Utopian Society: Tử Địa Khu - Chương 10
[Penguin CoverPage]
Dưới ánh trăng chiếu qua từng khe lá, bóng tối đeo bám, khiến cho mọi vật trở nên u ám và rùng rợn. Những bụi rậm, thay vì đung đưa nhẹ nhàng trong gió, chúng lại trở nên rì rào và rên rỉ lạ thường, như lời cảnh báo về sự nguy hiểm đang rình rập gần kề
3 bóng ma ngồi cạnh lửa trại, trong lòng mang nhiều nỗi lo của chính họ.
“…”
“Hmm…”
“Chúng mày làm ơn, đừng có làm cái vẻ mặt như thể đang có 1 việc hết sức trọng đại được không?!” Jeff nói.
“Thì không trọng đại chắc?! Giờ mục tiêu của Night Hunter, không phải là 3 chúng mình à?!” Alan nói, trong khi chọc gậy vào lửa trại
“Giết hết được không vậy?!” Ray trừng mắt, nhìn vào lửa trại và nói.
“…” Jeff thẫn thờ nghĩ.
Jeff nhìn Alan và Ray, như thể đã có 1 kế hoạch nào đó.
“Trời ạ… Simon, mày đúng thật là 1 thằng khốn mà” Jeff nghĩ.
[Bãi biển gần trại của Mark, vào ban đêm cùng ngày]
Đã được 1 tuần, kể từ khi vết thương tại đùi phải của Tôi hoàn toàn lành lặn.
Tôi ngay lập tức chạy nước rút để tập luyện, bởi Tôi đã ngộ ra được 1 chân lý rằng. “Những kẻ tại Tử Địa, sẽ làm ‘mọi thứ’ để sống sót”.
Vịn vào đó, Tôi sẽ tập luyện hết năng suất, để bắt kịp tiến độ và sống sót khi cuộc thi kết thúc.
Kei chém con dao gỗ từ dưới phải xéo lên tay trái của Tôi, bằng tay phải của Kei. Tôi bắt được nó 1 cách dễ dàng bằng tay phải.
Nhưng phải thú thật, những vụn gỗ của 1 con dao gỗ luôn găm vào phần da thịt của đầu ngón tay. Nó không đau lắm, nhưng thật sự rất phiền phức.
Tôi ngay lập tức phản công, chém con dao bằng tay trái từ trái qua phải, tạo ra 1 tiếng vút nhẹ ngay sát cổ họng của Kei.
Không dừng lại ở đó, Tôi văn cổ tay của Kei, để cô ta bỏ con dao ra.
“Hộc… Hộc… Chịu thôi, hết nổi rồi” Kei nói.
“…” Tôi nhìn sang Soujo. Người đang ngồi theo dõi Tôi tập luyện cho Kei.
“~~” Cô ta vẫy tay, ra hiệu cho Tôi ngồi cạnh cô ta.
Tôi bước đến và ngồi xuống, mặc kệ Kei vẫn đang nằm trườn trên mặt cát.
“Có vẻ mạnh lên rồi đấy nhỉ~~ Thế thấy sao~~ Đã lại Penguin chưa~~” Soujo nói, mắt hướng về phía biển.
Tôi nhìn cô ta, làn tóc trắng bay phất phới trước những ngọn gió nơi biển cả. Cô ta giữ lại mái tóc bằng tay phải, rồi quay sang nhìn Tôi.
Tôi lập tức hướng mắt về phía biển, trả lời cô ta.
“Chịu… Hắn ta mạnh hơn rất nhiều của tôi hiện tại” Nói xong, Tôi tiếp tục hỏi lại cô ta.
“Nhìn 3 người bọn cô, không phải hơi thư thái với cuộc thi sao?!”
“Bọn tôi sẽ không bị buộc tham gia Tử Địa đâu~~” Cô ta trả lời.
“Tại sao?!” Tôi ngơ ngác hỏi.
“Bí mật~~”
“…” Tôi im lặng, không hỏi gì thêm.
Được 1 lúc lặng thinh, Soujo lên tiếng.
“Thế~~ Làm nốt 1 trận trước khi đi ngủ không?!” Soujo nói.
“Được thôi” Nói xong, Tôi đứng dậy và vào thế thủ.
Soujo đứng đó, chống nạnh, nhìn Tôi như thể muốn nói điều gì đó.
“Để giết 1 người, cậu nghĩ cần đáp ứng những yếu tố nào?! Để có thể hạ sát mà không cần nghĩ đến hậu quả về sau?!” Soujo hỏi Tôi.
