U Lĩnh Sơn - chương 1
Chuyện kể rằng có một chàng trai từ thôn quê lên thành phố học Đại học. Và đấy là tôi một người hướng nội nên lên giảng đường của trường Đại học ấy nên còn khá bất ngờ và bở ngỡ, sau một thời gian làm quen với ngôi trường ở đây tôi bắt đầu tiếp xúc được với nhiều người, một hôm thầy giáo bỗng chia lớp để làm bài tập nhóm, chàng trai thường ngày ít nói ấy được xếp chung với nhóm bạn mà đứa nào cũng hoạt ngôn. Tôi lo sợ rằng mình sẽ không thể nào hòa hợp với nhóm bạn ấy
Bài tập nhóm đầu tiên được giao đó chính: “các em hãy làm về một ký sự về du lịch, ẩm thực hay văn hóa Việt Nam”. Thôi toang rồi, đề tài này bắt chúng tôi phải đi trải nghiệm và làm về một điều hoàn toàn mới lạ mà tôi chưa từng trải nghiệm trước đây, nhìn lại nhóm bạn thì đứa nào đứa nấy mắt sáng như hai cái đèn pha ô tô, nhắm chừng chờ bốp còi nữa là tụi nó phóng đi luôn hông chừng!
Một ngày mệt mỏi lại qua, tôi trở về nhà với đóng chén, thao đồ còn đang dang dở, phóng vội lên chiếc gác, lật điện thoại lên bấm. Dòng tin hiện lên
“Teng bạn có lời mời kết bạn từ Tiến”, sau đó tôi được thêm vào nhóm văn hóa những dòng tin bắt đầu hiện ngày càng nhiều chủ đề liên quan đến việc khởi hành đi làm bài báo cáo hồi sáng thầy giao, ngày hẹn là thứ 6 tuần này. Những ngày sau đó tôi cố bắt chuyện với các thành viên của nhóm, mọi chuyện cũng khá xuông sẻ, ngày thứ 6 hôm đó trời nhiều mây gió thổi nhẹ một chiều buồn thích hợp để đánh một giấc nhưng không hôm đó là ngày tôi khởi hành đi tìm chân lý của cuộc đời mình và điểm đến đã được ấn định chính là vùng đất mang nhiều giai thoại được ẩn giấu nó được mang tên Đất đồng radio à không Đất độc thất sơn An Giang
Chúng tôi hẹn ở cồng trường và bắt đầu khởi hành từ 3 giờ chạy đến 9 giờ bắt đầu ra khỏi An Giang, trên đường chúng tôi ca hát rất vui vẻ tầm 9 giờ chúng tôi ra khỏi huyện Tri Tôn lúc này đập vào mắt tôi là cảnh núi non hùng vĩ xa xa thấp thoáng những ánh đèn của những ngôi nhà trên đỉnh núi thoạt nhìn cứ tưởng là những ngôi sao được đính trên ngọn núi Cấm ấy, cả đám ai cũng trầm trồ khen ngợi ánh mắt của tôi thích thú mà nhìn không rời cả mắt, lần đầu trong đời tôi thấy được cảnh tượng ấy miệng thích thú mà khen không ngừng. Chạy được một đoạn khá xa mới tạm khuất đi núi Cấm
Lúc này cả đám mệt lã vì đã chạy một khoảng đường khá dài nên tính tạm nghĩ lại ven đường, nhưng nhìn lại bên đường toàn là cây với cỏ cho tiền tui cũng không dám dừng lại nữa nên cố sức chạy tiếp một đoạn, kiếm chổ nào đông người rồi nghĩ lại, nói là nói dị thôi chứ thằng Quang nói chở tôi chứ tôi có chạy đâu. Chạy được một lúc thì cũng đến khu dân cư, chúng tôi ngồi nghĩ mệt một lát cho xe nó thở rồi chạy tiếp. Phải công nhận đường nhà thằng Tiến nó xa vãi chưởng ra, chạy muốn mòn cái đít rồi mà vẫn chưa đến, chạy tầm đến 11 giờ rồi mới