U Lĩnh Sơn - Chương 2
Sau câu nói ấy tôi bắt đầu thấy kiệt sức, đầu óc như quay cuồn, trời đất như mờ dần tôi bắt đầu liệm đi lúc nào không hay, đến khi mở mắt ra thì thấy mình nằm trong căn phòng nào đó
“ Ê tụi bây, nó tỉnh rồi nè tụi bây” tiếng thằng Tâm vang lên đầy chua lét, phải chi cô thiếu nữ đánh thức tôi bằng giọng ngọt ngào nào đó thì không chừng tôi dậy còn nhanh hơn không chừng. Tôi mở mắt và chồm người dậy, thằng Tiến bước đến đỡ tôi
“Mày làm cái gì mà xỉu trên núi vậy, không phải tụi tao điện mày không được nên mới lên trên đó kiếm mày hông chừng giờ này mày thành người rừng ở trển rồi hổng nên”
“Phải rồi đó, mà mình mày còn khai nữa chứ, mày làm gì ở trển dị” con Linh nói chen vào với cái giọng đầy mỉa mai
“ Tao thử lên trên khám phá xem nó cao tới đâu, với muốn thử sức mình được như nào ấy mà, không ngờ lên trên đó cái bị ma dẫn đường, mém tí nữa nó bắt tao làm tân lang của nó rồi”
“ Bày đặt thử sức, khám phá đồ, rồi dị mày thoát ra được chưa” thằng Tâm phán một câu xanh rờn khiến thằng nào cũng há mắt trợn mồm với câu hỏi của nó
“ Không ra được chắc ma đang nói chuyện với mày”
“ Dị là you sai rồi, cái đó là thằng này cổng you về đó nha”
“ Thì lúc đó tao thoát ra được khu rừng rồi mà không hiểu sao tao nghe được câu chú gì đó rồi tao ngất luôn”
“ Nghe ghê dị ba” nó bỉu môi, mặt nhăn lại trông như con khỉ đang ăn ớt
Cả nhóm nghe tới đó thì nhìn nhau rồi im lặng, chắc có lẽ ai cũng đang chạy theo những suy nghĩ của riêng mình: “không lẽ khứa này nó nói dốc” , tôi lên tiếng phá tan bầu không khí đó
“ Ờ mà chổ này là chổ nào dị”
“ Lúc đưa mày xuống núi, mấy cô kia mới xúm lại hỏi chuyện rồi cạo dầu nặng gió cho mày, cho mày ở nhờ chổ của cô chủ quán gần đó chứ gì” thằng Tiến trả lời tôi bằng khuôn mặt không thể nào nghiêm nghị hơn được nữa, trông nó như mấy ông cụ non ngồi tán phét về cuộc đời
“ Tụi con khỏe chưa” cô chủ quán bước từ gần đó ra
“ Dạ con cũng khỏe rồi cô, cảm ơn cô nhiều ạ” tôi lễ phép thưa
“ Ôi ơn nghĩa gì bây, tao sống đây hơn mấy chục năm rồi, trường hợp như mày là tao thấy lần đầu tiên, mấy thằng kia nó đâu có xỉu như mày”
“ Ý của cô là sao ạ”
“ Ngọn núi đó lúc trước có cô gái kia ngựa ngựa leo lên trên đó với bạn trai, leo lên trên núi tham quan như mấy con dị nè, không biết làm sao mà cổ đó bị thằng bạn trai nó đẩy xuống vách núi, tới giờ gần 20 chục năm rồi mà vẫn chưa tìm thấy xác, còn thằng bạn trai bị bắt nghe đâu nó ghen, trong lúc leo núi có số lạ điện tới cố gái mới bắt máy rồi ngồi cười nói vui vẻ, thằng đó mới hỏi mà cô gái không trả lời nó mới giựt điện thoại, 2 người giằng qua giằng lại không ainhường ai kết quả thì….”
