Utopian Society: Tử Địa Khu - Chương 11
[Tối 25-08]
Trên đỉnh đầu của hòn đảo, 1 bóng đen nhỏ đang từ từ lao xé gió 1 cách vội vã, mang theo sau là sự mong chờ và nhớ nhung.
Hắn lao xé gió với vận tốc 140m/s, ánh mắt hắn nhắm tới 1 điểm hạ cánh duy nhất. Chính là nơi đó, ‘Kẻ có năng lực’ mà hắn đang để ý.
Vù vù/
“UAYYYYYY, HAHAHAHA… CÒN VỀ PHẦN CẬU, TAO SẼ LÔI MÀY RA ÁNH SÁNG!! ‘THẰNG TỘI PHẠM'”
Đúng thế, chỉ cần hắn thích thú, hắn sẽ chơi đùa với kẻ đó. Nếu không, thì hãy ‘Chết đi’. Sau cùng thì, ‘Quy tắc của xã hội văn minh’, chúng không áp dụng cho những kẻ man rợ tại hòn đảo ấy.
Kéo/
Chiếc dù nhanh chóng bung ra, hắn điều chỉnh sao cho chiếc dù nghiêng ngả theo ý của hắn, cuối cùng là đáp xuống 1 cách nhẹ nhàng.
“Èo… Chắc lần sau nên làm ‘Đóng đinh’ xuống, như kia chậm quá~~” Hắn nói 1 cách thích thú, trong lúc tháo rời chiếc balo dù.
“Tuyệt đấy, vậy nên làm gì đây nhỉ?!”
Sột soạt/
“Hm?!”
3 bóng đen tiến lại gần hắn, để mà nói chính xác hơn. Chính là Night Hunter.
Như những kẻ thiếu hiểu biết, chúng lập tức khẳng định vai vế trên dưới với hắn.
“Hả?! Đợt mới đến nhanh thế cơ à?!” Tên ở giữa nói.
“…”
Hắn im lặng, đứng bất động quan sát 3 kẻ ấy.
“Thằng ngu nào đây nhỉ?! Mà mày thật sự không nên đi hóng gió 1 mình vào ban đêm đâu” Tên bên trái lên tiếng.
“…” Tên còn lại quan sát hắn.
“Chà~~” Hắn thở dài.
“Thằng #$%^ đâu?! Tao nói nó phải quản lý lũ đầu tôm chúng mày cho cẩn thận rồi kia mà?!” Hắn nói trong lúc gãi đầu.
“!!!”
3 kẻ đó sửng sốt, ngạc nhiên.
Bởi những kẻ này, biết rõ điều hắn nói có nghĩa gì hơn ai hết.
“… X- xin lỗi, t- tôi không nghĩ rằng, a- an… anh… Đ- đó… là anh”
3 tên lập tức cúi đầu, run rẩy nói với hắn. Tông giọng của chúng tỏ đầy nỗi sợ hãi, và mong chờ sự tha thứ đến từ hắn.
Hắn cúi xuống, cầm lấy 1 hòn đá bằng tay phải, vừa với tay của hắn.
“Chúng mày có biết rằng, ngày xửa ngày xưa, chắc là tầm thời của những con voi ma mút chăng?!” Hắn tung hòn đá lên 1 khoảng, rồi hứng nó.
“Loài người dùng đá, để săn những con vật khổng lồ và cao ráo không?!” Hắn nói và nhìn 3 kẻ ấy.
“…!- !!!” Chúng mở to mắt, bắt đầu thở 1 cách gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt. Chúng nhỏ giọt xuống mặt cát, 1 cách hấp tấp và không ngừng.
Soạt/
Hắn lập tức xuất hiện ngay trước 3 kẻ ấy, sút tên ở giữa văng ra sau.
Vút/
Tay phải của hắn trong tầm mắt của kẻ bên trái, dưới ánh trăng đầy huyền ảo nơi tận cùng Trái Đất, chúng lờ mờ chiếu sáng qua những khe hở lòng bàn tay của người đàn ông bí ẩn, cùng với ánh mắt tràn đầy sát khí, phản chiếu một sự đen tối, kinh dị cùng với vẻ mặt lạnh lùng của sự ám muội, chĩa thẳng về phía hắn.
