Tự viết - NBN- Trá Bách- Bổ khoái kỳ án - Chương 4
Từ ngày Lâm Hà tỉnh lại, không hiểu vì Sao tính cách cô thay đổi hẳn.
Cô trầm tĩnh hơn rất nhiều, hầu như làm việc gì cô điều nghĩ đến chu toàn, nếu vậy thôi thì có gì lạ đâu, lạ là ở chỗ mỗi lần Lâm Hà đụng mặt với hai vị sư phụ thì y như rằng, không hừ lạnh rồi bỏ đi thì cũng là không thèm ngó ngàng đến.
Tuy nói chạm mặt không nói chuyện nhưng việc học, Lâm Hà vẫn chăm chỉ, thậm chí học mà không cần hai vị sư phụ ra mặt giản dạy.
Hai sư phụ tuy rất vui mừng vì Lâm Hà chăm chỉ học tập hơn trước, nhưng trong lòng biết, thời khắc chia ly đã đến rồi.
Sáng sớm nay, Lâm Hà đến phòng các sư phụ chuẩn bị thỉnh an, nhưng không thấy bóng dáng hai sư phụ đâu. Tìm khắp nơi cũng không thấy, rồi cô phát hiện trên bàn có một phong thư.
Mở ra đọc, quả đúng là lời khen tặng của nhị vị sư phụ lúc chia ly còn có thân phận của cô.
Đồ nhi, bọn ta để lại con một mình mà ra đi cũng là bất đắc dĩ, nhưng đồ nhi ngoan à, có bữa tiệc nào là không tàn, tiệc có vui thì cũng sẽ tan, bọn ta đã truyền thụ tất cả cho con, hy vọng sau này con xuống núi rồi, sẽ bình an.
Hai kẻ làm thầy chúng ta thấy đồ nhi đã thành tài, vui mừng khôn xiết, nhưng chúng ta có việc vẫn luôn giấu con, vi sư không dám nói trước mặt con nên mượn giấy mực gửi lại cho con vậy.
Hơn ba năm trước, vi sư chu du thiên hạ chữa bệnh khắp nơi, lần đó vi sư chữa bệnh cho con trai thứ hai của bác Vương Gia đương triều, cũng chính là chú ruột của đương kim hoàng đế bây giờ. chỉ là số mệnh đã định hài tử ấy sống không quá mười bảy liền chết, lúc ta chuẩn mạch cho hắn đã tính toán được, ngày sau sẽ có thiên tượng biến đổi và vận mệnh đại tống sẽ được sữa đổi bởi một người, và người đó là con.
Cho nên con à, nhận mệnh đi. Bên cạnh phong thư chính là lệnh bài cùng ngọc bội chứng thực thân phận của con, con hãy nhớ, thiên mệnh đã sắp đặt cho dù con muốn tránh cũng tránh không được đâu.
Quả thật vi sư rất luyến tiếc con. Nhưng duyên phận sư đồ đã tận, chia ly chớ buồn bã nhớ nhung, xuống núi đi tìm lấy thân phận ta đã chỉ định, việc nên làm hãy làm.
Sư phụ: Thiên Thuỷ Thiên Tôn.
Sư phụ: Thái Ất Chân Nhân.
Gác bút.
Lâm Hà đọc mà lệ rơi hai hàng, nước mắt đầm đìa, chảy mãi không thôi, bất giác hét lên đầy thê lương.
-Hai lão già các người, nói đi liền cắp đít bỏ đi Sao?…
*****
Trước mắt Lâm Hà là một cái cảnh tượng phồn hoa đô hội. Cô không khỏi cảm thán.
-Quao! Thật là đẹp hết chỗ nói luôn, còn hơn ta tưởng tượng ngàn vạn lần đó.
Đang lúc cảm khái thì Mộc Lai vội lay cô.
-Công tử, chúng ta mau đi thôi, người cứ ngây người như vậy mãi thì bao giờ mới tới biện kinh đây!.
Lâm Hà hoàn hồn lại, không còn ra vẻ kinh ngạc nữa nhưng vẫn nhìn ngó khắp nơi như hài tử. Vì trời cũng sẫm tối không tiện cho việc lên đường, ba người bọn họ liền thuê trọ ở lại một đêm…
-Này…….