“ Cô gái bị thằng đó đẩy xuống núi phải hông cô” thằng Tâm miệng nhanh hơn não chen vào, bị con Linh gần đó tán cái ‘bóp’ đau điến khiến cu cậu ôm cái tay mà xoa xoa
“ Hông phải, cái thằng đó giằng không lại nó tức quá buông cái điện thoại ra làm cho con bé té xuống đất, cái nó tìm đâu ra cục đá ở gần đó đập con bé, ta nói nó đánh dã mang lắm, đánh con nhỏ chỉ kịp nất lên vài tiếng rồi tắt thở mắt vẫn mở chừng chừng nhìn thằng đó. Lúc đó nó còn nhết mép lên cười tay quệt máu trên mặt khuôn mặt nó lạnh tanh kéo con nhỏ vào khu rừng gần đó, nó lôi con nhỏ xào xạc trên mặt đất, lá rụng tới đâu máu chảy tới đó đến cuối khu rừng có cái hồ cũng sâu, nó ném cái ùm xuống dưới, nó còn đợi chìm xong rồi mới quay người trở ra bình thường như chưa có chuyện gì”
“ Trời ơi là trời sao mà nó ác dị hông biết” thằng Tiến cảm thán
“ Má công nhận nó ác dữ thiệt” Tiến thứ hai cũng góp mặt. Thằng Tâm nó ngồi im lặng chẳng nói gì, thường ngày nó nhoi lắm mà sao bửa nay trầm tư thế không biết
“ Ê Tâm, sao, nghe xong câu chuyện mày có cảm nghĩ gì” con Linh hỏi thằng Tâm với khuôn mặt đầy vẻ kì vọng, vì hiếm khi nào thằng Tâm nó nghiêm túc như vậy
“ Tao đang nghĩ coi không lẽ vì 1 chiếc ipone 14 pro max mà nó cũng cướp của giết người”
Má thằng này không nói thì ngầu, nó rồi muốn đập nó dễ sợ
“ Sao mày nghe ra iphone 14 pro max hay dị” con Linh hỏi nó mặc dù nó không quan tâm
“ Muốn thì tao cho mượn, chứ đừng ke mà giựt điện thoại tao rồi chơi như thằng trong chuyện nghen ” nói rồi thằng Minh Nhật dí dí cái iphone 14 pro max mới toang trước mặt thằng Tâm, tụi nó cứ nhoi nhoi hết lên mỗi đứa một tiếng ồn như cái chợ
“Không phải như vậy thì chứng tỏ thằng này biến thái sao” Chí Thiện lần đầu tiên phát biểu trong cả hành trình từ hôm qua đến giờ, vốn dĩ nó rất ít nói, kiệm lời và không muốn phát biểu khi thấy điều đó không quang trọng
“Tao thấy thằng Thiện nói cũng đúng, nghe kể là biến đầu óc không bình thường với biến thái rồi, sao con nhỏ quan thằng này được hay dị” cái Linh gần đó chen vào
“Ờ mà sao cô biết chuyện đó hay dị” tôi hỏi cô, cả bọn cũng thắc mắc mà quay sang hóng hớt
“Tao cũng có đi hóng dụ đó mà, tao cũng nhiều chuyện đâu kém” nói rồi cô cười
“Mà nãy giờ sao không thấy Thiên An đâu hết dị” ngồi nãy giờ mà không thấy Thiên An lên tiếng tôi quay sang hỏi
“Thiên An nó than đói nó ra trước ngồi ăn rồi, ừ mà lúc đang đi tìm thấy mày con Thiên An nó cũng xỉu nữa, sau khi nó tỉnh dậy thì than đói rồi ăn tới giờ”
“Tao thấy con An nói lạ từ sáng tới giờ á nghen, nó ăn hơn chết đói nữa”
“ Mày không lên tiếng chắc tụi tao không biết luôn á Tâm”
“ Tao lạy mày Tiến ơi nói nhỏ nhỏ dùm tao” con Linh ngồi kế bên lấy cái tay xá xá thằng Tiến làm nó cười trừ
“Hông lẽ nó bị ma nhập thiệt” thằng Thiện phát biểu, cả đám trố mắt lên nhìn nó khiến nó ngại mà lặng đi, từ đó không ai còn nghe nó phát biểu câu nào nữa
“Đi, đi ra coi nó sao rồi” tôi rủ mọi người cùng ra xem con An coi nó sao rồi vì lúc nằm mơ tôi thấy điều không ổn . Cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi là một nồi cơm to tướng đang bị con An nó ngồi vét
“Kiểu này là bị thiệt rồi” thằng Tâm lên tiếng mà con Linh chụp miệng nó không kịp, chắc hồi tụi tui xúc nó nữa quá. Con An đang ăn nghe động liền nhìn lên
“Nhìn gì, nè ăn không”?. Con An hỏi rồi giơ cái nồi cơm còn dính mấy miếng đưa lên chổ chúng tôi
“ Bà An bà thật sự ổn không”?