Hòn đá nhẹ nhàng hạ xuống, như không gì có thể làm rung chuyển sự bình tĩnh đến đáng sợ của hắn, ánh mắt của người đàn ông đó vẫn giữ vững sát khí, không để 1 chút lòng thương hại và từ bi, có thể thoát ra khỏi được tâm hồn của người đàn ông. Ánh mắt ấy, không gì khác ngoài sự lạnh lùng và độc địa.
Toác/
1 mảng đầu bên trái bị đập văng ra, da thịt của kẻ đáng thương hiện rõ mồn một, những chất lỏng đỏ chầm chậm chảy ròng xuống mặt cát, nhuộm máu chỗ nằm của kẻ tội nghiệp.
Sự tàn bạo của hắn lộ rõ, là biểu hiện cho sự tàn ác trong tâm hồn tàn độc của hắn. Đằng sau của vẻ mặt ấy, là 1 trái tim không cảm xúc, chỉ biết đến đổ máu, và gieo rắc nỗi kinh hãi cho những kẻ xung quanh hắn.
Vết máu trên chiếc áo sơ mi ấy là một dấu hiệu của sự đồng thuận với cái chết, và cũng là một lời nhắc nhở cho những kẻ tại đây rằng, trong thế giới của hắn, sự sống và cái chết chỉ là 1 cái nút thắt vô cùng mỏng manh.
Sau khi trừng trị kẻ đầu tiên, hắn liếc phải, nhìn kẻ đang ôm bụng mà khó thở.
“…” Hắn liếc nhìn kẻ đang ôm bụng 1 cách khốn khổ.
“!!!”
“Gargg… Gahh… Hộc… Hộc…”
“Cút đi. Thằng ngu!!”
Ánh mắt ấy như thể muốn nói điều đó. Bởi chỉ kẻ đi săn khi bị săn, mới hiểu được ý nghĩa của chúng.
“Gargh!!” Hắn đứng dậy 1 cách nặng nhọc, loạng choạng thục mạng bỏ chạy vào khu rừng phía sau.
“Sau cùng thì, họ chỉ muốn tự vệ mà thôi. Lũ đần” Hắn nói tiếp.
“Còn mày?! Ý mày là sao khi nhìn tao như thế?!” Hắn xoay người, nói với kẻ còn lại.
“…” Tên này im lặng.
“Tốt đấy, ít nhất thì mày đã làm theo lời của thằng khốn kia. Nói đi, tao cho phép”
“Tôi chỉ muốn xác nhận thôi, với lại có 1 chút nghi ngờ!!”
“Tin hay không, đó là vấn đề của mày. Tao không muốn tốn thời gian, với mục đích là để kẻ khác tin vào lời nói của tao” Hắn nói tiếp.
“Nhưng tao sẽ chứng minh cho mày, vì mày có vẻ khác biệt với lại 2 thằng đần kia”
“Nhìn cái xác đang nằm mà xem!! Mày có sợ không?!”
“Không”
“Vậy nhìn tao xem?! Mày… Có sợ tao không?!” Hắn nói.
“!!!”
“Cái quái gì thế?!” Kẻ ấy nghĩ.
Sát khí của hắn cô đọng lại, hừng hực chứng minh cho kẻ thiếu hiểu biết. Rằng đó là hắn, và hắn đã làm được, bởi đó là hắn.
Rắc/
“!!!”
Kẻ này kiểm tra nhanh đốt sống cổ, chúng như thể bị bẻ gãy trong thoáng chốc.
“…” Tên này run rẩy, lưỡng lự trong chốc lát.
Hắn rút con dao ra, chuẩn bị vào tư thế phòng thủ.
Vụt/
Con dao gỗ bỗng biến mất, và kề gần cổ họng của hắn.
“Đúng đấy, bản năng không bao giờ sai” Hắn xuất hiện ở sau, và nói.
“Nếu điều gì đó làm mày sợ, thì đó là sự thật”
“N- Như anh nói… Giờ tôi đã tin” Hắn run rẩy đáp lại.
“Tên” Hắn nói, và đưa tay vào trong túi quần, bắt đầu bước chậm vào trong rừng.
“Simon”
“Mới hay cũ?!” Hắn hỏi.
