U Lĩnh Sơn - Chương 3
Một khởi đầu mới, ánh nắng sớm từng chút từng chút len qua kẻ lá chiếu từng dòng năng lượng xuống những cu cậu vẫn còn đang ngáy ngủ
“ Dậy! sáng rồi, dậy cho người ta còn buông bán gì nữa chứ”
Tiếng thằng Tiến như cái loa báo thứ di động, hết lôi thằng này kéo thằng kia, thậm chí nó còn ngậm nước rồi phung vào mặt người cứng đầu nhất team và tất nhiên Thanh Tâm ra đi thanh thản, nó hứng trọn dòng nước từ thiên nhiên ấy, ác nổi thằng Tiến chưa xút miệng, chỉ kịp nghe nó Ớiiii lên một tiếng và nhỏ dần đi
“ Mới sáng sớm làm gì ồn dị mạy, tắt cái quạt phun sương coi; lạnh gần chết à”, nghe dị là biết đứa nào dính chưởng rồi thằng Nhật nằm kế thằng Tâm, không nó thì ai vào đây nữa. Cả đám lăng vài vòng cho tỉnh ngủ rồi đánh răng ra ăn sáng để đi cho kịp tiến trình
Ra tới sân đằng trước thấy con Linh, thằng Tiến và con An đang dọn đồ ăn lên
“ Bà An tỉnh rồi hả”
Thằng Tâm nhanh nhảo từ đằng sau chạy vút lên phía trước, tay bắt mặt mừng như 2 đứa bạn chí cốt lâu ngày gặp lại
“ Khỏe rồi….nhậu hông”
“ Nhậu cái đầu mày chứ nhậu” con Linh ở gần đó lấy cái vá múc canh sẵn tiện kí lên cái đầu nó một cái, sơ hở là nhậu à. Cảm đám xúm lại ngồi quanh cái bàn nhựa vừa ăn vừa kể chuyện hồi tối cho con Linh nghe, bà chủ quán ngồi cạnh đó cũng phụ họa theo
“ Ta nói đó he, cái thằng này nè nó ngồi khấn nhìn chuyện nghiệp lắm, rồi còn đọc gì mà hỡi các hiền hồn gì nữa, tao nghe mà nổi da gà hết trơn hết trội”
“ Ừ ghê thiệt mạy, trong mày y chang pháp sư luôn, tưởng lỏ rồi chứ” thằng Tâm lên tiếng khiến cả đám cười phá lên
“ Tưởng không cứu được con An rồi chứ, lúc đó tuyệt vọng rồi tự nhiên mày la lên làm cả đám giật mình” Tiến thứ hai cũng góp mặt
“ Làm khùng làm điên cả buổi mà feel là quê lắm à” thằng Nhật chắc còn cay cú vụ hôm qua nên xỉa xói tôi đây mà
Con An tường thuật lại, lúc chiều không biết sao nó cảm thấy như ai bỏ đói nó 3 ngày nó lao vào ăn ngốn nghiến ăn xong thì không biết trời trăng mây gió gì, sau đó nó thấy mình ở chổ nào đó mà xung quanh toàn là rừng, không biết đi đâu hết xong rồi từ đâu trong mấy bụi lùm có nhiều người nhảy ra, mặt mũi ai cũng đen thui, có mặt thấy được có mặt không; họ đi lại lôi kéo nó, rủ nó ở lại chơi với bọn họ; lúc đó nó sợ quá quay đầu lại mà chạy, chạy được nữa chừng thì mệt quá nhìn lại thì càng lúc càng đông, bên đường cũng có nhiều người họ xúm lại, người thì kéo tay, người thì kéo áo giữ mình không cho nó chạy…”
“ Gì mà nghe ghê dị trời” thằng Tâm cảm thán, con Linh vỗ vào đầu nó cái bóp
“ Mày im cho con An kể tiếp coi”
“ Hehe xin lỗi mọi người, bà kể tiếp đi”