gần đến nơi, đoạn đường mà vào nhà Tiến thì nó vắng thôi rồi không có một căn nhà nào hết xung quanh là cay bao quanh là núi, nó đêm tốc thẳng vào mặt, lạnh thấu da rét rung giò, răng cứ đánh nghe cầm cặp cũng rán gồng người mà ngồi, chốc chốc lại có tiếng con chim gì đó hú ngang. Lúc đó cũng không sợ gì mấy chỉ sợ xe tắt máy giữ chừng thì hưởng đủ, chạy khoảng 30 phút thì cũng tới lúc đó mừng như bắt được vàng đứa nào cũng mệt lừ người ra mong sao tắm thật nhanh để đánh một giấc, vào nhà thì đợi xếp hàng để tắm ưu tiên bọn con gái trước tiếp đến là mấy ông tướng đứa nào giành trước thì tắm trước để hông thôi khứa Nhật nó tắm là đợi mỏi cổ, thằng đó được đồn là tắm lâu còn hơn tụi con gái nữa, sau một hồi vật vã trong nhà tắm thì còn tôi và nó, nó quay sang tôi với anh mắt triều mến
“You à cho me tắm trước đê, xin đóa tao tắm nhanh lắm, thiệt ” bằng một chất giọng không thể nào ngựa hợn được nữa, thấy nó cũng tội nghiệp nên tôi rủ lòng trắc ẩn cho nó tắm trước luôn, tụi nó quay sang nhìn tôi với cặp mắt khâm phục
“Đù thằng này được, hảo hán” tụi nó giơ giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ tán thưởng, mới đầu thì tự hào vì được mọi người khen nhưng sau đó nụ cười đã tắt 10 phút 15 phút, 30 đúng chính xác là 30 phút nó mới lết cái thân xác mỹ miều ấy ra khỏi cái cầu tắm, đúng là không có gì khó chỉ sợ chơi hông bền
“Mày nói tắm nhanh lắm mà, tắm dị hả mạy”
“Tao tắm dị là nhanh dữ lắm rồi đó, bình thường tao tắm cả tiếng lận”, con mother nó chứ hông lẽ lấy cái big chilling nhét dô cái họng nó chứ, ngang dị cũng nói được, thế là tôi ngặm ngùi lết vào phòng tắm với khuôn mặt đắt chí của nó. Bước vào phòng tắm thì đập vào mũi tôi đó là mùi clo nồng như hít dram của Hiền Hồ, phòng tắm cũng khá sạch sẽ, không khí thì mát mẻ vì ở cạnh đó có cái cửa sổ thông ra bên hông vườn, tắm đêm mà nghe tiếng chim cò ở đâu mà cứ hú phải nói là cảm giác cực kỳ sảng khoái, tắm xong ra thì chẳng thấy ma nào, tụi nó lên gác ngủ hết bà rồi còn mình tôi lụi cụi đi ra nhà trước cất đồ vào balo, sau đó leo lên gác ngủ ai cũng đã thấm mệt sau chặng đường dài rồi nên nằm lên là ngủ được ngay, tôi thuộc dạng người khó ngủ mà ngủ chổ lạ nữa nên không quan lắm, nằm nhắm mắt khoảng 15 phút cơn buồn ngủ kéo đến, đang thiêu thiêu đi vào giấc ngủ thì nghe một âm thanh lạ phát lên trong màn đêm yên tỉnh, đó chính xác là tiếng cười nó cứ phát ra điều điều nghe như đang sát bên tai. Quá mệt mỏi nên tôi cũng không thèm quan tâm nữa cứ mặt kệ nó mà nghe lời thỉnh cầu của đôi mắt và một đêm bất ổn cứ thế trôi qua
