Tự viết - NBN- Trá Bách- Bổ khoái kỳ án - Chương 5
Ở trên cửu trùng thiên, bên một lò luyện đan đang lập lòe ánh lửa ngũ sắc, có hai ông lão mặc bạch bào đầu tóc điều bạc trắng đang đăm chiêu ngồi đối diện nhìn nhau, một hồi im lặng thì cũng có người chịu lên tiếng trước.
-Ài, ta thấy chuyện này so với sự tưởng tượng của đạo huynh còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Thái Thượng Lão Quân ngồi bên phải, tay cầm chuôi phất trần chỉ chỉ vào Thái Bạch Kim Tinh ngồi bên trái.
-Hả…? Sao đạo huynh lại nói như vậy?.
Thái Bạch Kim Tinh hỏi lại với vẻ mặt Kinh ngạc cùng kinh Hãi.
-Xấu hay đẹp chỉ là chuyện nhỏ thôi, chuyện quan trọng chính là, vận số và sứ mạng của nhị vị tiên quân vì sự sai sót của đạo huynh mà đầu thai lầm.
Thái Thượng Lão Quân tuy rằng khi biết chuyện vô cùng nóng nãy nhưng vẫn chậm rãi giải thích cho Thái Bạch Kim Tinh.
-Hả? Vậy… Vậy phải làm sao?.
Nghe giải thích xong thì Thái Bạch Kim Tinh liền bối rối, lão quả thật chỉ muốn tốt cho hai vị tinh quân mà thôi.
-Ài!.
Thái Thượng Lão Quân buông ra Một tiếng thở dài bắt đắc dĩ rồi mới nói tiếp.
-Địch Thanh thì không sao, vì hắn có thể trở thành nho tướng, văn võ song toàn… Nhưng còn Bao Chuẩn thì….tuy có phong thái của Văn khúc tinh quân nhưng lại có sát khí của Võ Khúc Tinh Quân nên e là, khi phò tá cho tử vi tinh quân vì… Vì sát nghiệt đó mà quay trở lại hại vào thân… Ài, thật là khó mà.
Thái Thượng Lão Quân phất mạnh cây phất trần tức giận quay mặt đi.
-Cái Gì? Vậy vậy… Vậy nếu chuyện này là thật thì ta….ta…thật không biết ăn nói thế nào trước mặt Ngọc Đế nữa à. Thái Bạch Kim Tinh quýnh hết cả lên.
-Ông đó ông đó!.
Thái Thượng Lão Quân chỉ chuôi phất Trần vào mặt Thái Bạch Kim Tinh môi giật giật muốn chửi nhưng lại nhịn xuống, nếu không phải vì ông đã tu thành tiên thì thật muốn đập cây phất trần này lên đầu lão già đã bạc đầu còn chơi dại này.
-Vấn đề ở đây không phải chỉ có vậy, nếu phò tá lầm cho tử Vi tinh quân không những làm Đại Tống diệt vong mà còn là làm rối loạn thiên đạo tuần hoàn, từ đó cũng làm thiên giới đại loạn theo luôn đó ông biết không?.
Thái Thượng Lão Quân lại tức giận nói ra một câu làm Thái Bạch Kim Tinh càng hoảng loạn.
-Ầy trời ơi, đạo huynh à.
Thái Bạch Kim Tinh miếu máo gọi một tiếng.
-Đừng gọi ta, đành chịu thôi, xem ra đây là số kiếp của Văn khúc tinh quân…bây giờ chỉ đành giúp cho Bao Chuẩn mở một bên thiên nhãn giúp cho trong mỗi lần tình thế nguy cấp nguyên thần của Văn Khúc Tinh Quân xuất ra bảo vệ cho ông ta.
Thái Thượng Lão Quân bắc đắc dĩ đưa ra hạ sách.
-Cách này được thì được đó, nhưng chúng ta làm như vậy không phải vi phạm vào thiên điều đầu thai chuyển thế hay Là Sao?.
Thái Bạch Kim Tinh nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói ra một câu càng làm Thái Thượng Lão Quân tức ná thở.
Thái Thượng Lão Quân tức giận đến thổi bay râu.
