Utopian Society: Tử Địa Khu - Chương 1
\Tiếng chuông báo thức//
Tôi với tay lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi khắp phòng và tắt nó đi, căn phòng lại trở nên im lặng trong thoáng chốc.
“”Dậy thôi nào”” Tôi thầm nói với bản thân mình
Dù nói là thế, nhưng tôi vẫn cần 5 phút để nạp năng lượng cho mình.
Tôi đứng dậy, lờ đờ đi vào phòng vệ sinh, mắt nhắm mắt mở cố gắng với lấy chiếc bàn chải đánh răng, kế đến là tuýp kem đánh răng, tôi dùng hết công lực để mở được nắp của nó. Ơn trời là tôi đã không vì mất sức mà bỏ cuộc.
Hoàn thành vệ sinh bản thân tôi liền tỉnh tảo, năng lượng tràn trề, thưởng ngay cho mình 1 bữa sáng thật giàu protein, “Mì Tôm Trứng”. Ừm, với tôi nó là thế đấy, đơn giản nhưng nó ngon và đủ no. Tôi tắt hết mọi thiết bị trong nhà và bắt đầu 1 ngày mới.
Xin trân trọng giới thiệu. Tôi, Ryan Hoang, 1 cậu sinh viên ngành CNTT a.k.a 1 tên gọi đội lốt của 1 thằng nghiện game. Hừm, ý của tôi ở đây là hầu hết chứ không phải tất cả đâu.. hì hì.
Tôi sống 1 mình trong 1 căn hộ giá rẻ, tôi cao ráo, không ưa nhìn, không có người yêu, hướng nội nữa… Ối dồi ôi, tôi đã từng nghĩ rằng mình là người ngoài hành tinh cơ đấy, làm sao tôi có thể sống được tới tận bây giờ nhỉ, tôi chẳng biết nữa. Khi 1 thời điểm khó khăn trong đời của tôi đến, tôi luôn phó mặc nó cho số phận, “Sống chết có số, phú quý do trời”, hiện tại tôi là 1 kẻ thất bại như vậy đó.
Đối với tôi, 1 mối quan hệ ngoài gia đình và người thân là không cần thiết, có cũng được và không có cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi. Mọi người xung quanh đang nghĩ là do tôi đang không có bạn bè nên mới nói thế, tôi đang nguỵ biện cho sự thất bại này, rằng tôi là 1 kẻ tự cao hay đại loại gì đó nên mọi người mới xa lánh tôi v..v. Đúng hay sai, nó có thể giải quyết vấn đề này được không? Trong khi đó, quan điểm và cách nhìn nhận của tôi đã khác với họ.
Tôi hiện tại đang làm 1 con game 2D nhỏ dạng cơ bản nhập môn thôi, à thì tôi đang chuẩn bị hành trang cho mình, làm đẹp hồ sơ khi tôi ra trường. Anyway, cuộc sống thường nhật của tôi lặp đi lặp lại như 1 vòng tròn, sáng dậy thì vệ sinh, ăn sáng, đi đến trường, học xong thì về nhà làm game, làm hay không thì tôi không chắc, nhưng sau đó thì chắc chắn là đi ngủ.
[03:50:56 AM] 24/05/2053
“”Arghh… Khúc này khó thế, toàn bug thế này… Trời ạ!!””
Tôi ngước lên, dựa đầu vào chiếc ghế và nhìn lên trần nhà 1 hồi lâu.
“”Giải lao tí vậy””
Tôi đứng dậy 1 cách khó khăn, tôi hoàn toàn mất nhận thức về thời gian khi bắt tay làm nghiêm túc 1 thứ gì đó, nó thực sự cho tôi biết được cảm giác của viết code là vui đến nhường nào.
Đi đến chiếc tủ lạnh ở phòng khách, tôi mở nó ra, ánh sáng từ bên trong chiếc tủ lạnh bắt đầu ló rạng.
“”Huh? Hết rồi cơ à. Tsk””
“”Ra ngoài chút vậy””
Gần khu tôi sống tầm này thì cũng không tối lắm, các cửa hàng tiện lợi thì hơi xa 1 chút, tầm 10 phút đi bộ.
[…]
Trên đường đi về thì tôi khui luôn cho nó nóng, 1 lon nước có ga là điều cần thiết sau những giờ làm việc mệt mỏi. À thì café sẽ tốt hơn, nhưng mà tôi lười đứng im 1 chỗ chờ đợi lắm.
