Thanatos gác tay phải sau đầu, tay trái đưa lên trán và ngân nga sau khi hỏi Smith.
“Ờ, Thằng đó chắc chắn có ‘bản ngã’, nhưng thật không bình thường chút nào” Smith nói thêm.
“Ngay cả khi cận kề cái chết. Tưởng như sắp chứng kiến được điều đó, sau khi liên tục bị thằng Penguin hành cho vào mặt”
“Đúng chứ~~”
“Đặc biệt lắm đấy~~”
“Nếu đặt cậu trong tình huống như này thì xem thế nào nhé~~” Thanatos trả lời Smith, liền ngồi bật dậy, nói với Smith.
“Giả sử 1 con dao đang bay với vận tốc 100km/h, nó phi thẳng tới từ đằng sau cậu khoảng 30m đến cái đầu của cậu. Cậu sẽ làm thế nào?!~~” Thanatos tươi cười, mong chờ câu trả lời của Smith.
“…” Smith ngập ngừng 1 lúc lâu và nói.
“Nếu anh thật sự mang đầy sát ý trong chúng, tôi chắc chắn sẽ bắt được nó 1 cách dễ dàng”
“Chính xác!!~~ Đúng là Smith của chúng ta~~… Vậy sẽ thế nào, Nếu cậu là 1 thằng chưa tiếp xúc với 1 trận chiến sinh tử thì sao?!” Thanatos nói nửa chừng, rồi ngồi nghiêm túc, nhìn thẳng vào Smith và chắp đôi bàn tay lại với nhau.
“Ryan, 1 kẻ tầm thường… Cậu ta đã cảm nhận được nó!!”
“Nói một cách chính xác hơn, ngay cả trước khi con dao được phóng ra!!”
“Này!! Đừng nói là thằng đ-” Smith nói thì bị Thanatos lập tức xen ngang.
“Đúng là thế đấy Smith!!” Thanatos khựng lại, và tiếp tục nói.
“1 kẻ xuất chúng!! Đã xuất hiện rồi đấy” Thanatos nói với giọng điệu mỉa mai Smith.
“Hiển nhiên là tôi không nói suông. Bởi như cậu đã biết, tên to con mà tôi nhờ cậu tìm kiếm. Không tìm được đúng chứ?”
“Tôi đã cho cậu ta 1 bài kiểm tra, cốt yếu là để kiểm chứng cái suy đoán chủ quan của chính tôi”
“Vậy đó là lý do, mà anh muốn tôi giám sát hắn cho tới khi cuộc thi bắt đầu sao” Smith đáp lại.
Thanatos với lấy chiếc ly thuỷ tinh trên bàn bằng tay phải và nói.
“Chỉ là nhỏ xíu thôi, một chút gì đó cho tôi thấy rằng, cậu ta thật sự rất tàn độc”
“Tôi sẽ không nói đến cái chết là cảm giác đau đớn nhất. Bởi tôi không tin điều đó” Thanatos nói thêm.
“Vui vẻ, buồn bã, hạnh phúc, bất mãn, hối tiếc và hài lòng… Tất cả những thứ đó, là dối trá?! hay là để biện minh cho cuộc sống mà chúng đã từng?!”
“Những kẻ khi gần cửa tử, chúng luôn miệng nói ra những lời trăn trối, cốt lõi là để thỏa mãn và biện minh cho bản thân chúng, để chúng cảm thấy thanh thản trước khi rời khỏi cuộc chơi”
“Vậy thì hãy nói xem?! Liệu đó có phải là cảm giác đau đớn nhất?!”
“…” Smith im lặng nhìn về phía Thanatos. Tay khoanh vào nhau và chăm chú lắng nghe.
“Nhưng Ryan là sự khác biệt”
“2 nạn nhân của cậu ta, giờ đây đang chật vật sống với 1 hoàn cảnh khó khăn”
“Thay vì giết chúng, tại sao không để chúng sống để cảm nhận 1 điều rằng”
“Cuộc sống xung quanh chúng là 1 xã hội dối trá, cậu ta sẽ đặt chúng vào hoàn cảnh khó khăn, để chúng tự nhận thức và nhìn nhận thế giới này ra sao”
“Và với điều đó, chúng sẽ tự dằn xé bản thân vì đã làm 1 điều hết sức sai trái”
“Cậu biết tôi đang nói đến việc gì đúng chứ?!” Thanatos hỏi Smith.