-Ông còn biết nói câu này sao? Nếu từ đầu ngọc đế ra thiên chỉ thế nào ông làm như vậy thì đâu có chuyện gì, ta cũng không cần bỏ qua việc luyện tiên đan để nghĩ cách cho ông, còn ông thì hay thật, nói toàn những lời làm cho ta tức chết, ông có biết suy nghĩ không?.
-Ta biết sai rồi mà, huynh mau nghĩ cách giúp ta đi.
Thái Bạch Kim Tinh miếu máo nắm góc áo Thái Thượng Lão Quân lắc lắc.
-Hừ.
Thái Thượng Lão Quân hừ một tiếng giận dữ, ông quay mặt đi không nhìn Thái Bạch Kim Tinh nữa.
-Nếu thiên nhãn mở Văn khúc tinh quân mới hiện thân, còn khi Thiên nhãn đóng lại thì Bao Chuẩn chẳng khác nào phàm phu tục tử Bình thường cả.
-Đúng, đúng ha…đúng đúng.”
-Nhưng mà cách này ta phải đích thân hạ phàm mới được.
Thái Thượng Lão Quân liếc mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh nói câu cuối.
-À…hà hà, đa tạ đạo huynh, lần này phiền đạo huynh đích thân hạ phàm một chuyến rồi, sau khi việc thành ắc có tạ lễ.
Thái Bạch Kim Tinh vui mừng liên tục ôm quyền.
-Ừ…
Dứt lời thân ảnh Thái Thượng Lão Quân liền biến mất.
*****
Bên trong Bao Gia đông viện là nơi phu nhân Bao gia vừa sinh nở, bên trong phòng Bao phu nhân vì sinh nở mà kiệt sức đang an giấc, kế bên giường là một cái nôi nhỏ, bên trong là một đứa bé sơ sinh vừa sinh hơn ba giờ, Điều kỳ dị chính là đứa bé này toàn thân đen láy, nếu so với than sợ là hắn còn đen hơn than, không sai, đứa bé này chính là sự tranh cải của hai vị Thần tiên đức cao vọng trọng trên thiên đình cũng chính là Văn khúc Tinh đầu thai nhầm vào thân sát của vũ Khúc Tinh, Bao Chuẩn.
Một vệt ánh sáng bay thẳng vào phòng phía đông viện, Một ông lão râu tóc bạc như cước đứng bên nôi nhìn đứa trẻ một lúc, rồi buông tiếng thở dài nói.
-Văn khúc Tinh Quân a, ta chỉ có thể giúp ông đến đây, còn lại ông phải tự mình lo liệu đó.
Nói rồi liền phất cây phất trần, một viên ngọc màu vàng từ từ giữa không trung là đà đáp xuống giữa mi tâm của đứa bé sau đó là chui hẳn vào trong, nơi viên ngọc vừa chui vào liền Xuất hiện một vầng trăng khuyết màu vàng óng ánh khiến cho khuôn mặt đứa bé vốn đen láy lại bừng lên một loại ánh sáng không rõ, thấy việc đã thành Thái Thượng Lão Quân cũng không nán lại, ông hóa thân thành luồng ánh sáng bay trở lại cửu trùng thiên.
*******
20 năm sau.
-Thiếu gia, tối nay chúng ta chỉ có thể ở lại đây một đêm, không phải con muốn làm trễ giờ lên đường của người đâu, chỉ là đường Hào Châu con không rõ đường đi, ai biết được đi lòng vòng trên núi lâu như vậy, bây giờ xuống núi thì trời cũng đã tối luôn rồi….hì hì thiếu gia người đừng trách con nha.
Tên Thư đồng nom mặt mày không đẹp không xấu nhưng được cái nói hơi nhiều, vì từ nãy đến giờ chỉ có mình hắn nói.
-Ài… Bao Hưng, ngươi đừng có nghĩ nhiều, ta đâu có trách ngươi.
vị thiếu gia kia nhẹ nhàng từ ái trả lời Bao Hưng, trên tay cậu còn cầm quyển tứ thư đang đọc dở.