Nó bị họ ghì chặt, mà càng vùng vẫy thì họ lại kéo càng mạnh, nó hết sức chỉ biết đứng đó kêu cứu thì thấy xa xa có cô nào đó mặc áo bà ba nâu, nhìn cao cao người gầy gò toàn da bộc xương, tay cầm xấp tiền 500 ngàn chạy lại thẩy xấp tiền đó lên trời, tay kia cần dĩa bánh kẹo hất xuống đất, mấy người kia thấy vậy buông nó ra, có người thì nhặt tiền có người thì lụm bánh bỏ vào miệng nhai ngon lành, thấy tui ngẫn người ra ở đó; cô mới nắm tay tui dẫn chạy đi, mà cô chạy rất nhanh nó rượt theo mà bị cô lôi trên mặt đất, cô còn nói “ lẹ đi qua 12 giờ nữa thì không kịp” nó nghe vậy cũng rán mà chạy theo. Chạy nữa đường thì nghe tiếng ai gọi tên nó, nghe nhiều lắm, rồi còn tiếng cổ vũ “chạy đi con, nhanh lên, nhanh lên” , ngó lại sau lưng thì thấy một đóng người rượt theo ai cũng mặt mày bậm trợn như muốn ăn tươi nuốt sống nó, lúc đó sợ quá rồi càng chạy thì nghe thấy kêu ngày càng lớn, ngày càng nghe rõ tên nó hơn; những người đằng sau thì ngày một gần đột nhiên mọi thứ im lặng đi, không còn nghe ai gọi tên nó nữa, cái cô nắm tay dẫn nó chạy cũng biến mất, mấy người đằng sau thì dừng lại; lấy tay mà ngoắt nó, đằng trước thì có vùng ánh sáng màu vàng nhạt cứ lúc sáng lúc tối như sắp tắt đi, nó lấy hết sức đàn ông của mình chạy về phía đó rồi tỉnh dậy
Cả đám trầm ngâm trước lời kể của con An vì không biết phải nói gì, nó vượt ngoài tầm hiểu biết của tụi nó và người đàn bà trong lời kể của nhỏ An đó chính xác là cô Loan rồi, con An thấy tụi bạn im lặng nên hỏi
“ Sao tụi mày không nói gì hết dị”
“ Tụi tao đang suy nghĩ làm sao để viết ra 1 cuốn tiểu thuyết về hành trình đi phượt của cô gái mai mắn nào đó cùng mấy anh đẹp troai” thằng Tâm nói bằng cái giọng ẻo ẻo của một đứa say rượu bị con Linh kế bên vả đầu lần thứ bao nhiêu rồi tôi cũng không nhớ nổi
“Nhờ tụi tui hò hét cho bà, bà mới biết đường về á, thấy tui giỏi hông” miệng thằng Tâm ngậm cái đùi gà mà cũng cố chen vào giành công
“ Cảm ơn mọi người nhiều nghen” con An trả lời bằng cái giọng thẹn thùng khiến đứa nào cũng nổi da gà, da vịt
Một bửa sáng đầy tiếng cười cứ thế qua đi, chúng tôi chào tạm biệt cô chủ quán thân thiện, tiếp tục cuộc hành trình của mình
“ Mày coi xem có thiếu gì không” thằng Tiến dặn dò mọi người coi có quên thứ gì không để khởi hành đến địa điểm quay mới, tôi đếm lại đoàn người thấy thiếu một người nên hỏi cả nhóm:
“ Ê hình như đoàn mình thiếu một người á”
“ Có đâu, đủ mà” thằng Tâm trả lời hời hợt vì nó đang cắm mặt vào bấm cái điện thoại iphone 14 pro max vừa mới mượn được của thằng Nhật
“ Không, tao thấy thiếu mà”
Thằng Tiến đếm thì đúng thiếu một người, nó lắc lắc cái đầu như để rán nhớ ra thằng nào
“Thiếu thằng nào dị ta nhớ hông ra”
Thằng Thiện cướp lời
“ Là thằng Dương”
Cả nhóm À lên một tiếng rõ to, rồi thằng Thiện thuật lại những gì nó biết, nó là thằng ít nói và cũng là thằng hay quan sát nhiều nhất