Tôi dám chắc rằng, Tôi sẽ giết bất cứ ai vượt qua ranh giới của Tôi, mà không cảm thấy tội lỗi, hay mặc cảm nào hết.
“1 trái tim lạnh ngắt?!” Tôi trả lời.
“Tuyệt đấy~~ Nhưng vẫn chưa đủ” Soujo nói tiếp.
“Không phải đó là 1 câu trả lời hoản hảo sao?!” Tôi nghĩ.
“Tội phạm giết người… Không đơn thuần chỉ dừng lại ở mức xuống tay, và rồi sau đó là cảm thấy tội lỗi hoặc thích thú” Soujo nói thêm.
“Chỉ riêng việc phạm tội, nó đã là 1 quá trình chủ quan, và không ai có thể hiểu được, ngoại trừ thủ phạm”
“Nếu xét theo thiên hướng tội phạm giết người, mọi người thường lầm tưởng rằng chúng cần có động cơ, thì mới có thể hạ sát. Họ chắc chắn sai!!”
“Hay nói đúng hơn, họ gộp chung khái niệm lại với nhau, động cơ và cảm xúc”
Soujo đưa 2 bàn tay lên, và nói:
“Có thể hiểu, động cơ chính là bàn đạp của cảm xúc. Khi 1 người tác động đến chúng, bàn đạp sẽ chuyển động, và cảm xúc sẽ bắt đầu cảm nhận được sự chuyển động đó” Soujo vừa nói, vừa nhìn theo đôi bàn tay, đang uyển chuyển làm ví dụ cho Tôi.
“Khi này, xúc cảm sẽ được tích tụ ngày càng nhiều. Và khi chúng chạm đến ngưỡng nhất định. Và rồi, 1 thứ sẽ được đánh thức. Theo cậu đó chính là gì?!” Soujo nói xong, và nhìn về phía Tôi.
“Cô ta nói cái quái gì vậy?!” Tôi nhìn Soujo mà nghĩ.
“Hah~~” Soujo cười khẩy.
“Đúng đấy, bởi chính cậu còn không hề biết. Để tôi nói cho, chính là ‘bản ngã’!!”
Tôi ngơ ngác, nhìn Soujo.
“Xà-…”
Tôi nói chưa dứt câu, Soujo liền xen vào.
“‘bản ngã’ là ý thức, bla bla bla~~ Chán phèo, chỉ cần nghĩ đến vậy thôi. Cậu đang mặc định chúng là thế!! Đúng chứ?!”
“Sau trận này… Cậu sẽ hiểu ra được phần nào thôi” Soujo vào thế thủ, mặt cúi xuống mặt cát.
“Hah~~ Hah~~”
Mặc dù thế, Tôi vẫn cảm nhận được sự theo dõi của Soujo.
“Chuẩn bị đi!!” Soujo nói.
“!!!”
Cô ta đột ngột biến mất khỏi tầm mắt của Tôi, Tôi đứng đó ngơ ngác, giữ vững tư thế phòng thủ cùng con dao gỗ.
vụt~~/
Con dao gỗ trong tay Tôi, nó đột ngột biến mất. Tôi lập tức xoay người.
soạt/
Vung tay phải theo chiều kim đồng hồ ra sau, bỗng con dao gỗ, kề sát cổ họng của Tôi từ phía sau, rồi có tiếng nói sát vào tai phải:
“Thấy thế nào~~” Soujo dí sát đôi môi lại gần tai phải của Tôi.
Tôi cảm nhận rõ hơi thở của Soujo, chúng làm Tôi có hơi phấn khích trong tình thế hiện tại.
“Cái quái gì vậy?!” Tôi chảy mồ hôi hột, trả lời cô ta.
“Mà có phải là Soujo không vậy?! Cô ta, không phải hơi bạo hơn bình thường hay sao?!” Tôi nghĩ trong đầu.
Con dao ngày càng kề sát cổ họng, Cô ta đưa qua đưa lại chúng 1 cách nhịp nhàng, như thể đang chơi đùa với mạng sống của Tôi.
“Cô là ai?!” Tôi hỏi.
“Soujo… Chỉ là Soujo thôi!!”
Bất ngờ con dao được đẩy ra trước Tôi 1 khoảng, cô ta nhanh nhẹn xoay nó lại, chĩa thẳng về phía Tôi, và sau đó là đâm đến thật nhanh vào hốc mắt.
vút/
“!!!”
“Và đó~~ Chính là ‘bản ngã’~~”
Tôi trợn to mắt, nhìn con dao từ từ hạ xuống.
“Hah~~… Được đấy…~~” Tôi run rẩy, nói với Soujo.