-Hì hì thiếu gia thật là người đại lượng, nhưng con thật không hiểu người ta thăng quan nhậm chức điều có cả đóng người đi theo, người nào cũng điều thật linh đình chỉ có mình thiếu gia ngài là không như vậy. Nhậm chức chỉ mang theo một tùy tùng là con, ngay cả một cái kiệu cũng không có, đến huyện Định Viễn không phải để người ta cười sao? Nói là quan huyện mới Nhậm chức quá nghèo khó.
Bao Hưng lại bắt đầu lãm nhãm.
Vị thiếu gia kia gấp lại quyển sách, hắn nhìn Bao Hưng rồi nhẹ nhàng cắt nghĩa cho nó nghe.
-Tri huyện là quan phụ mẫu của huyện, giúp dân trị an, tạo phúc cho dân mới là cái chính, vậy thì chúng ta cần gì phải khuếch trương đình đám chứ.
-Ài, thiếu gia người lại bắt đầu bài giáo huấn nữa rồi, à! Hay là con đi kiếm ít củi? Mà Không biết trên thâm sơn núi giả này có Hổ hay báo gì không? Nhóm đóm lửa vừa xua đuổi được thú dữ còn có sẽ xua đuổi được một chút khí lạnh, thiếu gia con đi đó nha.
Nói rồi Bao Hưng liền chạy ra cửa mất hút vào màn đêm, Bao Chuẩn ở lại nhìn theo bóng lưng thư đồng của mình mà lắc đầu.
Cách nơi của Bao Chuẩn cùng Bao Hưng hai ngọn núi, lại là một cảnh vật vô cùng thê lương.
Chíu chíu…Đoàn đoàn.
Hàng ngàn ánh sáng xanh, hồng, cam lục liên tục đánh xuống một nữ nhân trong rừng cây, mỗi lần nữ nhân kia bị ánh sáng đánh trúng liền lăn vài vòng đau đớn kể không xiết, ngũ quan của nàng cũng vì vậy mà vặn vẹo không ngừng.
-Hồ Ly Tinh, hôm nay ngươi chạy không thoát đâu, vì cớ gì không ở lại Thanh khâu để được sự che chở của hồ đế? Lại chạy ra đây tu luyện tác oai tác quái hại người là cớ làm sao?.
Giữa bầu trời xuất hiện hai thân ảnh to như cột trụ đứng sừng sững, trong tay là pháp khí dùng để trấn yêu.
-Nhị vị tôn thần, tuy tôi rời khỏi thanh khâu tự tu luyện thành người nhưng tôi chưa từng hại ai cả, với lại cho dù tôi rời khỏi thanh khâu nhưng vẫn là người Thanh Khâu, Thanh Khâu không quy định người Thanh Khâu không được ra ngoài lịch luyện, tôi cũng là con cháu hoàng thất Thanh Khâu, là Cửu công chúa con gái Hồ Đế, nếu ngài đánh chết tôi không sợ đất tội với toàn bộ thanh khâu, đắc tội toàn bộ yêu tộc hay sao? Tới lúc đó nhị vị ăn nói thế nào với thiên đế?.
Bạch Linh vừa nói vừa mang toàn bộ Thanh Khâu ra để đỡ đòn, nào ngờ hai vị tôn thần chỉ thoáng phân vân cuối cùng vẫn là hạ tay với nàng.
-Đã đầu thai vào đạo súc sinh tu luyện thành người đã là trái ý trời, mau nhả yêu đan của ngươi ra trở lại thân phận Hồ Ly của ngươi đi.
Một trong hai tôn thần nói.
Nghe đến đoạn nhả yêu đan trở lại nguyên hình thì khuôn mặt Bạch Linh lạnh lại, nàng quát.
-Ngươi vừa nói gì? Vào súc sinh đạo liền không thể tu thành người sao? Ha ha ha, hai người các ngươi bất quá chỉ là hai con sơn yêu vì có duyên được quan âm thu nhận, sau được thiên giới ban ân lên thiên giới làm thiên Vương trừ yêu diệt Ma, hai ngươi liền quên xuất thân của mình? Hai ngươi ra tay duyệt trừ yêu quái lại không phân thiện ác, cho các ngươi biết, ta là Bạch Linh con gái thứ chín của Hồ Đế Thanh Khâu nếu ngươi đụng vào ta sợ là thiên đình cũng đại loạn.
-Ngươi đừng nguỵ biện nhiều lời, mau giao nguyên đan ra đây.
