Utopian Society: Tử Địa Khu - Chương 0.50
[09:52:43 AM] 26/07/2031 Tại 1 phiên toà thuộc Bang Texas
\tiếng đập búa//
“”Với quyền lực được bang Texas trao cho. Tôi, thẩm phán X, tuyên bố bị cáo có tội. Giết người và cướp của, kết án bị cáo 28 năm tù giam tại nhà tù Dragon Prison. Kết thúc phiên toà. TẤT CẢ NGHỈ!!!””
“”h…ả??… h..ả??…HẢ??…CON *** GÌ CƠ?!!…28 NĂM ??… VẬY CÒN… VẬY CÒN TAO THÌ SAO??…CÁI CHÓ MÁ GÌ THẾ NÀY?!! ĐỨNG LẠI !! TAO NÓI L- …””
Tôi hốt hoảng tỉnh dậy dưới sàn nhà.
“”Hộc…hộc… Ahhhh… Phù…lại là nó…”” Tôi thở hổn hển, mắt thì trợn to nhìn vào sàn nhà 1 hồi lâu.
Nhanh chóng làm chủ cảm xúc, tôi dần trấn tĩnh lại bản thân. Gấp lại cái mền mà tôi chỉ trùm nó ở vùng bụng, mở cánh cửa bên trái ga giường, tôi bước ra ban công và nhìn vào hiện thực xã hội lúc này. Tôi cảm thấy mình đang dần thay đổi ‘nó’, à không… Phải là tôi đang dần tạo nên hình thù cho ‘nó’, ngăn nắp, sạch sẽ, dễ chịu hơn…
Sau khi đứng ngẫm 1 hồi, tôi liền đi vào để vệ sinh bản thân mình. Chiếc bàn chải đánh răng, cái tôi từng rất ưng, nay lại trở thành 1 món đồ dùng sinh hoạt bình thường như bao người khác. Tay trái tôi cầm nó dưới đầu tuýp kem đánh răng được tay phải tôi lộn ngược. Tôi thắc mắc rằng, tôi đã xài cái tuýp kem đánh răng này bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi thay mới nó, thật sự thì tôi cũng chẳng rõ lắm.
Sau khi vệ sinh bản thân xong, tôi liền vào chế độ làm việc chính của ngày hôm nay. Bắt đầu làm việc mà tôi cho rằng là điều cần thiết, tạm thời tôi đã giải quyết được các vấn đề để hiện thực hoá nó, cái mà tôi thực sự quan tâm chính là làm sao để hoàn thành nó 1 cách nhanh nhất. Ý tôi là nó phải thực sự nhanh đến mức mà mọi người không thể tin nổi.
[…]
“”Haizz~, chỉ còn cách là chờ đợi thôi sao…”” Tôi suy tư trên đường đến bay đến hòn đảo.
17/01/2050 [12:06:00 AM] Tại Đảo Ducia.
Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh bên rìa bờ biển tại nơi khỉ ho cò gáy này. Tôi bước xuống trực thăng, dơ tay ra hiệu cho Phi Công chờ đợi tôi quay lại. Tôi đi bộ xung quanh hòn đảo cùng với nó:
“”Thế giờ mày muốn chơi về dài hay sao đây hả?!”” Tôi lên tiếng trước.
“”Bố ai mà biết?!, Chính mày là người đã bắt đầu mọi thứ bầy nhầy đó, à khoan…hay phải nói là mà-…””
“”Câm mồm!!”” Tôi trợn mắt.
“”Rồi rồi, khổ lắm…Thế?…mày tính gọi tao ra đây chỉ để than thở về cái thất bại nhỏ xíu này thôi đấy à?! có thật không vậy?! Mày phải thừa biết là tao sẽ nghĩ gì mà?!””
“”Tao cần mày giúp tao nghĩ cách để thực hiện hoá cái hòn đảo chết tiệt đó trong thời gian sớm nhất. Ừm, tao muốn sự giúp đỡ từ mày!”” Tôi nói tiếp.