Tôi giật cùi chỏ trái về sau, đồng thời xoay người cùng cùi chỏ phải về sau.
Để nếu Soujo tránh qua bên phải để né cùi chỏ trái, thì cùi chỏ phải ngay lập tức hạ cánh tại thái dương của cô ta.
soạt~~/
Soujo chỉ đơn giản lùi ra sau, tay trái nâng niu con dao qua những ngón tay.
“Thấy thế nào~~ ‘bản ngã’ của tôi ấy~~” Soujo hỏi.
“Khá là nóng bỏng đấy!! Và chẳng ý tứ gì cả” Tôi trả lời.
Tôi đã hiểu được sơ sơ ý của Soujo về ‘bản ngã’. Nói cách khác, ‘bản ngã’ ấy chẳng khác nào 1 người bị đa nhân cách.
Và có 1 điều vô cùng quan trọng khác, cô ta hoàn toàn nhận thức được rằng, bản thân cô ta được điều khiển bởi ‘bản ngã’.
“Chịu thôi.. Nó đã hình thành như thế đấy” Soujo trả lời.
“Vậy thì cần phải làm như thế nào để có được ‘bản ngã’?!” Tôi hỏi.
“Chúng là thứ cậu có thể trui rèn, tất nhiên rồi… Nhưng, đó là sau khi”
“Chúng không phải là thứ muốn là muốn, không phải tập luyện sẽ khai phá được ‘bản ngã'” Soujo nói tiếp.
“Chỉ có 1 cách duy nhất, chúng là thứ sẽ được ‘đột ngột’ sinh ra bởi cảm xúc và hoàn cảnh”
Cô ta chỉ tay vào đầu, suy nghĩ như 1 đứa con nít.
“Ví dụ luôn ha~~ Để xem nào~~ À đây rồi~~”
“1 thằng nhóc, đã học lên cao học, nhưng vẫn ‘bị bạo hành’ chẳng hạn?!”
“Từ khi còn nhỏ, khi chưa có tí kiến thức gì về thế giới, chúng mặc định rằng điều ‘bị bạo hành’ là 1 lẽ đương nhiên” Soujo giải thích rõ thêm.
“Nhưng khi đã học lên cao học, chúng đã nhận thức rõ được rằng, đâu là điều đúng hoặc không đúng. Và khi này, động cơ và cảm xúc, lẫn hoàn cảnh cụ thể bắt gặp được nhau”
“Đâu là động cơ?! Chính là kiến thức phân biệt đúng sai của chúng”
“Đâu là cảm xúc?! Chính là cảm thấy việc ‘bị bạo hành’ là sai trái, động cơ chuyển động thì cảm xúc sẽ được tích trữ, nhớ chứ?!”
“Còn hoàn cảnh?! Chính là thời điểm hiện tại, khi chúng đang ‘bị bạo hành'”
“Lúc này, dù muốn hay không muốn.’Bản ngã’ chắc chắn sẽ được đánh thức, Tôi dám khẳng định với cậu điều đó”
“À tôi hiểu rồi… Rằng tôi chả hiểu mẹ gì cả!!” Dù thế, Tôi vẫn làm mặt lạnh, tỏ vẻ hiểu biết của 1 dân IT.
“Khoan… Từ từ, vậy khi đánh thức được ‘Bản ngã’, chúng sẽ hoạt động ra sao?!”
“Câu hỏi hay đấy” Soujo nói tiếp.
“Hoàn cảnh mà cậu đánh thức được nó, chính là điều kiện duy nhất để ‘Bản ngã’ hoạt động”
“Mẹ… Chẳng hiểu gì hết” Tôi nghĩ.
“Vậy the-?!”
“Có… Cậu chắc chắn có!!” Soujo trả lời dứt khoát.
“!!!”
“Thật sao?! Vậy còn điều ki-“
“Chịu òy~~” Trả lời xong, Soujo đi 1 mạch về trại.
“Này khoan đã…” Tôi chạy được 1 đoạn, thì mới sực nhớ còn con Kei.
“Tsk… Con lợn này”
[Sáng hôm sau]
Sau khi hoàn thành công việc tại nhóm 8, chúng tôi trò chuyện trên đường đi về.
“Này” Tôi lên tiếng.
“Mày và Soujo, tao đã biết hết rồi. Nhưng Mark, thì tao chưa thấy anh ta động thủ bao giờ” Tôi hỏi Fin.
“Yeah… Vì tao và Tenshimo còn chưa thấy mà” Fin ôm đầu và trả lời.
“Có thật sự, 3 người tụi mày cùng nhóm không vậy?!” Tôi tra hỏi Fin.
“Mày chỉ cần biết rằng Mark, là người mạnh nhất”
“Hơn cả Soujo cơ à?!” Tôi hỏi.
“Chắc chắn rồi” Fin nói tiếp.
“Tao vẫn còn nhớ như in… Cái ngày mà Mark, cầm trên tay 1 chùm đầu người, chúng đung đưa qua lại” Fin kể tiếp.
“Tao phải nói rằng, như thể Mark rút đầu của chúng ra vậy, và tất nhiên là bằng tay trần”
“Hình ảnh Mark chầm chậm bước ra từ khu rừng, Anh ta ném chúng lăn lóc ra mặt đất”
“Biểu cảm hồn nhiên của Mark ngày hôm đó, cũng đủ làm tao cảm thấy rợn người rồi đấy”
“Kể từ đó Mark có cái biệt danh là ‘Hunter Night’ đấy, điên thật nhỉ?”
“Vì sao lại là ‘Hunter Night’?!” Tôi thắc mắc hỏi Fin.
“Vì toàn bộ, là ‘Night Hunter’ hết đấy!!”
“Sao mày biết đó chính xác là ‘Night Hunter’?!”
“Vì Mark nói thế”
“…” Tôi đáp lại.
“Nhìn Tenshimo đi, xem ả có lúc nào dám bật lại Mark không” Fin vui vẻ trả lời.
“Đúng thật” Tôi nghĩ trong đầu.
Hầu như khi Mark đã quyết định việc gì đó, tất cả mọi người đều phải nghe theo, kể cả Soujo.
“Thật không bình thường, Họ có đủ sức để quản lý nhóm lớn, nhưng lại quyết định tách ra” Tôi nghĩ trong đầu.
Bỗng có tiếng bụi rậm xì xào phía trước, 1 bóng người đột ngột xuất hiện.
“Yo… Ryan, là mày đúng không?!” Kẻ đó nói.
Không cần phải chần chừ, Fin và Tôi ngay lập tức lao đến hắn.
2 người bọn tôi lập tức dùng tay phải, để móc phải vào mạn sườn 2 bên của tên đó.
“!!!”
Nhưng đã bị 2 tên lạ hoắc nào đó chặn lại.
“Keke… Có vẻ như lời chào này, không thân thiện mấy nhỉ” Tên đó nói.
“Sao?! Hôm trước cụp đuôi chạy vì Tenshimo, nay không có ả nên đánh úp hả?!” Fin nói.
“Tôi xin lỗi, vì có vẻ câu nói đó hơi nhảy cảm” Tên đó nhìn xuống Tôi và nói.
“Bỏ ra đi, Alan… Ray” Hắn ra lệnh cho 2 tên thuộc hạ.
“Yeah… Chúng tôi đến đây, không phải vì muốn sát sinh hay gì, như cậu thấy đấy, trời vẫn sáng tinh mơ mà” Hắn nói với Fin.
“Thế?! Chúng mày muốn gì?!” Fin hỏi.
“Night Hunter đang nhắm vào cậu trẻ kia” Hắn chỉ tay về phía Tôi.
“Cái chó gì vậy?!” Tôi thắc mắc trong đầu.
“Thế nên, tôi đề nghị 1 bản hợp đồng, mang tính cộng sinh giữa đôi bên. Hehe”
“Cộng sinh?! Mày 1 trong số chúng, nhưng lại nói cộng sinh?!”
Fin ngẫm 1 hồi, lên tiếng đáp:
“Ừm, tao không muốn đấy?!”
“…” Hắn cười mỉm với Tôi.
Hắn ta có vẻ hơi cáu thì phải, bởi sắc mặt hắn đang dần đổi dạng.
“Vậy mày nghĩ?! 2 đứa chúng mày, có thể sống sót sao?!”
“Mày và thằng oắt này?!” Hắn tức giận nói.
“Tao không ngại phải thừa nhận rằng, mày nói đúng đấy. Mark, lên đi”
3 đứa bọn chúng khi nghe thấy Mark, liền xoay ra sau, để xác nhận lời nói của Fin.
Nhân lúc ấy, Tôi và Fin lập tức chạy về nhóm 8. tất nhiên là để lánh nạn. Và chúng tôi đã thành công trốn thoát.
[…]
Sau khi được Vinny hộ tống về trại, chúng tôi bắt đầu sinh hoạt bình thường cho tới đêm.
Nay sẽ là Tôi gác, nhân lúc này, Tôi muốn mình dành thời gian để nghĩ.