-Ta không đưa, ta ở đây tu luyện đã vạn năm bổn cung há sợ hai ngươi. Nói rồi liền hóa thành hồ ly, chín cái đuôi hồ ly phía sau cũng liền lộ rõ.
Hai tên tôn thần thấy rõ chín đuôi chỉ có hoàng thất Thanh Khâu, nhưng phóng lao thì phải lao theo, với lại từ lâu bọn hắn đã có mối thù thăm sâu với Hồ Đế, nay giết con gái của hắn xem như là trút giận.
Hai phe đánh ngang tài ngang sức, Bạch Linh tuy rằng lấy một địch hai nhưng nàng không hề yếu thế, hai phe đánh đến thiên hung địa ám, đất đá điều rung chuyển, núi lắc chim bay, cuối cùng là Bạch Linh vô tình để lộ sơ hở, bị một vị thiên vương nắm bắt được, nàng liền rơi vào thế hạ phong, tuy nàng tu luyện vạn năm nhưng chưa từng thực chiến, giờ đấu với hai vị tôn thần dày dặn kinh nghiệm chiến đấu đương nhiên là thua.
Bạch Linh liền trốn chạy, trốn vào miếu Nữ Oa Nương Nương, bên ngoài mưa bắt đầu rơi hạt, Bao Chuẩn bên trong miếu vẫn tư thế cũ ngồi đọc sách.
-Thiếu gia, cũng may có cái miếu hoang này, nếu không hai chúng ta phải dầm mưa rồi.
Bao Hưng vừa đốt lửa vừa nhìn ra ngoài nói.
-Ừ! Ngươi nói rất phải, ngày xưa Nữ Oa đội đá vá trời. Hôm nay chúng ta lại được người che chở trú mưa cũng xem như là công đức viên mãng.
Bao Chuẩn gật đầu nói.
-Thiếu gia, nếu theo như lời người nói là công đức viên mãng! Thì tại Sao ngôi miếu này lại bị bỏ hoang như vậy chứ? Theo con thấy tại nó không linh nên người ta không tin.
Bao Hưng lại nhiều lời thêm một câu.
Nghe Bao Hưng nói xong, Bao Chuẩn bất giác ngẩng đầu nhìn nó, hắn nhấn mạnh từng chữ như muốn Bao Hưng ghi nhớ nói.
-Không được nói lời bất kính với thần linh.
Bao Hưng nghe xong thì biểu môi tỏ ý không đúng, nó cầm cây gạt gạt lại đóng lửa rồi nói.
-Con chỉ nói sự thật thôi mà, nếu không tại Sao không ai chịu tới trùng tu?.
-Ài! Chắc chắn người đầu tiên lập nên ngôi miếu này cũng tin vào thần linh, ai ngờ hậu nhân của người đó lại vì cái lợi được mất trước mắt, và lấy cái linh hay không linh làm nền tảng, làm từ đó mắc phải cái bệnh mê tính, sau đó vì tham lam họ cầu thật nhiều lại không được đáp ứng, cho nên mới có hiện trạng bây giờ.
Bao Chuẩn lại cắt nghĩa cho Bao Hưng hiểu.
Lúc này, Bạch Linh từ bên ngoài chạy vọt vào trong, điều kỳ quái hơn chính là bên ngoài mưa như trút nước mà nàng lại không hề dính một giọt mưa, đầu tóc tuy có chút chặt vật nhưng vẫn không che được hết ngũ quan như nặn từ khuôn ra của nàng.
Bao Hưng nhìn nàng đến ngơ ngác, Bao Chuẩn nhìn nàng là sự kinh ngạc, còn nàng nhìn hai người lại là kinh hoàng, vì nàng không biết bên trong có người.
-Cô nương vào đây trú mưa à?.
Sau một lúc kinh ngạc Bao Chuẩn lên tiếng hỏi.
– À… À, phải.
-Qua đây hơ lửa cho ấm, mau qua đây.
Bao Chuẩn ngoắc tay từ ái nhìn Bạch Linh.
-Ân.
Bạch Linh rụt rè đến gần đóng lửa, nàng ngồi cạnh sát bên Bao Chuẩn, nàng lén đưa mắt nhìn Bao Chuẩn, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với con người gần đến như vậy.
