Tuyết Thiên Khuyển và Ngọc Hồn: Giao Hòa Ba Cõi - Chương 7
Tuyết Thiên Khuyển im lặng, nhưng trong ánh mắt hắn thoáng hiện một tia đau khổ. Hắn quay lại, ánh mắt băng giá chạm vào đôi mắt sáng ngời của nàng. “Ta không giống các ngươi,” hắn nói, giọng nói trầm thấp nhưng mang một sự nặng nề không thể che giấu. “Ta không biết chính xác ta là ai, nhưng mỗi bước ta đi… lại càng chứng minh rằng sự tồn tại của ta chỉ mang lại tai họa.”
“Ngươi không hiểu chính mình, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi không xứng đáng được hiểu,” Tiên Hoa Tinh thì thầm, ánh mắt nàng dịu dàng nhưng kiên định. “Ta đã từng nghĩ rằng ta biết rõ mục đích của mình – ta là một phần của mùa xuân, là người gìn giữ sự sống. Nhưng từ khi gặp ngươi… ta không còn chắc chắn nữa. Ngươi… ngươi đã khiến lòng ta dao động.”
Lời nói của nàng như những chiếc lá mềm mại lướt qua tâm hồn của Tuyết Thiên Khuyển. Hắn nhìn nàng, đôi mắt băng giá thoáng hiện lên sự ngỡ ngàng. Nhưng ngay khi hắn định nói gì đó, một cơn gió lạnh cắt ngang, cuốn theo những âm thanh vang vọng từ xa. Hắc Vũ Thần từ phía xa bước lại, gương mặt y lạnh lùng nhưng ánh mắt như biết rõ điều gì đang xảy ra.
“Cả hai có thể nói chuyện riêng sau. Hiện giờ, chúng ta có thứ cần phải giải quyết.” Y giơ lên một mảnh ngọc nhỏ, ánh sáng xanh nhạt từ nó tỏa ra trong bóng tối. “Mảnh ngọc này đã kích hoạt thứ gì đó… hoặc ai đó. Ta không biết nó dẫn chúng ta đến đâu, nhưng ta dám chắc, hành trình tiếp theo sẽ không dễ dàng.”
Khi cả ba quay lại cùng nhau, Tuyết Thiên Khuyển khẽ liếc nhìn Tiên Hoa Tinh. Một tia cảm xúc thoáng qua trong mắt hắn, nhưng nhanh chóng bị che khuất bởi vẻ điềm tĩnh thường thấy. Trong lòng hắn, cơn bão vẫn cuồn cuộn, không chỉ vì lời nói của nàng, mà còn vì sự thật vừa hiện lên trong tâm trí: Nếu ta thực sự là chìa khóa của Ngọc Tứ Linh… vậy những kẻ khác đang chờ đợi ta là ai? Và nếu tất cả chỉ là một phần của âm mưu lớn hơn, ta có quyền mơ tưởng đến một điều gì đó cho riêng mình không?
Dòng suy nghĩ cuối cùng của hắn vang lên: “Tiên Hoa Tinh… nàng nói ta khiến lòng nàng dao động, nhưng nàng không biết rằng nàng đã trở thành ngọn gió duy nhất có thể làm lay động cả thế giới băng giá này.”
************
Bầu trời phía trên núi Cửu Linh âm u, như phản ánh khí tức ngột ngạt của ba thế giới đang giao thoa. Mây đen cuộn xoáy, ánh sáng lẻ loi của trăng mờ bị nuốt chửng bởi bóng tối dày đặc. Trên đỉnh núi, Bạch Trạch Quỷ Sư đứng bất động, thân hình khổng lồ như một ngọn núi sừng sững. Bộ lông trắng như tuyết của hắn ánh lên tia sáng lạnh lẽo dưới làn sương mù. Đôi mắt vàng rực của hắn – trầm tĩnh nhưng sắc bén – nhìn chằm chằm bộ ba đang tiến tới.
“Mảnh ngọc cuối cùng.” Giọng nói của Bạch Trạch vang lên, không gầm rú mà sâu lắng, nhưng mang một sức nặng như đá đè lên tâm hồn kẻ khác. “Các ngươi đã tìm được tất cả, nhưng liệu các ngươi có thực sự hiểu thứ mà các ngươi đang giữ không?”
Tuyết Thiên Khuyển bước lên phía trước. Gió từ đỉnh núi quét qua, làm lay động mái tóc bạc của hắn. Trong đôi mắt hắn là sự cương nghị, nhưng cũng chất chứa những cảm xúc sâu sắc mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể hiểu rõ. “Ngọc Tứ Linh… là lời nguyền hay là hy vọng, điều đó không quan trọng. Ta sẽ không để ngươi sử dụng nó để phá hủy sự cân bằng giữa ba thế giới.”
Bạch Trạch khẽ nhếch mép, tạo thành một nụ cười vừa khinh miệt, vừa mang nét gì đó bi thương. “Cân bằng ư? Ngươi không hiểu gì cả, sinh vật nửa thần, nửa yêu. Ngọc Tứ Linh không phá hủy cân bằng. Nó là cân bằng – nhưng chỉ khi được hợp nhất dưới bàn tay của kẻ đủ quyền năng để kiểm soát nó.”
“Vậy ngươi định nói ngươi là kẻ đó sao?” Hắc Vũ Thần bước tới, thanh trường kiếm trên lưng phát ra ánh sáng đỏ rực như một ngọn lửa chực chờ bùng cháy. Giọng y sắc bén, lạnh lẽo như chính lưỡi kiếm trong tay.
Bạch Trạch không trả lời. Hắn chỉ đưa móng vuốt khổng lồ lên, và ngay lập tức, ánh sáng từ bốn mảnh ngọc mà họ thu thập được bừng lên, phản chiếu trong đôi mắt vàng của hắn. “Ngươi nghĩ sức mạnh trong bốn mảnh ngọc này chỉ là một lời nguyền đơn giản sao? Không, chúng là bốn khía cạnh của thế giới này: sinh, tử, yêu, thần. Khi hợp nhất, chúng không chỉ định đoạt số phận của ba thế giới – chúng chính là chìa khóa để định hình toàn bộ sự tồn tại.”
Tuyết Thiên Khuyển cảm nhận được một cơn đau buốt trong lòng ngực. Những hình ảnh vụn vỡ lại hiện lên trong tâm trí hắn – hồ băng trắng xóa, viên ngọc sáng rực nằm sâu dưới lớp băng dày, và tiếng gầm thét của hàng ngàn linh hồn đang bị giam cầm. Giọng nói của Bạch Trạch kéo hắn về thực tại, lạnh lùng như gió đông: “Ngươi cảm nhận được, đúng không? Vì ngươi chính là một phần của viên ngọc này. Ngươi nghĩ tại sao ngươi lại không thuộc về đâu cả? Ngươi chính là sản phẩm của sức mạnh này, một thực thể được sinh ra từ sự hợp nhất bất toàn của thần, yêu, và con người.”