[…]
“”Hừm… Gắng lên đi chứ… Kekeke. Đừng làm tao mất hứng, nó thật sự rất tệ đó!!””
“”Hức… Tôi xin lỗi rồi mà, với cả đã chịu đựng 32 năm chốn ngục tù nữa, mọi thứ đã xong từ khi đó rồi, trước cả khi đám các người đề xuất nó. Làm ơn, tôi còn gia đình nữa. hức…””
“”Gia đình? À à, là nó…””
[…]
Trên đường về đến ngã tư, bên ven đường tôi nghe thấy tiếng gì đó. Tôi bèn tò mò hướng mắt về phía âm thanh ấy, tôi nhận thấy có 2 cái bóng màu đen, 1 tên đang đứng, tên còn lại có dáng người thấp và có vẻ như đang hướng mặt lên tên còn lại, tôi không chắc lắm.
“Thôi thì doạ chúng tí vậy” Tôi lôi chiếc điện thoại ra và chụp chế độ flash về phía 2 người bọn họ. Tôi liền chạy té khói luôn, không phải vì tôi sợ, tôi muốn chúng thắc mắc cái gì vừa xảy ra thôi.
“”Kekeke… Giờ này mà còn BJ ngoài trời… Ít nhất thì cặp đôi các người nên cẩn trọng với dân IT hơn đó… Hé hé””
[…]
Tôi chạy được 1 quãng khá xa thì dừng lại, bỗng tôi nghe thấy tiếng từ đằng sau ngày càng dồn dập lao tới.
“CÚI!!”
Theo bản năng, tôi cúi người xuống sát đất. 1 cái gì đấy lao qua đầu tôi, nhanh đến nỗi nó tạo ra cả tiếng “vút” nhẹ.
“”Ồ, mày né được nó cơ à”” Hắn ta nói.
Tôi sững người ra, não tôi bắt đầu làm việc, nó từ chối đưa ra mọi lời giải thích. Tại sao hắn ta lại phải làm đến thế chỉ vì 1 bức ảnh. Mà bức ảnh đó là gì vậy nhỉ? Tôi chỉ muốn doạ 2 người họ tí thôi.
Tôi run rẩy lên tiếng thắc mắc:
“”Ah… T… Thôi nào… Các người làm thế tại… tại muốn người khác phát hiện cơ mà…””
“”Hả? Ý mày là sao khi run rẩy như 1 con cầy vậy? Lại còn chụp hình cơ đấy, mày cũng có sở thích khá kì lạ với 1 trận đánh của 2 thằng đàn ông đấy~~””
2 Thằng đàn ông? Thằng khốn này đang nói cái chó gì vậy? Đậu xanh, tôi muốn thiến mình thật chứ, 2 thằng đàn ông cơ á? Có siêu năng lực nào mà xoá ảnh không cần nhìn không, tôi muốn đổi lấy năng lực đó ngay lập tức!!
“”Hả? 2 người đàn ông? Vậy mọi chuyện dễ hơn rồi đấy… Tôi, tôi nghĩ rằng sẽ đưa điện thoại của mình cho anh, anh có thể kiểm tra và làm mọi thứ với nó, rồi chúng ta đường ai nấy đi. Được chứ?””
Tôi liền lấy ra và vứt điện thoại về phía thằng đó. Tên ấy chụp lấy nó và nói:
“”Ồ hố… Haha, cảm ơn cậu. Cậu đã nhanh trí giải vây hiểu lầm của chúng ta rồi đấy… Vậy đường ai nấy đi nha. Bái bai”” Hắn ta bẻ đôi chiếc điện thoại và nói với vẻ mặt tươi cười.
“”Mày nghĩ dễ thế à??”” Hắn ta nói xong lập tức lao đến tôi.
1 đấm chí mạng. Tôi sẽ chết nếu tôi dính đòn ấy. Hắn ta vung tay trái đầy sẹo nhanh vào thẳng mặt tôi, tôi suýt soát né qua bên trái, không cho thời gian để thắc mắc, hắn ta lập tức vung đòn móc với cánh tay phải.
“”Cái đậu. thật luô-…””
1 đấm đo sàn. Tôi cố gắng lấy chút ý thức còn sót lại để vùng dậy nhưng không được, đôi mắt tôi tối dần và tối dần. Cuối cùng thì tôi đã ngất đi, mặc cho hắn ta sẽ làm gì tiếp theo.