Lúc tỷ tỷ chưa chuyển kiếp nàng hay nghe tỷ tỷ mỗi lần lịch luyện trở về nói rằng, bên ngoài thanh khâu rất vui tuy không đẹp bằng thanh khâu hay thiên giới nhưng bên ngoài mỗi nơi điều có một vẻ đẹp riêng, và điều đặc biệt hơn chính là da thịt của nhân loại rất đặc biệt, rất nóng giống như trong người có lửa vậy, không giống như Cửu Vĩ hồ của họ quanh năm xung quanh toàn băng lạnh làm da thịt cũng là lạnh lẽo.
Nghĩ là vậy, xong Bạch Linh thật sự muốn làm, nàng đưa ngón tay chỉ vào mu bàn tay đang cầm sách của Bao Chuẩn, Làm Bảo Chuẩn giật mình, hắn định hỏi nàng đang làm gì, nhưng khi nhìn đến Bao Chuẩn lại thấy buồn cười, tiểu cô nương lấy một ngón tay chạm vào tay mình Sao đó là ngưng thần cảm nhận cũng không có động tác gì khác nữa.
Ngón tay Bạch Linh chỉ chạm một chút vào Bao Chuẩn lại không cảm nhận được gì, nàng bạo gan kéo luôn cả bàn tay đen bóng của Bao Chuẩn đặt lên đầu gối rồi dùng tay mình đặt vào bàn tay Bao Chuẩn ngưng thần cảm nhận thử, oa như vậy quả thật cảm nhận được nha, quả thật rất ấm áp.
Nhưng sai sai ở đâu nhỉ, nàng ngước mắt lên nhìn Bao Chuẩn, Bao Chuẩn cũng đang quan sát nàng khoé miệng là một ý cười đạm bạc, Như một vị ca ca nhìn muội muội nghịch ngợm nhà mình, Bạch Linh không hiểu lại nắm chặt tay Bao Chuẩn hơn áp lên má mình bất giác hỏi.
-Ngươi cho ta cái này được không?.
ý nói cái tay mình đang giữ của Bao Chuẩn.
Nghe xong câu hỏi Bao Chuẩn ngây người, hắn đưa mắt dò xét nhìn Bạch Linh, chỉ thấy tiểu cô nương vẫn đang áp má lên tay mình, Bao Chuẩn rụt tay lại.
-Cô nương, nam nữ thụ thụ bất tương thân, cô nương đừng làm vậy.
Bạch Linh thấy Bao Chuẩn thu tay lại thì khó chịu giật lại cánh tay đang thi lại của hắn.
Bao Chuẩn bất đắt dĩ thở dài, hắn hỏi.
-Cô nương cũng có tay, vì sao còn xin tay của ta?.
-Vì nó ấm áp.
Bạch Linh nói ra như đó là điều đương nhiên.
-Nếu cô nương lạnh có thể ngồi gần lại đóng lửa, chứ tay thì làm sao ta cho cô được.
Bao Chuẩn vẫn ôn tồn nói cho Bạch Linh hiểu.
Bạch Linh vừa nghe ngồi sát đóng lửa thì liền giãy nảy lên.
-Không được.
Bao Chuẩn khó hiểu nhìn nàng.
-Vì sao không được.
-Vì sẽ quéo lông của ta.
-Quéo lông?????.
-Ừ, vì ta là hồ…..
-Hồ gì?.
Bao Chuẩn nghe không đầy đủ nên hỏi lại.
-Ờ… thì…. thì….hồ…..
Hồ Ly, Bạch Linh nuốt hai chữ cuối xuống bụng trở lại.
-Thôi không nói với ngươi nữa, ta buồn ngủ, ta muốn ngủ.
Nói rồi liền tùy tiện nằm lên chân Bao Chuẩn mà ngủ.
-Nè cô nương, ta….
-Im lặng! Một đại nam nhân ngươi la lối cái gì? Ta nằm lên đùi của ngươi thì sao? Ở nhà ta toàn nằm trên tay mẫu hậu mà bà có la lối như ngươi đâu? Thật lắm lời.
Bao Chuẩn bị chửi thì sững người sau đó lắc đầu thở dài mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm.