Utopian Society: Tử Địa Khu - Chương 0.75
17/01/2050 [12:45:41] Tại Đảo Ducia.
“”Khư khư… Mày có vẻ rất là nhiệt huyết khi bắt tay vào làm cái Siêu Dự Án này đấy nhỉ. Khư khư khư”” Nó đáp lại và biến mất.
[…]
Ta nhắm mắt lại… Mở mắt ra… Ừm… Bên trong này tối đen… Nơi ta thuộc về.
“”Hừm… Nhanh nhất? Đùa tao chắc, biết là 2,7 triệu nguồn lực thì cũng nhiều đó, nhưng có vấn đề phát sinh chính là quản lý bọn chúng, 1 lũ tội phạm đó? Chúng nó là lũ sống theo bản năng, mấy cái như ngôn ngữ giao tiếp là điều xa vời với chúng. Vậy điều cần làm là gì?””
“”Cắt giảm nguồn lực, nhưng không có nghĩa là cắt bỏ hết những tên không nghe lời, cái vấn đề ở đây chính là số lượng mà mày chắc chắn có thể quản lý chúng””
“”Phần khó nhất là đây, đẩy nhanh tiến độ. Đổ đầy cát xuống đại dương á? đừng có đùa bố!!… Chỉ cần 1 bề mặt trụ vững và đổ nó lên là được, giống như cách mà người ta khi làm móng nhà vậy, không nhất thiết phải tốn thời gian vào việc bất khả thi. Vậy thì phải triển khai nó thế nào? Ta cần một hình mẫu… Vì là đại dương nên… Lấy hình mẫu là con tàu làm gốc rễ để triển khai””
“”1 thứ gì đó có thể nổi được trên mặt nước, giữ được tính ổn định bất chấp thời tiết nơi đại dương rộng lớn… mẹ kiếp, 1 cái phao khổng lồ chăng?! Nhưng đó là nơi đại dương đấy? làm cách nào để chắc rằng nó không bị lật lại bởi thời tiết cũng như là việc bị cuốn theo chúng?… Hừm””
Một cái phao có trang bị mỏ neo thì sao?… Cái này thì ngoài chuyên môn của Ta rồi. Nhưng mà nếu là thằng đó, thì sẽ tìm được cách thôi. Ta thì không có hứng thú với thế giới của nó, nhưng cái dự án đó, thì chắc chắn có. Đã là con người thì chắc chắn có mặt tối.
“”Mày muốn hoàn thành nó nhanh nhất?”” Ta hiện lên và nói.
“”Bao lâu?”” Tôi trả lời.
“”Chậm nhất sẽ là cuối năm, nhanh nhất sẽ là giữa năm nay. Tao dự tính là thế, vậy sao!! Thấy thế nào?! Hứng thú chứ?””
“”Nói!!””
“”Khư khư… Phải vậy chứ, đây mới là người mà tao biết… Ý tưởng của tao như sau…””
“”Tao sẽ làm mọi thứ để nó hoàn thành trong giữa năm nay, không hơn không kém. Làm tốt lắm!”” Tôi thì thầm và đập nhẹ lên cửa của chiếc trực thăng.
Lại 1 lần nữa, có thứ gì đó trong tôi lại bị cháy xén đi. Nhưng tôi không muốn bận tâm về nó, đó là điều không đáng để dành phần lớn sự quan tâm. Chỉ cần lũ đó biến mất, thì sẽ không còn ai như tôi.
*[09:50:00 PM] 17/02/2050 Tại đảo Ducia*
5 chiến hạm bắt đầu kế hoạch. Tôi thì ở lại Ducia này, để theo dõi chúng cùng với những người mà tôi đã từng làm việc trước đó. Họ đang quy tụ tại đây để chỉ đạo trực tiếp, tôi muốn nhìn tận mắt nó hoàn thành hơn ai hết, tôi thật sự không muốn nó gặp bất kỳ trở ngại nào. Theo dự kiến thì sẽ mất tầm 1 ngày 15 giờ để đến được nơi đó, số liệu từ chiếc USB ấy là thứ duy nhất mà tôi tin vào.
