Tự viết - NBN- Trá Bách- Bổ khoái kỳ án - Chương 3
-Thiên Thuỷ Thiên tôn!.
Thái ất chân nhân vuốt vuốt bộ râu dài trắng như tuyết, cười híp mắt, nói.
-Giờ há ông có thể không phục ta được ư. Chẳng qua ta chỉ tùy tiện nói có mấy câu, thiên đạo liền đem tặng một đồ nhi tốt cho chúng ta thật.
Lúc này thiên tôn cũng chẳng có tâm trạng đâu mà đấu khẩu với lão chân nhân này. Hiện tại người được thiên giới xưng tụng là có y thuật xuất thần nhập hóa còn đang nghiên cứu xem nên sắp xếp kế hoạch học tập cho đồ nhi như thế nào đây.
Mà vị bằng hữu đang nằm ngay đơ cán cuốc trên mặt đất kia, thậm chí còn không có quyền được từ chối, đã bị hai lão quái nhân thần kỳ này thu nhận làm đệ tử.
Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo nữa.
Đôi lời về hai lão quái nhân.
Thái Ất Chân Nhân, là vị chân nhân chuyên bất yêu trừ ma, ông có đôi chân rất to, một cái đầu hối bụng thì bự, nhưng ông rất nhân từ trừ yêu không thua kém gì Chung Quỳ đâu a, còn Thiên Thuỷ Thiên Tôn, nhớ kỹ nha Thiên Thuỷ Thiên Tôn chứ không phải Nguyên Thuỷ Thiên Tôn nha, Thiên Thuỷ Thiên Tôn là một thần y cũng là đệ tử của thần phục hy, ông cùng với Nguyên Thuỷ Thiên Tôn là sư huynh đệ đồng môn. Thiên Thuỷ Thiên Tôn thích chu du chuẩn mạch cứu người, nên người đời còn lập miếu thờ ông gọi ông là Bảo Sinh Đại Đế. Cả hai Thái Ất Chân Nhân cùng Thiên Thuỷ Thiên Tôn chán cảnh tiên giới nên cùng Nhau hạ giới chiếm Vân ẩn sơn làm nhà, hằng năm cả hai cùng đi chu du chữa bệnh và diệt trừ yêu ma khắp nơi, lại hẹn vạn năm sau quay về so tài xem độc thuật và y thuật của ai giỏi nên mới có chuyện hôm nay a.
* * *
Lâm Hà mơ mơ hồ hồ mở mắt, chưa kịp tỉnh táo đã bị một Khuôn mặt nhăn nhúm của một lão già dọa cho bật đầu ngồi dậy, cô trừng lớn hai con mắt ngó lom lom lão ta từ đầu tới chân, chỉ thấy ông ta mặc trên người một bộ đồ màu tím mộng tím mơ, đầu tóc thì chỗ xanh chỗ đỏ, chưa kể ngay cả lông mày cũng nhuộm thành sặc sỡ bảy màu, nhìn cứ như cái đuôi phượng, hai mắt ông ta lập lòe phát sáng, đang đứng bên trái cô. Cô lại đảo mắt, một lão già khác tựa như bị bạch tạng, từ râu mày cho đến tóc điều trắng toát, chưa kể lão ta còn mặc đồ màu trắng, ông ta đứng bên phải cô, hai mắt cũng sáng lấp lánh như lão già kia. Bị bốn tia laser bắn thẳng vào khiến Lâm Hà không kìm được lạnh cả sống lưng.
Cô muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện mình không mở miệng được, còn đang loay hoay đã nghe giọng của lão già.
-Đồ nhi ngoan, cuối cùng con đã tỉnh.
Giọng của lão già hoa hòe sặc sỡ nói.
Mắt Lâm Hà trợn lên, cái gì đây? Đồ nhi gì ở đây?.
-Đồ nhi ngoan, con không sao chứ?.
Lão già bị bạch tạng cũng lên tiếng hỏi.
Mắt Lâm Hà càng trợn to hơn, chuyện gì đây? Sao cô vừa tỉnh đã có hai vị sư phụ rồi? Lẽ nào cô sống lại trong thân xác của người khác rồi sao?.
-Đồ nhi ngoan, mau dậy theo chúng ta học nghệ nha.