“Mới, và gần đây” Simon trả lời hắn, chầm chậm đi sau hắn 1 khoảng.
“…”
“Tốt, tao sẽ đưa mày vào ‘Tử Địa'” Hắn nói.
“Nếu thế, liệu tôi có thể xuất hiện ‘trong đó’ chứ?!” Simon trả lời.
“Mày đang đòi hỏi tao?!”
“!!!”
“…”
“Vậy thế này thì sao?!”
Hắn nói một loạt các yêu cầu cho Simon.
[…]
“Được thôi, chỉ cần anh muốn!! Tôi sẽ làm mọi thứ” Simon trả lời chắc nịch.
“Tốt” Hắn nói tiếp.
“Còn giờ thì cút, tao cần phải đến 1 nơi. Và nên nhớ, hạn chót chính là ngày thẩm định” Hắn nói.
“Đã rõ, từ giờ cho đến ngày 15. Tôi sẽ hoàn thành được thôi” Simon nói xong, liền biến mất vào phần rừng tăm tối.
“Hah… Tuyệt rồi đây!!”
Sau 1 quãng ngắn đi bộ, cuối cùng hắn cũng đến được nơi mà hắn muốn.
“…”
Những cây đuốc lửa được thắp sáng, như thể 1 nghi lễ để chào đón hắn. Ánh lửa phản chiếu trên gương mặt hắn, làm tôn lên vẻ đẹp bí ẩn và huyền bí.
“Mời vào, Smith đang chờ ngài” Tên cảnh vệ nói.
Hắn im lặng bước đi, mặc kệ cho những ánh mắt thắc mắc và khó hiểu dõi theo hắn.
“Thằng đó là ai vậy?!”
“Mà thằng đó đang mặc áo sơ mi đó hả?!”
xì xào/
Smith xuất hiện, ra lệnh cho mọi người:
“Tất cả giải tán, thằng nào lại gần phòng này. Tao giết”
“Hơi chậm đấy!!” Hắn nói.
“Không phải tôi chậm, mà là do anh đến sớm thôi”
“Ý mày nói, là tao sai?!” Hắn nhìn thằng vào Smith.
“Mẹ?! Đừng có mà chướng” Smith khó chịu đáp lại.
“Hehehe… Căng nha mậy, vào chuyện chính đê~~”
“Không, tôi muốn giết anh trước!!”
“Vui tính nha mậy~~”
[Sáng ngày 14-09]
Soạt/
Soujo đấm thẳng, Tôi suýt soát né được nó bằng cách lách qua bên trái, sau đó là xoay người ngược chiều kim đồng hồ, phi gót chân trái thẳng vào mạn sườn trái của Soujo.
Cô ta né được, bằng cách hạ người. Sau đó là xoay chân theo chiều kim đồng hồ bằng chân phải, điều đó làm Tôi ngã xuống.
“…” Tôi ngước nhìn Soujo.
“Nói sao nhỉ~~ Tôi có cảm giác cậu đang~~ quá lệ thuộc vào ‘bản ngã’?!”
“Ý cô là sao?!” Tôi trả lời.
Thật sự Tôi không muốn đứng dậy lắm, Tôi rất thích khung cảnh này, bầu trời bị che đậy đi phân nửa, bởi đường cong tuyệt vời của đấng tạo hoá.
“Sau buổi nói chuyện hôm ấy, Tôi có cảm giác, rằng cậu đang mong muốn tìm cách để đánh thức ‘bản ngã'” Soujo nói tiếp.
“Tôi đã nói rồi, chúng là thứ không phải muốn là được. Thiết nghĩ, cậu nên quên nó đi thì sẽ dễ hơn đấy”
“Chậc… Nói dài hơ- À nhầm, ý tôi là cô nên giải thích rõ hơn ngay lúc này đí” Tôi nói.
Soujo phát hiện, đưa tay kéo Tôi dậy, mặc dù không muốn nhưng có lẽ phải đứng dậy thôi.
“Nếu cậu càng muốn đánh thức nó, thì chẳng khác nào 1 kẻ không thể say, muốn say bằng cách uống chất có cồn vậy.”
“Nó rất là trừu tượng để có thể hiểu, sau cùng thì ngôn ngữ cũng có hạn mà~~”
“…”
“Vậy theo cô, thì Fin nó có ‘bản ngã’ không?” Tôi hỏi.