“…”
“Huỷ hoại”
“Chính xác!!” Thanatos tiếp tục nói.
“Giết người là việc thật dễ dàng, thậm chí ngay bây giờ, ngay lúc này, đâu đó tại xã hội ngoài kia, đang có người vội vã một cách khả nghi”
“Nhưng mà để huỷ hoại thì sao?! Tất cả phải là chính xác tuyệt đối, bình tĩnh và dứt khoát”
“Hắn ta cần phải có 1 tinh thần sắt đá, làm mọi thứ bất chấp cho việc kẻ đó có la hét và cầu xin”
Smith nhíu mày, rồi bỗng nghĩ ra điều gì đó:
“Tôi hiểu rồi, anh muốn tận dụng cuộc thi lần này để gây sức ép lên cậu ta, hay nói chính xác hơn. Là để đánh thức thứ bên trong cậu ta. Thứ đã ngủ từ rất lâu”
“Nhưng thậm chí Penguin còn không làm được điều đó, tại sao anh lại chắc rằng chúng sẽ hoạt động?”
“Tôi không nghĩ thế, ‘bản ngã’ được sinh ra. Mục đích là bảo vệ vật chứa, với điều đó, tôi nghĩ rằng cậu đã xen vào, và làm gián đoạn quá trình của cậu ta” Thanatos nói xong, liền nhìn Smith với ánh mắt khó chịu và thất vọng.
“Đây là lỗi của cậu, cậu có ý kiến gì không?!”
“Tsk” Smith tặc lưỡi.
“anh có vẻ để tâm đến thằng Ryan đó nhiều chút rồi đấy” Smith khoanh tay, người dựa vào bức tường gỗ bên phải.
“Thế sao~~… Mà thật ra tôi cũng chẳng biết nữa~~” Thanatos đáp lại.
Không gian trong căn phòng đột nhiên im lặng.
Bỗng Smith lên tiếng hỏi:
“Vậy… Tôi thì sao?! Còn bao lâu nữa đây?!”
“Nhanh thôi, tôi nghĩ sẽ là sau khi cuộc thi kết thúc~~”
“…” Smith nhìn đăm chiêu, trong khi Thanatos vui vẻ rót đầy chiếc ly rượu vang đỏ rượi.
[Quay trở lại với cuộc thẩm định tại Tử Địa]
Khung cảnh bên trong thật hỗn loạn và bon chen, chúng đông đúc 1 cách bất thường, như những con giòi cựa quậy trước khi bị đưa lên chảo dầu nóng.
Trong lúc ấy, Tôi thả mình 1 cách nhẹ tuênh. Bởi lúc này, chẳng gì có thể đè nén 1 kẻ biết trước tương lai của hắn như Tôi cả.
“Nên là vui bởi mình biết trước tương lai, hay là buồn rầu vì mình sẽ tham gia đây?!” Tôi nghĩ trong đầu.
“uâY”
“Hửm?!” Tôi ngó quanh trong đám đông, tìm kiếm âm thanh mà Tôi cho rằng nhắm đến Tôi.
“uÂYY”
“Hú hú hú~~ Quẩy lên bạn ơi, vui như ngày đầu năm, mà mặt mày trông chán gớm nhỉ?!” Thằng Leo nhảy nhót trong lúc bắt chuyện với Tôi.
“Ù ù khẹc khẹc… Ù ù khẹc khẹc” Leo nói 1 tràng, còn thằng Ben đứng sau, lắng nghe nó một cách chăm chú.
“…” Tôi quay mặt đi, mặc kệ thằng này lảm nhảm gì đó về cái cuộc thi này.
“…” Leo dừng lại, gãi đầu và nói nghiêm túc.
“Hah… Vậy như này thì sao?! Thằng khốn đó đang ở đây, Penguin ấy?!” Nói xong thì Leo nhìn thẳng vào mắt của Tôi.
“Um um” Ben tiếp sức cho Leo.
“?!!” Tôi nhìn 2 đứa chúng nó mà nghĩ.
“Vừa nãy thôi, khi tụi tao bắt gặp hắn ngoài cổng. Hắn nhìn thấy 2 đứa chúng tao và cười khẩy nhẹ đấy~~”
“Hắn ta thật sự tham gia sao?!” Tôi hỏi thằng Leo.