[…]
“”Gia đình? À à, là nó…””
Ta vung đầu gối vào cằm hắn.
“”Đ*o phải chuyện của tao? Oke?””
Hắn ta đau quằn quại, lăn qua lăn lại như 1 đứa trẻ.
“”Tao buộc phải làm vì đây là lệnh, hắn ta sẽ băm tao ra thành trăm mảnh nếu tao không làm. Chuyện của mày không quan trọng với tao~~, Tao cần sống để hưởng thụ mọi hương vị của cuộc đời này””
“”Thế nhé, chúc mày có 1 chuyế-…””
\ánh sáng loé lên//
Ta ngước mắt về phía thứ ánh sáng vừa loé lên trong chốc lát đó. “NHÂN CHỨNG?!”
“”Cuộc chơi đến đây là hết. Thay đổi kế hoạch, mày phải chết!!””
Dứt lời thì ta cho hắn lìa đời. Ta chạy lên lề đường. Hắn ta nhanh quá, ý đồ của hắn ta là gì? Không ổn, ta cần vật thay thế cho tên vừa rồi. “BẰNG MỌI GIÁ”!!
Đây là ngã tư, không ổn rồi, hắn ta chạy về phía nào ta còn không hề hay biết. Phải làm gì bây giờ. Đành phải chạy dọc theo về hướng mà thứ ánh sáng kia phát ra thôi. Ta không còn sự lựa chọn nào nữa.
[…]
“”Hắn ta kia rồi!!””
Ta dừng lại đột ngột, vào tư thế ném lao. Tay cầm ngược lại đầu con dao, ngón cái và ngón trỏ dùng hết sức ném thẳng về phía đầu hắn.
“”Cái đ*t!! Né đi thằng ngu kia”” Ném xong thì Ta nhận ra rằng cần hắn làm vật thay thế. Má nó, tiền lương của tao!!
“”Cá-…?!””
[…]
[04:10:42 AM] 24/05/2053
\ Tiếng còi xe cứu thương và cảnh sát //
“”Ai tìm hiểu về thủ phạm chưa?… Đây là việc mà các học viên cần phải chú ý đấy. Chậc!!””
“”Dạ rồi thưa sếp. Xin báo cáo: Ryan Hoang, sinh viên ngành CNTT tại trường X, năm nay 19 tuổi, không có mối quan hệ nào đến nạn nhân cả. XIN HẾT””
“”Cái Tên ghê tởm này!! Đúng là không nhìn mặt mà bắt hình dong được, mặt mày sáng sủa đến thế này cơ mà. Gọi xe cứu thương đến đây kiểm tra tình hình của hắn!!””
“”Bệnh nhân còn thở… nhịp tim ở mức ổn định… không có bất kì chấn thương nào khác ngoài tổn thương bên má trái. Khả năng cao vì mệt mỏi mà ngất lịm đi””
“”Mẹ kiếp!! Giết người xong lại còn mệt cơ đấy. Áp giải thủ phạm về đồn, ngay lập tức!!””
[07:45:00 AM] 24/06/2053
“”Tôi đã nói không phải tôi rồi cơ mà? Hắn ta đã dàn dựng nên mọi thứ. Tôi xin thề là chỉ đi mua đồ ăn thức uống thôi mà!!”” Tôi gằn cổ lên nói to.
“”Bác bỏ, nghi phạm đã vào cửa hàng tiện lợi để tạo bằng chứng giả. Lời nói sau đó không hề có đủ độ tin cậy để phản biện lại, bởi không có ai làm chứng. Chưa kể trên con dao còn có vân tay của bị cáo. Tôi mong rằng phía Thẩm Đoàn suy xét để đưa ra hình phạt thích đáng cho cậu ta!!””
\Tiếng đập búa//
“”Với quyền hạn của bang X trao cho. Ta, thẩm phán Y. Xin đưa ra phán quyết cuối cùng, kết án bị cáo sẽ được đày đến The Cairo Land. Phiên toà kết thúc. TẤT CẢ NGHỈ””
“”Tôi nói thật cơ mà? Sao ông lại không tin tôi cơ hả”” Tôi vừa hét vừa bị cảnh sát kéo đi trong vô vọng.