*[12:45:00 AM] 18/02/2050 Tại Point Nemo*
\rè rè…//
“”Báo cáo. Đã đến mục tiêu. Sẽ bắt đầu kế hoạch ngay lập tức. HẾT””
Các máy bay bắt đầu bay lên, họ đang kéo 1 thứ gì đó lên cao…
1 chiếc phao khổng lồ. Họ bắt đầu bay về khắp phía đã được chỉ định từ trước, để kéo chiếc phao thành hình tròn to lớn.
\ù ù… ầm ầm… rè rè//
“”Bắt đầu hạ cánh, yêu cầu đội neo xuất phát!!””
Các khoang tàu chiến được mở ra, lũ lượt là các tên tội phạm được phóng sinh, chúng được di chuyển đến nơi mà chúng có nghĩa vụ phải làm, để đổi lấy thứ chúng khao khát.
“”Hít hà hít hà, Ahhh… Nó đây rồi, mùi của cuộc sống, phải bao lâu rồi nhỉ? 20 năm… Không, còn hơn cả thế!! Khà khà…””
V..v…
Không có gì lạ, chúng là những kẻ đã sống tại chốn ngục tù quá lâu, chúng có lý do để thốt lên những câu đó.
\Tiếng loa phát thanh mở//
“”XIN ĐƯỢC PHÉP NHẮC LẠI, AI PHẠM LUẬT NHƯ ĐÃ ĐỀ CẬP TỪ KHI XUẤT PHÁT, LÃNH MỌI HẬU QUẢ. VẬY THÌ… BẮT ĐẦU””
4 chiếc cần cẩu của 4 chiếc chiến hạm, từ từ hạ phần đầu của mỏ neo xuống. Chúng bắt đầu đoàn kết nhau, đỡ lấy phần để móc vào 4 góc của chiếc phao khổng lồ theo hình vuông. Hoàn thành 1 cách suôn sẻ, chúng bắt đầu lui về phía gần chiến hạm thứ 5. Những chiếc cần cẩu từ từ thả phần còn lại của mỏ neo xuống, mặt nước bắt đầu dậy sóng, những chiếc máy bay thì vẫn trụ vững vì được trang bị khả năng cắt sóng và giảm rung lắc.
Giờ chính là phần việc khó khăn, chiến hạm thứ 5 bắt đầu vào việc. 1 con tàu ngầm được thả ra có hỗ trợ chức năng vận chuyển. Cần cẩu bắt đầu thả phần đầu của mỏ neo xuống phần đuôi của con tàu ngầm, nó nhận lấy 1 cách dễ dàng và bắt đầu lặn từ từ xuống. Tất cả bọn chúng, đều lũ lượt nhảy xuống. Nếu không, Chúng sẽ được liệt vào tội “Phá bĩnh” khiến công việc bị trì hoãn. Chết hay giành lấy sự sống?! Đây chính là tình thế “Tiến thoái lưỡng nan” dành cho chúng.
Con Tàu ngầm lặn xuống, và đi từ từ về phía đã được đánh dấu dưới cái phao từ trước. Bọn chúng theo sau, khỏi phải nói cũng biết, đây là khâu đầu tiên của việc chọn lọc. Tất nhiên là Cậu Ta đã tính từ trước rồi, tự do là thứ đơn giản nhưng cũng là thứ khó giành lấy nhất. Các bạn nghĩ rằng Cậu Ta thực sự suy tính cái trở ngại chính là: thời tiết sẽ gây thiệt hại cho nguồn nhân lực sao? Đúng thế, nhưng không phải với lũ này!! Ngay từ ban đầu, nghĩa vụ của chúng được mặc định là “CÁI CHẾT” rồi.
Tàu ngầm đơn giản hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ. Như thế, 5 chiếc neo đã được cắm rễ tại đây. Việc còn lại là làm cho nó ra hình thù của 1 chiếc phao, Những người ở trên mặt nước bắt đầu làm việc của họ, Họ bơm không khí vào chiếc phao để nó phình ra.
Sau khi hoàn thành, Họ thông báo rằng:
“”Làm tốt lắm, Nhiệm vụ hoàn thành””
“”Nghĩa vụ của chúng ta tới đây chính thức kết thúc. Mọi người vui lòng tắt tất cả các thiết bị và giúp đỡ những người khác thuộc chiến hạm của mìn-…””
“”Kekekeke… Kekekeke. Tao đã nói rồi mà… Ngay từ ban đầu… Đây là mùi của cuộc sống đó… Há há há há….””
