Tự viết - NBN- Trá Bách- Bổ khoái kỳ án - Chương 2
Đến khi Lâm Hà tỉnh lại đã không biết đang là thời gian nào. Trong lúc mông lung thì cô nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, phải nói là một giọng nói rất dễ nghe, cô quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên râu rất dài nhưng ngũ quan lại vô cùng tinh xảo, cô nghĩ nếu không có bộ râu kia thì không biết có phải là một mỹ nam hay không? Không suy nghĩ nữa, lúc này cô mới nhìn kỹ lại người đàn ông kia, chỉ thấy hắn một thân cổ trang, từ quần áo cho đến dáng người. Cô bừng tỉnh nhìn xung quanh, cô giật mình khi nhìn thấy ở đây là một cái sơn động, nhưng đồ vật lại đầy đủ không giống chốn thăm sơn cùng cốc chút nào nghĩ vậy cô lên tiếng hỏi
-Cho hỏi đây là nơi đâu ạ?.
Người đàn ông nghe tiếng ngước mắt lên nhìn cô, sau đó lại không quan tâm tiếp tục viết viết gì đó, ông ta thả nhẹ hai chữ.
-Âm phủ.
Lâm Hà như không thể tin, cô trợn to mắt lập Lại.
-Âm phủ? Nói vậy không phải tôi đã chết rồi Sao?.
Người kia nghe cô nói xong ngừng viết ngước nhìn cô thở dài, sau đó mới mở lời xác định.
-Phải ngươi đã chết, là bị xe đâm chết.
Cô nghe xong thì toàn thân mềm nhũn như sợi bún, cô ngồi phệt xuống đất, gương mặt phờ phạt đến đáng thương. Thấy cô suy sụp như vậy người đàn ông kia nói tiếp.
-Nhưng ngươi sẽ được sống lại.
Nghe đến đoạn được sống lại, Lâm Hà như dưới mông có lò xo bật dậy, chạy thật nhanh đến trước mặt người kia nắm lấy bàn tay hắn hỏi.
-Có thật không? Có thật tôi có thể sống lại không? người nói thật chứ?.
Người đàn ông không nói gì, chỉ đưa ánh mắt nhìn tay cô đang cầm tay mình, ý bảo cô mau buông tay.
Thấy ánh mắt người kia, cô cũng nhìn nhìn theo vội vàng buông tay, cười hì hì nói.
-Xin lỗi! Tôi.. tôi kích động quá.
Người kia không nói gì, xoay người ngồi lại ghế và nói.
-Ngươi sẽ có thể sống lại, nhưng không phải nơi ngươi vừa chết xuống đây, mà là, ở một nơi khác.
Cô kinh ngạc lại hỏi.
-Vậy tôi đến đâu?.
Người kia không nhìn cô nữa, mà chỉ dửng dưng đáp.
-Cổ đại.
Lâm Hà lại kinh ngạc lần hai sau đó hỏi lại.
-Vì sao?.
-Không vì sao cả, vì đó là nơi ngươi phải đến, đó là vận mệnh của ngươi. Người đàn ông liếc Lâm Hà một cái rồi lại cúi đầu viết tiếp.
-Là vận mệnh gì? Không phải chết là hết sao? Bây giờ không phải tôi nên đi đầu thai sao? Cớ gì tôi… tôi thật sự không hiểu gì cả, ngài có thể nói rõ hơn không? Ngài có thể nói hết một lần không, đừng cứ tôi hỏi ngài mới trả lời như vậy chứ.
Lâm Hà thật sự rất bức xúc, đời cô ghét nhất chính là kiểu người hỏi mới nói còn không hỏi thì không nói như thế này. Vì lúc này trong đầu Lâm Hà một mảnh hỗn độn, cho nên cảm xúc của cô không tốt lắm.
Người kia buông công việc trong tay xuống, sau đó từ tốn nhìn Lâm Hà rồi chậm rãi kể.
-Thật ra ngươi là Cửu Vĩ Hồ, là Nữ Hoàng duy nhất của Hồ Tộc và cũng sắp làm con dâu của thiên giới.
Nói đến đây ông biến ra một cái ghế đưa tay ý bảo Lâm Hà ngồi, rồi biến ra hai tách trà cho ông và cả Lâm Hà, đợi Lâm Hà ngồi ngay ngắn ông mới tiếp tục kể.