“ Mấy bạn nói cái gì dị, tui ổn mà” nói rồi nó lại cắm mặt xuống ăn tiếp
“ Rồi bà biết tụi tui là ai hông” tôi hỏi con An, nó ngẩn đầu lên, tay chỉ từng đứa
“ Thì ông Tâm nè, ông Nhật, ông Tiến, bà Linh, thằng…..thằng này là thằng gì ta, quên rồi…”
Quên rồi, phải biết mới gọi là quên chứ còn đằng này từ hôm qua đến giờ có gọi tên thằng Thiện lần nào đâu mà biết nó tên gì, cả nhóm đang hoang mang ‘ing’ thì không biết tôi coi nhiều phim pháp sư quá hay sao mà ảo tưởng sức mạnh, nhảy ra hỏi như đúng rồi:
“ Cho hỏi ai đang ngự trong thân xác này, mong xuất ra cho bạn con nó khỏe lại chứ ở lâu trong đó bạn con không chịu nổi”. Giọng của con An bắt đầu thay đổi từ trong trẻo sang đục dần và từ từ thành giọng của bà cô nào đó, khàng mà đục không mở miệng mà vang tứ bề, cô chủ quán đứng đó còn sợ nữa huống gì tụi tui
“ Tao tên Loan, chết lúc 53 tuổi, đói mà chết nên tao mượn tạm con bé này ăn cho đỡ đói” miệng không thấy mở nhưng vẫn phát ra tiếng, tay thì vẫn cứ bóc ăn
“ Dạ có gì cô xuất ra đừng theo tụi con quấy phá được không ạ, có gì tụi con mua đồ đến cúng tạ lễ sau” tôi nói với giọng dõng dạc nhất có thể mong vong hồn đó có thể xuất ra
“ Tao theo ăn cũng có ăn chùa đâu, còn nhớ con quỷ chổ bụi tre không, tao giúp tụi mày cắt đuôi nó, chứ nghĩ coi tụi mày làm sao chạy thoát được nó”
“ À thì ra vụ cái xe không nổ máy là bà làm đúng không” thằng Tâm chỉ tay vào con An mà quát
“ Là do tao làm đó, thằng này mày nói cho tao ăn ngập bản họng luôn nên tao cho nó đẩy ngập bản họng luôn”
“ Ê bà dà, bà chơi dị là không được nghen”
“ Dô đây, ngon mày nhào dô kiếm ăn” con An ngừng ăn cầm cái nồi lên thủ thế, đúng là kiếm ăn đúng nghĩa đen. Thằng Tâm hùng hổ sấn tới, không biết nó lấy đâu ra cái dũng khí đó nữa, tụi thằng Nhật mắc ôm nó lại không thôi kẽo nó bị vật cho ra bã
“ Còn cái vụ trên núi là sao vậy cô” tôi nghi hoặc hỏi với ý thăm dò
“ Ở trển có một con ngã quỷ rất mạnh tao ở dưới thấy mày lội lên trển là có điềm rồi nên tao xuất ra dẫn mày đi vòng vòng cho mày sợ cốt không cho mày vào địa phận của nó, vào đó rồi tao cũng không cứu được mày, ai ngờ mày nhát hết chổ nói lúc đầu mày đi thẳng là có thể ra khu rừng rồi, không đâu, quay đầu lại mà chạy. Mày thích chạy ngược ok tao cho mày chạy ngược, tao vẽ một vòng, mày cứ chạy như vậy là sẽ ra được nhưng lúc này nó mắc giống ôn gì đó nó đứng lại rồi nó vạch quần ra, lấy nước tiểu rửa mặt phá đi huyễn thuật của tao rồi với châm ngôn là: chạy ngược không được thì chạy thẳng, cái nó cắm đầu chạy vào chổ con quỷ đang ngự, sống không muốn, muốn hít khói nhang như tao hả gì?”