Cả hai lão cùng đồng thanh nói. Cả hai cùng nhàu tới, không ai chịu nhường ai, hai người nắm lấy hai cánh tay Lâm Hà kéo qua kéo lại, Lâm Hà cảm thấy cả người như muốn rời ra từng mảnh, mỗi một khớp xương đều rên rỉ biểu tình.
Rất đau, thế nên chắc chắn không phải là mơ rồi. Có lẽ là di chứng sau khi du hành vượt thời gian. Vả lại, xem cách nói năng, ăn mặc của hai lão già, cùng với khung cảnh xung quanh và căn nhà cỏ tồi tàn mất cả mái này.
Cuối cùng Lâm Hà cũng đưa ra một kết luận.
Cô xuyên không rồi.
Ngơ ngáo trở về cái thời chả biết là triều đại nào đã được ba tháng có dư rồi. Ngoại trừ trang phục và cái đầu không cạo một nửa của hai vị vừa gặp đã nhận ngay cô làm đồ đệ có thể chứng minh đây không phải triều Thanh ra, Lâm Hà hoàn toàn không biết mình đang ở thời nào.
Thế nhưng điên nhất là, hai tên Mộc Lai Mộc Lạc chết bầm biến đi đâu mất, cô gọi khản cả cổ bọn họ cũng không xuất hiện, không lẽ họ du hành qua niên đại khác rồi Sao? Cũng không biết không có bọn họ có làm nhiệm vụ được hay không đây.
-Hai cái đứa chết bầm, thụ tinh cái gì chứ? Du hành mà cũng để bị lạc là sao?.
Lâm Hà bực bội lầm bầm.
Có điều thời gian Lâm Hà có thể dùng để rầu rĩ về vấn đề này mỗi ngày thật sự ít đến đáng thương. Hiện tại quả thực cô còn mệt mỏi khổ cực hơn cả nhân viên thu ngân ở siêu thị phải tăng ca lúc giáp Tết.
Mỗi ngày trời chưa sáng, Lâm Hà đã bị Đại sư phụ–chính là Lông Mày Đuôi Phượng, nghe nói gọi là ,Thiên Tôn, gì gì đó – lôi từ trên giường xuống bắt đi luyện tập cái gì mà ,Cửu huyệt phi châm, Thập bát huyệt ngự châm pháp, Tam thập lục huyệt trấn châm quyết, Thất thập nhị huyệt hồi hồn châm linh kỹ, sau cùng còn là, Nhất bách linh bát huyệt thiên ngoại phi tiên châm trận. Tóm lại chính là cầm vô số ngân châm cắm lên cắm xuống trên hình nhân. Nếu như sơ ý mà châm sai một, hai milimet thôi thì sẽ bị Đại sư phụ bên cạnh châm cho thành con nhím,nhưng Lâm Hà lại cực kỳ thích loại môn pháp này, chỉ là cô ít ngủ nên có hơi mệt một chút.
Đến khi mặt trời treo trên ngọn cây trước cửa, theo tính toán của Lâm Hà thì vào khoảng chín giờ, Nhị sư phụ – tức Lão già bị bạch tạng, theo như lão ấy tự xưng thì là, Chân Ngắn, à nhầm Chân Nhân – sẽ lên lớp môn học thứ hai. Lại nói thêm, lớp học này buổi đầu tiên đã dọa cho Lâm Hà sợ suýt đến xoán cả ra quần. Nào là nấm độc, độc dược, nội trong hai ngày đã kết thúc giáo trình. Hai tháng sau đó là nghiên cứu Tây Vực kỳ độc, Miêu Cương cổ độc, Đường môn gia truyền dị độc… tóm lại là các loại độc dược cổ quái mà người người nghe thấy đều vô cùng sợ hãi, nói túm lại Lâm Hà cũng rất thích học cái này, nếu sau này có ra ngoài, có và chạm cũng chả sợ bố con thằng nào, đánh không lại thì ta bỏ chạy, sau đó quay lại, hạ độc.