Lâm Hà đang ăn sáng, bỗng nhiên trong đầu Vang lên giọng nói của Diêm Vương, sự xuất hiện đầy bất thình lình khiến Lâm Hà mém sặc.
Lâm Hà bực bội nuốt hết đồ ăn còn trong miệng, bực dọc nói với kẻ đầu xỏ vừa xuất hiện kia.
-Ê, ông có đạo đức một chút được không? Ông Xuất hiện bất ngờ như vậy muốn doạ chết tôi à?.
Diêm Vương ngồi xuống bàn, nói với sự khinh miệt.
-Ngươi cũng biết sợ à?.
Hắn không sợ con Hồ ly tinh này bị doạ chết a, bị dọa chết thì càng tốt.
-Ngươi….
Lâm Hà tức giận muốn mắng, lại không biết phải mắng thế nào, đành im lặng một lúc.
-Ông có đức một chút đi, trời đánh còn tránh bữa ăn, ông không sợ sau này sinh con không có đít?.
-Ôi trời ơi trời ơi… Ta chỉ là thình lình xuất hiện một chút ngươi trù cái gì, bị thiên lôi hỏi thăm thì phải xem lại cách ăn ở của ngươi, còn ta, ngươi xem từ nãy đến giờ từ lúc nào ta đánh ngươi, không phải vẫn ăn ngon lành Sao?.
Diêm Vương giả vờ thở dài nói, rồi đưa đũa gấp lấy đồ ăn bỏ vào miệng.
Lâm Hà thấy có kẻ xâm chiếm đồ ăn liền động thủ ôm lấy cả đĩa, không cho kẻ kia rình mò.
Mắt thấy Lâm Hà bảo vệ thức ăn Diêm Vương không khỏi buồn cười, chỉ là ngoài mặt vẫn giả vờ hụt hẫng nói.
-Ây, ngươi nhỏ mọn như thế làm gì? Ta cũng chỉ ăn một miếng đồ ăn của ngươi mà thôi, làm Sao? Ta đường đường là một vị Thần lý nào lại dành thức ăn với ngươi, đặt xuống đi ta có chính sự cần nói.
Lúc này Lâm Hà thấy Diêm Vương nghiêm chỉnh lại cũng không muốn đùa nữa, nàng vô vị đặt xuống đĩa điểm tâm sau đó hướng mắt nhìn Diêm Vương.
Thấy Lâm Hà đã nghiêm chỉnh lại, Diêm Vương mới trầm giọng nói.
-Thật ra ta không hề đối với ngươi hoán đổi âm dương gì cả, mà chỉ là cho ngươi nhập hồn vào một thân xác khác thôi, bởi vì lúc đó ngươi chỉ còn lại thần hồn mà thân xác kia của ngươi là ở hiện đại lại đã bị tại nạn nghiền nát không còn nhân dạng, vì thế ta mới dùng thân xác này, với ngươi cũng tiện mà cho ngươi hành sự cũng tiện.
Nói rồi liếc mắt nhìn phản ứng của Lâm Hà.
Đổi lại Lâm Hà không phản ứng gì quá lớn, mà chỉ tò mò về thân thế của thân thể này thôi, đối với cô là nam hay nữ điều như nhau cũng chỉ điều là một lớp áo, nhưng làm nam tốt hơn một chút nha, không có mẹ cả đến thăm hàng tháng, lại không có ngực lớn cản trở, chỉ là bên trong quần có một cục thịt dư hơi vướng một chút nhưng cũng không có gì là trở ngại.
-Không Sao, ta chấp nhận được, ông cứ nói tiếp về thân thế của thân thể này cho ta nghe là được.
-Hài…
Diêm Vương thở dài, từ trong người lấy ra một sắp ngân phiếu, mệnh giá mỗi một tờ là một nghìn lượng, một cái ngọc bội hình kỳ lân, một kim bài Và một quyển sổ đưa cho Lâm Hà.
Lâm Hà đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng sau đó suy nghĩ có lẽ đây là đồ của thân thể này, nên nhận lấy nhìn nhìn rồi đợi Diêm Vương giải thích.