“”Argh. Mẹ kiếp, 30 năm cũng được”” Thậm chí tôi đã phải chịu tội mà tôi không hề gây ra, trời ạ.
“”The Cairo Land, hòn đảo đó ư? Tôi không muốn đi đâu. Hức, không muốn đi đâu”” Nếu tới đấy thì không còn số phận nào nữa, chỉ còn là quyết định của những kẻ man rợ, điên cuồng với việc giết người.
“”Hức…sịt…sụt sịt…”” Tôi khóc như 1 đứa con nít trên xe của cảnh sát, miệng thì mím chặt, cố gắng không khóc thành tiếng.
“”Mẹ nhà mày! Im lặng đi tên giết người, dù mày có khóc lóc thì nạn nhân cũng không đội mồ sống dậy được đâu thằng khốn nạn””
“”Loại súc vật như mày, thì nên đến đó để trải nghiệm cảm giác của nạn nhân thì hơn. Cặn bã!!””
“”T… Tô… Hức… Khô… Àm… Mà… Hức”” Mặt mày nhăn nhó, đôi mắt đỏ hoe, nước mũi chảy ròng xuống khắp miệng, Tôi không thể lau đi được vì đang bị chiếc còng này hạn chế khả năng hoạt động của tôi.
[…]
01/07/2053
Tôi được thuyên chuyển tới nơi được gọi là phòng chờ. Ở đây, toàn là những con người hung tợn, khuôn mặt hung dữ nhưng đầy nét vui vẻ trên khuôn miệng. Mấy tên đó không phải là đã chấp nhận số phận như tôi, chúng đang thèm khát tìm kiếm niềm vui, nói đúng hơn là chúng đang thoả mãn vì đã được chọn.
“”Úi xời, lẹ đi nào? Tao đã chờ 2 tháng rồi đó, chân tay này đang mất đi sự linh hoạt mà chúng vốn có rồi đó~~””
“”Há há, mày đang cố gắng tỏ ra mày là 1 cún con đầy năng lượng đó””
“”Hả?? Mày nói con c*c gì?! Sủa lại tao xem?””
“”Á~~ sợ quá đi, đừng sủa mà, lại đây anh xoa cái nào!!””
“*** con mẹ mày giỡn mặt bố à…”
Hắn ta sút về phía tên to con kia nhưng mà bị bắt được.
“”Này thì nói lắm”” Hắn ta bắt được rồi nói.
Dùng 2 tay nắm lấy cổ chân của tên kia, Tên đô con nắm chúng xoay vòng vòng và rồi ném tên kia vào bức tường sắt, khiến tên kia hộc cả khối máu ra khoang miệng.
“”Tất cả chú ý””
Cánh cửa mở ra thì chiếc loa cất tiếng.
“”Súc sinh cặn bã…””
“”Nh-…””
\ đoàng //
“”Ai không nghe kỹ, lên tiếng khi tao đang phát biểu, thì sẽ giống ví dụ thực tế đang nằm kia…””
“”Xếp thành 1 hàng, bọn tao sẽ chuyển 1 số thứ vào để chúng mày tự thân vận động, tên nào phá bĩnh, hàng nào hoàn thành dưới 1 phút thì sẽ giết không tha””
Nói xong bọn họ chuyển vào 1 dây xích dài kèm theo nhiều chiếc còng số 8 trên đó. May là tôi đứng đầu hàng nên tránh được mấy việc như lo sợ rằng sẽ bị tên nào đó đối xử không tốt.
“”Haizz, hên thật””
“”Nhanh nào thằng còi?””
Tôi giật mình thao tác nhanh hết mức có thể và chuyền chúng ra sau. À thì tôi tự tin rằng mình có thể tự còng bản thân dưới 2 giây, không tốt lắm nhỉ. Haizz
Nói xong thì khoang tàu mở ra. 1 hòn đảo, với 10 chiếc máy bay to khủng khiếp xếp thành 2 hàng thẳng nhau. Chúng như 1 chiếc máy bay tư nhân nhưng được thiết kế dành cho mục đích quân sự vậy.
“”Tất cả làm theo hướng dẫn, hoàn thành dưới 3 phút. Phá bĩnh giết không tha!!””
Hàng của tôi được phân vào chiếc máy bay số 6. Bước vào thì tôi nhận ra rằng có rất nhiều balo dù được rải rác trước mọi chỗ ngồi. Chúng rất nhiều và có lẽ là đủ cho tất cả những người ở đây.