Nhưng chỉ tiếc, ngày thành thân của ngươi cùng thái tử thiên tộc được diễn ra, cũng là lúc Thương Long xuất thế.
Ông thở dài nuối tiếc rồi tiếp tục.
-Thương Long xuất thế nhiễu loạn nhân, gian giết người vô số, phải nói tiếng nhân sinh vô tội kêu oán đầy trời, oán linh thì phiêu bạt trên trần gian hại người khắp nơi, quả thật tội ác tày trời. Khi thiên đình biết chuyện thì nhân gian đã vô cùng thảm hại, nhưng tất cả cũng do thiên đình thôi, không xem xét nhân gian nên mới có hậu quả này….Lúc này tất cả thần tiên điều một trận kinh hoảng, vì Thương Long cũng đã từng một lần xuất thế, hắn náo loạn thiên đình náo loạn Trần gian, cũng may khi đó còn có Bàn Cổ đại thần để trấn áp hắn….
Nói tới đây khuôn mặt ông có chút buồn rười rượi không tiếp tục nói nữa.
Lâm Hà vẫn bộ mặt muốn nghe tiếp vì cô chưa biết hết câu chuyện.
-Vậy sau đó thì Sao? Chẳng lẽ Bàn Cổ đại thần lại trấn áp hắn lần nữa Sao?.
Người kia nhìn cô lắc lâu, sau đó như nhớ ra điều gì đó nên lên tiếng nói!
-Không phải! Bàn Cổ Đại Thần không hề đứng ra giải quyết.
Lâm Hà nghe vậy thắc mắc hỏi.
-Trấn áp Thương Long là do Bàn Cổ đại thần, nếu ngài ấy không xuất hiện thì làm sao trấn áp lại lần nữa chứ?.
Người Kia lắc đầu nói.
-Vì năm đó Thương Long cùng U Minh Hồn kết hợp lại tạo phản nên nhân gian một cảnh tiêu điều, núi non đất đai hoa màu lương thực điều mất hết, nước không có đất thì càng ít ỏi, còn nữa, khi xưa Thương Long vì muốn đấu lại Thiên đình nên đã dùng thánh thuỷ của Nữ Oa Nương Nương để dập tắt mặt trời, còn U Minh Hồn thì nuốt chững luôn mặt trăng, hai người họ năm đó quậy một trận long trời lỡ đất, vậy nên Bàn Cổ đại thần đã dùng chính bản thân mình để đổi lấy nhân gian. Thân thể của ngài làm núi non đất đai, máu của người thì làm suối mát biển cả, đôi mắt thì một là mặt trời còn lại là mặt trăng, còn linh hồn thì người chia ra vào các chùa miếu để trấn áp yêu ma quỷ quái, giờ ngươi hiểu rồi chứ?.
-Vậy thì liên quan gì đến ta? Rồi còn Thái tử thiên đình nữa?.
Lâm Hà khó hiểu hỏi.
-Chuyện là như vầy…..
vừa nói được vài chữ thì Lâm Hà ngắt ngang lời ông.
-Khoan đã, nếu đã là chuyện có liên quan đến ta thì cứ từ từ nói sau cũng được, Bây giờ chuyện chính chính là, người hãy nói cho ta biết ta nên làm gì và cần những gì để làm việc ông giao cho ta đi?.
-À ừ, cũng được, việc ngươi cần làm chính là trở lại trần gian diệt trừ yêu ma, giải oan nhân gian. Trả duyên trả nợ, phò trợ minh quân, hiểu rõ chứ?.
Lâm Hà gật đầu ý hiểu, nhưng lại không hiểu.
-Nếu ông kêu ta diệt trừ yêu ma trả nợ nhân tình ta làm được, nhưng còn giải oan nhân gian, phò trợ minh quân thì ta là một thân nữ nhi làm sao làm được chứ?.
Người Kia nhìn cô rồi chậm rãi nói.
-Ta tự có cách, ngươi đến đây!.
Nghe theo lời Lâm Hà đứng lên theo lời của người kia đến trước mặt ông ta.
Chỉ thấy người kia giơ lên tay phải, sau đó xoay đầu ngón tay, thân thể Lâm Hà tức khắc được nhắc lên bay bổng, sau đó toàn thân đau nhói giống như cô phải thay xương đổi cốt rút xương lột da, sau đó dần dần mất đi ý thức cô ngất đi.