“ Lúc điện mày không được tụi tao bàn nhau là lên đó kiếm mày, thằng Tiến dẫn đầu sau đó là Nhật, Tâm, Linh rồi tới tao còn thằng Dương nói con An bị xỉu nên để nó coi chừng , nhưng tao thấy nó lạ lắm, mắt nó cứ hướng lên đỉnh núi, con Linh kêu nó để con Linh coi con An cho, nhưng nó nhất quyết không chịu, xong rồi chuyện tiếp theo dị đó”
“ Dị đó là sao ba” thằng Tâm hỏi
“ Thì nó mất tiêu chứ sao nữa” thằng Thiện trả lời
“ Rồi sao con An nó xỉu mà ở đây được” thằng Tâm hỏi
“ Ờ ha, sao nó ở đây được” thằng Thiện bí lù
Lúc này cô chủ nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi mới nói
“ Tụi con đang tìm cái thằng mà gửi con bé này cho cô đúng không”
“ Dạ đúng rồi cô, thằng đó nó cao cao, mặt sáng sủa đặt biệt nó còn chẻ 2 mái nữa phải không cô ” Tâm hỏi:
“ Ừ, nó còn dặn cô là hồi tụi con cõng theo 1 thằng xuống, kêu cô lấy chai dầu gió này cạo cho nó nè” nói rồi cô lấy trong túi ra chai dầu gió không có nhãn mác gì hết, mở nắp thì ngửi được mùi làm cho tinh thần thoải mái dễ chịu hẳn ra
Nói đoạn điện thoại của đứa nào reo lên. Thì ra là của thằng Tiến nó thấy số của thằng Dương gọi đến liền bật loa ngoài lên để tụi tôi cùng nghe:
“ Alo tao là Dương nè, tụi mày khỏi tìm tao giờ tao có việc bận nên về trước rồi, tụi mày làm xong thì về nha, xin lỗi vì đã không đồng hành được cùng với tụi mày, chặng đường này tụi mày phải tự dựa vào bản thân mình rồi à nói với cô chủ quán là chai dầu đó tao biếu cô nha khỏi trả” nói rồi nó tắt máy cái rụp, chưa để cho ai hỏi câu gì hết, kì này về tới thì cho nó mềm mình quá
“ Đậu xanh nó nói cái gì khó hiểu dị, làm xong thì về chứ ở đây chi, còn chặng đường này chặng đường kia nữa, mệt” thằng Nhật cằn nhằn
“ Thằng này nói về là về, không báo với ai một tiếng nào, thật là vô kỹ luật, trừ 1 điểm” thằng Tiến lấy cuốn sổ ra ghi ghi
Xong chuyện, chúng tôi chào tạm biệt và thân ái cô chủ quán rồi lên đường, những chiếc xe băng băng trên con đường đất đỏ đã trán bằng xi măng nhưng vẫn đỏ, “gió phơi phơi mát tóc nàng trong gió, khói tung bay hít thấy mẹ hết trơn”
Đã chọn sáng sớm rồi nhưng mấy chiếc xe chở cát, đá còn sớm hơn; nguyên một dàn xe tải đầy cát đá chạy hàng 2 hàng 3 ở phía trước, còn phía sau mạnh đứa nào đứa nấy hít đầy bụi như mấy thằng rít thuốc lào, thở ra thôi cũng toàn khói
“ Phải quẹo đường vòng thôi” nói rồi thằng Tiến đánh láy sang trái quẹo lên dốc để tránh bụi, cả đám quẹo theo lúc lên dốc của đường đất đỏ thì khó chạy, lợi thế là xe tay ga của thằng Tâm leo vèo vèo còn xe chúng tôi leo dốc như mấy cụ tập dưỡng sinh, lúc lên thì khó nhưng lúc xuống thì dễ ẹt cứ việc thả tay rồi xe tự lao xuống thôi; à mà lúc lụm cốt mới khó!