Sau khi hoàn thành chỗ ngồi theo hình chữ U. Chúng tôi được 2 anh quân nhân đưa cho chiếc chìa khoá mở còng. Tôi nhận lấy chúng, mở còng tay và chuyền cho những người khác.
“”Thằng còi này nhanh lên? Tụi tao đùa với mày đấy à?””
“”D… dạ… dạ xin lỗi””
Tôi run rẩy đáp lại lời đe doạ của hắn. Tôi muốn đi đến đó và sống 1 cuộc sống về già hoặc chết vì bệnh dịch nào đó mà tôi biết. Chứ tôi không muốn bị sát hại đâu, ít nhất thì cũng không phải với mấy tên này.
Khi mọi người đều đã hoàn thành việc mở còng. Anh quân nhân yêu cầu người cuối cùng ném chúng ra phía bên ngoài khoang kèm với chiếc chìa khoá. Sau khi đã được người bên ngoài xác nhận, cánh cửa đuôi máy bay khép lại. Bắt đầu khởi động máy bay và di chuyển.
[…]
Trong quá trình bay thì tôi cũng đã để ý 1 số chi tiết nhỏ, tôi lên tiếng hỏi người đứng sau song sắt:
“”Ch-…””
“”Im Lặng!!””
Cái đệch, quê và ngại vãi. Chắc chắn tôi đã là con mồi đầu tiên của bọn chúng rồi. Trời ạ, tôi thậm chí đã lên cả kế hoạch sống sót là tỏ vẻ ngông cuồng để không gặp mối nguy bất trắc nào.
“”Con mẹ nó, phá sản rồi. ARGHHHH!!!”” tôi nghĩ trong đầu.
“”Gửi ba gửi mẹ, gửi vợ tương lai mà tôi hằng ao ước: Dù có là gì đi nữa thì đây là 1 hiểu lầm, mong ba mẹ và vợ chớ có bị gắn mác là quen biết 1 kẻ sát nhân máu lạnh. Tái bút: Ryan””
[…]
“”TẤT CẢ SẴN SÀNG. YÊU CẦU MỞ CỬA KHOANG!!””
Tôi giật mình tỉnh dậy. Không biết rằng đã thiếp đi bao lâu rồi, tôi chộp lấy chiếc balo dù ngay sát chân, ôm nó vào lòng. Tôi thề là sẽ không đưa cho ai cả. Kể cả tôi có bị giết đi chăng nữa.
“”Hú hú. Môn này coi bộ cũng đã à nha. Tao đi trước đây””
Nói xong tên đó lao ra khỏi máy bay.
“”Arhhh. Cái này sài sao bây giờ, mình có được nó rồi nhưng lại không biết cách sài, và cả chứng sợ độ cao nữa””
“”Mây đen xịt như này thì sao mà nhìn đường được. Thôi xong rồi, chưa đánh mà đã thua rồi. Hức””
Tôi run rẩy nhìn bọn chúng từng tên 1 lao xuống 1 cách thờ thẫn mà nghĩ.
“”5 tên với 4 chiếc dù?”” Tên to con ngồi cạnh tôi nói.
“”Oi, thằng quân nhân, đùa tao đấy-…””
“!!”
Không ổn rồi, 3 tên kia chộp lấy mà nhảy xuống, chúng còn không thèm đeo vào lưng mình nữa. Tôi định đứng dậy chuẩn bị lao xuống thì:
“”Ê thằng còi!!””
Hắn ta tung đấm về phía tôi, Chiếc ghế cũng vì thế mà lún sâu theo nắm đấm của hắn ta. Tôi cúi và đổ người ra đằng trước mà lao đến cửa khoang nhằm nhảy xuống.
“”Sống rồi… Tên kh-…””
“”Nhóc con. Ý đồ của mày lộ ra trên cặp kính kìa!!””
Hắn ta túm được cổ áo của tôi mà kéo lại.
“”Bỏ tao ra… Thằng khốn”” Tôi mếu máo, sợ hãi chửi hắn
2 tay tôi nắm chắc chiếc balo vào lòng, dùng chân đá liên tục vào thân hình vạm vỡ của hắn.
“”Hah… Thôi nào, với loại còi trơ xương như mày thì không sống nổi đâu. Tao còn nghi ngờ về việc mày giết người đấy, oắt con””
Mấy người bên quân đội đã sẵn sàng vào tư thế bắn hạ.