Khi tỉnh dậy Lâm Hà không hề có cảm giác đau nhức hay gì gì đó nữa, cô thử vận động nhún nhún người, ngay thời khắc đó cô nhận ra một điều kỳ lạ của cơ thể. Cô nhìn vào trong áo nơi vòng ba của mình mắt cô trợn to hơn một cái trứng gà, nhưng chưa kịp ngạc nhiên cô lại nhìn vào trong quần, phần thịt dư lòi ra đó khiến cô không còn ngạc nhiên nữa mà là khóc không ra nước mắt, cô quay đầu nhìn xung quanh để tìm bóng dáng kẻ đầu xỏ kia nhưng lại không thấy đâu cô tức giận hét lên.
-Khốn kiếp, tên rùa đen ngươi ra đây cho ta! Tên rùa đen nhà ngươi thật là khốn kiếp mà.
Cô tức giận hét ầm ầm như sấm rền.
Người kia trong lúc Lâm Hà hét ầm ầm như sấm sét thì lên tiếng nhẹ như lông ngỗng, nhưng lại không thấy bóng hình đâu.
-Ngươi hét cái gì a? Là ta giúp ngươi có biết không? Thôi được rồi, tập quen với thân thể mới đi, cũng sắp đến giờ rồi ngươi đi đi, à mà, ta biết chuyển đổi âm dương thế nhưng không nói với ngươi là chuyện có lỗi, nên ta tặng ngươi món quà vậy.
Nói rồi có hai thư đồng xuất hiện trước mặt Lâm Hà, Lâm Hà giật mình đến nhảy dựng lên, chưa kịp hoàn hồn thì nghe chúng nói.
-Công tử, bọn ta là thư đồng của người, ta tên Mộc Lạc còn đây là ca ca ta tên Mộc Lai…
-Mộc Lạc
-Mộc Lai
-Xin ra mắt công tử.
Cả hai Đồng thanh chấp tay cuối người, kính cẩn vái Lâm Hà một vái.
Lâm Hà nhảy ngược ra sau vẻ mặt kinh sợ nhìn bọn họ, lại nghe giọng của người kia vang lên.
-Ngươi cứ yên tâm vào món quà này của ta, bọn chúng là hai cái thụ tinh ngàn năm. Vì bổn tính lương thiện nên ta chọn đi theo ngươi, sau này chúng sẽ bảo vệ ngươi yên tâm mà lên đường đi.
Lâm Hà nhìn nhìn hai người trước mặt, thấy họ cũng kháu khỉnh đáng yêu nên cô cũng bớt sợ mấy phần, bước gần đến mặt họ cô đưa tay chọc chọc hai khôn mặt giống nhau như đúc kia, lúc Sau cô lại cười tỏ vẻ thích thú, quên luôn việc mình bị biến thành nam nhân.
Bỗng nhớ ra điều gì cô lại hỏi.
-A, xin hỏi ta phải đi đường nào đây? Còn nữa, ông chưa nói cho ta biết ông là ai làm sao ta tìm được ông đây?.
Tiếng người kia lại vang lên.
-Ngươi đi thẳng về trước khoảng 50 bước rồi rẻ trái, nhớ mỗi bước đi điều phải điếm nếu thiếu một bước hay nhiều một bước cũng sẽ không được hiểu chưa?.
Lâm Hà gật đầu đã hiểu ý, sau đó bước đi, bước đúng 50 bước quả thật có cánh cửa mở ra cô cùng Mộc Lai Mộc Lạc bước vào xong lại hỏi.
-A ta lại phải làm sao đây?.
-Ngươi cứ đi thẳng sẽ đến nơi có ánh sáng thì bước vào là được.
Lâm Hà định bước vào thì lại bước ra hỏi.
-Ê, ta chưa biết ngươi là ai a! Ngươi rốt cuộc là ai?.
Người Kia ở trong bóng tối lại thả nhẹ hai chữ.
-Diêm Vương.
Rồi không đợi Lâm Hà ngạc nhiên lần 3 thì đã bị kéo vào một vùng sáng chói lóa.
