Tuyết Thiên Khuyển và Ngọc Hồn: Giao Hòa Ba Cõi - Chương 8
Tuyết Thiên Khuyển đứng bất động. Lời nói của Bạch Trạch như một nhát đao cắm sâu vào tâm trí hắn, bóc trần nỗi đau mà hắn đã luôn cố gắng lẩn tránh. Hắn không đáp, nhưng đôi mắt băng giá dần tối lại, như đang bị nhấn chìm bởi cơn bão trong lòng.
“Không quan trọng hắn là ai!” Tiên Hoa Tinh bất ngờ lên tiếng, bước tới đứng chắn trước Tuyết Thiên Khuyển. Nàng giơ tay, ánh sáng dịu dàng từ những cánh hoa nhỏ trên tóc nàng bừng lên, đối chọi với bóng tối đang bao trùm đỉnh núi. “Chúng ta không đến đây để tranh giành sức mạnh. Chúng ta đến đây để cứu lấy ba thế giới khỏi sự hủy diệt. Nếu sức mạnh của viên ngọc thực sự là một lời nguyền, thì chúng ta sẽ thanh tẩy nó.”
Bạch Trạch phá lên cười, tiếng cười của hắn vang vọng khắp không gian, vừa chế giễu, vừa tràn đầy cay đắng. “Thanh tẩy? Các ngươi không hiểu gì cả. Một khi sức mạnh này được giải phóng, không có ai đủ khả năng để kiểm soát nó. Nó sẽ nuốt chửng tất cả – kể cả các ngươi.”
Không còn lời nào, trận chiến bùng nổ. Bạch Trạch lao tới như một cơn cuồng phong, móng vuốt khổng lồ quét qua, xé toạc mặt đất. Hắc Vũ Thần nhanh chóng đối đầu, thanh kiếm đỏ rực của y chặn đứng đòn tấn công, nhưng sức mạnh của Bạch Trạch quá áp đảo, khiến cả không gian như rung chuyển. Tiên Hoa Tinh lùi lại, bàn tay nàng vẽ những đường cong mềm mại trong không khí, triệu hồi những cánh hoa ánh sáng bắn thẳng vào Bạch Trạch. Mỗi cánh hoa như một mũi tên, cắm sâu vào bộ lông trắng của hắn.
Tuyết Thiên Khuyển đứng giữa trận chiến, đôi mắt băng giá nhìn thẳng vào Bạch Trạch. Hắn cảm nhận được sức mạnh từ những mảnh ngọc đang hòa quyện với sự tồn tại của hắn. Một cảm giác vừa đau đớn, vừa giải thoát trỗi dậy trong lòng hắn. Đây chính là sự thật về ta. Nhưng sự thật này không thể kiểm soát ta.
Hắn đưa tay lên, một luồng khí lạnh bùng nổ từ cơ thể hắn, bao trùm toàn bộ chiến trường. “Dừng lại, Bạch Trạch,” hắn nói, giọng nói của hắn vang vọng, mang theo một quyền uy không thể chối cãi. “Ta sẽ không để ngươi điều khiển sức mạnh này. Nếu nó là lời nguyền, thì ta sẽ tự mình hóa giải nó.”
Cả không gian như ngừng lại. Ánh sáng từ bốn mảnh ngọc bừng lên, hội tụ lại trong lòng bàn tay của Tuyết Thiên Khuyển. Tiên Hoa Tinh và Hắc Vũ Thần cùng bước tới, đặt tay lên mảnh ngọc, ánh sáng từ họ hòa quyện với luồng khí lạnh của hắn. Cả ba người đứng đó, giữa cơn bão ánh sáng, như ba trụ cột chống đỡ sự tồn tại của thế giới.
“Tình yêu, sự hy sinh, và sự hòa hợp giữa những điều đối lập,” Tiên Hoa Tinh thì thầm, ánh mắt nàng nhìn Tuyết Thiên Khuyển đầy sự kiên định. “Đó mới là ý nghĩa thật sự của sức mạnh này.”
Trong khoảnh khắc cuối cùng, linh hồn của Ngọc Tứ Linh được giải thoát. Một luồng sáng rực rỡ bùng lên, xóa tan bóng tối, tạo ra một bầu trời mới rực rỡ với ánh sáng bình minh. Bạch Trạch quỳ xuống, đôi mắt vàng của hắn tràn ngập sự kinh ngạc và an bình. “Các ngươi… đã làm được,” hắn nói, giọng nói khàn đi.
Tuyết Thiên Khuyển lặng lẽ nhìn Tiên Hoa Tinh. Trong lòng hắn, sự trống rỗng từ lâu nay đã được lấp đầy bởi một điều mà hắn không bao giờ dám mơ tưởng – tình yêu, không chỉ từ nàng, mà còn từ những người đồng đội của hắn. Hắn không còn là một thực thể cô độc giữa ba thế giới. Giờ đây, hắn là một phần của một điều lớn hơn, một điều đẹp đẽ hơn.
Điều đó để lại một câu hỏi không cần lời giải đáp: “Nếu tình yêu có thể hòa giải mọi mâu thuẫn, thì liệu cả thế giới này có thể thay đổi từ những trái tim không sợ hy sinh hay không?”
************
Trời đã chuyển sang bình minh. Ánh sáng mờ nhạt đầu tiên của ngày mới dần xua tan những đám mây đen bao trùm núi Cửu Linh. Băng giá tan chảy thành những dòng suối nhỏ, len lỏi qua các khe đá, mang theo những tia sáng long lanh của mặt trời. Trên đỉnh núi, giữa khoảng không bao la, Tuyết Thiên Khuyển đứng lặng lẽ, đôi mắt băng giá nhìn xuống viên ngọc đã được thanh tẩy, giờ đây tỏa ra ánh sáng trong trẻo như nước mùa xuân.
Hắn không còn cảm giác đau đớn âm ỉ trong lòng ngực. Lời nguyền đã biến mất – không phải vì bị hủy diệt, mà vì đã được chuyển hóa. Viên ngọc không còn là một thứ sức mạnh hỗn loạn gây chia rẽ, mà đã trở thành một biểu tượng hòa hợp giữa thần, yêu, và con người. Hắn cảm nhận được sự thay đổi trong bản thân mình, như thể lớp băng giá trăm năm trong tâm hồn đã tan chảy, để lộ một thứ gì đó ấm áp và dịu dàng hơn.
“Tuyết Thiên Khuyển.” Tiếng gọi của Tiên Hoa Tinh vang lên, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự quan tâm. Nàng bước tới, váy áo màu xanh nhạt bay nhẹ trong gió. Trên mái tóc nàng, những cánh hoa nhỏ lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.
Hắn quay lại, đôi mắt băng giá dịu đi khi nhìn thấy nàng. “Nàng không sao chứ?” Hắn hỏi, giọng nói của hắn thấp nhưng mang theo sự lo lắng thực sự.