“”Giờ chơi hết rồi, có vẻ mấy thằng quân đội này hết kiên nhẫn rồi, tao sẽ sống thay phần của mày, nên im lặng mà chết đi!!””
“5…”
Hắn ta tung tay trái để đấm như muốn đoạt mạng của tôi, nó to như cây cột đình lao về thẳng phía mặt tôi. Tôi lập tức luồn tay thẳng đứng để ngã xuống, chiếc balo dù cũng vì thế mà bị văng ra gần phía cửa khoang máy bay.
“4…”
“C… Con… Con mẹ mày… Sống hộ phần tao cái chó… Chết hay sống phải là do tao và buộc phải là tao quyết định… Hức… Thằng khốn nạn, không có phần mày đâu, thằng rác rưởi!!” Tôi ngước mặt lên gào với Hắn ta.
Mắt tôi đỏ hoe lên, thật sự là tôi đang rất bất lực. Tôi đã lên cái kế hoạch dở hơi đó nhưng nó đã bị phá vỡ bởi chính sự ngu dốt của tôi. Mẹ nó chứ, tất cả cũng vì cái hành động trêu thằng khốn kia.
“4…3”
“”Mẹ nó, tao sẽ sống… Mày có là thằng giết người hay gì thì kệ mẹ mày… Tao sẽ giết mày để sống… Hức…””
Nói xong tôi liều mạng phi đến cửa khoang máy bay. Không còn thời gian để quan tâm rằng tên khốn đó có đang đuổi theo hay không.
“”Được. Mày cũng là đàn ông đấy, chơi 1 trận cuối nào!!””
“”Thiệt đó hả?”” Tôi liếc hắn mà nghĩ.
Tướng của hắn thì cũng phải như tên đô con ở phòng chờ đấy!! Hắn ta bứt tốc đuổi đến và ngay bên cạnh tôi nhanh đến vậy cơ à?? Hắn ta và tôi đều đang nhắm đến chiếc balo cuối cùng đó.
“Tao sẽ thắng… Hức…”
“3…2”
“2…”
“…1”
“GIẾT”
\ đoằng đoằng… //
\ tiếng đạn rơi rớt //
\ Tiếng cửa song sắt mở ra //
“”Kiểm tra đi!!””
Anh chàng quân nhân tiến về phía 2 người họ 1 cách thận trọng, người còn lại thì ở sau song sắt hỗ trợ nếu có gì bất trắc xảy ra. Họ đang làm 1 việc cần phải có độ cảnh giác cực kỳ cao.
“”Lùi lại!!””
“”Hắn ta vừa nhích chân nhẹ””
2 người họ lập tức vào tư thế chiến đấu và tiếp tục tiến đến lại gần 2 cái xác đang chồng lên nhau. 2 cái xác, là với góc nhìn của họ!!.
[…]
“”Mình sẽ dùng hết tốc lực lao thừa sống thiếu chết về trước hắn 3cm. Dùng chân trái gạt chân hắn ta!!””
“”Mình không còn đường lui nữa rồi, phải giết hắn trước khi mình bị mấy tên đằng sau giết””
Tôi quay sang nghiến răng và trừng mắt với hắn:
“”Tao quyết định rồi!! Tao sẽ giết mày!! Dù mày có là 1 thằng tội phạm hàng thật đi chăng nữa””
“”Hắn ta không ngã!!””
“TSK!!” Tôi hoảng sợ nhìn hắn.
“”Hah… Luật đầu tiên khi ở trong tù. “Không được ngã hay cúi xuống”, với thằng mới non choẹt như mày. Đây chắc chắn là lần đầu tiên của mày!!”” Hắn ta nói tiếp.
“”5 trên 10. Mày cũng nhanh nhẹn đấy, nhưng tiếc là gặp tao thôi, thằng da bọc xương”” Hắn ta vẫn giữ nguyên tốc độ mà lao thẳng đến chiếc balo.
“3…2”
“”Chó chết!! chó chết. Không được… Không… TAO SẼ GIẾT MÀY!!””