Sáng ra ai cũng ồn ào vì chuyện tối qua vì có khứa nào đó không ngủ mà ngồi cười, tụi nó um xì nhoi lên hết khi biết đó là thằng Minh Nhật, nó ngồi cười với thằng Thanh Tâm cả đêm, đậu xanh nó tên Thanh Tâm mà éo tịnh, ai nhập tụi nó hông biết mà cười như đúng rồi, cười như hít của lít khí N2O dị mắt thằng nào thằng nấy đen như gấu trúc, cứ tưởng tụi nó hóa trang cương thi không nhìn buồn cười vãi, không thằng nào chạy xe nổi phải bắt tụi kia chở đi, đến điểm quay nơi đó là khu cánh đồng lúa đối diện là các dãy núi cao vút rất thích hợp để quay tiêu đề clip và phần dẫn cho câu chuyện, xong xuôi đâu vào đấy, máy chạy! 2 giọng MC vừa cất lên nhưng khoan, đoạn này thì chỉ cần một người giới thiệu thôi mà? Vậy giọng thứ hai là của ai? Cả nhóm nhìn sang Tú An MC nữ còn lại vì giọng vừa cùng lúc cất lên với Thanh Dương là một giọng nữ, Tú An ngơ ngác mà lắc đầu
“Nãy giờ tui có nói gì đâu, thoại còn chưa thoại lấy gì mà nói”. Nó không nói dị ai nói, cả nhóm bắt đầu nhoi nhoi lên, tôi trấn an mọi người
“Chắc là mọi người nghe nhằm á, gió nó ào ào nên nghe dị thôi”
Lúc đó tôi là người còn giữ được nét trưởng thành trên khuôn mặt đầy “già nua” của mình nên mới trấn an mọi người, sau một lúc hoang mang thì tất cả dần bình tỉnh trở lại, mọi ánh mắt tập trung lên người Thanh Dương, mọi thứ im lặng đến đáng sợ giọng Thanh Dương điều điều điều cất lên, giới thiệu sơ lượt hết toàn bộ phần mở đầu đến lượt giới thiệu MC nữ
“ Đồng hành cùng với mình đó chính là Thiên An, Thiên An tới bà kìa…”
“Tao đói quá mày”
Cả nhóm “trời” lên một tiếng rõ to, tự nhiên giới thiệu ngon lành cái bể ngang dị
“Tao đói quá, cho tao ăn miếng đi”
“Mới ăn hồi sáng mà đói gì mạy, quay lẹ đi rồi về nhà ăn cho ngập bản họng luôn khà khà” :thằng Tâm lên tiếng, khiến cho đứa nào cũng nhìn nó, nó thì miệng cứ cười sang sảng không kiêng nể thằng nào. Bỗng Thiên An quay ngoắt đầu lại nhìn nó chừng chừng khiến nó cũng lạnh gáy mà im phắt đi
“Tao đói ở đâu mấy chục năm rồi có ăn được miếng canh miếng cá nào đâu mà nói tao ăn ngập họng”
Nghe tới đó thằng nào thằng nấy cũng chấn kinh hồn vía, thiếu chút nữa thì xón ra quần, thì bỗng nghe thấy con An nó cười phá lên
“Ha ha tụi bây làm gì mà rung như cầy xấy dị, tao giỡn có chút thôi mà, mà quay lẹ đi tao cũng đói rồi”
Cả nhóm được một trận boxing miễn phí, đứa thì Nộ long cước, đứa Như lai thần chưởng đứa thì Túy quyền đấm không trượt phát lào!, sau trò đùa không vui của cô gái xấu số đã ăn biết bao tuyệt kỹ thất truyền thì đã nghiêm túc vào việc mặc dù mắt vẫn còn thâm. Sau cả buổi sáng chạy đôn chạy đáo để tìm những món trên kịch bản và quay được những video khá ưng ý chúng tôi tấp vào quán cơm nào đó ăn cho lại sức, cơm được dọn lên chúng tôi vào việc bật chế độ máy xúc lên mạnh thằng nào nấy bào, ăn xong nhìn lên thì đứa nào cũng xong rồi chỉ còn mình con An là vẫn còn bào nhìn cạnh nó thì nó kêu thêm dĩa thứ 5 rồi
“Đù, nay con này ăn dữ, kêu dị rồi tiền đâu trả mạy”: lại là thằng Tâm, miệng thằng này nhanh dữ mà nó nói cũng đúng, sao không kêu cơm thêm mà lại kêu dĩa, con này nay lạ ta?