“Sao lại phải giới hạn như thế~~ Tôi nghĩ rằng mọi người trên đảo này, ai cũng đều có ‘bản ngã'”
“Ngày mai đúng không nhỉ?! Được đấy, Tôi sẽ đi 1 chuyến khá lâu đấy” Tôi nói.
“Heh~~ Yên tâm đi, tụi tôi sẽ đến cổ vũ cho cậu~~ hehe”
“…”
“Có vẻ không giấu được nữa rồi” Tôi nghĩ, và quyết định nói cho Soujo.
[Tối 14-09]
Sau khi Mark và Soujo rời khỏi trại vì việc gì đó, còn con Kei thì ngủ như chết trong buồng, Tôi quyết định nói với Fin mọi thứ. Bởi có lẽ, đây rất có thể là lần cuối, mà Tôi có thể trò chuyện nghiêm túc với Fin.
“Hả?” Fin trợn to mắt, nói tiếp.
“Mày vừa nói cái chó gì thế?!”
“…”
Tôi im lặng, chắp 2 bàn tay lại.
“Tao là người duy nhất biết thôi à?!” Fin hỏi Tôi.
“Ừ… Tao sợ lại phiền đến Mark và Soujo, mặc dù có lẽ là không” Tôi nói tiếp.
“Cho nên ngày mai, Tao sẽ cố hết sức để có thể được bắt cặp với Kei”
“Ít nhất, thì tao không muốn nó làm vướng chân khi bước vào cuộc thi”
“Không phải có hơi bất thường sao?!” Fin nói tiếp.
“‘Quản trò’, hắn ta trực tiếp chọn mày sao?! Tại sao lại thế?! Không phải làm vậy, chẳng khác nào ném thịt vào hang cọp sao?!”
“Tao cũng không rõ nữa, cũng hơi bất ngờ khi hắn chọn tao. Nhưng mày yên tâm, tao sẽ làm mọi thứ để sống, mà mày thật sự nghĩ tao yếu vậy sao?!”
“Mẹ?! Nói thế, thì khác nào là lời nói sáo rỗng không?!” Thằng Fin gằn giọng lên, quát lớn.
Cũng phải thôi, mặc dù Fin và Tôi đã trở thành bạn của nhau không đủ lâu. Nó lo lắng cho Tôi cũng là 1 điều dễ hiểu.
Nhưng phải thú thật rằng, Tôi rất muốn có 1 thằng bạn như Fin, bởi nó chính là 1 hình mẫu mà Tôi muốn trở thành, rất vui tính, và biết rõ ranh giới của bản thân.
“Mẹ nó, mình đang lo lắng sao?! Mà cũng đúng thôi nhỉ, chẳng có cái căn cứ nào để chắc rằng mình sẽ sống sót cả” Tôi nhìn vào lửa trại, nghĩ trong đầu.
“Tao có 1 thứ, nó sẽ là giải pháp để cứu tao khỏi tình huống hiểm nghèo nhất”
Nói xong, Tôi lấy ra ‘thứ đó’. Ít nhiều, nó làm Fin trở nên yên tâm hơn.
“Hah… Rõ rồi, bảo sao mấy nay, trông mày khác hẳn”
“Tối nay tao sẽ vào rừng, nhờ mày trông hộ phần của tao” Nói xong, Tôi liền đứng dậy và tiến sâu vào rừng.
“…”
Đi được 1 khoảng, mọi thứ trở nên tối đen như mực. Tôi không tài nào có thể nhìn ở đây được. Nhưng đó là khi, Tôi mới đến mà thôi.
Bởi nếu nhắm mắt lại đủ lâu, sau đó là mở mắt. Bạn sẽ thấy được sự khác biệt 1 cách rõ rệt, lúc này đôi mắt bạn, bỗng dưng được trang bị 1 tầm nhìn siêu việt vậy.
Mục đích của Tôi khi đi vào rừng lúc này, chính là để ‘giết người’.