“Tao không nghĩ thế, nhưng thằng đó nổi tiếng là 1 thằng phiền phức. Một khi đã nắm được, hắn ta nhất quyết sẽ không buông ra đâu” Leo nói tiếp.
“Tao nghĩ nó thật sự sẽ cố giết chúng ta sau khi cuộc thi kết thúc”
“…” Tôi im lặng mà nghĩ trong đầu.
“Mày sẽ làm gì đây, Penguin?!”
“Nếu không phải lúc này, vậy thì chẳng còn khi nào cả”
“Luật lệ ấy, mày chắc chắn sẽ không thể phá vỡ, đúng chứ?!. Bởi Mark và Soujo cũng quan ngại khi nghĩ về việc phá vỡ nó”
“Vậy tức là trong lúc diễn ra Tử Địa?!”
“Rất có khả năng cao là thế. Ngay bây giờ, ngay lúc này, tao chấp nhận 1 sự thật rằng tao không hề có bất cứ khả năng nào để chiến thắng trong 1 trận chiến sinh tử với mày”
“Nhưng cho đến lúc cuộc thi diễn ra. Tao không nghĩ tao sẽ ngại 1 thằng rác rưởi như mày đâu”
“Vậy nên, cho tao thấy nước đi tiếp theo đi!!”
“…” Tôi thẫn thờ được 1 lúc, thì Leo rời đi.
“Thế nhé, điều quan trọng nhất thì tao đã nói với mày rồi đấy. Còn việc lo được cho bản thân mày hay không, thì đó là việc của mày” Leo nói xong, liền biến mất trong dòng người đông đúc.
“Má nó… Thằng chó này lâu thế” Tôi cáu gắt trong khi đợi thằng Fin.
“Tao mà biết mày đang ngủ ngay lúc này thì. Mày chết với bố”
“Yo, Ryan” Kei đập nhẹ vào vai Tôi từ bên trái.
“Ờ… Chuẩn bị đi, tao và mày sẽ cặp với nhau nếu có cơ hội” Tôi nói trong khi dán chặt đôi mắt vào thằng khốn đang cầm chiếc loa đằng ấy.
“~~~”
Cộc/
“Hm?!”
1 người đàn ông đầu tóc bù xù, rũ rượi và dài ngoằng va vào Tôi, anh ta nhìn trông thật thảm hại và đáng thương. Dáng người đi gù, đầu thì cắm xuống mặt đất, tránh giao tiếp ánh mắt nhất có thể.
“Xin… lỗi, thật… sự xin lỗi” Anh ta nói nhỏ và chậm, sau khi đụng vào người Tôi.
“Ờ, không sao” Tôi đáp lại.
“Cảm ơn” Anh ta nhìn tôi và nói, sau đó liền bước đi chầm chậm, đầu thì cúi xuống mặt đất.
“…” Tôi nhìn theo anh ta bước đi.
Cộc/
Anh ta tiếp tục va vào thằng đầu trọc to cao trước mặt. Có vẻ pha này thì khó mà thoát rồi.
“Hở?! Thằng chó này?!” Tên to con nói lớn khi bị anh ta va vào người.
“Mắt mày để trưng à con?! Đi đứng chó gì mà cứ cắm cái mặt xuống đất thế thằng ngu?!”
Anh ta vẫn cắm mắt xuống đất, đầu tóc rối rắm và dài ngoằng, chúng che hết phần mặt của anh ta.
“x…n… l..ỗi” Anh ta lẩm bẩm nhỏ trong miệng, khuôn mặt tiếp tục cắm xuống mặt đất.
Đôi bàn tay run rẩy liên hồi, bấu chặt vào quần và nhéo chúng liên tục một cách vội vã.
“Xin lỗi?! Mày tưởng nói thế là xong à thằng chó này?!” Hắn ta nói xong và đưa tay lên, chuẩn bị đấm vào anh ta bằng cái bàn tay to tướng ấy.
“…”
Anh ta ngước mặt lên, những giọt nước mắt bắt đầu tràn xuống khoé môi, chuẩn bị cho cái chết của mình.
“Đáng thương thật, nhưng không phải việc của mình. Thôi thì đen vậy” Tôi nghĩ trong đầu khi quan sát tình hình.
“đừng m-” Anh ta chưa kịp lẩm bẩm xong thì.