Tôi gãi đầu cười cười:
“ Tại lúc đó con rối quá, chạy vòng vòng mà không ra được nên con làm liều, không ngờ chơi ngu mà còn liều nữa”
Cảm nhóm lắc đầu với độ ngu vô đối siêu cấp vô địch vũ trụ của tôi rồi
“ Thôi để tao xuất ra, chứ để dị sợ con này nó chịu không nổi. Hazz tự nhiên thèm cánh gà chiêng nước mắm quá”
Chưa kịp nói dứt câu thì con An giật mình lên mấy cái rồi gục xuống bàn mọi người xúm lại đỡ nó ấy ngồi dậy, mình nó ấy lạnh ngắt, tay chân đổ mồ hôi liên tục, có lẽ do âm khí nhập thể quá nên tình trạng vậy mới xuất hiện tôi kêu người bế An vào phòng, kêu cô chủ quán chuyển bị một thao nước nóng, bếp than. Sau đó tôi lấy thao nước nóng trì chú mà tôi nghe thấy ở khu rừng trên núi vào đó cũng chưa kịp hỏi cô ai là người đọc câu chú đó, không biết có hiệu quả hay không nhưng cũng phải thử, còn bếp than tôi đặt ở dưới giường để lan tỏa hơi nóng lên khắp người phần nào giảm bớt đi âm khí lai vãng
Sau đó để Linh và cô chủ quán lại cùng chăm sóc cho An, đám tụi tôi ra trước quán để bàn chuyện, sắc mặt đứa nào cũng lộ rõ vẻ hoang mang, mệt mỏi sau nhiều chuyện xảy ra
“Ê tụi mày tao thấy chuyến này đi có nhiều trắc trở quá, tâm linh ở đây ghê quá mạy” thằng Tâm lên tiếng mở đầu cuộc trò chuyện
“ Ừ, tao cũng thấy vậy, mày rành chổ này mày thấy sao Tiến ?” tôi quay sang thằng Tiến thấy nó cũng đang bần thần
“ Tao cũng không biết sao nữa, lần đầu tao gặp hiện tượng như này”
“ Tao thấy rán thêm buổi mai nữa quay cho xong rồi về luôn, chứ không lẽ lên tới đây quay được chưa nhiêu hết mà rồi về” Tiến thứ hai lên tiếng động viên, lúc này nó cũng có vẻ dần tin vào mấy câu chuyện tâm linh rồi
“ Mà sao mày biết được mấy thứ đó mà làm dị” thằng Nhật nãy giờ chăm chú lắng bất giác lên tiếng hỏi tôi
“ Hả, ai biết đâu hồi nhỏ tao thấy mẹ tao khi sinh để bếp than dưới giường cho ấm người thì tao để cho ấm người con An thôi”: tôi tìm lý do chống chế vì chả biết giải thích thế nào với nó, trong lúc bị ngất đi tôi như tiến vào một nơi nào đó tứ bề điều trắng xóa và tôi biết mình đang mơ chứ không phải là thật, trong lúc đó tôi nghe một âm thanh từ nơi xa vọng về, cái giọng nói y như cái giọng mà tôi nghe trước khi ngất đi trên núi
“ Trong người bạn con có một vong đang ngự, không phải vong tốt cũng không phải vong xấu, chỉ nương nhờ để kiếm miếng ăn, có thể giúp được con lúc nguy khó, giúp người cũng là giúp mình, nên nhớ cái gì đã hứa thì phải làm!. Lát nữa nó xuất ra, âm khí vương lại trong người bạn con còn nhiều nên khó tỉnh, thời gian nhập quá lâu có thể sẽ lạc hồn mất phách, lấy bếp than xông dưới giường sẽ xua đi phần