-Những thứ này điều là đồ của thân thể này, hắn là con trai thứ hai của bát Vương Gia đương triều tên Triệu Ninh, năm nay hai mươi hai tuổi, từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, nói chung hắn là một cái nồi thuốc lớn, năm năm trước ta được thiên đế triệu kiến lên thiên đình, lệnh cho ta phải đón ngươi trở về đây, nhưng ngươi đã đầu thai chuyển kiếp muốn ngươi trở về trừ khi ngươi chết, nhưng nếu ngươi chết chỉ có thể mang đi thần hồn, xác phàm của ngươi lại không thể mang theo, vì thế ta giả trang thành một đạo sĩ đi khắp nơi tìm xác phàm hợp với ngươi ở kiếp này, may thay, vừa lúc ta đến Vương phủ xem bệnh cho hắn, vì biết một năm nữa dương thọ hắn tuyệt nên ta truyền cho hắn chút ít tiên khí và nói với cha nương hắn rằng, hắn từ lâu bị yêu ma phá rối âm thịnh dương suy nên bệnh mãi dây dứt không buông, ý nói ta muốn mang hắn lên mao Sơn cho hắn tu luyện sau năm năm chắc chắn sẽ khỏi bệnh còn trở thành một thiên tài, lúc đầu họ không đồng ý nhưng vì con trai nên bắt đất dĩ đồng ý với ta, nhưng số mệnh là số mệnh ta không thể ngăn cản được, hắn theo ta đúng một năm sau thì kết thúc một kiếp, việc còn lại ngươi điều rõ ta cũng không cần nói.
Nói xong hắn miệng khô lưỡi đắng vội uống hết một ly trà lúc này mới thấy đỡ hơn chút.
-Ừ, không tồi! Ta chấp nhận được.
Cô đưa tay cầm lấy quyển sách kia lắc lắc hỏi.
-Đây là cái gì? Đừng nói với ta là bí kiếp võ công a!.
Diêm Vương công môi cười nói.
-Đó không phải bí kiếp võ công, nhưng nó còn lợi hại hơn bí kiếp võ công nhiều.
Nói xong lại cong mắt lên cười.
Lâm Hà nghe mà không khỏi tò mò
– Là gì a? Ta muốn biết.
-Đây là quyển Thượng Tu, là sách dạy cách tu luyện phép thuật cơ bản nhất được Hồ Đế nhờ ta giao cho ngươi, bảo ngươi tu luyện cho tốt, khi luyện xong ngài ấy sẽ đưa thêm cho ngươi quyển khó hơn.
-Hồ đế….. là ai a? Vì sao lại giúp đỡ ta?.
Lâm Hà vừa khó hiểu vừa thắc mắc hỏi.
-Hồ đế là Vương của hồ tộc, là vua của Thanh khâu, là một vị đại cổ thần thú và cũng chính là… Là cha đẻ của ngươi.
Câu cuối Diêm Vương nói ra có chút nhẹ.
-Là cha ta sao?.
Lâm Hà ôm lấy quyển sách có chút cảm động, thì ra cô vẫn còn người thân để Lo lắng cho mình.
-Được, ta sẽ cố gắng tu luyện ông yên tâm.
Lâm Hà hướng Diêm Vương nói lời an tâm.
-Được rồi, ta còn việc ta đi trước, còn nữa, ngươi vừa bắt đầu tu luyện nên sẽ không hiểu nhiều, có việc cứ hỏi Mộc Lạc Và mộc Lai, hai người họ là thụ tiên chút phép thuật này sẽ không làm khó được chúng, khi ngươi luyện xong quyển này thì những quyển khác đưa tới sẽ không làm khó được ngươi, có việc cứ tìm ta ta sẽ giúp đỡ. Nói rồi từ từ trong suốt như chưa từng xuất hiện.
Lâm Hà đưa tất cả đồ cho Mộc Lai cùng Mộc Lạc cất vào khư đỉnh, trả tiền xong cả ba cùng đi dạo.
Cả ba đang nhìn ngắm phong cảnh thì đột nhiên nghe phía trước có nhiều người chỉ chỏ bàn tán, còn nghe ra tiếng người quát nạt, đánh đập.
Ba người cùng bước tới vừa tới nơi cảnh tượng trước mắt làm Lâm Hà kinh ngạc. Chỉ thấy ở đó một lão bà hình như là đã gãy một chân, bên cạnh bà đang ôm một thiếu niên chừng mười hai tuổi bị đánh đến thương tâm liệt phế, hơi thở mỏng manh cơ hồ như có thể tắt thở bất cứ lúc nào, nhìn cảnh tượng này không ai tránh khỏi đau lòng, đau lòng hơn là, khi Lâm Hà Nhìn xung quanh, xung quanh là một đóng đổ nát, hai bà cháu đang nằm trên đống đổ nát đó, máu thịt bê bết, bị đánh đến sắp chết.
Tên kia vừa giơ tay lên định cho thiếu niên kia thêm một roi, thì từ đâu phóng ra một bàn tay nắm hắn lại rồi vất hắn sang một bên như vất một con nhái, người đó không ai khác chính là Mộc Lạc, chứng kiến cảnh này nãy giờ đã khiến tay chân nàng ngứa ngáy chỉ chờ chỉ thị của Lâm Hà thôi, giống như hiểu ý tứ của Mộc Lạc, Lâm Hà lên tiếng, vừa kêu.
-Mộc Lạc…..!
Chưa đợi Lâm Hà nói hết thì Mộc Lạc đã mất tăm, tiếp theo là tiếng kêu đau đớn của tên bảo kê, tiếp theo sau nữa là tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người.
Trước sự ngỡ ngàng của bọn người kia, Mộc Lạc đứng thảnh thơi thổi thổi bàn tay vừa nắm tay tên kia quăng đi.
-Ngươi, ngươi, cả ngươi nữa điều lên cả đi.
Mộc Lạc chỉ tay vào từng tên ngoắc ngoắc tay kêu lên, bọn kia hồi thần lần lượt xong lên đấu với Mộc Lạc, Còn về phía Mộc Lạc lại đứng yên bất động giống như ta ở ngoài lề khiến mọi người đang xem không khỏi khiếp sợ, còn Lâm Hà chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
Mộc Lai nói.
-Công tử người xem, Mộc Lạc lại giở thói nghịch ngợm rồi!.
Tuy miệng nói vậy nhưng đáy mắt lại là ý cười sủng nịch.
Mộc Lạc tuy nói là thụ yêu tu luyện mấy vạn năm, nhưng chung quy chỉ với dáng người 18 tuổi, tuy cao nhưng lại gầy, còn bên kia là những tên đại hán cơ bắp cuồn cuộn dáng người cao to, mơ hồ có thể một quyền Sẽ đánh gãy xương Mộc Lạc.
Một tên chạy lên đưa nắm đấm đánh thẳng vào mặt Mộc Lạc, chỉ trong gan tắc là có thể đánh trúng, mà lúc này Mộc Lạc đang trong tư thế không phòng bị đột nhiên xoay người nắm lấy cổ tay tên đại hán, sau đó nương theo hướng hắn đánh tới mà đạp cho hắn một phát vào mông, mất đà té xuống gãy mất mấy cái răng, không dừng lại ở đó Mộc Lạc quay sang những tên còn lại bồi chúng vài cước khiến chúng nằm la liệt trên đất.
Tên đại hán vừa nãy bị đánh té, hắn ngồi dậy tay ôm mặt, tay kia ôm mông kêu đồng bọn bỏ chạy, trước khi đi hắn nói với lại.
-Tiểu tử ngươi chờ đấy cho lão tử.
Bọn người kia đi rồi lúc này Mộc Lai cùng Lâm Hà đến chỗ hai bà cháu, cùng đưa họ vào y quán gần bên điều trị, lúc này bà lão vì đau mà ngất đi còn thiếu niên kia thì khỏi nói…chỉ một chữ thôi “thảm” trong lúc lang trung đang chuẩn trị thì Lâm Hà ra ngoài hỏi chuyện những người ở đây,
Vì muốn biết rõ ràng hơn nên Lâm Hà quay sang một lão bá gần đó hỏi.
Lâm Hà đi đến cúi đầu lễ phép hỏi một vị lão bá.
-Xin hỏi lão nhân gia ngài việc này là vì sao mà có? Hà cớ gì hành hung người giữa đường nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nha môn ở đâu?.
Trong lúc lâm hà hỏi chuyện thì Mộc Lai cùng Mộc Lạc đã giải quyết chuyện đằng kia.
Lão bá nhìn Lâm Hà Một thân bạch y không nhiễm bụi trần, dáng người thanh tú, mắt ngọc mài ngài lại thêm ăn nói kính nhường lễ phép ông vuốt râu rồi trả lời.