RÉC/
“hì hì… HÌ HÌ HÌ HÌ… HÁ HÁ HÁ HÁ… CÓ THẾ THÔI… CHỈ THẾ MÀ PHẢI KHÓC SAO… ĐẦN ĐÉO MUỐN NÓI MÀ!!!” Anh ta nói lớn, cười điên dại trong nhà thi đấu.
Tôi ngơ ngác chứng kiến cổ họng của tên to con kia bị vỡ ra, hắn ngay lập tức chết 1 cách đột ngột, dẫu tường rẳng kẻ phải chết chính là anh chàng kia.
“Ái chà chà… Ghê nha”
Vùuuuuu/
“!!!” Tôi bỗng giật mình mà nhìn sang bên cạnh.
“Thuốc lá?!” Tôi nghĩ trong đầu.
Anh ta liên tục vỗ vào vai phải của Tôi và nói thêm.
“Cổ họng sao, 1 trong những điểm chí tử”
“Nhờ vào cạnh ngoài của bàn tay và đốt xương ngón út làm trung tâm, cậu ta dồn hết sức có thể vào cú vừa rồi một cách mạnh mẽ và nhanh chóng”
“Ai mà ngờ được là với khoảng cách đó, cậu ta lại có thể tận dụng được tối đa sải tay, để có thể tối ưu sức lực cơ chứ”
“Từ đó sinh ra 1 lực mạnh khủng khiếp, tác động vào một chỗ duy nhất tại cổ họng hắn, làm chúng vỡ ra và đồng thời xé toạc vòm họng của hắn nhờ vận tốc của cạnh bàn tay”
“Chà… Lũ này điên phết, phải không phải không!!” Thằng hâm này nói và vỗ mạnh vào vai Tôi.
“Tao giết mày!!” Tôi nghĩ trong đầu mà liếc hắn.
“Haha… Xin lỗi xin lỗi, tôi hơi quá khích tí. Tại cũng 4 tháng mới có 1 lần mà, phải háo hức đúng chứ~~” Anh ta nói.
“4 tháng?! Thằng này là…”
“Quản trò?!” Tôi buột miệng nói ra.
“Yeah~~, chính tôi đây, người đang đứng cạnh cậu!!” Anh ta đáp lại.
“Vậy còn thằng cầm loa đằng kia?!” Tôi ngơ ngác tiếp tục hỏi.
“Ai biết đâu, tự dưng ổng thích làm thế đó!! Muốn đấm cho một phát thật chứ”
Tôi dùng cùi trỏ tay phải, hất nhanh lên cằm anh ta.
Vụt/
“Hiểm thật hiểm thật!!” Anh ta ngước đầu lên và né được chúng.
“Phản xạ?!” Tôi mở to mắt nhìn anh ta.
“Tay trái định móc vào bụng, đúng chứ?!” Anh ta nói, đồng thời dí sát điếu thuốc lá ngay trước mắt Tôi.
“Bả vai cậu siết chặt lại kìa~~”
“…” Tôi đứng im, bất động không dám hó hé gì thêm.
“Phụt, hahaha… Biểu cảm cậu điên thật đấy~~ Khẹc khé khè khè” Anh ta cười sảng.
“Thế nhá, chơi được chút nhưng vui lắm, hẹn gặp cậu sau~~” Nói xong anh ta liền rời đi.
“À mà quên, tên tôi là Drakan. Hãy cố sống đi nhé!!” Anh ta nói xong liền biến mất trong dòng người.
“…”
Anh ta mạnh, phải nói là cực kì mạnh.
Cú vừa nãy không đơn giản chỉ là né. Anh ta đã đọc được chính xác và cần phải làm gì để vô hiệu chuyển động của tôi.
Nói cách khác, anh ta đã biết cách để vô hiệu hoá tôi với chỉ đòn cùi trỏ lên cằm anh ta.
“Vậy ra đó là cảnh giới của chúng”
Bỗng 1 giọng hét thất thanh qua chiếc loa ấy:
“Rồi rồi, thằng Penguin đâu rồi, đưa các thi sinh lên trình diễn đi” Thằng khốn cầm loa nói.
“Chỉ là những thằng nô lệ thôi. Lũ chúng mày chẳng có gì để tao đáng phải lo hết” Tôi nghĩ trong đầu.
“Nói gì thì nói, chúng ta cần tránh nhóm 4, vì 1 số việc riêng tư trước đây của tao” Tôi nói với Kei.
“Ờ, mặc dù tôi thật sự muốn xé cái mặt của hắn ra” Kei nói.
