U Lĩnh Sơn - Chương 4
“ Ê tụi mày, tao thấy càng bơi càng thấy sao sao á ” thằng Tâm nói thì thào như sợ ai nghe thấy
“ Anh ơi, mình còn bao lâu mới đến nơi vậy”
Cả đám nghe vậy thì cũng điều nhìn chung ra một vấn đề, ai cũng thấy bản thân càng chèo càng chậm không ai nói với ai câu gì liền quay đầu từ từ về phía sau nơi trọng tâm của lực cản đang mỗi lúc một nhiều hơn, không ai thấy gì; ngay cả anh lái ghe cũng chẳng thấy đâu , chỉ thấy ở chổ đấy có một vệt dài màu đen bốc màu thum thủm của một túi rác bị bỏ lâu ngày không biết ở đó từ bao giờ. Con Linh ngồi gần đó tính hét lên thì bị tôi nhanh tay bịt miệng lại khiến nó cắn vào tay tôi một cái đau điến, lúc này tới tôi là người phải hét lên thì bị thằng Tâm nhét thẳng cái áo khoát vào miệng tôi, cái mùi chua chua đặc trưng của củ kiệu đây rồi
“Mày bịt miệng nó mà mày la là sao” thằng Tâm hỏi
Tôi lấy cái áo nó ra, nói
“ Tại nó cắn tay tao đau quá, nhịn không kịp” tôi quay sang nói với nó
“ Con Linh này nữa, mày tuổi Tuất hay sao mà cắn muốn mất miếng thịt tao luôn dị” nói với con Linh mà nó còn gừ gừ thêm mấy cái, làm thế thì chịu chứ biết sao giờ, tính lầy khó bỏ, tôi trút ra hơi thở bất lực nhìn nó rồi nói:
“ Mày nãy mà la lên thì cả đám ở đây luôn chứ về không được đâu, rừng ban đêm thì mày biết rồi đó, mày la lên khác gì báo vị trí cho nó đâu” tôi giải thích
“ Mà nó là ai dị” con Linh tò mò hỏi
“ Thì mày la lên thì biết chứ gì” tôi thách thức nó, nó vốn nhát gan nên cũng không dám nói nữa
“ Giờ có lẽ anh đó bị bắt hoặc tình trạng có thể xấu hơn rồi”
“ Hông ấy giờ mình gọi công an đi” Trần Tiến đề xuất, nói rồi nó lấy điện thoại ra điện nhưng nhìn lại thì không có sóng
“ Lạ nhỉ, đáng lẽ chổ này phải đó chứ, mà nếu không có sao hồi chiều anh đó điện được, ảo dữ ta” thằng nó thắc mắc, câu thắc mắc của nó không ai trả lời được đành để trống, có lẽ một thế lực nào đó ngăn cách xung quanh đây không cho chúng tôi liên lạc với bên ngoài nên mới không dùng điện thoại được
“ Yên tâm đi chúng mày, chắc hồi mấy người đó thấy thiếu mất 1 ghe chắc cho người đi kiếm chắc không sao đâu. Hay là chúng ta cứ đi thẳng đi, lúc chúng ta vào cũng đi thẳng mà thế nào cũng ra” thằng Tiến đề nghị mọi người cùng chèo về
“ Còn anh lái ghe thì sao” Thiên An lên tiếng
“ Chúng ta ra trước rồi tìm người vào cứu ảnh sau” thằng Tiến nói như ra lệnh
“ Giờ không lẽ tụi mình bỏ mặt ảnh như vậy à, lỡ ảnh xảy ra chuyện gì thì sao” Thiên An cũng không thua kém, cự lại thằng Tiến
“ Giờ tụi mình ở đây có làm được gì không, ảnh cũng đã mất tích rồi không lẽ tụi mình đợi ở đây cho ảnh xuất hiện lại à” cả 2 bắt đầu lớn tiếng, lời qua tiếng lại càng một lớn, cuộc cãi vả xảy ra kịch liệt, gió từ hai bên bờ phía rừng tràm bắt đầu thổi, mặt nước rợn lên tia sóng cùng với những bọt khí
“ Giờ bà lấy cái thánh mẫu của mình ra để bắt cả bọn rơi vào nguy hiểm chung với bà à”
“ Tui không thánh mẫu với ai cả, tui chỉ thấy là mọi người quá vô cảm, một người mất tích ngay trước mắt mình mà chỉ biết quan tâm đến an nguy của bản thân, thật sự làm tui quá thất vọng”
“ Thôi!, đủ rồi” tôi thấy mọi chuyện ngày càng tồi tệ nên đã can ngăn hai người lại vì không biết chút nữa chuyện gì sẽ xảy ra với 2 con người nóng tính này
“ Mọi chuyện đi hơi xa rồi, cả hai không ai sai cả, ai cũng có lý do của mình nên không trách ai được, chúng ta cùng ngồi trên một chiếc thuyền phải cùng đồng lòng chứ không phải mâu thuẫn nào cũng có cách giải quyết chu toàn…” nói đoạn tôi nhìn sang hai người, trông họ có vẻ bình tĩnh hơn, tôi nói tiếp:
“ Giờ chúng ta sẽ quay lại, tui sẽ tìm cách cứu anh đó và đưa mọi người an toàn ra khỏi đây”
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, nước cũng đã dập diều làm con thuyền chao đảo
“ Không hay rồi, có lẽ cuộc cãi vãi lúc nãy đã đánh động tới những thứ ở trong khu rừng kia” nói rồi tôi giục mọi người cầm chèo lên mà chèo, còn tôi chạy lên chổ đặt máy tàu của chiếc ghe linh cảm cho tôi biết nó vẫn còn xăng. Tôi lấy tay vặn nắp ra lấy đèn chiếu vào trong thì quả nhiên vẫn còn phân nữa, có lẽ lúc chiều anh lái ghe bị ma da che mắt nên không nhìn thấy được xăng ở bên trong
Tôi dùng hết sức bình sinh mà giật cho máy chạy nhưng giật mãi nó chỉ kêu lên cạch cạch rồi tắt ngủm đi, tôi dở chân vịt lên thì thấy dưới đó toàn là rông rêu, phía xa xa; dưới ánh trăng rằm bọn tôi thấy những vật hình tròn đang bồng bềnh trong nước với hai ánh xanh phát ra từ hóc mắt, cảnh tượng kinh dị trăm phần, biết tôi đang nhìn nó, nó hụp xuống mất dạng dưới dòng nước xanh rì ẩn hiện như loài cá xấu phục kích con mồi của mình
“ Tụi bây giúp tao rỡ đám này ra coi, còn thằng nào chèo được thì cứ chèo, đừng dừng lại”
Cả bọn nghe dị cũng xúm lại; người phụ một tay gỡ cho xong đám rông rêu bám vào chân vịt, trong lòng ai cũng cảm thấy hoang mang vì không biết cái thứ ở dưới sông ấy lúc nào bất ngờ xuất hiện lên, tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm để đó phó với đám ma da đó
“ Ê Thiện máy in mini mày còn pin không?”
“ Còn mà chi dị”
“ Giờ mày điếm số người trên thuyền rồi in cho mỗi đứa một hình nhân đi”
Nói chỉ “Ừ ” một tiếng rồi cắm mặt xuống ngồi in, chốc chốc lại nhìn lên
“ Mà mày nhớ in nam ra nam, nữ ra nữ nghen mạy, in toàn nam hết thì 2 con kia nó xử mày à ” tôi nói rồi nhìn qua 2 con kia thì thấy nó liếc tôi, tôi nhăn răng cười lại nói
“ Mún chết hả mạy” con Linh lấy chân vịt nhá nhá hăm dọa tôi
Bỗng thuyền của tụi tôi lắc lư dữ dội, cả bọn phải ghì chặt vào hai bên để không bị ngã, những cách tay từ dưới mặt nước từ từ trồi lên bám đầy vào mạn của chiếc ghe khiến nó nghiên sang một bên; bọn tôi phải dồn lại phía còn lại để thuyền không bị lật
“ Xong chưa Nhật” tôi hướng về phía nó mà hét lên
Thằng Nhật cũng la lên:
“ Xong rồi!”