“”Dù cho tao có nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì cách nhanh nhất cũng chỉ là 4 – 5 năm. Mẹ kiếp?! Chó chạy ngoài đồng còn nhanh hơn đó. Tao không muốn chờ đợi lâu hơn nữa!! Tao muốn nó phải được đi vào hoạt động trong năm nay””
Vừa nói tôi vừa nhìn đăm chiêu hướng về phía mục tiêu của dự án. Tôi không muốn chờ đợi quá lâu, bởi vì đến lúc đó, miếng bò bít tết đã nguội hẳn rồi, chỉ còn lại những kẻ với cái bụng đói meo, mới dám chộp lấy nó và nhét vào 1 cách thiếu suy nghĩ mà thôi.
“”Hah… Haha… Hahahah… MẸ KIẾP!!… CHÓ MÁ!!”” Tôi hét lên thật to. đá từ cú này sang cú khác, những hạt cát bay khắp nơi, chúng rơi vào giày của tôi , bay lên mắt tôi và cả miệng tôi nữa. Tôi trút hết sự tức giận đang được kìm nén trong lòng ngực mà khó có thể diễn tả.
“”Chưa bước mà đã thất bại rồi sao?!”” Tôi nghĩ.
[…]
Đi bộ 1 hồi, tôi cũng đã hoàn thành được nửa vòng của hòn đảo. Nếu cứ tiếp tục với tốc độ này, thì tôi sẽ sớm gặp lại chiếc trực thăng thôi.
“”Có cách nào chưa?”” Tôi kì vọng vào nó.
“”Khư khư khư… Mày có vẻ rất là quyết tâm khi bắt tay vào làm cái Siêu Dự Án này đấy nhỉ. Khư khư khư”” Nó đáp lại và biến mất.
[…]
Tôi tiến tới chiếc trực thăng, đập nhẹ vào cửa để ra hiệu cho Phi Công chuẩn bị cất cánh. Nói gì thì nói, tôi sẽ không chắc là nó có hoàn thành sớm như mong đợi hay không. Nhưng với tôi, đó là cách nhanh nhất mà tôi biết và tôi chắc chắn sẽ làm được. Tôi nhìn hòn đảo Ducia bé dần và bé dần, cuối cùng nó chỉ còn lại là 1 chấm nhỏ.
Tôi bay thẳng về văn phòng làm việc, bắt đầu triển khai kể hoạch. Tôi gọi cho các quốc gia và bắt đầu chọn lọc. Tôi đi khắp nơi để kêu gọi vốn đầu tư, khắp nơi để bàn bạc giá cả nguyên vật liệu, thiết bị, và phụ trách các quá trình chế tạo ra sản phẩm cùng với các giáo sư tiến sĩ đại học, kỹ sư… Chuyên ngành liên quan đến xây dựng, vật lý và địa lý có tiếng trên toàn thế giới, rất may là mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
Như 1 điều thường tình. Tôi không tin vào duyên số, hay phép màu, tôi muốn nó phải thật Logic và hiện thực hoá nó bằng lời nói. “NHƯNG NÓ QUÁ SUÔN SẺ” Bỗng có một hình ảnh soẹt nhanh qua đầu tôi:
Sẹt~\hình ảnh của Ông Ta//~Sẹt.
Thành thật để mà nói, tôi không chắc chắn về chuyện này. Tôi nghĩ tôi cần cẩn thận quan sát Ông Ta hơn.
[06:35:27 AM] 01/02/2050 Tại trụ sở chính ‘NWS’ *(1) Silver Spring , Maryland.
Tôi dậy sớm và lập tức đến Maryland. Mục đích là lấy được số liệu dự đoán thời tiết, để chúng tôi xây dựng mà không gặp bất kỳ sự cố bất trắc nào.
“”Chào Daniel, phải bao lâu rồi tôi mới được gặp lại cậu nhỉ?…1 năm chăng”” Tôi chào hỏi khi vừa gặp cậu ta.
“”Haha… Bao lâu không quan trọng, quan trọng là tình bạn của chúng ta không hề giảm đi sau từng ấy thời gian”” Cậu ta vừa cười vừa nói.