Penguin xuất hiện, nói to và rõ ràng.
“NHÌN CHO RÕ VÀO, 2 ĐỨA CHÚNG MÀY VÀ CON ĐIẾM RẺ RÁCH. TỤI MÀY NGHĨ TAO KHÔNG THỂ, ĐÚNG CHỨ?!”
Nói xong, hắn ngoắc ngón tay trỏ vào đám đông, một người phụ nữ đầu tóc bù xù và gầy gò ốm yếu bước chậm rãi đến chỗ hắn.
“?!!!”
“Cái-?!” Kei trợn to mắt, nhìn về phía người phụ nữ ấy.
“Hả?!” Tôi nhìn sang Kei, người đang phẫn nộ tột cùng, lăm le về phía Penguin.
“Kei?!” Tôi nói.
“Mei… Đó chắc chắn là Mei rồi, tôi biết đó là cậu ta. Bởi dáng đi ấy, khuôn mặt của cậu ta khi đi cạnh Penguin. Đó là Mei rồi!! Tại sao?!” Kei nghiến răng, cắn móng tay cái thật mạnh, tay phải cuộn mái tóc thật mạnh và nhanh.
“Đó chính xác là biểu hiện của sự phẫn nộ và tức giận rồi” Tôi nghĩ trong đầu.
“Không phải cô ta chết rồi sao?! Cái gì thế này??”
“Không, không cần phải quan tâm thứ không có thật ở quá khứ, cái mình cần để tâm chính là hiện tại?! Ý hắn ta là gì?! Kei không hề biết chuyện này, nhìn vào biểu cảm của cô ta là hiểu thôi”
“Đây rồi, nước đi của hắn!!”
“Này con Kei, vào bắt cặp với nó nhanh cho tao!! Và mày phải thắng!! Đây là lệnh!!” Tôi nhìn thằng khốn Penguin và ra lệnh cho Kei.
“Mày đừng có đu-“
“Câm mồm!! tới đường này rồi, bản năng là thứ duy nhất mà tao tin” Tối nói tiếp
“Cho nên ngậm mồm lại và bắt cặp với nó ngay lập tức!! Nếu mày thua, tao và mày sẽ chết trong kì thi này!!”
“Nhưng đó là Mei mà?! Tao sao có thể làm thế được hả?!” Kei nói, và bắt đầu nức nở
“ĐỪNG CÓ MÀ NGU MUỘI NỮA!!” Tôi hét lên.
“Tao phải nói bao lần nữa đây hả?! Rằng mày luôn lựa chọn dựa vào cảm tình”
“Hãy nghĩ xem!! Hắn ta đưa Mei vào cuộc thi, điều đó nói lên rằng hắn ta cần làm điều gì đó thông qua Mei, vậy cho nên hắn cần Mei sống lâu nhất có thể!!”
“Và thứ hắn cần làm thông qua Mei là gì hả?! Để giết được tao!!”
“Vậy thì hãy nói xem, nếu mày không hạ con Mei. Tao hoặc mày, có thể là cả 2 sẽ bỏ mạng trong cái Tử Địa này. Nếu để mà chọn, thì chắc chắn tao sẽ chọn trường hợp đầu tiên!!”
“Cho nên đừng có chần chừ nữa, kế hoạch bây giờ đã thay đổi. Mục tiêu duy nhất là mày cần phải hạ con Mei đó ngay lúc này!!”
“Nhưng-…”
“ĐỊT CON MẸ!!! ĐI NHANH CHO TAO!! NẾU KHÔNG, CHÍNH TAO SẼ GIẾT CON KHỐN KIA NGAY TẠI ĐÂY”
“TỚI KHI ĐÓ, TAO VÀ MÀY SẼ CÙNG GIẾT NHAU TẠI TỬ ĐỊA NẾU MÀY THUA TẠI VÒNG THẨM ĐỊNH CHÓ CHẾT NGAY LÚC NÀY!!” Tôi trợn to mắt, nói lớn với Kei.
Người tốt và kẻ xấu… Tôi không cần phải là “Ai đó”, Tôi là chính Tôi và Tôi muốn sống với con người mà Tôi muốn trở thành. Chỉ cần sống thật với bản thân. Đối với Tôi, đó là đủ.
“Sống vì người khác?!”
“Đừng có mà đùa với tao!! Tất cả lũ chúng mày, chỉ muốn bản thân mình phù hợp với đám đông mà thôi!!”
