Tuyết Thiên Khuyển và Ngọc Hồn: Giao Hòa Ba Cõi - Chương 1
Trên đỉnh Huyền Băng Sơn, nơi bầu trời tựa như dải lụa bạc bay giữa không trung, rồi hòa vào cõi thượng thiên, từng đợt gió đông thổi qua ngọn núi giống như hơi thở của các vị thần đang trầm tư suy nghĩ. Tuyết phủ trắng mặt đất thoạt nhìn chẳng khác gì một tấm chăn tơ trải dài vô tận, dưới lớp tuyết ấy dường như đang che giấu bí mật của cả ngàn năm, ánh trăng chiếu từ trên cao xuống những khối băng sắc nhọn, khiến chúng sáng lên lấp lánh tựa như những viên kim cương khổng lồ phủ đầy vách núi.
Dưới đất trời mênh mông ấy, có một viên ngọc chỉ lớn bằng lòng bàn tay đang nằm lặng lẽ dưới lớp tuyết của Huyền Băng Sơn, nó tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo mang hơi thở mùa đông.
Khối ngọc ấy không còn là viên đá vô tri nữa, mà nó đã có sinh mệnh, là kết tinh của bí thuật đã bị thất truyền từ thời “Cựu Thần”.
Bên trong viên ngọc, từng sợi linh khí lưu chuyển, bao quanh một linh thể sói trắng muốt, mơ hồ như mộng ảo. Đây chính là “Tuyết Thiên Khuyển” – một sự sáng tạo dị biệt, được sinh ra từ sự kết hợp giữa ý chí cứng rắn của thần linh và sự dịu dàng lặng lẽ của linh khí mùa đông.
Bầu trời đột ngột rạch ngang bởi một tia sáng – tia chớp bạc lóe lên như lưỡi đao xé toạc tầng mây. Âm thanh tựa tiếng rồng ngâm vang vọng khắp không gian, đánh thức những sức mạnh cổ xưa chìm sâu trong lòng băng giá.
Cả Huyền Băng Sơn run rẩy như linh hồn của nó đang trỗi dậy. Tuyết Thiên Khuyển khẽ cử động. Một đôi mắt như được tạo ra từ băng tuyết từ từ hé mở, nó trong suốt nhưng trong đó chứa đầy bóng tối.
Hắn không phải thần, không phải người, càng không phải yêu. Hắn là một “thứ” khác biệt. Đôi mắt ấy nhìn quanh – trống rỗng, lạnh lẽo nhưng dường như thấm đượm nỗi bi thương mà cả ngàn năm vẫn không thể xóa mờ.
Truyền thuyết kể rằng, viên đá ấy vốn là một món bảo vật của Cựu Thần, được gọi là “Ngọc Hồn Tứ Linh.” Trong bốn phần sức mạnh được truyền vào viên ngọc, phần linh hồn của Tuyết Lang – hóa thân của mùa đông và vĩnh cửu – đã bị phong ấn sau một trận đại chiến kinh thiên động địa.
Khi thời gian qua đi, và các vị thần dần lụi tàn như những ngọn nến trước gió, viên ngọc ấy bị bỏ quên, chìm vào băng tuyết như một kỷ vật của những giấc mộng đã tàn phai.
Cho đến hôm nay, khi tiếng gọi mơ hồ từ lòng đất sâu đánh thức sinh linh bên trong. Tuyết Thiên Khuyển trỗi dậy – một thực thể bị bỏ rơi, không thuộc về đâu, không được công nhận, nhưng lại mang trong mình sức mạnh đủ để khiến cả thiên giới phải khiếp sợ.
“Ta… là ai?”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu Tuyết Thiên Khuyển, âm thanh ấy không phải là của ai khác, mà chính là ý niệm của hắn, và hắn đang tự hỏi chính mình chứ không phải là hỏi vạn vật xung quanh.
Gió đông bỗng nhiên ngừng thổi, không gian như đông cứng ở thời khắc này. Hắn chậm rãi đứng dậy, dáng hình lừng lững như núi, thân thể to lớn phủ đầy lông trắng, đường như chúng đang phát sáng dưới ánh trăng.
Một chiếc đuôi dài, mềm mượt, thoạt nhìn giống như một dòng sông băng, đang nhẹ nhàng uốn lượn ở phía sau, nó phản chiếu ánh sáng, khiến chiếc đuôi lấp lánh như được dát bạc.
Chẳng hiểu tại sao, không gian xung quanh Tuyết Thiên Khuyển dần dần bị một luồng khí u ám vây quanh. Đó không phải khí tức của hắn, mà là từ thứ khác tạo ra – bóng tối của những mưu đồ cũ kỹ, những lời nguyền mà Cựu Thần để lại. Chính sự tồn tại của hắn đã làm xáo trộn những quy tắc vốn được cân bằng trong thiên địa.
Bên dưới Huyền Băng Sơn, một con sông băng lớn nứt toác. Hàng loạt linh thú tuyết chui ra khỏi hang, run rẩy trước hơi thở khủng khiếp đang dần bao trùm cả dãy núi. Trong đêm tuyết, giữa một thế giới trắng xóa, Tuyết Thiên Khuyển đứng đó, lặng lẽ nhưng nguy hiểm như một thanh kiếm sắc chưa rút khỏi vỏ.
Hắn ngước lên trời cao. Đôi mắt băng giá lóe lên tia sáng, như muốn hỏi cả vũ trụ: “Ta không được đón nhận, vậy sự tồn tại của ta có ý nghĩa gì?”
Phía chân trời, một bóng người xuất hiện, khoác áo choàng xanh lam, chân đạp gió, tay cầm pháp bảo ánh lên ánh sáng xanh nhạt như sương mai. Đó là một vị tiên nhân, nhưng ánh mắt chứa đầy sự cảnh giác, pha lẫn chút gì đó thương hại khi nhìn thấy Tuyết Thiên Khuyển.
“Ngươi… là huyền thoại đã bị lãng quên. Nhưng linh khí của ngươi quá hỗn loạn. Nếu ngươi không kiểm soát nó, ngươi sẽ hủy diệt chính bản thân mình cùng tất cả những gì tồn tại quanh đây.” – Giọng nói của tiên nhân vang lên như tiếng chuông
ngân, trầm ổn và đầy quyền uy.