Đúng thế, từ trước đến giờ, những kẻ bị Tôi giết đều là những kẻ quá chủ quan. Nhưng Tôi nghĩ khi tham gia cuộc thi, những kẻ đó sẽ vùng vẫy để được sống. Chúng hoàn toàn sẽ rất khác với lũ mà tôi giết. Tôi muốn vứt bỏ hết sự chần chừ và mềm lòng, để có thể hạ sát mà không cần nghĩ ngợi.
Còn với mục đích phụ, là để giết mấy thằng khốn đang ngầm theo dõi nhất cử nhất động của Tôi. Nếu Tôi không nhầm, thì là từ sau ngày thằng Simon qua kiếm Tôi. Chúng bắt đầu xuất hiện ở gần trại với khoảng cách rất an toàn.
Có lẽ đó là lý do mà Mark không tiện ra tay với chúng.
Sột soạt/
xì xào/
“Đến rồi!!”
Những tán cây bắt đầu rung chuyển, bụi rầm kêu gào như hồi chuông của Tử Thần. Những tiếng chân xì xào liên tục, khiến nhịp điệu và âm thanh trở nên dồn dập và hồi hộp không nguôi.
Trái tim của Tôi nhanh chóng định hình lại tình hình, bắt đầu đập chậm dần và chậm dần. Tôi cầm ngược con dao gỗ bằng tay phải, siết chặt chúng bên hông. Chuẩn bị ứng phó nếu chúng có ý định lao đến.
Bỗng bóng đen từ phía phải lao tới, Tôi dễ dàng né được nhờ lùi xuống 1 nhịp.
Chúng lùng xục tứ phía, chỉ cần mất cảnh giác trong 1 khoảnh khắc, chúng nhất định sẽ giết được Tôi.
Tôi từ từ rút con dao gỗ từ bên hông bằng tay phải, cầm ngược nó và siết chặt trong tay.
“Tụi mày… Chậm thật đấy”
Tôi chĩa thẳng con dao, lao thẳng đến bụi rậm trước mặt.
Phụt/
“!!!”
“Cái quái?!” Hắn ngạc nhiên nói, trong khi bị Tôi cứa rách phần bụng.
“Vết đâm nông thật” Tôi nghĩ trong đầu.
Cứa sang/
Sau đó Tôi quyết định rút con dao ra và đâm lên miệng hắn thật nhanh. Đồng thời, lấy tay trái chọc vào phần bị rách, cấu và xé nát chúng, để có thể chạm đến phần nội tạng bên trong.
Hắn chém xuống 1 cách yếu ớt, Tôi chỉ đơn giản thả tay phải đang găm con dao ra và hất chúng sang 1 bên.
Cơ thể hắn bỗng không thể chống đỡ sức nặng của chính hắn, cái xác không hồn ngã xuống 1 cách thảm thương. 1 dòng máu đỏ thẫm, trộn lẫn ruột rà của hắn như xả lũ, tràn 1 cách nhanh chóng ra ngoài.
Tên còn lại lao đến từ đằng sau, sát ý hừng hực chĩa về phía Tôi.
“Thằng ngu, mày chết chắc rồi. Quả này thì mày né hộ” Hắn nói.
Soẹt/
“!!!”
“Tại sao phải né?! Trong khi tao sẽ giết mày chỉ trong 1 nhát?!”
“Eurggg… M… Eurghh … ày… T- từ… Đ- âu…” Hắn khó thở nói.
“Xác chết thì không biết nói, thằng óc chó”
“Cái chó gì thế này?! Không phải tụi mình có 3 thằng sao?!” Tên còn lại run rẩy.
“Vì mày đã nhìn thấy ‘nó’, nên tao không để mày sống được rồi” Tôi nói tiếp.
“Thế?! Muốn chết, hay muốn vùng vẫy để được chết đây?!”
[Sáng ngày 15-09]
“Loa loa loa!!”
Tiếng phát thanh lớn đến mức đánh thức mọi cư dân. Chúng chạm đến từng ngóc ngách trên hòn đảo, để có thể chắc chắn truyền đến thông điệp từ cuộc thi.
Âm thanh ấy, không khác nào là 1 hồi chương tử cho những kẻ yếu ớt, chúng là những kẻ đã bỏ cuộc, hoặc tệ hơn nữa, là những kẻ phó mặc mạng sống của mình cho số phận.
rầm rầm ù ù/
Những chiếc máy bay xuất hiện ngay sau đó tại những rìa bãi biển, chúng bay với độ cao tầm trung, chỉ để chắc chắn rằng không có tên nào trốn tránh cuộc thi.