Tiếng cười điên dại lấn át cả tiếng gió, tiếng sóng… Tại phạm vi đó.
“”Mọi người à, chúng tôi cũng là người thuộc tiệu đội bé bỏng của mọi người đó nha~~~””
Từ con số 40,000 chỉ còn lại 12, là con số tù nhân còn sót lại. Tại sao chúng lại sống sót?! Chúng là dị nhân sao?! Cứ cho là chúng bơi được từ điểm A đến điểm B đi?! nhưng nó có khoảng cách là 3km đấy!! Và còn là môi trường nước, chúng cần không khí để làm điều đó!! Chúng đã làm bằng cách nào?! Câu trả lời chỉ có 1.
“CHÚNG KHÔNG LÀM”. Đúng là chúng có nhảy xuống, nhưng không thể làm được, chưa kể đến việc họ không có gì chứng minh rằng chúng có làm hay không, khi mà mọi người đều thừa biết rằng chắc chắn chúng sẽ chết. Dựa theo 1 điều khoản mật giữa Cậu Ta và Tổng Thống.
“”Ai còn sống sẽ sống, ai chết thì sẽ chết cho đỡ chật đất””
XUẤT XẮC!!! chúng đã hoàn thành được nó 1 cách xuất xắc!! Vậy dựa vào đâu, mà chúng có thể biết rằng nếu hô to rằng “Tôi đã làm được” thì chúng sẽ được sống vậy??… Các bạn quên mục đích của Siêu Dự Án này rồi sao?? Đúng thế, Mục đích của dự án này nhắm thẳng vào chúng. “1 Lời Mời” của Cậu Ta dành cho chúng.
Dựa vào những yếu tố khách quan và chủ quan, chúng đánh cược vào nó 1 cách Logic. Và chúng đã làm được.
Họ đưa tất cả bọn chúng lên tàu, làm 1 số thủ tục xác nhận và bắt đầu tiến về Đảo Ducia.
[05:32:45 PM] 18/02/2050 Tại Đảo Ducia
Sau khi nghe tin rằng bước đầu tiên hoàn thành 1 cách suôn sẻ. Tôi liền thở phào:
“”Phù… Hoàn thành rồi… Giữa năm nay, được rồi, thành công rồi””
\rè rè//
Tôi chú ý đến chiếc bộ đàm đang cầm chắc trong tay.
“”C..hú… Chú… Chú ý số người còn sót lại, tổng cộng có 12 người… Liệu có nên trừ khử hay mang chúng về?””
Tôi ngạc nhiên, Chúng có thể sống sót được ư?? Tôi đã tạo ra cách để chúng chôn xác ở đó rồi mà? Bằng cách nào? Nhớ đến điều kiện khi xây dựng hòn đảo này với Ông Ta. Tôi nói vào bộ đàm:
“”Mang chúng về. HẾT””
“”Bằng cách nào?””
Tôi đã nghĩ về nó mà quên cả ngủ.
[10:45:00 PM] 19/02/2050 Tại Đảo Ducia
5 chiến hạm chính thức cập bến Ducia. Tôi yêu cầu họ cho tôi được xem mặt những tên còn sót lại.
Chúng từ bóng tối bước ra, khuôn mặt từ từ ló dạng:
“”Chà chà… Phần thưởng của chúng tôi đây sao?! Ít nhất thì cũng nên gọi thêm vài cô đi chứ~~ Tôi không muốn mở tiệc chỉ với đàn ông không thôi đâu~~””
Tôi nhìn chúng 1 loạt, và yêu cầu anh quân nhân mở còng tay cho tên vừa phát biểu, yêu cầu mọi người tránh xa ra.
Hắn ta có tỏ vẻ ngây người ra 1 chút. Sau đó hắn ta mặt mày cau có lên, nhìn về phía tôi như muốn ăn tươi nuốt sống:
“”Mày… Mày dám khiêu khích tao?!”” Hắn ta nghiến răng và nói.
“”Với loại như mày, 10 giây là đủ để cho mày biết rằng ai mới là người được quyền phát biểu ở đây”” Tôi xắn tay áo lên, vào thế thủ chuẩn bị nghênh chiến với hắn.
Sau khi anh quân nhân lùi ra được vài bước.
“”Chuẩn bị tinh th-…!!!””