“…”
“Giả sử rằng điều hắn nói là đúng, vậy đâu là thời cơ thích hợp nhất?!”
“Vào ban đêm sao?! Nhưng không phải, thế là hơi lộ liễu sao?!”
“Mà tại sao mình lại là mục tiêu vậy?! Thằng khốn đó, nó muốn mình chết đến thế à?!”
soạt/
“!!!”
Tôi ngơ ngác nhìn đối diện, 1 thằng bất thình lình xuất hiện.
“Yo!!” Hắn nói.
“Rồi thằng nào đây?! Mà hắn ở đó từ khi nào thế?!” Tôi thắc mắc nghĩ.
“Ryan đúng không?” Hắn hỏi.
“Tao là Simon, và tao nói luôn. Tao sẽ giết mày trong ‘Tử Địa'” Hắn mút cây kẹo mà nói.
“Tại sao lại nhắm vào tao vậy?!” Tôi và hắn tiếp tục đối chất.
“Tao không thể nói”
“Vậy sẽ thế nào, nếu tụi tao có Mark tham gia?! Tụi mày chấp nhận đánh đổi thế cơ à?!”
“Không, điều đó chắc chắn không thể xảy ra”
“Vì sao?!”
“Tự đi mà hỏi”
“Vậy thì nhắm vào tao, Tụi mày được lợi gì?!”
“Cũng đúng, nhưng là với lũ oắt… Còn với tao, tụi tao sẽ trở thành 1 trong những ứn-…”
1 bóng dáng cao to, xuất hiện đằng sau Simon.
Hít vào/
Bàn tay to tướng của Mark đấm xuống vị trí của hắn, làm cho thân cây vỡ ra làm đôi.
rắc/
Thân cây nát vụn, những mảnh nhỏ văng ra tứ phía.
Tiếng kẹo vỡ/
“Yo… Chào, anh chắc hẳn là Mark” Hắn nói, trong khi tay trái làm trụ, chân phải đá vào mặt của Mark.
Mark né được, còn tên Simon nhanh nhẹn lợi dụng quán tính, để lộn ngược ra sau.
“…” Mark nhìn thằng Simon, mà không nói gì.
“Chào hỏi vậy là đủ rồi, ít ra thì anh không phải là tin đồn hão” Nói xong, hắn nhìn sang Tôi.
“Nos vemos en el infierno (Hẹn gặp lại tại ‘Tử Địa’)” Hắn nói, và biến mất vào khu rừng tăm tối đằng sau.
Tôi ngơ ngác 1 hồi, như lục lại cái gì đó trong đầu.
“Hah… Hahaha… HÁ HÁ HÁ” Tôi lấy tay trái, che mắt lại và ngước mặt lên, cười điên dại như vừa vớ phải vàng.
Tiếng cười điên dại của Tôi, vang vọng qua khe rừng, làm cho những tán cây, và kẽ lá phải nhảy múa điên cuồng dưới mệnh lệnh của Tôi. Nụ cười không thể kiểm soát, hào hứng và điên cuồng như 1 kẻ bị mê hoặc bởi sức hút bí ẩn toả ra từ câu nói ấy.
Ánh trăng từng chút rải rác những giọt sáng xuống từng khe lá, và chạm đến da thịt của Tôi, ngọn lửa trại vần bừng sáng, làm cho sự quyết tâm đang cháy bỏng, nay lại càng bừng cháy, khao khát để đạt được mục đích duy nhất.
“MÀY… MÀY ĐẾN RỒI… VÀ THẬM CHÍ CÒN LÀ VỚI ‘NIGHT HUNTER’!! ĐIÊN THẬT MÀ!!”
“TAO PHẢI THỪA NHẬN MỘT ĐIỀU RẰNG!! MÀY LÀ 1 THẰNG KHỐN ĐẤY!!”
“ĐƯỢC LẮM, NẾU MÀY ĐÃ MUỐN THẾ, THÌ CÙNG CHƠI NÀO!!”
**HẾT**
‘Hắn’ đã có mặt tại The Cairo Land!! Quyết tâm của Ryan, liệu nó có đủ để đạt được mục tiêu?!
CHƯƠNG TIẾP THEO [LÂU RỒI KHÔNG GẶP!!!]
**Lời bạt**
còn gì vui hơn, việc tác phẩm của mình đạt được 1 cột mốc nào đó?! Chính là 1 chương có tận 3 ảnh, mà còn là ảnh tự vẽ :V
***Tác Phẩm khi đăng đã được sửa đổi so với bản gốc để chỉnh chu hơn cho độc giả***