Đây là Daniel, Người đứng đầu NOAA *(2), cậu ta cũng là người góp sức cho những cuộc biểu tình của chúng tôi, 1 trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng đến việc mở rộng các cuộc biểu tình.
Ngoài ra, cậu ta là 1 người bạn thân của tôi từ hồi cấp 2 cho tới bây giờ. Tôi thực sự không biết nhiều về cậu ta lắm, ý tôi là về gia đình cậu ấy, cuộc sống riêng… Nhưng phải nói rằng tôi đã được học rất nhiều điều từ cậu ta. Cậu ta thông minh, vui tính, luôn biết cách để làm người khác thể hiện tài năng của họ. Tôi thực sự ngưỡng mộ con người của cậu ta.
“”Vậy thì thật tốt, mục đích tôi đến đây chỉ có một thôi, hẳn là cậu cũng đoán được!!”” Tôi nói thẳng vào mục đích chính của mình.
“”Được mà, ổn cả ổn cả. Tôi đã hứa với cậu rồi mà. Tôi sẽ đưa cho cậu tất cả số liệu về thời tiết mà cậu muốn, chỉ cần nói cho tôi biết cái tên thôi. Cùng nhau tản bộ nói chuyện chút nào~”” Cậu ta nói xong liền mở cửa lối vào trụ sở.
Cậu ta vừa đi vừa giới thiệu cho tôi những nơi làm việc tại đó, tôi phải bất ngờ rằng ở đây mà cũng có khu tiếp tân luôn cơ đấy, Chẳng lẽ sẽ có người vào hỏi rằng “Nay có mưa hay không nhỉ?!”…v.v. Cậu ta dẫn tôi đến trước cửa 1 thang máy yêu cầu quét thẻ.
Tôi và cậu ta bước vào trong, lần đầu tiên tôi nhìn thấy mấy nút bấm lạ đời như này. Nếu phải diễn tả ra thì chỉ cần 2 từ thôi:
“”Tôi chịu””
Cậu ta bấm 1 loạt các số không theo thứ tự nhất định trước mặt tôi, có thể thấy rằng cậu ta thật sự tin tưởng tôi đến nhường nào.
Thang máy bắt đầu đi xuống.
[…]
Cậu ta thò tay ra khỏi thang máy và mở công tắc. Bên trái và phải của tôi, chứa đầy ắp những thiết bị điện tử nhìn trông rất hiện đại bắt đầu hoạt động. Cậu ta liền nói:
“”Chào mừng đến với căn cứ của tôi, ‘I knew it’, tôi đã đặt tên cho nó đấy””
Tôi xị mặt ra…
“”Này này, tôi đã phải nghĩ cho nó cái tên ngầu đét đó, bất chấp việc có ăn có ngủ trong suốt 3 ngày đấy!! tôi còn nghĩ rằng nếu là cậu thì ít nhất cũng sẽ phải sáng mắt ra đấy, cái thằng này. Chậc!!””
“”Haha…xin lỗi. nhưng tôi thắc mắc rằng tại sao lại là “I knew it” chứ không phải là ‘know’ hay ‘gonna know’? thật sự đấy…””
Cậu ta nhìn tôi với khuôn mặt đắc ý, đầu thì nghiêng sang 1 bên còn cái miệng cậu ta thì hất lên, nó thật sự làm tôi muốn xoa cậu ta.
Bước đến cái bàn ngay giữa phòng, nó được đặt ngay phía trước 1 màn ảnh rộng, 2 bên đầu của chiếc bàn chất đầy đống tài liệu mà tôi nghĩ rằng nó liên quan đến dữ liệu thời tiết, có vài tờ rơi rớt ngay dưới sàn, cậu ta vừa đi vừa nói:
“”Theo cậu, dựa vào đâu để người ta có thể nói rằng họ có một “Tốc độ mạng nhanh?” hả?!. thưa Mr.ORDER?!””
Tôi im lặng không trả lời, mặc dù cậu ta sẽ nói ra ngay thôi, bởi đó là Daniel.
