Tuyết Thiên Khuyển và Ngọc Hồn: Giao Hòa Ba Cõi - Chương 10
Một khán đài lớn được dựng lên, phủ đầy lụa trắng và hoa đào. Cánh hoa nhẹ nhàng rơi theo từng làn gió, hòa quyện cùng những bông tuyết mỏng như lông vũ, tạo nên một khung cảnh vừa nên thơ, vừa huyền ảo. Đây không chỉ là đám cưới, mà còn là lễ kỷ niệm của sự hòa hợp giữa các thế giới, một khởi đầu mới được đánh dấu bởi tình yêu, lòng dũng cảm, và sự hy sinh.
Giữa quảng trường, Tuyết Thiên Khuyển đứng trong bộ lễ phục màu trắng bạc, được trang trí bằng những đường thêu tinh xảo tựa như hình dáng của những bông tuyết tan trong ánh nắng. Mái tóc bạc dài buông lơi theo gió, đôi mắt băng giá nay không còn lạnh lùng, mà ánh lên sự bình yên và một chút hồi hộp. Bên cạnh hắn, Hắc Vũ Thần khoác trên mình bộ giáp đen óng ánh, nhưng thay vì vẻ nghiêm nghị thường ngày, y đứng khoanh tay, miệng nhếch lên một nụ cười tinh nghịch.
“Ngươi có vẻ căng thẳng, Tuyết Thiên Khuyển,” Hắc Vũ Thần nói, giọng trầm nhưng đầy ý chọc ghẹo. “Đây chỉ là một đám cưới thôi mà. Ngươi đã đối mặt với cả Bạch Trạch Quỷ Sư và lời nguyền cổ xưa, vậy mà giờ đây lại trông như muốn chạy trốn.”
Tuyết Thiên Khuyển liếc nhìn y, ánh mắt phảng phất sự bất lực. “Chiến đấu với yêu quái và cứu thế giới thì đơn giản hơn nhiều so với… chuyện này.”
Hắc Vũ Thần cười lớn, tiếng cười của y vang vọng khắp quảng trường, khiến không ít khách mời chú ý. “Ngươi thật đúng là Tuyết Thiên Khuyển. Nhưng hãy nhớ, nếu ngươi không làm tốt, Tiên Hoa Tinh sẽ không tha thứ cho ngươi đâu.”
Âm nhạc chợt vang lên, nhẹ nhàng như tiếng gió lướt qua những cánh hoa. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cuối quảng trường, nơi Tiên Hoa Tinh xuất hiện. Nàng bước đi chậm rãi, váy cưới màu xanh nhạt được dệt từ những cánh hoa mùa xuân tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng. Mái tóc dài của nàng được cài những bông hoa đào nhỏ, mỗi cánh hoa dường như phát ra ánh sáng dịu dàng, như chính con người nàng. Đôi mắt nàng chạm vào ánh mắt của Tuyết Thiên Khuyển, và trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như dừng lại.
Tuyết Thiên Khuyển cảm thấy tim mình đập mạnh, một cảm giác vừa xa lạ, vừa thân thuộc. Trong giây phút ấy, hắn nhận ra rằng nàng không chỉ là người hắn yêu, mà còn là ánh sáng dẫn lối cho hắn, là lý do để hắn tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu.
Lễ nghi bắt đầu, dưới sự chứng kiến của Chúa Tể của Các Vị Thần và toàn thể ba thế giới. Tiên Hoa Tinh đặt tay mình vào tay Tuyết Thiên Khuyển, hơi ấm từ bàn tay nàng xóa đi hoàn toàn mọi dấu vết của sự cô đơn từng bám chặt lấy hắn.
“Ngươi từng nói ngươi không thuộc về nơi nào,” nàng nói, giọng nói nhẹ như gió xuân nhưng vang vọng khắp không gian. “Nhưng giờ đây, ngươi thuộc về ta, và ta thuộc về ngươi. Không có thần giới, yêu giới, hay nhân giới nào có thể chia cắt chúng ta.”
Tuyết Thiên Khuyển nhìn nàng, đôi mắt băng giá trở nên dịu dàng. “Và nàng đã trở thành ngọn lửa duy nhất trong thế giới băng giá của ta. Từ giây phút này, ta thề sẽ bảo vệ nàng, không phải vì bổn phận, mà vì ta yêu nàng.”
Khi những lời thề hoàn thành, ánh sáng từ bốn phía tỏa ra, hội tụ trên cặp đôi. Một luồng khí nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghi chạm vào họ, như lời chúc phúc từ cả ba thế giới. Từ trên cao, những cánh hoa đào rơi xuống, hòa lẫn với những bông tuyết, tạo nên một cảnh tượng vừa đẹp đẽ, vừa phi thường. Tất cả các vị thần, yêu quái, và con người đều đồng loạt cúi đầu, như thể bày tỏ sự kính trọng trước tình yêu và lòng dũng cảm của họ.
Khi buổi lễ kết thúc, Hắc Vũ Thần bước tới bên họ, ánh mắt của y mang một chút tự hào nhưng cũng không thiếu phần châm chọc. “Tuyết Thiên Khuyển, ngươi đã cứu thế giới, và giờ đây ngươi còn có được một người vợ. Ngươi định trở thành thần thoại sống sao?”
Tiên Hoa Tinh khẽ cười, ánh mắt nàng lướt qua cả hai. “Còn ngươi, Hắc Vũ Thần? Ngươi không định tìm cho mình một người đồng hành à?”
Y nhún vai, vẻ mặt trở lại lạnh lùng nhưng trong đôi mắt đỏ rực của y lại ánh lên một tia ấm áp hiếm có. “Ta đã có sứ mệnh của mình. Nhưng có lẽ, khi nào ta mệt mỏi, ta sẽ cân nhắc điều đó.”
Bức tranh cuối cùng khép lại khi Tuyết Thiên Khuyển và Tiên Hoa Tinh đứng trên một đỉnh núi, nhìn xuống thế giới mà họ đã cứu lấy. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên cánh hoa đào, tạo thành một bức tranh hoàn mỹ của sự hòa hợp. Trong lòng họ, không còn bóng tối, không còn chia cách – chỉ còn tình yêu, hy vọng, và một tương lai đầy hứa hẹn.
Hồi kết để lại một dòng suy ngẫm:
“Tình yêu không chỉ là ánh sáng, mà còn là ngọn lửa sưởi ấm những tâm hồn lạc lối. Và khi các thế giới hòa quyện, khi thần, yêu, và con người cùng chung tay, một kỷ nguyên mới bắt đầu – kỷ nguyên của sự hòa bình, tình yêu, và lòng bao dung.”