-Công tử có điều không biết, vị lão phụ nhân kia là má Trương ở thôn hạ, phu quân mất sớm, nhưng đổi lại bà có ba người con, hai nam một nữ nhi. Một năm trước triều đình cho triệu tập quân binh khi quân Mông Cổ đánh chiếm, người con trai cả nhập ngũ, nhưng chiến trường thảm khốc làm sao qua khỏi nên đã tử trận trên sa trường, đứa cả thì đã có thê nên lưu lại được huyết mạch, nhưng ông trời không thương người hiền, con dâu bà khi hạ sinh vì mất máu quá nhiều mà qua đời từ đó bà cùng đứa con gái út và người con trai thứ hai sống nương tựa vào nhau nuôi nấng đứa cháu xấu số kia, họ làm nghề mua bán nhỏ, ngày ngày má Trương điều cùng cháu nội ra đây để buôn bán.
Nói đến đây ông lại thở dài rồi nói tiếp.
-Ài…nhưng khổ nỗi mỗi ngày điều không bán được mấy đồng thì điều giao nộp cho bọn người thu lãi kia, cũng như hôm nay công tử thấy đó, hai người họ không bán được tiền nên chúng đánh họ ra nông nổi đó, cho dù bọn dân đen chúng tôi có muốn cũng không thể can thiệp được ai da.
Lão bá thở dài ngừng lại.
Lâm Hà nghe xong lại hỏi.
-Vậy quan phụ mẫu nơi này thì Sao? Không lẽ họ trơ mắt nhìn con dân mình bị như vậy? Không lẽ bọn họ không thể xử lý bọn ác bá kia sao?.
-Quan phụ mẫu cái rắm gì chứ?, hắn chỉ là một con heo suốt ngày chỉ biết ham mê tửu sắc quơ quét của dân khiến dân chúng lầm than thôi.
Lão ông bỗng nhiên nổi cơn nộ khí khiến Lâm Hà giật mình.
Đang nói chuyện thì nghe từ xa có tiếng người chạy tới, cô đoán không lầm thì khoảng hơn 30 người. Đi đầu là một người mặc quan phục màu xanh lá, dáng người béo ụt ịt, Lâm Hà nhìn hắn cứ như một con heo biết mặc đồ đi bằng hai chân không khỏi cười thầm.
Hắn vừa đi tới chỗ Lâm Hà thì quát hỏi.
-Là kẻ nào dám động trên đầu thái tuế hả?.
Lâm Hà chưa lên tiếng thì có một bóng người đi tới, người này vận y phục màu xanh đậm mang giày đen, đầu đội quan ngọc dùng trăm ngọc cố định phần tóc, dáng người nho nhã khí thế bất phàm, thấy vậy Lâm Hà vội dùng thần thức thăm dò kẻ này là ai, trong thần thức hiện ra.
Triệu Trinh, Thế tử tống quốc và cũng là thái tử đương triều, con trai cả của Bác Hiền Vương Gia thiên tuế, Lâm Hà thở dài, thảo nào khí thế đế vương lại nồng đến vậy, thì ra là ca ca của mình, Tống đế tương lai.
Lâm Hà không đợi Triệu Trinh kịp làm anh hùng đã vội lên tiếng.
-Công tử xin dừng bước, nam tử hán đại trượng phu người nào làm người đó chịu há để có kẻ chết thay.
Triệu Trinh nghe tiếng nói thì quay đầu lại nhìn Lâm Hà, sau đó thì ngạc nhiên, thật không ngờ thế gian này lại tròn như vậy, hắn đến đây là để đón đệ đệ nhưng tìm khắp nơi lại không thấy, quả thật là đi mòn giày sắc tìm không thấy, quay đầu nhìn lại người kế bên.
Lâm Hà không quan Tâm ánh mắt của Triệu Trinh, cô chỉ một đường bước lại gần tên quan mập kia nói.
-Xin hỏi Đại Nhân đây là đang tìm tiểu nhân?.
Lời cô vừa dứt là nghe được những tiếng vang lên xung quanh, nhưng cô lại chọn cách bỏ ngoài tai, tên quan kia thấy cô đứng ra nhận không khỏi đánh giá cô vài phần, sau đó tức giận quát.
-Ngươi chính là kẻ cản trở người thi hành công vụ, gây gối trật tự lại gây thương tích cho người vô tội! Người đâu bắt hắn lại cho ta.
