Tuyết Thiên Khuyển và Ngọc Hồn: Giao Hòa Ba Cõi - Chương 5
Tuyết Thiên Khuyển cảm nhận được hơi thở của viên ngọc, một hơi thở hòa quyện với chính sự tồn tại của hắn.
“Ngươi có liên hệ gì với nó?” Giọng nói của Tiên Hoa Tinh kéo hắn về thực tại.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm nhìn nàng. “Ta không biết… Nhưng khi nhìn nó, ta cảm thấy… như thể một phần của ta đang nằm trong đó.”
“Ý ngươi là sao?” Hắc Vũ Thần hỏi, đôi mày nhíu lại. “Ngươi đang nói rằng linh hồn của ngươi liên quan đến Ngọc Tứ Linh?”
Tuyết Thiên Khuyển không trả lời ngay. Hắn nhìn vào bàn tay mình, những ngón tay to lớn phủ đầy băng giá khẽ run lên. “Nó… giống như một ký ức không thuộc về ta, nhưng lại in hằn trong từng tế bào. Ta không thể giải thích được.”
“Có lẽ,” Tiên Hoa Tinh nói, giọng nàng nhẹ như tiếng lá rơi. “Ngọc Tứ Linh không chỉ là vật ngoài thân. Nó là sự kết nối, là cầu nối giữa các sinh mệnh. Nhưng cầu nối ấy cũng có thể trở thành xiềng xích, buộc chúng ta vào một định mệnh mà chúng ta không thể chối từ.”
“Định mệnh à?” Hắc Vũ Thần khẽ cười lạnh, ánh mắt đầy mỉa mai. “Ta không tin vào định mệnh. Nếu có, ta sẽ xé nát nó bằng lưỡi kiếm này.”
Tuyết Thiên Khuyển không nói gì. Hắn lặng lẽ nhìn vào viên ngọc trong tay Tiên Hoa Tinh, ánh sáng xanh nhạt từ nó phản chiếu lên khuôn mặt nàng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được một điều – không chỉ có hắn, mà cả nàng cũng đang bị ràng buộc bởi thứ gì đó vô hình.
Nhưng ràng buộc ấy là gì? Và liệu nó sẽ dẫn họ đến cứu rỗi, hay hủy diệt?
Lời kể kết thúc bằng sự lặng im của Tuyết Thiên Khuyển: “Nếu viên ngọc này là một phần của ta… Vậy ta là gì? Và tại sao, mỗi lần ta tiến gần đến sự thật, ta lại càng cảm thấy như bị nuốt chửng bởi chính bóng tối của mình?”
************
Trời về đêm, ánh trăng bị che khuất bởi những đám mây đen dày đặc. Từng cơn sóng vỗ vào bờ đá sắc cạnh của Biển Huyền Hải, tạo nên những tiếng gào rú u ám như từ lòng địa ngục vọng lên. Một cung điện đồ sộ được khắc từ ngọc thạch đen sừng sững nổi trên mặt nước, như một con thú khổng lồ đang trầm mặc trong bóng tối. Đây chính là sào huyệt của Hải Long Tà – một yêu quái mang hình dáng rồng biển, được biết đến với sự tàn ác và quyền lực khủng khiếp.
“Ngươi có chắc là nàng bị đưa vào trong đó không?” Giọng Hắc Vũ Thần vang lên, sắc bén như lưỡi kiếm vừa rời khỏi vỏ. Y đứng trên một mỏm đá cao, ánh mắt đỏ rực nhìn về phía cung điện phía xa. Từng đợt sóng dâng cao dưới chân y, nhưng vẻ mặt y vẫn không thay đổi, cứng cỏi như chính đại dương mà y đang đối diện.
Tuyết Thiên Khuyển không trả lời ngay. Đôi mắt băng giá của hắn dán chặt vào cung điện tối tăm. Cơn gió biển mang theo hơi mặn tạt vào mái tóc trắng như tuyết của hắn, nhưng trong tâm trí hắn chỉ có một hình ảnh – Tiên Hoa Tinh, bị trói buộc trong bóng tối lạnh lẽo, với ánh sáng dịu dàng của nàng dần bị nuốt chửng.
“Ta cảm nhận được khí tức của nàng,” hắn đáp, giọng nói trầm nhưng mang theo sự chắc chắn tuyệt đối. “Nàng ở đó, và ta sẽ đưa nàng ra.”
Cả hai lặng lẽ tiến vào cung điện, thân hình hòa vào bóng tối như những bóng ma. Dọc theo hành lang rộng lớn, những cây cột được khắc hình rồng quấn quanh, đôi mắt của chúng ánh lên tia sáng ma quái khi có luồng khí lạnh quét qua. Không gian bị bao trùm bởi một thứ áp lực nặng nề, như thể bản thân nơi này là một cái bẫy khổng lồ.
Khi họ bước vào sảnh chính, tiếng cười trầm thấp đột ngột vang lên, vang vọng khắp các bức tường đá đen. “Các ngươi đến sớm hơn ta tưởng,” giọng nói của Hải Long Tà rền vang, vừa sắc lẻm như lưỡi dao vừa sâu thẳm như vực thẳm đại dương.
Từ trong bóng tối, một thân hình khổng lồ xuất hiện. Thân rồng uốn lượn, vảy màu xanh đen lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt, đôi mắt đỏ ngầu của nó dán chặt vào Tuyết Thiên Khuyển và Hắc Vũ Thần. Trên tay nó, Tiên Hoa Tinh bị giam cầm trong một quả cầu nước, sắc mặt tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn ánh lên tia kiên định.
“Hải Long Tà!” Hắc Vũ Thần hét lên, rút thanh trường kiếm từ lưng. Ánh lửa đỏ rực bùng lên từ lưỡi kiếm của y, như muốn thiêu cháy cả không gian xung quanh. “Thả nàng ra, nếu không, ngươi sẽ chết dưới tay ta.”
Nhưng Hải Long Tà không hề tỏ ra sợ hãi. Nó nhếch môi cười, để lộ hàm răng sắc nhọn. “Các ngươi nghĩ rằng ta làm điều này vì ta muốn sao? Ta chỉ là một công cụ, một con cờ. Nếu các ngươi muốn nàng, hãy bước qua xác ta trước.”
Không chần chừ, Hắc Vũ Thần lao tới, trường kiếm trong tay chém ra một đường mạnh mẽ, tạo nên một vệt sáng đỏ rực xuyên qua không gian. Nhưng Hải Long Tà vẫy đuôi, luồng sóng nước khổng lồ cuốn lấy kiếm của Hắc Vũ Thần, dập tắt ánh sáng như một ngọn lửa nhỏ trong bão tố.