Tôi trường sang phía nó nắm cái dây giật mạnh một cái chân vịt xoay lên làm bọt nước văng lên tung tóe đẩy chiếc ghe về phía trước khiến cho bọn ma da bị bỏ lại phía sau, có vài con cố bám vào chiếc ghe không chịu buông bị tụi nó lấy máy chèo đánh cho tả tơi nó mới chịu bỏ ra, nhìn lại phía sau thì vẫn còn mấy còn lì lợm bám theo sau, tôi tăng tốc cắt đuôi bọn chúng
“ Tuy chúng ta chạy như vậy nhưng chưa chắc an toàn đâu, chúng mình có thể bị lạc do chúng nó dẫn đi; chạy cho đến hết xăng thì tha hồ cho chúng nó câu xé. Tụi mình phải tìm được hướng đi chính xác” vừa nói tôi vừa giảm tốc độ của chiếc ghe lại cho nó chạy với tốc độ vừa phải
“ Rồi sao biết được đường ra” cả đám cùng hỏi tôi
“ Trên sông nước chắc có lẽ ít bị dẫn hơn trên đất liền, mình cứ nhắm hướng thẳng mà chạy tới, không có cua rẻ là không sao, chúng ta thay phiên nhau lái, ai biết lái lên đây” tôi hỏi, Trần Tiến xung phong bước lên; tôi đưa đầu máy cho nó cầm rồi lên phía mũi thuyền chỉ hướng, sau đó tôi kêu thằng Thiện
“ Mày cứ nhằm hướng tao chỉ mày chạy thẳng tới, có bất cứ cái gì cũng không được đánh lái, cũng không được tăng tốc càng không được dừng lại, hiểu chưa?”
Không thấy nó nói gì chỉ gật đầu một cách dứt khoát, tôi dặn nó như vậy bởi vì có thể “bọn chúng” đã nghe thấy lời tôi nói và tạo cảnh giả để chúng tôi lũi lên bờ, đâm vào những cây tràm làm thuyền hư hoặc tạo cảnh tượng ai đó bị đuối nước để chúng tôi cứu, nhân lúc đó “bọn chúng” sẽ ra tay
“ Tất cả tắt đèn, Trần Tiến tập trung nha”
Nói rồi tôi tắt đi đèn pin điện thoại cả đám cũng làm theo, dưới ánh trăng mờ mờ chỉ thấy một chiếc ghe với trên đó là một đám nhóc cùng lướt đi, trên dòng nước phản chiếu ánh sáng vàng nhạt của ánh trăng, tiếng gió xào xạc tạo nên không gian thơ mộng không kém phần ma mị. Chạy được một đoạn thấy xa xa phía trước thấy có tiếng động, không biết chuyện gì mà nghe như tiếng có ai đang đập nước đùng đùng, chạy gần hơn được chút thì tôi mới thấy trên mặt nước có một người đang vùng vẫy chỉ thấy 2 cánh tay đang quơ quào loạn xạ
“ Có…..có người chết đuối, mau cứu đi” con An chỉ tay vào người đang vùng vẫy đó mà nói với mọi người
Mặt tôi đanh lại giọng trầm xuống hỏi con An:
“Bà quên hồi nãy tui nói gì rồi sao”
“ Nhưng……mà lỡ như người đó là thật thì sao, không cứu người ta chết thì mình mang tội”
“ Tội lỗi gì, nó không phải là người thì cả đám chết hết à. Mạng của cả đám mà như của mình bà vậy, muốn cứu thì tự đi mà cứu…” thằng Tiến gắt lên, con An không nói gì nữa mà im lặng, khóe mắt đỏ lên, môi cắn chặt lại
Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa vì ghe đã sắp đến chổ người đó, tôi ở đầu mũi thuyền nên mờ mờ thấy rằng hai tay của người đó tái ngắt và xanh lợt, cái màu đặc trưng của mấy cái xác chết trôi
“ Mọi người cuối đầu xuống, ông cứ chạy như bình thường đi coi như không có gì, ông đừng có nhìn nó là được” tôi ngoái đầu lại nói với Trần Tiến, tôi không kêu tên vì bởi lẽ nếu nói ra cái tên nào đó thì ma da sẽ nhớ cái tên đó và đi theo nên trong trường hợp cận kề với nó thì càng không được.
