Tuyết Thiên Khuyển và Ngọc Hồn: Giao Hòa Ba Cõi - Chương 3
Tuyết Thiên Khuyển nhìn nàng, ánh mắt không đổi, nhưng trong lòng hắn, một cảm giác kỳ lạ dâng lên – thứ cảm giác mà hắn đã quên từ lâu, giống như ánh nắng đầu tiên chiếu vào một dãy núi bị chôn vùi trong tuyết. Hắn không đáp, chỉ gật đầu, rồi bước theo sau nàng. Bóng dáng cao lớn của hắn, phủ đầy băng tuyết, hòa vào sự dịu dàng của nàng như một nghịch lý kỳ lạ, nhưng cũng đầy sức hút.
Bên trong đại sảnh Học Viện, nơi những dải ánh sáng đan xen qua mái vòm cao chót vót, cả ba đứng trước một tấm bản đồ khổng lồ được khắc lên bức tường bạch ngọc. Trên đó, bốn điểm sáng hiện lên, mỗi điểm tượng trưng cho một mảnh Ngọc Tứ Linh thất lạc: Thanh Long của Đông, Bạch Hổ của Tây, Chu Tước của Nam, và Huyền Vũ của Bắc. Nhiệm vụ của họ đã rõ – tìm lại các mảnh ngọc trước khi thế lực bóng tối vươn tới.
Tiếng nói trầm hùng của một thần nhân lớn tuổi vang lên từ phía trên: “Các ngươi là niềm hy vọng cuối cùng. Ngọc Tứ Linh không chỉ là một bảo vật – nó là chìa khóa để cân bằng cả vũ trụ. Hãy nhớ, nếu thất bại, không chỉ sinh linh, mà ngay cả thiên giới cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy hủy diệt.”
Tuyết Thiên Khuyển, Hắc Vũ Thần và Tiên Hoa Tinh nhìn nhau. Lần đầu tiên, cả ba cùng chia sẻ một ánh nhìn – không còn khinh miệt, không còn khoảng cách, mà là sự hiểu biết lặng lẽ: Định mệnh đã ràng buộc họ.
Dòng suy nghĩ cuối cùng của Tuyết Thiên Khuyển vang lên trong chính tâm trí hắn: “Ta không thuộc về thế giới này, nhưng nếu đây là sứ mệnh của ta, ta sẽ không để bất kỳ ai cướp đi nó.”
************
Ánh hoàng hôn nhuộm màu đỏ cam lên dãy núi xa xăm, nơi ba bóng dáng nhỏ bé đứng giữa thiên địa bao la. Rời khỏi Học Viện Thần Linh, Tuyết Thiên Khuyển, Hắc Vũ Thần và Tiên Hoa Tinh dấn bước vào vùng đất hoang vu của Bạch Lang Cốc – nơi từng được biết đến như vùng cấm địa của thần giới, giờ đây chìm trong sự tĩnh mịch đáng sợ. Cỏ cây phủ đầy sương lạnh, từng khóm hoa dại co cụm, khẽ run lên trong cơn gió buốt thổi qua.
“Đây là nơi đầu tiên,” Tiên Hoa Tinh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng pha chút cảnh giác. “Nếu truyền thuyết là thật, Ngọc Tứ Linh của Huyền Vũ từng được phong ấn đâu đó gần đây. Nhưng không dễ dàng đâu – yêu thú đã chiếm lĩnh nơi này từ lâu.”
Hắc Vũ Thần nhếch môi, tay chạm nhẹ vào chuôi trường kiếm đen trên lưng. “Chúng ta không đến đây để ngắm cảnh. Nếu có kẻ nào cản đường, ta sẽ tiễn nó đi.”
Hắn bước lên trước, nhưng chưa đi được bao xa, cả khu vực đột ngột rung chuyển. Từng tiếng tru ghê rợn vang lên từ sâu trong bóng tối, âm vang vọng lại tựa như linh hồn hàng ngàn sinh vật bị nguyền rủa đang gào thét. Gió bỗng trở nên sắc hơn, như những lưỡi dao cắt qua không khí.
Tuyết Thiên Khuyển đứng bất động, đôi mắt băng lạnh dõi về phía rừng sâu, nơi bóng dáng một con yêu sói khổng lồ từ từ xuất hiện. Bộ lông đen xám của nó nhuốm máu, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa địa ngục. Nó không chỉ là một con sói, mà là một thực thể của hận thù, được sinh ra từ lời nguyền ác quỷ.
“Cẩn thận!” Tiên Hoa Tinh kêu lên. Bàn tay nàng khẽ nâng, những cánh hoa xanh mướt bất ngờ hiện ra từ hư không, xoay quanh nàng như một bức màn ánh sáng dịu dàng. Nhưng yêu sói không để họ kịp chuẩn bị. Nó lao tới với tốc độ kinh hoàng, móng vuốt khổng lồ giáng xuống như muốn nghiền nát cả ba.
Tuyết Thiên Khuyển phản ứng đầu tiên. Một luồng khí lạnh tỏa ra từ cơ thể hắn, đóng băng mặt đất ngay khi yêu sói chạm đến. Cú vồ của con quái thú bị chặn lại, nhưng sức mạnh khủng khiếp của nó khiến lớp băng nứt toác, tan thành vô số mảnh vụn.
“Ta cản nó. Các ngươi tìm điểm yếu của nó!” Tuyết Thiên Khuyển gầm lên, giọng nói vang vọng như tiếng sấm.
Hắc Vũ Thần không đợi chỉ dẫn thứ hai. Y rút trường kiếm, thanh kiếm lập tức phát sáng ánh đỏ rực rỡ, tựa như một ngọn lửa sống. Y lao thẳng vào sườn của con yêu sói, từng nhát chém mạnh mẽ mang theo luồng khí nóng đốt cháy lớp lông cứng như giáp sắt của nó.
Tiên Hoa Tinh lùi lại, đôi mắt nàng khẽ nhắm, ngón tay vẽ lên không trung những đường cong mềm mại. Những cánh hoa mùa xuân bay lượn, hòa quyện vào không khí, tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp ấy là sức mạnh lặng lẽ – mỗi cánh hoa chạm vào con quái thú đều tạo nên những vết thương nhỏ, mỏng manh nhưng đau đớn như hàng ngàn lưỡi dao găm.
Dẫu vậy, yêu sói không phải một con thú bình thường. Từ miệng nó, một luồng khí đen kịt phun ra, lan tỏa khắp khu vực. Khí độc bao trùm, khiến hoa lá héo úa, mặt đất nứt nẻ như bị ám bởi bóng tối vĩnh cửu. Tiên Hoa Tinh lảo đảo, khuôn mặt nàng tái nhợt khi sức mạnh hắc ám làm tàn lụi những cánh hoa nàng triệu hồi.