Tự viết – NBN- Trá Bách- Bổ khoái kỳ án

OnGoing
4.3
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
433
  1. Văn Án.

Mạc Hạ.
-Tại sao ta muốn quên đi lại bắt ta phải nhớ? Tại sao nước vong xuyên cũng muốn lừa ta? Là ngươi giết cha ta! Là ngươi giết tỷ tỷ ta! Ta giết ngươi.
Nàng một kiếm đâm tới, đâm xuyên qua bụng Lâm Hà rồi dứt khoát rút kiếm ra.

Lâm Hà đưa tay che nơi vừa bị đâm, không oán không hận chỉ đưa ánh mắt ôn nhu và đau đớn nhìn nàng hỏi.
-Nếu ta thật sự chết đi, nàng có nhớ ta như ta đã từng nhớ nàng không? Có buồn, có đau lòng hay không?

-Không.
Nàng ta trả lời rất dứt khoác rồi bỏ đi....

Triển Vân.
-Tình yêu thuần khiết như tuyết trên núi! Trong sáng như mây như trăng! Vậy tình yêu của ngươi đối với ta có thuần khiết như vậy không?

Lâm Hà.
-Tim ta có thật nhiều ngăn cũng chứa thật nhiều nữ nhân, nàng cần tình yêu thuần khiết...xin lỗi ta không cho được.

Sư Tử Niệm.
-Là ta tự chuốt hoạ vào mình, thì có thể trách được ai? Ta thà rằng chưa từng quen biết ngươi cũng chưa từng yêu ngươi! Tại sao ngươi không giết ta đi? Tại sao lại để ta sống trong tuyệt vọng như thế này? Ta có thể vì ngươi mà bỏ tất cả! Vậy tại sao ngươi không thể vì ta mà bỏ cả thiên hạ! Không phải ngươi muốn bảo vệ cả thiên hạ này sao? Vậy ngươi giết ta đi! Nếu không ta sẽ giết cả thiên hạ này.

Xoẹt....Kiếm trong tay Lâm Hà đâm tới xuyên thẳng qua tim nàng, Lâm Hà thấy được đôi mắt nàng trợn to vì không thể tin mà nhìn cô.

-Ngươi thật sự giết ta? Hảo... rất tốt... rất tốt.
Nàng thét thật to trong sự oan ức và đau đớn, nước mắt nàng tràn ra như mưa, nàng nói.
-Ngươi nói ta phụ thiên hạ! Vậy người trong thiên hạ đã đối xử với ta như thế nào? Nếu ông trời thật sự cho ta một cơ hội quay lại lần nữa, ta nguyện không đến Thanh Khâu, cũng sẽ không gặp được ngươi, cũng sẽ không yêu ngươi, ta hối hận vì đời này đã yêu ngươi.
Nàng nhẹ nhàng thỏ thẻ nói bên tai Lâm Hà, nhưng mỗi câu mỗi chữ nàng nói lại như muối sát vào tim đối phương. Cuối cùng một câu nói nàng ngã quỵ vào vòng tay Lâm Hà.

Lâm Hà ôm lấy Sư Tử Niệm, cô nghẹn ngào ôm lấy nàng, cô tự thì thầm bên tai Sư Tử Niệm, muốn cho nàng nghe cũng như tự nói với chính mình.
-Tại vì! Vận mệnh này quá tàn khốc, cho ta gặp được nàng lại không thể mãi mãi ở bên nàng, yêu nàng, lại mãi mãi cũng không thể ở bên nhau, Tử Niệm, nếu có kiếp sau ta chấp nhận lấy mạng bồi nàng......

Tác giả thật sự vô năng không viết được văn án, đằng sau tỉnh lược 300 chữ! Nhưng thỉnh chú ý tác phẩm nhiều hơn, đừng vì đoạn đầu hơi nhạt mà bỏ truyện. Thân!

xem thêm
0 bình luận
1 Users bookmarked This