“Chúng mày sợ khi bị trở thành kẻ ngoài cuộc!! Chúng mày sợ rằng nếu không có ai xung quanh, chúng mày sẽ trở nên bất an”
“Quyết định đi!! trở nên phù hợp, hay là sống vì chính bản thân của mày?!”
Tôi nói với Kei và để lại quyết định cho cô ta.
Kei nhìn Tôi, rồi lại nhìn qua Mei.
“Hah… Hah… Tại sao?! Tôi không muốn, tại sao lại thành như này?!… Hah… Hah” Kei thở hổn hển.
“Ryan, tôi không muốn ai phải chết như này cả. Cả cậu và Mei đều không!! Hah… Hah”
“Hức… Tôi chỉ là 1 kẻ bình thường mà thôi, tại sao tôi lại phải đưa ra 1 quyết định quan trọng như này cơ chứ… Hức” Kei nức nở nói.
“Ryan, hãy nói đi. Hãy nói rằng cậu sẽ giúp Mei sống sót đi”
“…” Tôi nhìn Kei và không nói gì.
“Mẹ nó… Mẹ nó… Mẹ nó… Hah~~ Hah… Penguin, đó là lý do duy nhất tao muốn giết mày!! Thằng chó khốn nạn!!” Kei cắn răng và chửi rủa hắn.
“~~” Penguin cười khẩy và nhìn về phía Tôi.
“Không lầm đi đâu được nữa, Tao… Thằng đã là mục tiêu của mày, có vẻ như tao còn hơn cả Jacob sao?! Vui thật!! Tại Tử Địa này, vào cuộc thi sắp tới. Tao và mày, ai sẽ phải chết!! Điều đó sẽ được định đoạt sớm thôi!!”
[…]
Kei bước đến gần Mei và hỏi han cô ta.
“Mei, cậu sao thế này, không phải hắn ta đã?! Không, thật vui khi cậu còn sống, nhưng nhìn cậu tàn tạ thế này, tôi thật sự càng muốn giết hắn!!” Kei nói xong và lườm qua phía Penguin.
“…” Kei với đôi mắt thờ thẫn, không hồn nhìn xuống mặt đất.
“Bắt đầu đi, đừng có mà lòng vòng. Hay muốn tao giết nó lần nữa?!” Penguin nói và lui xuống, nhường vị trí cho lần thẩm định này.
Kei và Mei vào vị trí, họ đứng cách nhau 1 khoảng. Kei nhìn về phía Thanatos và lên tiếng hỏi:
“Này, cậu ta không còn đủ sức để mà phản kháng đâu, liệu có thể đưa ra quyết định không?!” Kei nói với giọng điều cầu xin Thanatos.
“Tôi nghĩ cô nên hỏi cậu Penguin đằng kia, đó là người của cậu ta, không phải tôi”
“Mẹ?!”
“~~” Penguin cười nhẹ.
Kei và Mei đứng bất động 1 khoảng ngắn.
“Không còn khả năng chiến đấu, và người thua sẽ phải tham gia cuộc thi!!” Kei nghĩ trong đầu.
“Vậy mình sẽ cố hết sức để làm cậu ta ngất xỉu. Trước mắt là mình sẽ tin Ryan”
“Xin lỗi Mei, nhưng mình sẽ tin Ryan lần này!!” Kei nói và vào tư thế tấn công.
Mei vẫn tiếp tục thẫn thờ đứng và nhìn xuống mặt đất.
Kei lao đến và đánh cạnh bàn tay phải vào gáy của Mei.
Vụt/
“Xin lỗi Mei, nhưng không còn cách nào khác nữa!!”
Phập/
Mei đưa tay phải lên, hất vào tay phải của Kei và làm trật hướng của đòn của Kei.
“Hả?!”
Kei liền lùi ra phía sau, Mei vẫn tiếp tục bất động.
“Phản xạ?! Không, không phải!!” Kei nghĩ trong đầu.
Đó chính xác là bản năng của Mei, và làm thế nào để cô ta có được nó?!
Kế hoạch của Penguin sau khi Mark từ chối như sau:
Dùng cà chua và làm Mei bất tỉnh, giả dạng 1 cái chết để đánh lừa Kei, sau đó là đổ lỗi cho Ryan.