“Ê An nay bà sao ăn dữ dị, rồi còn kêu cơm dĩa nữa, sao không kêu cơm thêm mà kêu dĩa” thằng Tiếng lên tiếng với cái mặt hơi cọc
“ À tui quên, với tại nó ngon quá, tui muốn ăn thêm dị ấy mà”
“Bà ăn thêm cũng nói với tụi tui một tiếng chứ, tiền chung của nhóm góp vào mà chứ có phải mình bà đâu”
Con An đứng dậy với một miệng đầy cơm móc trong túi ra 200 nghìn vỗ xuống bàn cái bộp:
“ Tiểu nhị khỏi thối” nói rồi bước thẳng một mạch ra xe miệng vẫn ăn nhòm nhàm
“ Nay con này lạ ta, ai nhập nó hông biết” vẫn là câu nói quen thuộc của thằng Tâm
Tôi nhìn sang chổ Thiên An thì thấy nó liếc thằng Tâm một cái, cả đám ăn xong thì đi ra xe kẽo con An chờ lâu, ra xe đề máy chuẩn bị đi thì nghe thằng Tâm gọi giật ngược
“ Ê tụi mày xe tao bị gì rồi không nổ máy tụi mày ơi”. Lại tới công chuyện nữa, ngồi rị mọ cả nữa tiếng đồng hồ cũng không biết sữa, thấy dị chú chủ quán mới ra hỏi
“ Có chuyện gì dị mấy đứa”
“ Dạ xe của bạn cháu bị gì mà tự nhiên nhiên chạy hông được chú ơi, cứ hể đề máy lên là lại tắt à”
“ Đâu tụi con thử đẩy xe kiếm cái tiệm nào đó coi, để chú nhớ coi, à cách đây 3 cây có cái tiệm sửa xe nè, tụi bây đẩy lại đó coi sao”
Nói rồi chú chỉ đường cho đi, thằng Tiến thì nó rành đường hơn vì nó là người bản địa ở đây, sau khi chạy theo lời ông chủ chỉ thì một lát sau nó quay lại
“ Có thiệt tụi bây ơi, thằng Tâm được cứu rồi, à hông xe thằng Tâm được cứu rồi”
Mặt thằng Tâm xệ xuống không biết lúc này nó buồn hay vui nữa mà trong biểu cảm của nó cả đám cười không nhặt được mồm. Tới khúc nó đẩy, chổng cái đít lên trời mà đẩy vì xe nó là xe tay ga nên nặng kinh khủng đẩy giữa trời trưa 1,2 giờ mình nó ướt như vận động viên bơi lội vậy, mà con An ngồi sau xe thằng Minh Nhật cứ cười khúc khích tay nó cầm cái bánh vừa ăn vừa cười không biết nó cười cái gì mà thấy nó hết ăn rồi lại cười, đẩy tầm thêm 15 phút nữa thì lên dốc, nghe thằng Tâm nó hả họng thở mà tội, tội thì tội nhưng thôi cũng kệ ngồi trên xe cổ vũ nó thôi. Chaiyo chaiyo cả nhóm hò hét cổ vũ thằng Tâm như xem đá banh dị chắc hồi nó đá vô cuốn họng từng thằng quá, cách đó có bụi tre khá lớn thằng Tâm đẩy gần tới đó thì xe nổ máy mặc dù nó không bấm đề, nó mừng mà hú lên muốn không nổi rồi vội phóng lên xe lao vút đi như một thằng vừa dựt được cái túi đầy vàng, tụi tôi phải rượt theo mãi mới bắt kịp nó
“ Làm gì mà chạy dữ dị cha nội” tôi vừa lên tiếng thì nó thấy nó thắng cái xe “két” một tiếng lết một đường dài trên đất
“Tao……phù phù…..tao vừa nãy…..thấy….. thấy một cái mặt trong bụi tre!” nó nói giữa chừng thì hét lên khiến cả đám giật mĩnh, đợi một lúc để thằng Tâm hoàn hồn lại thì Trọng Tiến hỏi, thằng này đó giờ không tin vào chuyện ma quỷ nên rất bày trừ mê tính
“Ma với chả quỷ, có thật mày thấy cái mặt không hay mày đẩy mệt quá nên sảng, nhìn gà hóa thiên nga không chừng”