Lâm Hà nghe hắn nói mà sững sờ ngay tại chỗ, cô không ngờ tên quan này không những tham ô hối lộ mà còn có khả năng biến trắng thành đen nữa.
-Đại nhân, rõ ràng tiểu nhân vừa đánh lui một đám cường hào ác bá, vậy ở đâu ra cái gọi là cố ý cản trở người thi hành công vụ? Chẳng lẽ nha sai trong huyện nha điều là một bọn cường hào ác bá chuyên đi cướp giật hà hiếp bá tánh hay sao? Còn nữa, lúc nãy rõ ràng tiểu nhân đánh bọn cường hào ác bác, bọn chúng đánh người già cùng trẻ em cho dù có chết trăm lần cũng là đáng tội vậy cái gọi cố ý gây thương tích cho người vô tội từ đâu mà có? Chỉ đánh có mấy cái đối với bọn hắn đã rất từ bi rồi, đối với bọn sống còn thua cả súc sinh như chúng phải mang đi lăng trì mới hả giận, đại nhân người đường đường là quan phụ mẫu lại không chăm lo cho dân, lại còn dung túng ác bá làm hại dân chúng, người xứng đáng làm quan phụ mẫu sao?.
Lâm Hà lời lẽ chính đáng chắc vấn lại tên quan kia.
-Ngươi…. Ngươi…. ngươi hay lắm, giỏi lắm, quả thật là một tên thư sinh mồm mép lanh lợi, nhưng lại tiếc cho cái miệng này của ngươi lại chọc không đúng người! Người đâu, bắt hắn mang về nha môn vả nát cái miệng đầy lời lẽ văn chương này của hắn cho ta, ta muốn xem ngươi còn có thể mồm mép như thế này nữa hay không? Hừ.
-Dạ.
Một tên quan sai bước lên muốn bắt lấy Lâm Hà, chỉ là tay còn chưa chạm đến đã nghe một giọng nói khác vang lên.
-Các ngươi dám chạm vào đệ ấy?.
Mọi người bao gồm tên quan kia quay lại tìm theo tiếng nói kia, liền thấy một nam nhân vận trường y màu xanh đậm, dáng đứng uy nghiêm, theo sau là hai tùy tùng cầm kiếm, tên quan hắn bị sự uy áp đó dọa sợ nhưng nhanh chóng lấy lại Tinh thần.
-Điêu dân to gan, dám cảng đường bổn….
Nói còn chưa hết câu đã thấy người kia đưa ra một tấm lệnh bài, hắn lập tức quỳ rạp xuống hô.
-Thái Tử thiên tuế thiên tuế, thiên Thiên tuế.
Mọi người thấy tên quan kia quỳ cũng đồng loạt quỳ xuống hô vang, chỉ riêng Lâm Hà là không quỳ.
-Hạ quan Dương Thanh Đức có mắt như mù không biết thái tử Đại giá quang lâm, xin ngài thứ tội.
Tên quan kia run lẩy bẩy cuối đầu nói trong sợ hãi.
-Dương Thanh Đức, ngươi đã biết tội của mình chưa?.
Triệu Trinh nghiêm mặt hỏi tên quan béo.
Tên quan béo ngẩn ra, sau đó hỏi dò.
-Khởi bẩm thái tử, hạ quan không biết mình đã phạm tội gì?.
-Không biết tội gì à? Được, vậy ta nói cho ngươi biết, Dương Thanh Đức ngươi đã phạm những tội gì, ngươi nhậm trước tri huyện tám năm, cũng là tám năm người dân sống khó khăn nhất, nếu diễn tả về ngươi chỉ có bốn chữ để diễn tả ngươi, ngươi có biết là bốn chữ gì không?.
Triệu Trinh nheo mắt lại nhìn hắn hỏi.
-Hả?.
Dương Thanh Đức ngẩng đầu hỏi.
-Xin hỏi là bốn chữ gì ạ?.
-Trời,Long, Đất,Lỡ.
Triệu Trinh khinh phiêu phiêu nói ra bốn chữ.
-Ngươi có biết bốn chữ này có nghĩa là gì không? Chắc là ngươi không biết rồi! Vậy để bản thái tử nói cho ngươi biết, khi ngươi thăng đường là trời tựu hoa khai, khi ngươi thị sát là trời sinh thiên tướng.
