Tuyết Thiên Khuyển và Ngọc Hồn: Giao Hòa Ba Cõi - Chương 4
Tuyết Thiên Khuyển lao đến, chắn trước nàng. Hơi thở lạnh giá của hắn tỏa ra, đối đầu trực tiếp với làn khí độc. Băng tuyết và bóng tối chạm trán, tạo nên những âm thanh xé toạc không khí.
“Ngươi không sao chứ?” Tuyết Thiên Khuyển hỏi, giọng nói lạnh lùng hơn là quan tâm, nhưng ánh mắt của hắn lại phản bội lời nói. Nó chất chứa một sự lo lắng kỳ lạ, thứ cảm xúc mà chính hắn cũng không hiểu rõ.
“Ta ổn,” Tiên Hoa Tinh thì thầm, đôi mắt nàng ánh lên một tia sáng dịu dàng. Nàng đặt một tay lên vai hắn, như để truyền sức mạnh.
Khoảnh khắc đó ngắn ngủi, nhưng nó như dừng lại trong thời gian. Tuyết Thiên Khuyển cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nàng, một thứ đối lập hoàn toàn với thế giới băng giá quen thuộc của hắn. Trong lòng hắn, một cơn sóng nhẹ dâng lên, phá vỡ sự yên tĩnh vốn đã tồn tại từ ngàn năm qua.
Trận chiến tiếp tục. Hắc Vũ Thần lợi dụng sơ hở khi yêu sói bị phân tâm, dồn toàn bộ sức mạnh vào một nhát chém. “Tránh ra!” Y hét lên, và trong chớp mắt, lưỡi kiếm của y bổ thẳng vào đầu con quái thú.
Nhát kiếm xuyên qua, tạo nên một luồng sáng chói lòa. Con yêu sói gầm lên trong đau đớn, cơ thể khổng lồ của nó run rẩy, rồi từ từ đổ xuống. Bóng tối tan biến, trả lại sự yên tĩnh cho khu rừng.
Ba người đứng giữa chiến trường, thở dốc. Hắc Vũ Thần, dù kiêu ngạo, cũng không giấu được vẻ mệt mỏi. “Nếu không có các ngươi, có lẽ ta đã bị nó xé xác rồi,” y nói, nửa như thừa nhận, nửa như trêu chọc.
Tiên Hoa Tinh mỉm cười, ánh mắt nàng lướt qua cả hai. “Đây chỉ là thử thách đầu tiên. Hợp tác là cách duy nhất để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này.”
Tuyết Thiên Khuyển không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa. Trong lòng hắn, một câu hỏi khác vang lên: Liệu cảm giác vừa lóe lên trong ta là gì? Và tại sao, mỗi khi nhìn nàng, ta lại thấy… ấm áp đến vậy?
Tuy nhiên, hắn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Giữa họ là một bức tường – luật lệ của thần giới và cả định mệnh bất công. Hắn không cho phép mình mơ tưởng về điều không thể.
Bầu trời dần sáng lên, ánh nắng xuyên qua những tán cây, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Nhưng trong lòng Tuyết Thiên Khuyển, một cơn bão vẫn âm thầm cuộn trào.
***********
Dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trời lặn, một phần của mảnh ngọc Tứ Linh hiện lên từ đống tro tàn còn lại của yêu sói. Nó tỏa ra một ánh sáng xanh u tịch, như ngọn lửa lạnh âm ỉ trong bóng tối vĩnh cửu. Tiên Hoa Tinh nhẹ nhàng bước tới, bàn tay trắng muốt khẽ nâng viên ngọc lên. Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt nàng, khiến chúng trở nên sáng như vì sao đêm. Nhưng trong ánh mắt ấy không chỉ là sự tò mò, mà còn là một nỗi niềm lo lắng mơ hồ.
“Ngọc Hồn của Huyền Vũ…” nàng thì thầm, tiếng nói nhỏ như hơi thở của gió, nhưng lại khiến Tuyết Thiên Khuyển và Hắc Vũ Thần cùng lúc quay lại.
Tuyết Thiên Khuyển nhìn chằm chằm vào viên ngọc, ánh sáng từ nó như len lỏi qua đôi mắt băng giá của hắn, thấm sâu vào tận linh hồn. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong hắn – không phải sự phấn khích vì chiến thắng, mà là một nỗi đau âm ỉ, như thể hắn đã mất đi một phần thân thuộc mà nay lại tìm thấy, nhưng giờ đây đã bị vấy bẩn bởi máu và bóng tối.
“Thật lạ lùng…” Hắc Vũ Thần lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Ta đã từng nghe kể về Ngọc Tứ Linh, nhưng nhìn nó thế này… Nó không chỉ là một bảo vật. Cứ như thể nó… sống.”
“Và nó đã bị chia cắt,” Tiên Hoa Tinh nói, giọng nàng dịu dàng nhưng mang theo chút nặng nề. “Mỗi phần của Ngọc Tứ Linh giờ đây nằm trong tay các tộc yêu quái hùng mạnh. Nhưng tại sao những mảnh ngọc này lại hấp dẫn đến vậy, để chúng sẵn sàng tàn sát lẫn nhau chỉ để sở hữu?”
Hắc Vũ Thần nhún vai, vẻ mặt lạnh lùng của y thoáng nét mỉa mai. “Có sức mạnh là có tham vọng. Từ khi thiên địa sinh ra, sự cân bằng đã luôn bị xáo trộn vì những kẻ như thế.”
“Nhưng không chỉ vậy…” Tiên Hoa Tinh lắc đầu, mắt nàng ánh lên sự trăn trở. “Ngọc Tứ Linh không chỉ là chìa khóa của cân bằng. Nó gắn liền với một bí mật mà chúng ta vẫn chưa thể hiểu rõ.”
Tuyết Thiên Khuyển vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi viên ngọc. Hắn không tham gia vào cuộc trò chuyện. Trong lòng hắn, một cơn bão đang âm thầm cuộn trào. Ánh sáng từ viên ngọc không chỉ chiếu rọi thực tại, mà còn kéo hắn vào một cõi ký ức mơ hồ, nơi những hình ảnh chớp nhoáng hiện lên như từng mảnh ghép của một giấc mơ đã bị lãng quên.
Trong tâm trí, hắn thấy một đồng bằng băng giá trải dài vô tận, nơi những cơn gió lạnh rít gào như tiếng than khóc của hàng ngàn linh hồn. Ở trung tâm đồng bằng là một hồ nước đóng băng, và dưới lớp băng dày, một viên ngọc lớn hơn, sáng hơn, nằm yên như đang ngủ.