Chạy đâu gần trưa thì đến nơi. Khu cổng vào được trang trí khá nổi chạy vào 500m nữa mới đến nơi, bước vào khu bán vé có đủ các đồ uống, ăn vặt các kiểu con đà điểu nhưng chúng tôi phải tạm gác mọi thứ sang một bên để làm nhiệm vụ chính vì trời đã sắp ngã chiều
Bước xuống ghe, đầu tiên khiến cả nhóm thích thú mà reo lên đó là vẻ đẹp của rừng tràm thật lộng lẫy khi khoát lên mình chiếc áo vàng nhạt của nắng chiều, những tán cây tràm đổ bóng xuống nền nước màu rêu làm toát lên vẻ tráng lệ không kém phần hoang sơ của nó
“Lướt trên mặt nước ta như con sóng,dô dô”, thằng Tâm ngẫu hứng hát lên một đoạn trên trend tiktok khiến cả bọn phì cười , công nhận nhiều lúc thằng này xàm dữ thiệt nhưng không có nó thì không vui
Sau một lúc khuấy động trên con du thuyền hạng sang với vé mỗi thằng là 200 cành thì cũng đến lúc xuất phát, con thuyền từ từ “lăng bánh” phi vèo vèo trên cánh đồng bèo bất tận, chạy đến đâu bèo dạt ngang đến đó nhìn thích mắt vô cùng, đi sau vào khu rừng hơn thì ta dễ dàng bắt gặp những khu rừng tràm mỗi cây cao phải chục mét, ánh nắng chiều rủ khuất sau cánh rừng tràm làm tăng thêm độ cao lớn của chúng, thuyền chúng tôi lướt nhè nhẹ trên mặt nước khiến đầu óc điều cảm thấy dễ chịu, thư thái một cảm giác thật bình yên và lắng động, sau hơn 20 phút khám phá xung quanh khu rừng tràm tiếp đó lại khám phá khu bên trong
Ở đây có một khu chợ nhỏ bày bán một số mặt hàng chủ yếu cho khách du lịch mua về làm kỹ niệm, trong đó có một cái tháp cao bước lên trên có thể ngắm toàn bộ khung cảnh của khu rừng một cách rõ nét nhất khiến chúng tôi như nhỏ bé đi trước thiên nhiên rộng lớn này. Máy đã sẵn sàng để vào việc, tiếng MC nói điều điều cất lên, sau 15 phút cũng đã quay xong toàn bộ những cảnh đẹp của rừng tràm, chúng tôi dọn đồ và quay lên ghe đi về, trời cũng đã 5 giờ chiều ai cũng đã đói lã người. Tiếng máy giòn giã phát lên đẩy chiếc thuyền tiến về phía trước rẽ nước lướt đi chạy được 15 phút thì đột nhiên chết máy
“ Mấy đứa ơi máy hết xăng rồi” tiếng anh lái ghe cất lên
“Tự nhiên hết xăng dị cha” thằng Tâm phàn nàn, anh lái ghe cười hề hề:
“ Nãy còn nhiều lắm không biết sao giờ nó hết nữa, chắc nó chảy ở đâu rồi, thôi mấy đứa chịu khó đợi anh chút, anh điện người ta đem xăng lại”
“ Từ hôm qua tới giờ tụi mình cứ xui xui kiểu gì á tụi mày” Trần Tiến nói, mà công nhận xui thiệt không biết chuyện gì mà xui hoài
“ Hông ấy về rồi tụi mình tắm lá mít đi”
“ Tự nhiên tắm lá mít dị cha, người ta xả tui thì tắm lá bưởi chứ ai tắm lá mít như mày”
Lạy thằng Tâm thiệt chứ hết đời rủ tắm lá mít, được cái dốt mà còn nói to
“ Biết thì thưa thì thốt, không biết ăn thốt nốt nghe con”
Hết thằng Tâm đâm giờ tới thằng Nhật lụi, 2 thằng này được cái chớt mà thích thể hiện
“ Hai thằng mày tấu hài đủ chưa”, đó phải như anh Tiến nhà ta này, trưởng thành lên!
Thằng Tiến nó quăng miếng gì đó mà cả đám điều im re vì miếng nó quăng còn nhạt hơn 2 thằng trước. Cả đám cố cười giả lả cho nó đỡ quê, biết mình bị hố nên anh ấy cũng cười giả lả với mọi người để mình bớt quê và tiết mục cười giả lả vẫn chưa có hồi kết
Anh lái ghe quay sang nói là không ai bắt máy hết ,bảo tụi tôi chèo với ảnh tầm 15-20 phút gì đó là ra tới nơi
“ Nói vậy thì chèo về chứ biết sao giờ” thằng Tâm vùng vằn cầm mái chèo lên hì hụt bơi
Mọi người một cái dầm chia nhau chèo, chèo một lúc đến ngã 3 sông anh nói “cứ chèo thẳng vào” chúng tôi cũng chỉ làm theo mà ra sức chèo mong sớm được về vì đứa nào cũng đói cả ; càng vào sâu những tán cây càng dày hơn ánh sáng của mặt trời cũng đã mất dạng nhường lại một khúc sông đầy vẻ tĩnh mịt đến rợn người , trời sập tối phải dùng đèn pin của điện thoại chiếu sáng, tiếng mái chèo va xuống nền nước vang động khắp không gian yên tĩnh lẫn khuất trong đám đước già bao cặp mắt đang dõi theo từng nhịp chèo