Tuyết Thiên Khuyển và Ngọc Hồn: Giao Hòa Ba Cõi - Chương 9
Nàng mỉm cười, nụ cười dịu dàng như một cánh hoa rơi giữa làn gió xuân. “Ta không sao,” nàng đáp, rồi dừng lại trước mặt hắn. “Nhưng còn ngươi? Cảm giác được giải thoát khỏi lời nguyền… là như thế nào?”
Hắn im lặng một lúc lâu, như đang tìm kiếm câu trả lời. Rồi hắn khẽ đáp: “Nhẹ nhõm… nhưng cũng trống rỗng. Cả đời ta đã quen sống với gánh nặng của lời nguyền, và giờ đây, khi không còn nó… ta không biết mình sẽ đi đâu, làm gì.”
Tiên Hoa Tinh khẽ đặt tay lên ngực hắn. Hơi ấm từ bàn tay nàng truyền tới, xóa đi những sót lại lạnh lẽo trong lòng hắn. “Ngươi không cần phải đi đâu cả. Ngươi không còn cô độc. Ngươi đã tìm thấy gia đình – không chỉ ở những người đồng hành, mà còn ở chính bản thân ngươi.”
Một khoảnh khắc im lặng bao trùm, chỉ có tiếng gió nhẹ và tiếng chim sớm vang lên từ thung lũng phía dưới. Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng mịn nhẹ nhàng đậu trên vai họ. Nhưng giữa không gian lạnh giá ấy, ánh mắt của Tuyết Thiên Khuyển và Tiên Hoa Tinh như hòa quyện, tạo nên một sự ấm áp khó tả.
“Ta muốn nói với ngươi một điều,” nàng khẽ nói, đôi má ửng đỏ khi nàng cúi đầu. “Khi chúng ta cùng chiến đấu, khi ngươi cứu ta, khi ta thấy ngươi đối mặt với nỗi đau của mình… ta nhận ra rằng ngươi không chỉ là một phần của nhiệm vụ này đối với ta. Ngươi đã trở thành một phần trong trái tim ta.”
Hắn khẽ sững người, ánh mắt băng giá của hắn lay động. “Nàng… nói gì cơ?” Giọng hắn run nhẹ, không vì lạnh mà vì một cảm giác lạ lùng chưa từng biết.
Nàng ngước lên nhìn hắn, ánh mắt sáng như những giọt sương mai: “Tuyết Thiên Khuyển, ta yêu ngươi. Không chỉ vì ngươi là người đã cứu lấy ba thế giới, mà vì chính con người ngươi – mạnh mẽ, cô độc, nhưng cũng đầy lòng nhân ái. Ngươi đã làm trái tim ta rung động theo cách mà không một ai có thể.”
Tuyết Thiên Khuyển đứng yên, như thể cả thế giới xung quanh hắn đều tan biến, chỉ còn lại ánh mắt của nàng. Trái tim hắn, từng bị đóng băng bởi hàng trăm năm cô độc, giờ đây đập mạnh mẽ, như thể lần đầu tiên được sống thực sự.
“Nàng biết rằng ta không phải là thần hoàn toàn, cũng không phải yêu hoàn toàn,” hắn nói, giọng hắn dịu đi, nhưng vẫn mang nét lo lắng. “Ta không biết liệu mình có xứng đáng với tình cảm của nàng hay không.”
Tiên Hoa Tinh mỉm cười, bước tới gần hơn, khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ còn là một hơi thở. “Ngươi không cần phải xứng đáng. Tình yêu không phải là thứ để cân đo đong đếm. Ta yêu ngươi vì chính ngươi, không phải vì ngươi là thần hay yêu.”
Hắn nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào má nàng. “Nếu vậy,” hắn thì thầm, “ta sẽ không từ chối nữa. Ta yêu nàng, Tiên Hoa Tinh. Không phải như một thực thể cô độc giữa ba thế giới, mà như một người đàn ông tìm thấy lý do để sống.”
Họ đứng đó, dưới ánh sáng của những bông tuyết mùa xuân, giữa một thế giới vừa được cứu rỗi. Nụ hôn của họ như một lời hứa không lời, một biểu tượng cho sự hòa hợp giữa những điều đối lập. Ở nơi xa, Hắc Vũ Thần lặng lẽ quan sát, môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Y quay người, bước đi, mang theo thanh kiếm đỏ rực của mình, như một ngọn lửa mãi cháy để bảo vệ cả ba thế giới.
Không lâu sau, cả ba trở về Thần Giới, nơi họ được nghênh đón bởi chính Chúa Tể của Các Vị Thần. Trong ánh sáng chói lòa của đại điện, giọng nói uy nghi của Chúa Tể vang lên: “Tuyết Thiên Khuyển, Tiên Hoa Tinh, và Hắc Vũ Thần. Các ngươi đã phá vỡ định kiến, vượt qua mọi giới hạn, và mang lại hòa bình cho ba thế giới. Từ hôm nay, lệnh cấm giữa thần và yêu không còn hiệu lực. Các ngươi đã chứng minh rằng tình yêu và sự hòa hợp có thể chiến thắng mọi hận thù.”
Hắc Vũ Thần được phong danh “Thần Chiến Tranh và Hòa Bình,” tiếp tục vai trò bảo vệ. Tiên Hoa Tinh được tôn vinh là “Nữ Thần Mùa Xuân và Tái Sinh.” Còn Tuyết Thiên Khuyển, kẻ từng không thuộc về đâu, giờ đây được công nhận là “Thần Hộ Mệnh của Bốn Mùa,” người kết nối cả thần, yêu, và con người.
Giữa biển mây và ánh sáng vĩnh cửu của Thần Giới, Tuyết Thiên Khuyển nắm tay Tiên Hoa Tinh. Cả hai nhìn về phía xa, nơi thế giới mà họ đã cứu lấy đang dần hồi sinh. Trong trái tim họ, không còn lời nguyền, không còn nỗi cô đơn – chỉ còn lại tình yêu, niềm tin, và hy vọng cho một tương lai hòa hợp.
“Cuối cùng,” hắn nói, “ta đã tìm thấy nơi ta thuộc về.”
*************
Mặt trời buổi sớm lên cao, tỏa ánh sáng dịu dàng xuống Học Viện Các Vị Thần. Những tòa tháp trắng muốt vươn lên giữa biển mây, mái vòm pha lê phản chiếu ánh sáng, tựa như hàng ngàn vì sao đang nhảy múa trên bầu trời. Trên quảng trường trung tâm, dòng người tấp nập – thần linh, yêu quái, và con người – lần đầu tiên cùng hiện diện trong hòa bình, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau, nhưng đều chung một tâm thế: hân hoan, mong đợi.