Sau khi ăn trưa lại quay về lớp của Đại sư phụ. Số lượng tên gọi của các loại thảo dược này đem so với từ điển tiếng Anh Longman chỉ có hơn chứ không có kém, càng không bàn đến chuyện phải khớp tên gọi cùng hình dạng của chúng với nhau. Quả thật so với việc cùng lúc phải thi cả TOEFL lẫn tiếng Nhật cấp một còn khủng bố hơn. Đến chập choạng tối, Lâm Hà lại phải theo Nhị sư phụ đến mật thất tiến hành ,tiếp xúc thân mật, với một đám các độc vật có vẻ bề ngoài vô cùng có lỗi với mắt thẩm mỹ của quần chúng nhân dân. Vất vả bị ,luộc, cho đến tối muộn, lại còn phải khêu đèn đọc cái gì mà, Kinh lạc tổng kinh, Y kinh, Thiên độc kinh, Địa độc kinh, Thủy độc kinh… loạn xì ngầu hết trơn.
Đến giờ dần lại bị nhị sư phụ lôi đi dạy cho võ công cùng khinh công.
Cuối cùng, trước khi đi ngủ, còn phải thao diễn ,vọng, văn, vấn, thiết, cùng nhị vị sư phụ. Nếu không chẩn đoán được rõ ràng tình trạng sức khỏe của hai người họ thì chỉ có một kết cục duy nhất, đó là đêm hôm ấy an phận sờ cổ tay hai sư phụ mà ngủ.
Di chứng sau tất cả chính là, cơn ác mộng làm bài thân luận luật trong kỳ thi năm thứ năm của Lâm Hà không ngừng nghỉ của cuối cùng đã đổi thành bò cạp độc và thảo dược ngập trời, vô cùng vô tận. Còn dáng người bị con bạn bất lương gọi là, dáng chuẩn eo thon, dáng người mẫu kia cũng rất nhanh chóng biến đổi, trở thành cái dạng gầy như que củi mà chỉ cần đứng lên cân điện tử nhất định nó sẽ kêu lên thảm thiết, Gầy quá! Gầy quá!. Gần đến tháng thứ tư, cuối cùng Lâm Hà đã ra một quyết định mà suýt chút nữa thì đánh mất cái mạng nhỏ của mình… đó là bỏ trốn.
Tối đó, Lâm Hà đã chuẩn bị xong xuôi kỹ càng. Cô mang theo lương thực và nước uống đủ cho một tuần, trang bị thêm thuốc giải để đối phó với chướng khí trong Vô Vật Cốc, ôm theo ngân châm mà cô đoán là có thể đổi được tiền, nhân lúc đêm khuya chuồn đi.
Nhưng, còn chưa đi được năm trăm mét, Lâm Hà phát hiện chân mình như mọc rễ, chẳng thể tiến lên phía trước dù chỉ một bước.
-ai~~~~đồ nhi ngoan, muộn thế này rồi con còn muốn đi phân biệt độc thảo sao?.
Âm thanh mang theo tiếng cười lạnh lẽo âm u ma quái dường như từ phía sau Lâm Hà phát ra.
Thái Ất Chân Nhân đứng thẳng tắp phía sau lưng Lâm Hà, dáng vẻ mờ mờ ảo ảo như ma như quỷ.
-Nhị, Nhị sư phụ…
Hiện tại, Lâm Hà cảm thấy chân mình mềm nhũn. Bởi cô nhìn thấy đóa hoa trên tay Nhị sư phụ cùng với đóa ,mẫu đơn thảo, nghe nói là kỳ độc không có giải dược trong thiên hạ, có vài phần giống nhau.
-Ha ha, đồ nhi ngoan, không ngờ con lại ham học đến như vậy. Kẻ làm sư phụ này thật là may mắn, may mắn lắm thay.
Tiếng cười hào sảng khởi đầu nghe còn ở rất xa, đến khi kết thúc câu thì âm thanh đã ngay bên tai Lâm Hà rồi.
-Đại, Đại sư phụ…hu hu hu…
Đầu gối Lâm Hà cứng lại rồi quỳ xuống đất, nước mắt cô đột nhiên lăn xuống, cô khóc không phải vì quyến luyến đâu, mà là sợ chết đó.
Tư thế cầm châm của Đại sư phụ sao giống với tư thế khởi đầu của, Kỳ mạch đoạn mệnh châm quyết, thế.
-Hử?.
Hai lão nhân cùng chắp tay sau lưng, đồng thanh hỏi.
-Đồ nhi… con thấy ánh trăng đêm nay mê hoặc quá, không tự chủ được mà ra đây tản bộ phải không? Hả?.