Cậu ta ngồi lên bàn hướng về phía tôi. Ánh sáng của chiếc màn ảnh như là tấm áo choàng 7 màu được cậu ta khoác lên vậy, nhìn trông rất bí hiểm.
“”Không đoán được chứ gì, chính là Tốc Độ và Độ Trễ của chúng!!”” cậu ta dơ 2 ngón tay phải lên và nói.
Dẫu cho tôi không hiểu lắm nhưng vẫn im lặng.
“”Tôi biết rằng không phải lúc nào cũng thế, nhưng với tính chất công việc của tôi thì tôi buộc phải yêu cầu suy xét chúng trong điều kiện tệ nhất, hiểu đơn giản tức là như này: Tốc độ mạng cao mà độ trễ theo tôi là cao, thì tôi buộc phải yêu cầu họ nghĩ cách để có được độ trễ thấp nhất, bởi nó có thể giúp công việc của tôi trở nên thuận tiện và chính xác hơn”” Cậu ta nắm 2 bàn tay lại với nhau và mắt hướng về phía tôi tiếp tục nói:
“”Hẳn cậu đang nghĩ rằng: làm tới mức đó để “dự đoán thời tiết trong ngày thì không phải có hơi quá mức hay sao?!”. Chính xác, cậu nắm bắt được nó rồi đấy. Nhưng cái mà tôi dự đoán không chỉ dừng ở mức “ngày hôm nay” thôi đâu!!””
Cậu ta dơ bàn tay lên, chụm những ngón tay lại với nhau và dơ lên ngón trỏ.
Tới đây tôi cũng đã ngờ ngợ ra rồi…
“”1 năm!!”” cậu ta nói.
“”Bất khả thi”” Nó hiện lên ngay trong đầu tôi, bởi theo tôi được biết thì:
+ 1 – 3 ngày: dữ liệu có độ chính xác cao được gửi về từ vệ tinh, họ đồng thời sử dụng mô hình tiên tiến để dự đoán, và quan sát thời tiết tại thời điểm hiện tại => Tin Tưởng Cao.
+4 – 7 Ngày: Họ sử dụng mô hình tiên tiến để dự đoán => Chính xác cao, nhưng giảm độ tin cậy.
+8 – 14 Ngày: Dự báo chung về xu hướng của thời tiết trong tương lai => Chính xác thấp, độ tin cậy thấp.
Vậy thì cậu ta làm bằng cách nào?? Chẳng lẽ chính lí do đó biến cậu ta trở thành người đứng đầu của NOAA sao??
“”Vậy đó là lý do của từ ‘Knew’ nhỉ”” Tôi tiếp lời cậu ta.
“”Chính xác. Tôi biết cậu là người sẽ không muốn chờ đợi quá lâu đâu. Tại sao ư? Tôi đã chơi với cậu từ rất lâu rồi, Chưa kể…Cậu hiểu mà nhỉ”” Cậu ta ngập ngừng 1 giây và nói tiếp:
“”Với cậu, khoảng thời gian đó phải nói là “quá” dài. Cậu…muốn nó hoàn thành trong NĂM NAY… phải không ?!!””
“”Dựa vào đâu để tôi có thể kết luận như thế?!! Tôi tin vào 2 nguồn tin sau…””
“”Thứ Nhất: Cậu đã đến Nga để làm gì đó. Tôi chắc chắn là vì Siêu Dự Án, bởi các Trưởng Ngoại giao các nước như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc cũng tụ họp ở Nga vào hôm đó, tôi không biết chính xác mục đích của việc đó là gì. Về nguồn tin? Có người mà tôi quen đã cho tôi biết. Bảo mật đó, là bảo mật. Tôi là người đáng tin cậy mà~~””
“”Thứ hai: 6 Năm theo như cam kết trong Siêu Dự Án, cậu hoàn toàn có thể ngồi xơi nước và đợi kết quả về với buôn làng… Ấy thế mà cậu hành động quá sớm, như đã nói ở trên, cậu đã gặp họ””
“”Vậy với 2 thông tin tầm thường đến thế, đâu thể kết luận rằng: NĂM NAY?!…Hmm…là gì đây ta…”” Nói xong cậu ta chỉ về hướng tôi.