Hắn ta lao đến như 1 con chó dại, muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình sau bao lâu bị bỏ đói.
Trên đường lao đến, hắn dừng lại, vung tay trái thẳng về phía tôi. Tôi suýt soát né được nó, hạ người xuống 1 cách bất thình lình, tôi tung 2 đấm thẳng vào bụng hắn ta. Hắn ta nhăn mặt lại, tỏ vẻ đau đớn ôm lấy bụng của hắn, nắm lấy thời cơ, tôi tiếp tục hạ người gần sát mặt cát, lấy chân phải và đôi bàn tay làm trụ, đồng thời xoay chân trái theo chiều kim đồng hồ, lực xoay của tôi làm hắn mất thăng bằng mà ngã xuống.
Tôi cầm lấy 1 nắm cát ném về phía hắn, khiến hắn ta buộc phải nhắm mắt lại. Tôi lao đến và rồi: 1 đấm trái , 1 đấm phải… Lặp đi lặp lại cho đến khi hắn ta thốt nên lời 1 cách khó khăn cùng với cái miệng chảy đầy máu:
“”X.. i… in… in… ỗi… ô… i.. n.. ỗ…””
Tôi cầm hắn lên và ném hắn ra xa. Hắn ta vực dậy, miệng thì như ói mửa nhưng có điều là ra máu. Không cần thời gian để thương hại, tôi nhìn về phía bọn còn lại và nói với tất cả bọn chúng:
“”Hiểu được vấn đề chưa? Lũ cặn bã? Sau khi nhìn thấy bọn mày, thì tao cũng đã hình dung ra cách thức để chúng mày có thể sống sót rồi. Lũ rác rưởi thì luôn chọn cách làm rác rưởi””
Tôi quay sang nhờ anh quân nhân băng bó y tế cho tên đang còn nôn mửa kia, Tôi tiến về phía chiếc loa phát thanh và cầm lên:
“”Rất cảm ơn với sự góp sức của mọi người, nhờ nó mà tôi có thể hoàn thành 1 cách suôn sẻ…”” Nói xong, tôi ngập ngừng và nhìn về phía bọn chúng.
“”À thì có 1 số vấn đề phát sinh, nhưng với tôi thì nó không đáng bận tâm, và tôi hy vọng là đối với các vị cũng thế. Lời cuối cùng, tôi muốn các vị hãy giữ kín việc này theo như thoả thuận. Sau khi công bố, tôi sẽ lấy danh dự của mình ra đảm bảo, tiền sẽ về với tay của các vị””
“”Còn bây giờ, chính là thời gian sinh hoạt tự do cho đến 7 giờ sáng hôm sau, cho đến lúc đó, các vị sẽ được tự do làm những gì các vị thích. HẾT””
Tiếng hô hào trong vui mừng của đám đông vang lên, mặc cho những kẻ tội đồ vẫn đang trong xiềng xích đằng kia. Tôi nhờ bên phía quân đội áp giải chúng đến phòng đặc biệt giành cho bọn chúng *(1). Còn với tên kia, thì sẽ nằm dài dài ở phòng y tế đấy.
[07:30:00 AM] 20/02/2050 Tại White House
Sau khi nghe tin tôi đã hoàn thành phần khó nhất của kế hoạch, họ triệu tập tôi về để chúc mừng. Đối với Ông ta thì là thế, còn với 2 tên kia thì miễn.
Tôi mở cửa phòng bước vào, lạ lùng thay, chỉ có Ông Ta. Lạ lùng theo ý tôi, không phải là không có 2 tên kia hay là việc chỉ có Ông Ta, “Lạ lùng” ở đây, là ông ta không ngồi chiếc ghế đó nữa, mà là ngồi vào chỗ dùng để tiếp khách trong phòng.
“”Mời cậu ngồi”” Ông Ta xoay người lại nói khi thấy tôi mở cửa.
Tôi ngồi xuống đối diện ông ta và nói:
“”Ông có vẻ nắm bắt tin tức khá nhanh đấy nhỉ!””
“”Phiền cậu rồi, có vẻ như đã có 1 người phá vỡ thoả thuận rồi nhỉ””
“”Tôi không màng đâu, bởi đó không phải tiền của tôi””
“”Lý do tôi gọi cậu đến đây là để chúc mừng cậu, cậu đã làm được 1 điều hết sức đáng kinh ngạc đấy, 1 nước đi mạo hiểm”” Ông ta nói.