-Ngươi ngước mắt lên nhìn cho kỹ, trên ba tất có thần linh, ngươi nghĩ trời cao hoàng đế xa thì nơi đây ngươi chính là vương à? Dương Thanh Đức, ngươi tham ô hối lộ trắng đen không phân, không những thế còn bắt bớ dân nữ ép làm thị thiếp, nhà ai có con gái bị ngươi ép làm thiếp điều bị ngươi giết chết cả nhà, hàng năm điều mở ra cuộc tuyển chọn chẳng khác nào tuyển phi, ngươi nghĩ ngươi là vua rồi sao? Mỗi lần thấm vấn là mỗi lần có án oan, mỗi lần thị sát điều có dân nữ bị ép bức, bốn chữ Trời lòng đất lở này không dành cho ngươi chẳng lẽ còn người khác xứng đáng nhận lấy?.
Triệu Trinh nổi giận mắng xối xả vào Dương Thanh Đức.
-Những việc đó quả thật là tội đáng muôn chết nhỉ? Dương Thanh Đức ngươi nói xem, bản thái tử nên xử ngươi tội gì đây?.
-Thái tử tha mạng, cầu ngài cho hạ quan một cơ hội, hạ quan nhất định sẽ sửa sai.
Dương Thanh Đức run rẩy quỳ trên mặt đất, mặt hắn trắng bệt không còn một giọt máu.
-Tha cho ngươi? Tha cho ngươi vậy làm sao bản thái tử ăn nói được với hoàng thúc, làm sao ăn nói với toàn dân thiên hạ, được thôi, một cơ hội cũng được, vậy ngươi hỏi ý kiến của thế tử đi.
Triệu Trinh đẩy trọng trách sang cho Lâm Hà.
-Thế tử? Thế tử ở đâu ạ?.
Dương Thanh Đức nghe được còn cơ hội vội đưa mắt nhìn khắp nơi, xem thử ai là thế tử.
Triệu Trinh bước sang một bước, Lâm Hà bị hắn chắn sau lưng nãy giờ liền lộ mặt.
Dương Thanh Đức vừa thấy Lâm Hà liền chửi ầm lên mà không kịp suy nghĩ.
-Là tên tiểu súc sinh này đó hả?.
Lâm Hà liếc nhìn Triệu Trinh một cái, sau đó quay đầu nói với Mộc Lai ở bên cạnh.
-Tát rách miệng hắn cho ta, không rách không được ngừng.
Lâm Hà tức giận khi tên trư cẩu này lại mắng mình súc sinh.
Lời Lâm Hà vừa dứt Mộc Lai liền xoắn tay áo ra, hắn hiệu cho Mộc Lạc nắm chặt lấy hai tay tên quan béo.
Chát.
-Bạt Tay đầu tiên là ta đánh thay Công tử nhà ta.
Chát.
-bạt Tay thứ hai là ta đánh thay dân chúng thành Dương Châu.
Chát.
-bạt Tay thứ ba là ta đánh thay hai bà cháu lúc nãy.
Chat. Chat. Chat… Còn lại Mộc Lai không nói nữa chỉ thấy bàn tay Mộc Lai như ẩn như hiện tát tới tấp vào mặt tên quan kia.
-Mỏi chết ta được.
Mộc Lai vẫy vẫy tay do tát tay quá nhiều mà có chút đỏ, khi nhìn lại Dương Thanh Đức thì chắt chắt lưỡi rồi bỏ ra sau lưng Lâm Hà nghiêm trang đứng yên không động đậy.
Những người dân xung quanh bao vay xem lúc đầu là thoả mãn khi có người thay họ đứng ra xử trí tên tham quan này, nhưng lúc sau lại là thông cảm cho hắn.
Chỉ thấy Dương Thanh Đức khuôn mặt hoàn toàn bị biến dạng, từ miệng máu chảy ra không ngừng có lẽ răng cũng chẳng còn đâu, mặt hắn thì chương lên như đầu heo, bầm xanh bầm tím.
Triệu Trinh không nhìn nổi nữa chỉ nói rõ nguyên nhân hắn phạm tội, rồi phân phó người đi làm việc, rồi cùng Lâm Hà hồi kinh.
Sau sự kiện đó Lâm Hà cùng hai người Mộc Lạc, Mộc Lai, không về kinh cùng Triệu Trinh, mà là muốn ngao du sơn thủy.