Nói xong chỉ thấy nó gật đầu, mắt nó hướng về phía trước mà chăm chăm tiến tới , nể nó thật trong tình huống này mà nó còn giữ bình tĩnh được ( nhưng có mấy ai biết được trong thâm tâm anh lái tàu bất đắc dĩ ấy thì như sóng rào, biển thét, nước biển sắp tràn bờ như vẫn cố tỏ ra là mình ổn)
Sau khi dặn dò thằng Tiến đâu vào đấy tôi đánh ực một tiếng, lấy hết can đảm mà đưa mắt dõi theo từng hành động của bàn tay đó, khi gần lướt qua bất giác nó trồi khuôn mặt với cặp mắt gần lồi hết ra ngoài của mình nhìn về phía bọn tôi, tôi tá quả chấn kinh vì khuôn mặt xấu đau, xấu đớn đó, 5 phần kinh dị 5 phần bất ngờ ; tay nắm sắp hình nhân thế mạng ném xuống hết cho nó, hên mà lúc nãy tôi kêu cả bọn nằm sấp xuống ghe rồi ; để bọn nó thấy cảnh này chắc ngã ngữa hết, lạng quạng còn bị lôi đi nữa. Nó bắt được một con hình nhân rồi lặng xuống mất tăm, chạy qua được khúc đó tôi muốn đái trong quần, không còn một từ nào có thể hình dung được tâm trạng lúc đó, tôi không còn nghe được nhịp tim của mình trong 5s, ánh mắt ta chạm nhau như xoáy sâu vào tận linh hồn, đầu óc thì như đình công, tay chân lúc đó chỉ biết vô thức mà ném đi những con hình nhân; mong sao nó rộng lòng mà bỏ qua cho tôi kiếp nạn lần này, tôi dùng sức lực lết xuống mũi thuyền
“ Tụi bây, ai tiếp oxi cho tao không chứ tao sắp ná thở tới nơi rồi” tôi thì thào
“ Tao, tao” thằng Tâm giơ tay
“ Bộ mày gặp rồi hả gì” cái Linh hỏi
“ Thì gặp rồi mới muốn tắt thở đây này, cái thằng mà con An muốn cứu đó” nói rồi tôi nhìn sang con An, thấy nó mếu như sắp khóc tới nơi rồi
“ Tại mày không á, qua đây tiếp oxi cho tao đi” tôi chỉ vào con An, con Linh thấy vậy tán tôi cái bóp
“ Vô sỉ” nó nói bằng cái giọng Châu Tinh Trì khiến không khí cũng bớt căng thẳng đi phần nào
Thấy mọi người bớt căng thẳng đi, thằng Tiến mới quay sang xin lỗi con An
“ Ờ… cho tui xin lỗi vụ hồi nãy nha, tui nói cũng hơi quá đáng”
Quá đáng quá chứ còn hơi gì nữa
“ Tôi cũng xin lỗi mọi người tại tính trẻ con của tui mà suýt đẩy mọi người vào nguy hiểm, tui…..hức hức” nói đoạn thì con An bật khóc đi, con Linh ôm An rồi an ủi nó
“ Tụi tui không ai trách bà đâu, nín đi đừng có khóc, ngoan ngoan”
“Đúng rồi đó, không ai trách bà đâu, bà tốt bụng dị ai dám trách bà được, đúng không” thằng Tâm nói rồi liếc sang thằng Tiến ra hiệu
“ Ờ…ừ đúng rồi, ai mà trách bà được” thằng Tiến cũng hiểu ý, một thằng tung một thằng hứng cuối cùng với sự nổ lực của cả đám cũng vỗ được con An thôi khóc
“ Ê tụi bây, tao thấy ánh đèn kìa” thằng Tiến chỉ tay về phía trước, quả thật có ánh đèn cầy, hay đèn dầu gì đo hắt ra mặt sông chắc có lẽ chúng tôi đã quay lại được khu tham quan bên trong rừng tràm rồi, cả đám mừng rỡ thúc giục thằng Tiến chạy nhanh lên, tôi ngăn cản
“ Không, mày cứ chạy như vậy cho tao” cả đám không hiểu cứ nhìn tôi
“ Lát nữa tụi bây sẽ biết, giờ tập trung nhìn phía trước đi” tôi không giải thích gì thêm chỉ nhìn phía trước
Ghe lại được 5 phút thì đến nơi, cập bến để đám phóng xuống đất, thật tuyệt khi được đúng trên mặt đất quen thuộc này. Chúng tôi kiếm cái quán nào còn mở quanh đó thì thấy có quán nước còn mở nên vào ngồi, quán khác đơn điệu chỉ lợp tạm bằng mấy tàu lá dừa khô, vào ngồi thì cô chủ quán hỏi