“”Việc cậu đến đây ngày hôm nay chính là lý do đó. Chính nó là thứ để tôi có tự tin dẫn đến kết luận rằng: Cậu… muốn nó hoàn thành ngay trong NĂM NAY!! Cụ thể chính là cuối năm””
Ấn tượng thật, khả năng suy luận của cậu ta thực sự quá tốt, dù đây không phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến nó.
Cậu ta nói xong thì liền xoa mũi:
“”Ái chà…Tôi thực sự nên đi làm thám tử nhỉ. Vậy cậu thấy thế nào, suy luận của tôi ấy? kekeke…kekeke””
Tôi mỉm cười đáp lại:
“”chính xác… 40%””
“”Chà chà…cảm ơ-…hể…Cái đ*o? thật luôn? Vậy là chỉ có 80% của phần đuôi thôi sao?””
Tôi gật đầu.
“”Phiền cậu đưa giúp tôi số liệu dự đoán thời tiết trong năm nay tại toạ độ 48°52.6′ Nam, 123°23.6′ Tây cho tôi nhé””
Vui thật, thấy cậu ta buồn bã làm việc, nó làm tôi cảm thấy sảng khoái thật.
[…]
[07:46:28 AM] Cùng ngày tại sảnh NWS *(1) Silver Spring, Maryland.
Chúng tôi bước tới lối ra của trụ sở. Tôi nói:
“”Cảm ơn đã giúp đỡ tôi hôm nay, chắc cậu phiền lắm””
“”Không có gì, thật vui khi lại được gặp cậu, khi nào rảnh nhớ ghé qua thăm tôi cũng được”” Tay cậu ta đưa chiếc USB cho tôi rồi nói:
“”Mong là khi gặp lại, 1 trong 2 chúng ta không thay đổi quá nhiều!!””
Tôi cầm thứ mình muốn và rời đi sau đó.
Đi được vài bước thì:
“”Này!!””
Tôi quay lại.
“”Kế hoạch… Nói cho tôi biết được không?!”” Cậu ta hỏi tôi nhưng mặt thì nhìn vào hướng khác
“”Tôi không muốn cậu nhớ lại ngày đó đâu, vậy cậu còn muốn nghe chứ?!”” Tôi nhìn thẳng vào cậu ta và nói.
“”Hah… Thôi được rồi, tôi đã hứa với cậu rồi mà”” Cậu ta nói xong liền xoay người lại bước đi.
Tôi cũng rời khỏi trụ sở NWS ngay sau đó.
[…]
“”Cố qua thành quá cố đó, bạn của tôi…””
rinh rinh rinh ~~
“”Alo… Ừm… Cậu ta vừa đến… Ừm… Đã rõ””
[…]
Được rồi. Với chiếc USB đang cầm trong tay, cùng với mọi thứ đã được chuẩn bị khác. Tôi sẽ làm được thôi, NHẤT ĐỊNH!!
[…]
* [09:47:23 PM] 17/02/2050 Tại đảo Ducia *
5 chiến hạm Ultra Pegasus Army được tập hợp tại đảo Ducia.
\rè rè//
“”Mọi người chú ý, tên nào có ý định phá bĩnh, bỏ trốn… Được phép nổ súng. Tuyệt đối không tiếp xúc, trò chuyện, hay có ý định giúp đỡ những tên đó… Ai phạm quy sẽ phải chịu hình phạt tương ứng. Giờ đây bước đầu tiên của kế hoạch… Bắt Đầu!!!””
**HẾT**
Kế hoạch đã trở thành 1 khuôn mẫu!!! Hình thù của nó là gì??.
Số Tiếp Theo [TỰ DO THUẦN TUÝ]!!
**Lời bạt**
Món chính, vẫn đang được hâm nóng!!
**Chú Thích**
*(1)NWS : Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ
*(2) Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia thuộc Hoa Kỳ
***Tác Phẩm khi đăng đã được sửa đổi so với bản gốc để chỉnh chu hơn***