Nó rồi nó cười khà khà, công nhận nể nó thiệt trong lúc này mà nó còn cười được, nhìn sang thằng Tâm mặt nó xanh lét như tàu lá chuối
“ Không……không lầm đâu, tao thấy nó còn nhìn tao cười nữa mà”
“ Ôi mày tào lao quá, trời nắng như này mày đẩy xe mệt quá với đi ngoài nắng lâu nên nhìn vào chổ tối như bụi tre nên bị chói thôi mày ơi, làm gì có cái mặt quỷ nào cười với mày, mày không cười với nó thì thôi chứ”
Nghe thằng Trọng Tiến này nói cũng đúng, logit phết
“ Chứ sao mạy tao giỏi toán, lý cấp xã mà”
Nói rồi nó lấy chai nước trong cốp xe ra đưa cho thằng Tâm, nó cầm chai nước mà tuông một hơi
“ Sao rồi, đỡ chưa mạy”
“ Ờ tao đỡ rồi, chắc thằng Tiến nó nói đúng á, chắc tao nhìn nhằm, mà sợ thiệt mạy công nhận nhìn nhằm mà giống thiệt vãi”
Bọn tôi cười trừ vì độ ngây thơ vô đối của thằng này, sau một hồi quằng quại thì chúng tôi tiếp tục lên đường khám phá địa điểm tiếp theo của chuyến hành trình này. Sau bao lần hít bụi thay cơm, thả đèo như racingboy thì đã đến nơi được mệnh danh là tuyệt thực à nhầm, tuyệt tình cóc của Ang Giang, khi đến nơi rồi mới biết cái gì quảng cáo thì chắc chắn sẽ mất tiền. Nhìn cái hồ nông còn hơn ao cá nhà tôi nữa, nước thì xanh như màu thực phẩm chả có gì phải gọi là đẹp cả mà mọi người cứ thổi cho nó phồng lên, nhóm tôi ngắm được một lúc thì quay lẹ lẹ đi còn về mấy má. Leo lên được sườn núi, chọn một góc đẹp nhất rồi bắt đầ quay, ai làm gì làm tôi đi review xung quanh ngọn núi cho có cảm giác thám hiểm
Đi sâu vào núi thì có ba con đường gọi là ngã ba, tôi bắt đầu lấy điện thoại ra quay cuộc hành trình của mình, trước đoạn ngã ba đó sẽ có một tảng đá bên phải trên tảng đá có một cái ly nhựa, ai uống mà bỏ ở trển hông biết thật là vô ý thức, tôi lấy nó làm điểm khởi đầu bước thẳng đến là ngã ba một đường đi thẳng là đi sâu vào núi, đường bên phải dẫn xuống vùng trũng thấp hơn cụ thể là ở đâu thì tôi không biết, đường còn lại là dẫn lên một cái núi khác có để tượng ông vị thần khỉ mà lúc đầu vào đã đập vào mắt chúng tôi khi bước vào hồ. Tôi chọn con đường vào thẳng trong núi xem có gì hay ho không, lấy hết dũng khí và can đảm của một thằng con trai tôi cùng chiếc điện thoại bắt đầu khám phá ngọn núi ấy, bắt đầu đi vào với tâm thế hồi hợp điện thoại đã bắt đầu quay những cảnh đầu tiên, xế chiều nên không gian ở đây bắt đầu ma mị hẳn nhưng tôi vẫn quyết định tiến vào, đi được một đoạn thì chẳng có gì nên cũng bớt căng thẳng và chân bước bắt đầu nhanh hơn đường đi khá bằng phẳng với những cây cũng khá thưa thớt, lá cây rụng đầy đất khi bước đi tạo nên cảm giác xào xạc như ai đó đang đi bên cạnh, những người tâm lý yếu thì vào đây sẽ cực kỳ hoang mang, càng hoang mang thì càng dễ lạc vì tứ bề là cây nên rất khó xác định hướng, nên quay lung