nào âm khí, làm nóng người ổn định hồn phách tránh hàn khí nhập thể, trì chú vào thao nước sẽ thanh tẩy âm khí giúp bạn con tỉnh lại. Nếu không tỉnh thì do hồn phách ly thể thời gian dài, cần tìm lại mới tỉnh được, con hãy……” nói tới đó thì nghe giọng chua lét của thằng Tâm đánh thức, nó mới thấy mặt tôi nhăn lại thì nó la ó lên làm tôi tỉnh dậy ngay khúc gây cấn ( hết đoạn hồi ức)
“ Phải rồi, tao vào coi An nó tỉnh chưa” tôi chợt nhớ ra gì đó chạy vội vào phòng xem con An
“ An tỉnh chưa bà”
“ Chưa nữa ông, mà nãy giờ nó nói mớ cái gì đâu không à, cái gì mà thả tôi ra…., vừa nói nó vừa đổ mồ hôi dữ lắm, mặt cũng hoảng loạn nữa, giờ phải làm sao đây ông, hay đưa nó đi bệnh viện”
“ Không kịp đâu, giờ bệnh viện đâu mà đi, với lại chuyện này liên quan đến tâm linh, bệnh viện không trị hết đâu” nói đoạn tôi kêu Thùy Linh kiếm áo của Thiên An, nó mới thắc mắc hỏi:
“ Kiếm cái áo của con An chi dị mạy”
“ Kiếm cái áo để cứu con An” tui quay lưng lại với phía nó đi đến chổ cô chủ án
“ Cô chuẩn bị cho con một chén gạo một, chén muối, một ít bánh kẹo nhang đèn thêm ít giấy tiền vàng mã nữa nha cô” , cô chủ quán dường như hiểu ra điều gì đó đi chuẩn bị ngay mà không hỏi thêm bất cứ điều gì. Mấy thằng chạy vào sau cũng không hiểu ất giáp gì sấn lại hỏi tôi dồn dập, hết cách tôi phải khai với tụi nó
“ Lúc nhỏ tao có coi, thích và tìm hiểu một ít về tâm linh nên giờ có đất dụng võ, tụi mày có biết con An bị gì không?” cả nhóm lắc đầu
Tôi mới giải thích: “ Con An nó bị vong nhập thời gian dài âm khí xâm chiếm, hồn phách ly thể, giờ mới trị ngọn không trị gốc con An không tỉnh được đâu, mà nếu có tỉnh cũng dở dở ưng ưng không được bình thường”
“ Dị giờ phải làm sao, phải làm sao”: thằng Tâm hỏi mà như hát
“ Giờ muốn cứu nó phải gọi hồn đi lạc của nó về mà muốn gọi được thì phải lập đàng, tao coi anh Lập ảnh nói dị á”
“ Giờ còn anh Lập với anh Lạc nào nữa”
“Thôi mệt mày quá à, giờ để yên cho tao hành pháp không”
“ Bày đặt hành pháp đồ, pháp sư lỏ” thằng Tâm chế giễu
“ À cô ơi, lấy cho con 1 hình nhân thế mạng nữa, có hông cô” tôi không quan tâm đến nó nói vọng vào trong với cô chủ quán
“ Hông con ơi, chổ cô bán nước chứ có mở tiệm vàng mã đâu mà có mấy thứ đó, còn chút giấy tiền còn sót lại của ông nhà cô là mai lắm rồi” cô ở trong nhà bếp nói vọng ra
“ Chết chưa, giờ không có hình nhân thế mạng làm sao mà tụi nó thả con An ra được” tôi giò đầu bức tóc, đi qua đi lại. Cả đám cuốn cuồn lên
“ Giờ hông ấy mình vẽ nó được hông” Tiến thứ hai ra chủ ý
“ Rồi thằng nào biết vẽ hông”
Cả đám im như tờ, hết thằng này nhìn thằng kia rồi bỗng tự nhiên thằng