Nhằm để kế hoạch trở nên thuyết phục hơn, Penguin đã chuyển giao Mei cho lũ Night Hunter gần 2 tháng ròng rã.
Tất cả những gì bạn có thể hình dung ra về tra tấn và bệnh hoạn, chúng đã làm với Mei những thứ đó. Chúng là những con người bệnh hoạn và vô nhân tính..
Không, chúng thậm chí còn không xứng để mang cái mác là 1 con người. Đúng thế, chúng là ác quỷ tại hòn đảo này.
“Tránh xa tôi ra” Mei lẩm bẩm nhỏ trong miệng.
“Mei!!” Kei nói một cách xót xa, và nhìn Mei với ánh mắt đầy thương cảm.
“Tôi biết cậu rất muốn chết. Bởi tôi đã từng như thế sau khi ở cùng với tên khốn Penguin”
“Nhưng nhìn xem, hoá ra vẫn còn 1 con đường để sống, sống với tư cách là một người bình thường tại nhóm của Tenshimo, cô ta rất khác so với chị Amanda kể lại”
“Kei~~~ Tại sao… Tại sao trong khi tôi… Thì cậu lại vui sướng thế hả?!” Mei lẩm bẩm nói nhỏ.
“Không phải chúng ta đã từng hứa sao?! dù sung sướng hay khổ cực, chúng ta sẽ cùng nhau cam chịu cơ mà?!”
“Nhưng tai sao vậy?! Tại sao trong lúc tôi khó khăn nhất, thì cậu đã ở đâu?!”
“…” Mei cắn môi, không nói gì thêm.
“Hay cậu cũng như Amanda và Penguin?! Cũng chỉ là loại làm mọi thứ để bản thân có lợi?!”
“Nói đi!! Kei, rằng cậu không còn xem tôi là bạn nữa!! Hãy nói đi”
“NÓI ĐI!!”
Mei nói xong, liền chạy chầm chậm đến, cố gắng chút sức lực cuối cùng.
Chát/
1 động tác quyết đoán và rắn rỏi. Kei đã hoàn toàn có thể tránh né được nó, nhưng Kei đã quyết định rằng cô ta sẽ nhận đòn đánh này.
Mei tát Kei bằng hết sức có thể và khuỵu xuống.
Kei đỡ lấy và nói nhỏ rằng:
“Xin lỗi, thật sự xin lỗi mà!!” Kei nắm lấy bàn tay phải của Mei, xoa lên má của mình và oà khóc như một đứa trẻ, tay còn lại ôm chặt Mei vào lòng, như một lời chúc phúc dành cho Mei khi cuộc thi sắp đến, cầu chúc cho Mei được bình an mà có thể sống sót.
“Oài ôi, rồi rồi. Có ý kiến gì không hả Penguin?!” Thanatos vừa ngáp vừa nói.
“Hah… Sao mà chẳng được~~” Penguin đáp lại một cách mỉa mai.
“Kết thúc, cô bên trái thắng cuộc, còn cô bên phải không còn khả năng chiến đấu”
“…” Thanatos nhìn Mei 1 lúc và nói vào chiếc loa.
“Má nó, phiền ghê… Thằng Drakan đâu, ra vác nó vào coi”
“Tôi là Quản Trò đó, mà thôi kệ đi” Drakan đỡ Mei lên, và mang vào phòng chăm sóc sức khoẻ.
[….]
“…”
“Nhìn… Cái… Chó… Cút!!” Tôi dùng khẩu hình miệng và nhìn thằng Penguin.
Có vẻ nó cũng đoán được ý và vui vẻ im lặng biến khuất mắt Tôi.
Tôi bắt đầu di chuyển, mục đích giờ đã thay đổi, Tôi muốn kiểm tra hiện tại mình đang mạnh như thế nào.
“Và đối thủ của tôi, là anh đó. Thằng khốn bệnh hoạn kia!!” Tôi chạy đến và nắm lấy vai của anh chàng tóc bù xù khi nãy.
Bóp/
“Hả?!”
“Mày là thằng nào?!” Anh ta nói.
**HẾT**
Kế hoạch của Penguin?! 1 ‘Bản ngã’ đã xuất hiện trước mặt!! Cuộc thẩm định vẫn chưa kết thúc!!
SỐ KẾ TIẾP: THẨM ĐỊNH(END)
***Tác Phẩm khi đăng đã được sửa đổi so với bản gốc để chỉnh chu hơn cho độc giả***