“ Sao tối rồi mà mấy con còn vào đây tham quan vậy, cô nhớ là họ đâu cho thăm quan buổi đêm đâu”
“ Ủa sao mà buổi đêm là không được tham quan vậy cô?” thằng Tâm tò mò hỏi
Cô chủ quán ngập ngừng
“ Ờ…. Cô cũng không biết nữa, mà tụi con ăn gì chưa cô làm cho”
“ Chưa nữa cô, cô làm cho tụi con mấy tô mì đi” thằng Tiến trả lời
“ Ừ để cô vào làm”
Một lúc thì cô đem ra mấy tô mì nóng hỏi thơm phức
“ Mì của tụi con đây”
Những tô mì nóng hổi, bốc lên mùi thơm nức mũi kèm đủ các loại rau và thịt được cô chủ quán đem ra cả đám quá đói để chờ lâu, vừa đặt xuống thì đứa nào đứa nấy bưng một tô lên ăn ngon lành. Tôi thì cố tỏ ra điềm tĩnh nhất có thể, không để cho tô mì kia dụ hoặc buông bỏ đi vẻ nam thần soái khí của tôi được, cầm tô mì trên tay tôi không vội ăn mà hỏi cô:
“ Cô ơi, tụi con bị lạc trong đây á, anh lái ghe thì tự nhiên mất tích không rõ lý do, cô biết cách ra khỏi đây không ạ, chỉ cho chúng con với”
Cô nghe tôi hỏi thì quay sang đáp:
“ Các con ăn no đi, ăn xong để cô đưa các con ra khỏi đây cho”
Nói rồi cô bước trở trở lại quầy nước cách đó vài bước chân, từ lúc đặt chân vào đây tôi thấy lòng mình cứ bất an cảm thấy mọi thứ điều không ổn, cách xa xa chỉ có một cái nhà sáng đèn tôi nhớ lúc chiều vào thì các hàng quán sang sát nhau mà giờ thì cách xa xa mới có một cái, quả thật là kỳ lạ. Nhìn sang bọn nó thì đứa nào cũng chén sạch tô mình của mình từ bao giờ, tụi nó còn than chưa đủ no nữa chứ
“ Công nhận cô chủ quán nấu ngon thiệt” thằng Tâm chép miệng khen cô chủ quán nấu ngon, mà mắt thì liếc sang tô mì của tôi
“ Ủa sao mày không ăn đi, hay mày chê, chê thì để tao ăn cho”, nói rồi nó giật lấy tô mì của tôi ăn nhòm nhàm, má! Thằng này tiệt chứ, đã chớt rồi còn thêm tính háo ăn nữa!, thằng Nhật cũng đang giành ăn với thằng Tâm luôn, hai thằng giành nhau chí chóe
“ Cho tao miếng coi, ăn riết mập như heo”
Nãn hai thằng này thiệt có tô mì cũng giành của tao nữa, đói thì kêu thêm một tô mắc cái gì phải giành của tao, mới tới đó tôi thấy cả bọn mắt lờ đờ đi rồi gục xuống bàn, tôi chưa hiểu đầu đuôi ất giáp gì thì nghe bà cô chủ quán cười phá lên:
“ Ha ha ha, hên cho thằng nhóc ranh mày vì đã không ăn tô mì đó” nói rồi bà ta vỗ hai tay vào nhau, thình lình có 3,4 người từ sau lưng bà ta bước ra, 3 trong số đó với nước da xanh tái, nhợt nhạt, bông chốc ra những mảng thịt lớn, mắt sắp rớt cả ra ngoài bốc lên mùi hôi tởm lợm, nó còn không phải là người nữa mà chính xác hơn là ma da, còn người còn lại đứng cạnh tụi nó không ai khác đó chính là anh lái ghe mà mất tích lúc chiều
“ Hiếu, mày lại đây vách tụi này xuống ghe đem đi, còn thằng này thì cho tụi ma da dìm đầu nó xuống nước mẹ đi, thừa thải”
Chỉ nghe người tên Hiếu đó “dạ” một tiếng rồi bước đến tụi thằng Tiến đang gục trên bàn vát từng thằng lên vai
“ Tụi mày tính làm gì bạn tao”, tôi gào lên rồi xông về phía tên Hiếu kia thì bị tụi ma da nhảy bổ vào ghì chặt trên mặt đất, cái mùi hôi của tử thi đang phân hủy xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi nôn khan mấy tiếng