Bỗng phía trên, 1 người đàn ông to lớn, thả 1 cuộn thang và leo xuống.
Người đàn ông quân nhân to lớn ấy, được trang bị đầy đủ vũ khí hạng nặng, mang vẻ mặt thích thú, lăm le con mồi, sẵn sàng giết nếu chúng lọt vào tầm mắt.
“Chán thật, ít nhất thì cũng–”
“Hộc… hộc… Lũ chó nào kia? Mặc kệ, tao không muốn chết, chạy thôi” Hắn chạy thục mạng về phía mỏm đá
“Kia rồi… 2000 đô, thằng nào dám cá không?” Hắn nói vào bộ đàm.
“Anh ác thật đấy, Charlie!! Anh là kẻ giỏi việc này hơn ai hết mà” 1 người đáp lại.
Charlie cười nham hiểm, đưa khẩu súng trường lên và áp sát má phải vào, Anh ta nhắm mắt trái lại. Nhịp thở chậm đều, con mắt thiện xạ nhăm nhe theo từng khoảnh khắc của con mồi.
“Bắt được mày rồi” Charlie phấn khích nói.
Đoàng/
gục xuống/
“… … … … … Cút đi, oan hồn” Charlie nói.
“Hay đấy, có vẻ xuyên thẳng qua tiểu não, 100/100. Không hổ danh là Charlie” 1 người trên máy bay, dí ống nhòm vào cái xác mà thốt lên.
[…]
“Xin mời các vị tập hợp về phía của Tử Địa, quý vị nào làm trái lệnh… Tốt nhất thì trốn cho kỹ đi… Hehehe~~” Hắn nói vào chiếc loa phát thanh.
Mọi cư dân lập tức đổ dồn về trung tâm hòn đảo, để bắt đầu màn chọn lọc chết chóc.
Tại phòng điều khiển, 1 giọng nói quen thuộc cất lên:
“Sẽ là kẻ được chọn, hay trở thành kẻ bị chọn?! Chà, dẫu có là gì đi nữa, nếu không thể sống sót đến cuối. Thì mãi mãi, chỉ là rác rưởi mà thôi!!”
“Đừng có mà thèm nhỏ dãi thế. Và đừng quên, thoả thuận mà cậu đã hứa với tôi” Hắn nói.
“… Biết rồi”
[…]
Cách thức để thẩm định như sau:
10 nhóm sẽ tự quản thúc và chọn ra những kẻ thua cuộc, những nhóm lẻ sẽ phải tự bù vào chỗ thiếu của những nhóm lớn, có thể ví dụ như sau: nhóm lớn đề cử 9 người để thẩm định, vậy nên 1 người từ những nhóm lẻ phải được bù vào, dù muốn hay không.
Tại sao lại xuất hiện nhóm số lẻ?!
Có 1 luật bất thành văn giữa các nhóm lớn và nhỏ, những người từ hạng 50 trở lên, họ không thể tham gia vào Tử Địa, vậy thì tại sao lại thế?!
Câu trả lời chính là, ‘họ’ cần một người quản lý vững chắc, không chỉ để dè chừng nhóm khác, mà còn là để dè chừng chính thành viên nhóm ấy. Ngoại trừ nhóm 4 của Penguin, hắn ta là chính là ngoại lệ.
Bên ngoài Tử Địa đầy ắp người bon chen, tổng cộng có 4 cửa tại 4 hướng. Nhưng có vẻ là vẫn không đủ, để xử lý tình hình đông đúc và chật trội này trong chốc lát.
Chúng bắt đầu tác động vào nhau, mục đích rất có thể là tăng xác xuất để chiến thắng.
[…]
“Ôi mẹ ơi, Họ lấy tiền quái ở đâu, mà xây được cái nơi khỉ gió điên khùng này vậy?!” Tôi thốt lên trong sự ngỡ ngàng đến ngã ngửa.
Khi bước vào nơi này, cảm giác Tôi như một hạt cát bé nhỏ giữa một bãi biển vô tận. Điều bất ngờ không chỉ nằm ở sự rộng rãi của không gian này mà còn ở sự xa xôi và xa xăm của nó. Cảm giác mất mát và cảm thấy mù lòa giữa những tường đá và kính cường lực vững chắc.