Quỳ rạp người trên đất một cách vô cùng không cam lòng, Lâm Hà cắn răng nói.
-Sư phụ đồ nhi sai rồi, đồ nhi không nên trốn.
-Hử! vậy Sao? Vậy còn không mau trở về.
Thiên thuỷ thiên tôn quát lớn một tiếng, thân thể Lâm Hà liền bị thổi bay trở về trong phòng.
* * *
Thời gian như thoi đưa, năm tháng dần trôi. Lâm Hà đã ở Vân Ẩn Sơn này thấm thoắt hơn một năm rồi. Từ sau lần chạy trốn thất bại tám tháng trước, Lâm Hà cho dù có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám thử lại lần nữa, chỉ có thể chuyên tâm ở lại núi này theo hai vị sư phụ đọc y thư, học phép thuật, Học cách trừ Ma, bắt yêu, Học cách vận công, chế độc dược. Không lâu sau Lâm Hà cũng cảm thấy y thuật, độc thuật này có vài phần thú vị, nghĩ đến bản thân mình chẳng có bản lĩnh gì, lại nhớ câu danh ngôn. Tài năng không bao giờ là gánh nặng, dần dần cô đã có thể tĩnh tâm lại, bắt đầu chăm chỉ học tập, cứ thế y thuật, độc thuật của cô ngày càng tiến bộ, khiến hai vị sư phụ vô cùng sung sướng. Tuy cũng có lúc Lâm Hà thả hồn vu vơ nhớ về thế giới tương lai nơi mình sống ngày trước, hoặc là nhớ một chút, về người con gái cô yêu, nhưng hầu hết thời gian cô quen ở đây cũng có thể coi là vui vẻ.
* * *
Một tháng nữa lại qua đi. Đây có thể nói là quãng thời gian vui vẻ nhất mà Lâm Hà từng trải qua.
Mỗi ngày cô cùng hai vị sư phụ nghiên cứu y thuật, độc thuật, thời gian rảnh rỗi lại luyện tập khinh công Lăng ba vi bộ, cùng hai cuốn bí kiếp võ công nhị vị sư phụ đã tặng, một cuốn có tên là Cửu âm chân kinh, quyển này người không biết nhìn vào cứ tưởng là sách dỏm nhưng thật ra, mỗi một quyền, mỗi một chiêu đánh ra điều là chiêu chiêu kích kích chí mạng, cuốn còn lại là giáng long thập bát chưởng, quyển này viết ra một loại võ công thượng thừa, vốn có của nó là tám tần, mỗi một tần tượng trưng cho một con rồng, luyện được tần một khi đánh ra chưởng phong sẽ hình thành một con giáng long màu vàng và kèm theo đó là một tiếng gồng ngâm, thế nên luyện đến tần thứ tám cũng chính là, một lần đánh ra sẽ là tám con giáng long uy lực vô cùng, còn về phần lăng ba vi bộ, vốn không cần phải có nội lực trợ giúp, mà trước đây Lạc An từng có thời gian nghiên cứu qua điểm cốt lõi của “Thái cực quyền” (hoàn toàn là công lao của phim truyền hình võ hiệp cả), vì thế chưa đầy nửa tháng đã lĩnh hội được bộ pháp và chiêu thức cùng quyền thức Của tất cả võ công và khinh công một cách thấu triệt, vận dụng rất thuần thục, tự nhiên.
mọi việc êm điềm trôi qua tưởng chừng như êm đẹp thì, một biến cố lại xảy ra.
Hôm đấy Lâm Hà tự mình đi sâu vào trong cốc hái thuốc, vô tình cô phát hiện một con rắn toàn thân đỏ như máu, hiếu kỳ cô đứng lại tò mò quan sát, thật không ngờ, con rắn đấy phát hiện ra cô và thật nhanh quay đầu cạp cô một cái .
Lâm Hà bị cắn liền chộp lấy đầu con rắn bóp thật mạnh hòng bóp nát đầu nó, nhưng một việc khó có thể tin được xảy ra, lúc tay Lâm Hà vừa chạm đến con rắn nó đã biến mất, cô thấy con rắn biến mất không nghĩ gì kỳ quái cả, có thể nó đã bò đi rồi. Cô vội điểm huyệt cầm máu không cho độc tính xâm nhập vào tim quá nhanh, sau đó vận hết mức khinh công có thể chạy vọt trở về, quăng luôn cái giỏ thuốc khổ công từ sáng đến giờ tìm kiếm.