“ Hừ, đem đi tế chứ còn đi đâu nữa, quả đúng như lời tiên tri, chỉ mỗi tội dư mình mày” bà ta hừ lạnh rồi cười lên khoái trá, cười xong xoay rồi bỏ đi mặc kệ tôi bị đám ma da cấu xé, bọn nó hết cắn vào vai, tay, chân bắt đầu lôi tôi tiến về phía con sông, tôi vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được, trên bờ còn không lại bọn nó thì xuống sông chết là cái chắc. Bất ngờ 3 lá kim phù từ đâu bay tới ghim chặt vào người 3 con quỷ nước kia khiến chúng bốc cháy lên mà kêu rào thảm thiết, quằng quại một lúc thì cháy thành tro rồi bị cơn gió bất chợt thổi ngang qua cuốn đi chẳng còn soát lại gì
“ Có mấy con quỷ nước mà cũng bị hành ra nông nổi này sao, pháp sư lỏ”
Là giọng của thằng Dương, ủa mà sao nó lại xuất hiện ở đây được, những câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu nhưng không có lời giải đáp, có bóng ai đó dần dần xuất hiện bước từ phía con sông đi lên
“ Mày…. mày hả Dương” không nghe tiếng trả lời, tôi lúc này chỉ còn biết thì thào vì yếu lắm rồi; bị tụi ma da nó cào cấu không chừa chổ nào
Tôi chỉ thấy cái bóng của một người không rõ nhân dạng tiến gần đến chổ tôi đổ vào miệng thứ nước gì đó rất thơm nhưng không có vị gì cả, bấy giờ toàn thân tôi đau nhứt không còn chút sức lực gì nữa, ngất đi lúc nào không hay. Sáng mở mắt tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện kế bên là một anh nhân viên đang ngồi cạnh, thấy tôi tỉnh dậy anh mới hỏi:
“ Mấy đứa làm gì mà trôi trên sông vậy, cũng may là anh thấy rồi đưa mấy đứa lên bệnh viện”
Tôi ngơ ngác hỏi lại:
“ Trôi là sao vậy anh”
“ Anh cũng không biết, lúc đó anh cảm thấy như ai gọi tên anh; anh quay lại thì thấy chiếc ghe đang trôi từ từ trên sông; trên ghe còn có ánh đèn đang nhấp nháy, bơi lại thì thấy mấy đứa bất tỉnh nằm nên anh kêu xe tới đưa mấy đứa lên đây”
Ngàn vạn câu hỏi đang trong đầu không có lời giải, tất cả quá huyền bí về người bí ẩn với giọng nói của Thanh Dương kia chắc có lẽ phải gặp mặt Dương mới hiểu rõ được. Một lúc thì cả bọn cũng tỉnh dần, nghe bác sĩ nói thì cả bọn bị trúng thực cũng may đưa lên bệnh viện kịp nên cũng không đáng ngại gì, riêng tôi thì suy kiệt nên ngất đi, nghĩ ngơi ăn uống điều độ sẽ khỏi. Làm kiểm tra tổng quát cho cả đám thì cũng được xuất viện, anh nhân viên nói với chúng tôi về lại chổ đó để xác nhận một số việc rồi mới được về. Chúng tôi cũng bắt grap chạy về phía rừng tràm nơi những bí ẩn vẫn đang ẩn dấu sau cánh rừng bạc ngàn không thấy điểm cuối
[…]
“ Thằng ranh pháp sư này, vậy mà để cho nó thoát được”
Vừa nói ả ta vừa nghiến hàm răng vào nhau kêu lên ken két, hình bóng của lão bà theo đó lẫn mình vào phía khu rừng.
Ở phía nào đó trên dòng sông có chàng trai nửa ngồi nửa quỳ trên thuyền; khuôn miệng còn động lại vệt máu chưa khô, áo phất phơ trong gió theo con thuyền rẽ nước lao đi nhanh như một con kình ngư vượt sóng; điều kì lạ hơn là nó không có bất kì động cơ gì, chỉ là một chiếc thuyền gỗ nhỏ chạm khắc các hoa văn kì lạ đang phát sáng, phi vèo vèo trên mặt nước
“Phải nhanh nữa…nhanh hơn nữa!…”