Bạn có bao giờ thử nước biển mà có bỏ thêm đường vào đó chưa? Chẳng ngấm vào đâu được, thậm chí có thể nói là kinh tởm nếu xét theo cảm nhận của tôi. Tôi không nói rằng ông ta không có ý tốt, tôi dám chắc rằng ông ta thực sự đang khen tôi. Nhưng với tôi, mấy cái như lay động, hảo cảm, tình thương mến thương… Tôi không còn hiểu được ý nghĩa của chúng nữa, chỉ đơn giản là vậy thôi.
“”Vậy thế nào, cái vụ tù nhân ấy. Còn bao nhiêu người?! nói cho tôi biết được không”” nói xong ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi.
“”12″” Tôi đáp lại.
“”Vậy sao..”” Ông ta đánh mắt quá hướng khác, tay thì đan xen nhau lại.
“”Tôi đã nói sao với ông? Lũ đó sẽ làm mọi thứ cơ mà, tính mạng của kẻ khác để đổi lấy tự do, và tôi sẽ ban cho chúng…””
Tôi hiểu nỗi lo của ông ta. Tất nhiên, ai mà có thể chấp nhận để những tên rác rưởi đó ra ngoài xã hội cơ chứ? Và tôi cũng thế.
Tôi nói tiếp:
“”Tôi có nói rằng sẽ uốn nắn chúng đúng chứ? Và cả khuôn khổ tự do gì gì đó. Tôi là người biết giữ lời, ông yên tâm. Không cần phải lo xa như thế đâu””
“”Ý cậu là sao?”” Ông ta ngước mặt lên nhìn tôi.
“”Xã hội được tạo nên bởi con người, bọn chúng cũng là con người, nhưng đã bị tước đi quyền tại xã hội văn minh này. Ừm, tôi sẽ để những kẻ sống sót. Những kẻ được chọn, làm đợt tử tù đầu tiên!!””
Mặt của ông ta thả lỏng ra, có vẻ là do tôi đã vứt chúng về đúng nơi mà chúng thuộc về.
“”Thật sự cảm ơn cậu, cậu hù tôi 1 phen khiếp vía rồi đó””
“”Vậy cảm thấy sao? Tin tưởng tôi hơn chưa? Tôi cũng đến đây với vài điều kiện đó…””
“”Ừm, cậu cứ nói””
Tôi giơ 2 ngón tay lên và nói:
“”Tôi muốn ông không được phép theo dõi nhất cử nhất động của tôi thêm 1 phút giây nào nữa””
“”Thứ 2, Ông buộc phải giúp đỡ tôi mọi dự án mà tôi đề ra trong tương lai. Cái thứ 2 thì tôi không muốn nói đâu, nhưng với vế đầu thì ông phải hiểu chứ nhỉ?!””
“”Bị phát hiện rồi sao, được rồi. Tôi cam kết với cậu. Đây không phải là điều mà 1 tờ giấy trắng, với những lời văn hay ý đẹp có thể làm được… Mà đây chính là Khế Ước… Được, tôi đồng ý”” Nói xong Ông Ta liền đưa bàn tay ra.
Tôi bắt lấy tay Ông Ta và nói:
“Tốt… Tôi chấp nhận Khế Ước!!”
*MXH Deeord*
Chị bút chì: “Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau!!”
Join in week: “Bao nhiêu lâu ta không thấy nhau!!”
Bắp cải màu đỏ: “Khi anh yêu con tim đậm sầu!!”
**HẾT**
Kế hoạch đã được hoàn thành!! vẫn cần phải đổ vào khuôn mẫu để tạo hình cho nó!!.
SỐ TIẾP THEO: [HÌNH HÀI CỦA TỰ DO]
**Lời Bạt**
Đây có lẽ sẽ là 1 trong những chương mà tôi thích nhất, hy vọng rằng bạn sẽ thích nó <3
**CHÚ THÍCH**
*(1) : Nơi này được cậu ta làm ra để độc chiếm chúng, chứ không hề có ý định rằng sẽ dùng để nhốt bọn tội phạm.
***Tác Phẩm khi đăng đã được sửa đổi so với bản gốc để chỉnh chu hơn***