*******
Vân Ẩn Sơn, núi đúng như tên, quanh năm mây mù che phủ, không hề thấy dấu vết của con người. Ngọn núi này chia làm hai đỉnh, một là đỉnh Dương, một là đỉnh Âm. Đỉnh Âm thì quanh năm chẳng nhìn thấy ánh sáng mặt trời, luôn ẩm ướt lạnh lẽo, cũng bởi thế mà nơi đây sản sinh ra rất nhiều loại độc vật, độc thảo hiếm thấy trên thế gian, những trùng độc khó giải mà trên giang hồ một khi mắc phải thì coi như số đã tận; còn đỉnh Dương kỳ hoa dị thảo mọc ngút ngàn trải khắp sơn cốc, nhiều loài là thánh phẩm trị bệnh mà thế gian khó có được, chính vì thế nó cùng với những độc vật đỉnh Âm sinh sinh tương khắc.
Nơi giao nhau giữa hai đỉnh Âm, Dương là một khe núi, ở đó chướng khí dày đặc che phủ, phàm là những loài chim thú, rắn rết chuột bọ, chẳng loài nào sống được. Vì thế, người ta gọi nó là (Vô Vật Cốc).
Mười năm trước, có hai quái nhân đến Vô Vật Cốc, nhìn thấy chướng khí, độc vật dày đặc họ lại coi như không có gì. Vừa nhìn thấy nơi này hai người liền quỳ sụp xuống vái trời vái đất, vui mừng khôn xiết, rồi từ đó phân ra mà ở, dựng hai căn nhà cỏ đối diện nhau, định cư nơi đây.
Hôm nay vừa tròn mười năm hai quái nhân đó đến cốc.
-Thái Ất Chân Nhân, đến nay kỳ hạn vạn năm đã mãn, ngươi chuẩn bị cho trận chiến này thế nào rồi?.
Người nói là một lão nhân áo trắng, râu tóc bạc phơ, gương mặt phương phi hồng hào, hai hàng lông mày bạc trắng vô cùng đặc biệt, cơ hồ dài đến tận thắt lưng. Lúc này lão nhân đó đang đứng trên triền núi của đỉnh Dương, đối diện với đỉnh Âm sừng sững, sau lưng kỳ hoa dị thảo tỏa hương nồng nàn, dáng vẻ tựa như thần tiên hạ phàm.
-Hừ, Thiên Thuỷ Thiên Tôn, đừng tưởng lần trước ngươi thắng ta mà cho rằng từ nay về sau ngươi không thể thua. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay nhất định ta sẽ khiến cho ngươi mất mặt! Hừ hừ!.
Một lão nhân khác đứng trên triền núi của đỉnh Âm cười lạnh trả lời. Không giống như lão nhân phía đối diện, lão nhân này cả người so với yêu nghiệt cũng chẳng mảy may khác biệt. Trường bào tím thẫm, áo trong đỏ sậm, phất phơ trong gió, lộ ra vẻ ma mị khác thường. Tóc và lông mày của lão cũng dài như thế nhưng lại có màu lục sẫm, dung nhan tựa hồ trẻ mãi không già tuy có chút xanh xao. Đầu thì hối tay cầm Một cay quạt phe phẩy.
-Được, được, được, ta đợi vạn năm chính là đợi ngày hôm nay, mau xuất chiêu!.
Lão nhân áo trắng phất tay áo một cái, trên tay thình lình xuất hiện một cây phất trần, lại vung cây phất trần có rất nhiều viên dược màu trắng bay ra mỗi viên cỡ quả trứng chim.
-Ta há lại sợ ngươi sao?!.
Lão nhân áo tím cũng rút từ trong áo ra mấy viên dược đạn kẹp giữa các ngón tay, chỉ khác là màu sắc của dược đạn này đẹp đến chói mắt và có hình tam giác.
Hai người cùng vung tay lên, dược đạn trong tay đồng loạt tung về phía đối phương. Nhất thời, một đám bụi màu tía dâng lên trong Vô Vật Cốc, rồi khói trắng cuồn cuộn bốc lên, âm thanh như sấm dậy, khắp nơi vang lên những tiếng đùng đoàng, rất hỗn loạn.
Đợi đến khi khói bụi tan đi, chỉ thấy hai người trong cốc như vừa hoán đổi ngoại hình cho nhau.
Người được gọi là (Thiên Thuỷ Thiên Tôn) chiếc áo trắng của lão bị biến thành loang lổ, hoa hòe hoa sói, sắc mặt thì khỏi nói, rất phong phú, lấy hai hàng lông mày làm ví dụ, ba phần ngọn thì đỏ rực, ba phần giữa xanh biếc, ba phần gốc lại vàng chói lọi, nom như một loài thú lạ màu sắc sặc sỡ.