Thiện lên tiếng làm cả đám giật mình
“ Tôi có máy in mini nè, lên mạng tải về cái hình đó rồi in ra được không”
“ Hay, hảo ý kiến, pro vip no 1” cả đám tán dương thằng Thiện khiến nó ngượng lấy tay gãi gãi cái đầu hoài
Chúng tôi tiến hành vào công cuộc giải cứu Diễm My à không phải là giải cứu Thiên An, sau khi in hình nhân ra giấy, ghi ngày sinh vào kèm theo cọng tóc của con An, xong xuôi đâu vào đấy bàn cúng cũng được dọn lên, nói là bàn cúng nhưng thật chất đó chỉ là cái mâm với đầy đủ những đồ cúng nhang đèn bánh kẹo. Tôi đặt mâm cúng ra đất vào lấy thêm 3 cây đèn cầy lần lượt đặt lên đỉnh đầu và hai vai con An thắp cho nó cháy lên rồi đi ra ngoài trước nơi để mâm cúng, tôi bắt đầu ngồi xuống thắp lên 3 cây nhang, miệng lầm rầm khấn
“ Nơi đất thiêng 7 núi, cư ngụ vạn linh hồn
Tìm linh hồn thất lạc, cầu xin vong dẫn đừng
Chia 3 hồn 7 phách, thất lạc linh hồn nào!”
Vừa dứt câu khấn tôi liền cấm 3 cây nhang xuống nền đất miệng đọc thầm họ và tên con An, khói nhang không bay lên mà lờ lờ dưới mặt đất, con Linh hốt hoảng từ trong phòng chạy ra
“ Cây đèn cầy bên vai phải của con An tự nhiên nó tắt mất rồi”
Nghe tới đó mắt tôi như sáng lên:
“ Có linh hồn đang chỉ mình linh hồn nào của con An đang bị lạc đó” tôi nói với con Linh bằng cái giọng không thể nào vui mừng hơn, không ngờ cách này lại thành công
“ Giờ bà vào đó coi chừng con An, chừng nào mà cây đèn cầy nó sáng lại chạy ra báo với tui”
Chưa kịp để con Linh trả lời, tôi quay sang cầm dĩa bánh kẹo lên miệng khấn thành tiếng, vừa khấn tôi vừa rõ vào dĩa cho phát ra tiếng
“ Hỡi các hiền hồn thiện vong
Nghe lời ta thỉnh mau mau đáo tràng
Xin hồn dẫn lối mở đường
Truy tìm hồn lạc tên là Thiên An”
Tiếng gõ vừa dứt,tôi liền cắm con hình nhân bên cạnh xuống nền đất bên cạnh 3 cây nhang , miệng thì khấn tên cô Loan mong cô giúp đỡ truy tìm hồn con An:
“ Cô Loan ơi, cô có nghe thấy lời con thì xin cô hãy giúp con tìm Thiên An, giờ này chắc bạn đó đang bị các vong hồn lang thang lôi kéo rồi, giờ cô hãy đãn bạn ấy tìm lại đường về thân xác của mình, cô giúp tụi con hết lần này nữa thôi cô ”
Khấn xong tôi kêu tụi nó cầm cái áo của con An mà gọi
“ Giờ tụi mày cầm áo của con An mà kêu tên nó, kêu nó về, kêu cho dữ dô, đập xoong đập nồi gì đó tạo ra âm thanh lớn vào để con An biết đường mà về”