tung là lạc ngay tôi thì giữ nguyên tư thế thấy có gì không ổn thì quay đầu lại mà chạy, chân vẫn bước tay vẫn quay bước khỏi rừng cây mà tôi cũng không biết cây đó tên gì, tiến về trước vài bước thì tôi lại gặp một khu rừng với những cây y chang hồi nãy, dường như nó vô cùng tận vậy, tôi cảm thấy không ổn nên tôi quay đầu lại và chạy, tầm 15 phút rồi vẫn chưa ra khỏi khu rừng đó lá vẫn xào xạc rơi khiến tâm trạng 5 phần lo sợ 5 phần hoang mang . Mặt trời đã bị ngọn núi che mờ dần ánh sánh le lói ấy không thể chiếu rọi chết khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi này, tôi ngừng quay vì lúc này những cuộc gọi cứ dồn dập hiện lên
“ Alo mày đâu rồi, tụi tao xong rồi, về nè”
“ Từ từ tao ra liền, cho tao 15 phút”
Lúc này tôi không thể nói mình bị lạc được vì nó sẽ đánh sập phòng tuyến tâm lý cuối cùng của mình. Lùi không được thì tới, tôi cắm đầu chạy thật nhanh để đưa mình ra khỏi nơi này, từ cầm điện thoại đến nay đã 5 phút đã trôi qua, tôi vẫn đi, dưới chân vẫn xào xạc tiếng lá khô rơi, tôi bắt đầu chạy, tiếng xào xạc càng lúc càng nhanh trong đầu tôi lúc này chỉ biết là phải chạy, chạy đã thấm mệt điện thoại hiện lên 4:44 , một số giờ toàn bốn trong tâm linh thì tứ được đọc gần với tử nên đây là số báo hiệu điềm rủi và đúng 10 phút vẫn chưa ra khỏi cánh rừng ấy trong khi tôi vào đó chưa đến 15 phút, giờ tôi chỉ biết lấy điện thoại ra xem video đã quay được tìm xem lại đường cũ để ra, lúc quay đến đoạn khu rừng thì vẫn bình thường cho đến khi đi đến cuối khu rừng thì thấy một bóng mờ trước màn hình, màn hình từ từ quay lại khu rừng và tiếp tục di chuyển xung quanh lúc thì đằng trước lúc thì đằng sau, lúc đó trong lòng tôi như bão táp, gió cứ tán vào đến rát hết cả mặt
“ Không lẽ là mình bị ma dẫn lối, quỷ tả tường rồi!” tôi tự nhủ trong lòng
“ Phải có cách gì để thoát ra chứ?”, ông bà ta có mẹo là khi vào rừng bị ma quỷ dẫn đường thì lấy nước tiểu rửa mặt sẽ tỉnh táo lại và tìm thấy lỗi ra, tuy cách này hơi dơ nhưng trong hoàn cảnh này thì không có sự lựa chọn, phải ra thật nhanh để tụi nó về hết bỏ mình, dòng nước mát từ từ chảy ra nóng hết cả bàn tay, thứ nước đó được ụp thẳng lên mặt với mùi khai khai đặt trưng của trà xanh không đường làm tỉnh dậy mọi giác quan trừ khứa giác, tôi nhắm phía trước một đường chạy thẳng tới, phía sau còn nghe thấy âm thanh cười khúc khích y như nghe con An cười vậy làm sống lưng tôi tê dại đi, lúc đó chỉ biết nhắm mắt mà chạy thật nhanh để ra khỏi đó, chạy khoảng 5 phút, cuối cùng, cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng quái dị đó. Dăng dẳng đằng sau vẫn là tiếng cười quái dị ấy kèm theo với câu nói của một người đàn ông
“ Nhất mi khai tâm, thiên môn quang, kim quang, thần quang, chiếu ngã thể nhật nguyệt tinh thần phóng hào quang”