“TAO GIẾT MÀY!!… GỪ… GỪ”
“”Kệ mẹ chân phải của mày!! Cái chó gì mà không ngã?! Với đòn này, TAO SẼ GIẾT MÀY!!…””
Cậu ta đã dùng chân phải của hắn ta làm 1 điểm tựa để xoay người. Với cách này, cậu ta lập tức chuyển đổi sang tình thế mặt đối mặt. Điều này gây rủi ro cho cả 2 bên, nhưng cậu ta muốn tận dụng tối đa rủi ro của mình mà đánh bại hắn.
Cậu ta ôm choàng lấy hắn ta, Tên đang chạy đến với tốc độ cao. Đồng thời dùng 2 tay ghì cổ hắn xuống, vừa gồng mình để cố gắng làm ngã con quái vật này. Quán tính của cậu ta và hắn đã ủng hộ cho hành đồng liều lĩnh này.
Hắn và cậu ta đều ngã xuống, đương nhiên là cậu ta bị thương nhiều hơn hắn.
“2… 1…”
“”Mẹ kiếp, mày chỉ là 1 thằng còi xương thôi, mày chết chắc rồi!!””
Tôi trừng to mắt với hắn:
“”ĐỂ RỒI XEM!!!…GARGG!!””
“GIẾT”
[…]
Kế hoạch của cậu ta thành công mĩ mãn, nhưng đó mới là cửa ải đầu tiên. Cậu ta giờ đang chuẩn bị làm 1 pha bứt tốc cuối cùng để vừa tóm được chiếc dù, vừa có thể lao ra khỏi máy bay.
“”3…2…1″” Tên đi kiểm tra tình hình đếm ngược.
“”Chúng mày ngu như chó vậy, ít nhất thì cũng nên vác theo đạn 10.4x77mm thì mới có thể xuyên qua người dùng khiên thịt được”” Cậu ta hét to lên.
Cậu ta vừa lên tiếng thì 2 người quân nhân lập tức xả 1 loạt đạn vào chỗ của cậu ta.
“Dương Đông Kích Tây” Cậu ta thu hút sự chú ý của chúng mà nắm lấy thời cơ để bứt tốc.
Nguyên tắc hành động của con người được hoàn thành với 3 giai đoạn sau: Tiếp nhận thông tin, não bộ suy nghĩ và ra quyết định, cuối cùng là cơ thể thực hiện hành động.
Với cái xác không hồn, cậu ta dùng nó làm bàn đạp để tiếp sức cho việc bứt tốc. Như đã nói ở trên, dù đã cảnh giác nhưng con người vẫn cần phải trải qua 3 giai đoạn thì mới có thể thực hiện 1 hành động, dù có đang cảnh giác cao đi nữa!!
Cậu ta trượt đến chiếc balo đó và nắm lấy, chân phải cậu ta nén lại, dồn lực và rồi thực hiện 1 cú nhảy thấp để rời khỏi khoang máy bay.
“”Sống rồi… Hộc… Hộc, sống rồi…””
“”Mình không muốn xuống đất liền ngay lúc này, ma mới và ma cũ chắc chắn sẽ xảy ra, việc mình đã lọt vào tầm ngắm của mấy tên cùng chuyến bay… Chưa kể là vừa sau cuộc chiến nữa… Mình không trụ nổi được”” Tôi nghĩ trong lúc chiếc dù đang bung ra.
[…]
“”Hmm? Cái gì thế kia?! Ngoài biển cơ à, lựa chọn đúng đắn đấy””
“”Phải nhỉ, nhưng điều đó cũng đồng thời nói lên rằng hắn ta không đủ tự tin khi đối mặt với chúng ta~~, ít nhất là ngay bây giờ””
“”Phải đó, ít ra thì hắn chính là con mồi. Vậy thì tao nghĩ nên đặt ra 1 cuộc thi thì hơn!!””
[…]
*MXH Deeord*
Con mắt của sự thật: “Ta có thể phá vỡ bức tường thứ 4”
Join Yếu: “Ta có thể dùng bút để khiến mày mù!!”
Con mắt của sự thật :: Join Yếu “…”
**HẾT**
Danh tính của 3 bóng ma đó chính là…?!? Liệu Ryan có thể sống sót được tại “Tử Địa Khu”?!
Số Tiếp Theo: [TAO SẼ GIẾT CHÚNG MÀY!!]
**Lời Bạt**
Tôi nghĩ rằng màn debut của cậu ta khá ngầu đấy!!
***Tác Phẩm khi đăng đã được sửa đổi so với bản gốc để chỉnh chu hơn cho độc giả***