Người được gọi là (Thái Ất Chân Nhân) thì ngược lại. Cả người như mới trong lu nước chui ra, toàn thân trên dưới, từ lưỡi cho đến lông mày đều trắng như tuyết.
Hai người sững sờ nhìn đối phương một lát, sau đó cùng cười to.
-Ha ha ha, Thái ất chân nhân, ngươi quả không hổ là ‘Quỷ thần độc thánh’ khiến thiên đình hay trần gian kẻ trên người dưới nghe tên đều kinh hồn táng đảm, cái loại độc dược kỳ lạ này mà ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Hai hàng lông mày của ta từ nay về sau xem ra khó mà phục hồi nguyên trạng được rồi.
-Hô hô hô, thiên thuỷ thiên tôn, cái danh hiệu ‘thiên hạ tiên dược’ này của ngươi cũng chẳng phải hư danh, ta lao tâm khổ tứ bao lâu mới nhuộm được cho tóc thành màu xanh, thế mà lại dễ dàng bị ngươi đánh cho trở về nguyên dạng.”
Nói rồi, cả hai lại nhìn nhau cười to.
-Haizzz, nhớ vạn năm trước, hai chúng ta chung chí hướng, kết bạn cùng thoái ẩn. Lúc này lại là láng giềng ở Vô Vật Cốc, nghĩ cũng là tiêu diêu tự tại. Chỉ là…
Thiên thuỷ thiên tôn với khuôn mặt diễm lệ khe khẽ lắc đầu, không nói tiếp nữa.
-Chỉ là… chỉ là tiếc thay cho độc thuật cùng y thuật có một không hai của chúng ta, ngay cả một truyền nhân vừa ý cũng không có.
Thái Ất chân nhân cả người trắng như tuyết tiếp lời.
Cả hai cùng thở dài một tiếng.
-Biển trời mênh mông, chúng ta nên tới nơi nào để tìm được đồ nhi ưng ý đây? Haiza cho dù là phàm nhân cũng được, nếu là phàm nhân chúng ta sẽ dạy hắn tu tiên a.
Nói rồi cả hai cùng lắc đầu.
-Ẩn cư nơi đây tất là không muốn gặp lại cố nhân. Nhưng Vân Ẩn Sơn này trước nay vốn không có dấu vết con người, lẽ nào bây giờ lại từ trên trời rơi xuống một người ư?.
Lời còn chưa dứt, đột nhiên hai người nghe thấy trên cao vang lên một tràng âm thanh kỳ dị, giống như có cả trăm tia sét đánh xuống ầm ầm vang dội. Ngẩng đầu lên thì thấy trời xanh muôn dặm bỗng xuất hiện vô số những tia sét, mà điều kỳ quái hơn nữa là, những tia sét ấy tụ lại một điểm, rồi một khối cầu màu lam thẫm xuất hiện giữa không trung. Khối cầu ấy từ từ biến hóa, cuối cùng biến thành một chiếc hộp bằng sắc rơi thẳng xuống kế bên chân hai vị lão tiên nhân còn đang ngơ ngác.
Thiên Tôn, Chân Nhân. Chính là những nhân vật Thái Sơn Bắc Đẩu ở thiên giới, sóng to gió lớn, yêu thần xuất thế họ đều kinh qua. Nhưng hoàn cảnh trước mắt này thì đừng nói là đã từng gặp, sợ rằng ngay cả nằm mơ cũng chưa từng ấy chứ.
Trên đất, một cái hộp sắc nằm bất động, muốn xem thử bên trong là gì nên thiên thuỷ thiên tôn định dùng tiên thuật phá họp, nào ngờ chưa chạm vào cửa đã mở, còn kèm theo giọng nói của hệ thống được lập trình sẵn.
-Chúc mừng ký chủ đã đáp đất an toàn.
Lời vừa dứt Một người từ trong hộp lăng ra nằm bất động, chỉ thấy người này ăn mặc thật kỳ lạ Phục sức quái
dị, chẳng có áo dài chỉ có quần dài, thêm một chiếc áo trong bị mất phần tay. Người đó, tóc tai bù xù, mặt mũi tái xanh, mày kiếm mặt thon, đôi mắt phượng nhắm nghiền, có vẻ như đang ngất xỉu.