Nhưng điều thực sự khiến Tôi kinh ngạc và bất ngờ là việc họ đã dành một khoản tiền lớn để xây dựng nơi này, không phải để tạo ra một không gian đẹp đẽ và sang trọng cho cộng đồng, mà lại để dành riêng cho những tên tội phạm. Điều này thực sự là điên rồ, không thể hiểu nổi.
“Vậy là khi đó, tiêu đề tại sở thú Bronx(1) thật sự đã đúng sao?!” Tôi kinh hãi mà nghĩ.
“Rồi rồi rồi, dồn hàng dồn hàng. Thằng nào làm trái lệnh tao giết hết đó nhe, HEHEHE~~~” 1 tên mặc sơ mi đen, cầm và nói vào chiếc loa.
Hắn đứng trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ, thông báo cho mọi người bên trong Tử Địa.
“!!!”
Vụt, đẩy ra/
Tôi chen chúc dòng người đầy ắp, lao đến và kéo chân hắn xuống mặt đất.
Hắn lập tức dùng lực giật chân về, và sút thẳng xuống. Nhưng Tôi có thể nhìn rõ đòn của hắn. Liền hạ người sát xuống, dùng chân trái làm trụ, đẩy chân phải lên hạ bộ của hắn.
Hắn đơn giản bắt lấy chân phải của Tôi bằng tay phải.
“Bị dụ rồi thằng ngu” Tôi nói.
Và sau đó, Tôi lợi dụng bàn tay phải đầy sẹo của hắn, lấy chúng làm 1 điểm tựa, liền dùng chân trái của Tôi sút về sau, vào chiếc ghế gỗ mà hắn đang đứng. Điều đó làm hắn phải buông chân phải và nhảy ra sau.
“Chà chà… Lâu rồi không gặp, Ryan~~” Hắn nói.
“Phải, lâu rồi nhỉ… Từ cái ngày tao chỉ chịu 1 đấm mà đo sàn” Tôi cười mà nói với hắn.
“Vậy cậu thấy sao?! Không khí tại hòn đảo này?! Có hợp với cậu không hả?!” Hắn hỏi với giọng điệu quan tâm và lo lắng. Điều đó làm Tôi thấy thật không thoải mái.
“Ờ… Nhờ ơn thằng trời đánh như mày, tao mới có thể kiếm được chút niềm vui và sự dơ bẩn của lũ tội phạm ở đây”
“Mừng cho cậu~~” Hắn nói, và phẩy cái áo sơ mi đen đang mặc.
“Còn bây giờ, thì lui xuống đi, tôi không muốn giết cậu đâu” Hắn cười nói.
“Thoải mái đi, biết đâu tao sẽ dùng Ân Huệ của mày ban cho, và dùng nó để giết chết con mẹ mày thì sao?!” Tôi cau mày, trợn to mắt, nghiến răng nói với hắn.
“~~~” Hắn cười mỉm.
[Cùng thời điểm bên trong Tử Địa, phía trên khán đài, những con mắt đã chứng kiến trận chiến nhỏ]
“…”
“Nó có con mẹ gì, mà hắn ta lại ưu tiên thế?!”
“Tao phải công nhận rằng thằng này yếu thật”
**HẾT**
Sau cùng thì… Tao sẽ giết mày!!
Số tiếp theo: [Thẩm Định]
**Chú thích**
Bronx(1): Triển lãm được tổ chức lần đầu tại Sở thú Bronx vào ngày 26 tháng 4 năm 1963. Câu chuyện về cuộc triển lãm đã trở nên nổi tiếng và được nhắc đến trong nhiều tờ báo khác nhau trên khắp nước Mỹ. Dòng chữ “Loài động vật nguy hiểm nhất thế giới” được in màu đỏ trên nóc của một cái lồng. Sau song sắt của lồng đặt một tấm gương. Du khách khi nhìn vào lồng sẽ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu từ gương, ngụ ý rằng con người là loài động vật “nguy hiểm nhất”.
***Tác Phẩm khi đăng đã được sửa đổi so với bản gốc để chỉnh chu hơn cho độc giả***