Nói chưa hết câu thấy thằng Tâm chạy băng băng vào nhà lấy ra 2 cái nấp nồi tổ chản, gõ vào nhau kêu ‘boong boong’ còn thằng Nhật thì chạy vào đem ra cái thùng đựng nước đá, hai đứa nó gõ như múa lân dị còn thằng Tiến cũng hùa theo cầm cái áo phẩy phẩy vừa kêu vừa nhúng như ông địa, riết giờ không biết nó cứu con An hay nó mở nhạc hội nữa, tôi thì ngồi đốt đóng giấy tiền để dụ mấy vong hồn ham tiền không lôi kéo, mở đường cho con An chạy về, sau gần 10 phút làm ồn ào một khu thì vẫn chưa có động tĩnh gì, giấy tiền cũng đã đốt hết nhang cháy cũng sắp tàn con An vẫn chưa tỉnh mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng
“ Sao vẫn chưa được mạy” thằng Tâm thắc mắc
“ Nãy giờ làm khùng làm điên tao mệt rồi nghe” Tiến thứ hai cũng chen vào
“ Rốt cuộc mày có được hay không thì nói một tiếng” thằng Nhật mặt hơi cọc cũng hết kiên nhẫn
“ Giờ tao cũng không biết, tụi mày sốt ruột tưởng tao không à”
“ Má, không lẽ tao đứng đây la làng hoài, tối rồi tụi tao cũng mệt chứ”
“ Giờ mày muốn nghĩ sớm hay muốn con An nó khùng khùng điên điên” tôi to tiếng với thằng Nhật, lúc này nhường như cảm xúc của ai cũng hỗn loạn tất cả rơi vào bế tắc khi không thể làm được gì ngoài việc chờ đợi kỳ tích xảy ra
‘Đùng’ một tiếng rõ to, tia chớp cắt ngang nền trời đen kịch xé tan đi màn đêm phía trước mặt hắt lên trên những khuôn mặt đang tuyệt vọng ấy là những cảm xúc xen lẫn với tiếng nấc của con Linh khi nó vừa chứng kiến cuộc cãi vả bất lực lúc đó
“ Suy cho cùng chúng ta là những con người bình thường, yếu đuối khi đứng trước những thế lực vô hình” câu nói đó của tôi đã đánh vỡ đi phòng tuyết cuối cùng của mọi người, nó phá bỏ đi những hi vọng vừa mới được nhen nhóm thắp lên, cây nhang cuối cùng cũng đã tắt, nước mắt của tôi và mọi người đang trực trào rơi xuống cùng với cơn mưa vô tình lướt qua mọi thứ điều ướt dưới cơn mưa đêm ấy tất cả điều ướt, lòng chúng tôi cũng đã ướt như cơn mưa đầu mùa đó. Hình nhân giấy với cái tên Trần Thùy Thiên An đang mờ dần, nhòe đi theo dòng nước
“ Hết rồi, hết thật rồi” tôi gào khóc, tụi nó cũng khóc theo, thì bất ngờ tờ giấy vụt cháy lên, nó cháy một cách mãnh liệt với cơn mưa rào cháy cho đến khi không còn gì xót lại, một câu nói của người phụ nữ vang lên trong đầu tôi
“ Tôi đã tìm về được bạn của cậu rồi, mai phải đãi cho tôi một bữa cho ra trò đó”
Tôi mừng rỡ mà hét lớn:
“ Thành công rồi, sống rồi! sống rồi ha ha con An được cứu rồi” tôi cười như được mùa, cảnh tượng vừa khóc đó lại cười đây thật sự rất khó tả, nó như một cảm giác nhẹ nhỏm, thanh thoát từ tận đáy lòng sau thời gian tưởng chừng đã mất hết ấy lại được đền đáp, còn tụi nó ôm nhau nhảy dưới cơn mưa đầu mùa như tưới sống lại cõi lòng đã từng khô héo và tuyệt vọng này! Ngọn đèn cầy đã tắt từ bao giờ đã vụt sáng trở lại, chiếu ánh sáng le lói trên khuôn mặt dần hồng hào của một cô gái
HẾT PHẦN 1