Vừa chạy về gần đến nơi, Lâm Hà trong thấy đại Sư phụ đang phơi thuốc liền thí đại vào người ông liền ngất xỉu.
Thiên Thuỷ Thiên Tôn đang phơi dược, đột nhiên từ đâu một vật bay thẳng vào người ông, theo phản xạ ông đưa tay bắt lấy nào ngờ là đồ đệ ngoan nhà mình.
ngó thấy sắc mặt đồ đệ nhà mình đã chuyển sang màu đen không nói hai lời xách Lâm Hà chạy vào trong nhà, vừa đi vào rống.
-Lão Độc Tử, ông mau qua đây, đồ nhi ngoan của chúng ta trúng độc rồi.
Thái Ất Chân Nhân đang ở bên núi đối diện cho bò cạp ăn, nghe tiếng rống của Thiên Tôn liền tức tốc chạy đến, chưa tới hai giây ông đã đứng bên cạnh Thiên Tôn mất bình tĩnh hỏi.
-Làm Sao hả? Không phải lúc sáng đi còn rất bình thường Sao? Sao giờ lại….
Lời lãi nhãi của Chân Nhân chưa nói hết thì đã im bật, vì từ ngoài cửa có người đi vào.
Người vào là một nữ nhân, toàn thân nàng ta điều là màu đỏ, trừ bỏ da màu trắng ra toàn bộ của nàng ta điều màu đỏ, nàng ta một tay ôm lấy bụng một tay vịn vào vách nhà đi đến, thấy hai vị chân nhân liền quỳ xuống uất ức nói.
-Hai Vị chân nhân phải làm chủ cho tiểu yêu, hôm nay là ngày tiểu yêu tròn một trăm năm lột xác một lần, thế nhưng đang lúc làm phép muốn lột xác, tên phàm nhân này lại phá hoại tiểu yêu, tiểu yêu chỉ muốn cắn nàng ta một cái nhưng không ngờ nàng ta lại là đệ tử của hai vị, nàng tiếp xúc với hai vị cho nên lây nhiễm tiên khí, cho nên khi tiểu yêu cắn nàng liền khó chịu vô cùng, biết mình đã phạm lỗi lầm lớn cho nên mới chạy đến đây đưa cách giải độc cho nàng cũng là mong hai vị chân nhân lấy máu tiên trong người tiểu yêu ra ngoài.
-Hừ.
Nghe nữ nhân kia nói xong, hai vị chân nhân hừ lạnh một tiếng sau đó Thiên Tôn mới nói.
-Ngươi nói ra cách giải độc cho đồ nhi ta trước, máu tiên trong người ngươi ít, chưa chết được đâu.
-Được tiểu yêu nói, Chỉ cần tìm đủ một trăm loại độc dược cùng độc vật, hoà cùng với cam lộ của Tây Mẫu nương nương sau đó nung trong lò luyện đan của thái thượng lão quân một canh giờ, pha với nước ngâm mình liền khỏi.
Yêu xà nói một hơi xong hết những thứ cần giải độc cho Lâm Hà, liền đưa đôi mắt vô tội nhìn hai vị chân nhân.
-Haiza.
Thiên Tôn thở dài, phất tay, một giọt máu đỏ như huyết châu từ phế quản yêu xà bay ra ngoài, sau khi máu tiên được lấy ra yêu xà không nói hai lời liền ly khai.
Còn lại hai vị chân nhân, một người nhận công tác đến Tây Mẫu nương nương xin cam lộ, người còn lại thì đi tìm độc dược cùng dược vật.
Bận túi bụi hết hai ngày mới đầy đủ nhiên liệu cần giải độc cho Lâm Hà. Thiên Tôn đi pha nước tắm, còn Thái Ất Chân Nhân nhận mệnh mang Lâm Hà đi ngâm thuốc.
Nhìn Lâm Hà nằm bất độ
ng nơi đó Thái Ất Chân Nhân thở dài, đồ đệ này của ông tuy rằng có thể lấy lại được cái mạng, nhưng cái giá để đổi lấy cũng không nhỏ a.