Tự viết - NBN- Trá Bách- Bổ khoái kỳ án - Chương 1
Văn Án.
Mạc Hạ.
-Tại sao ta muốn quên đi lại bắt ta phải nhớ? Tại sao nước vong xuyên cũng muốn lừa ta? Là ngươi giết cha ta! Là ngươi giết tỷ tỷ ta! Ta giết ngươi.
Nàng một kiếm đâm tới, đâm xuyên qua bụng Lâm Hà rồi dứt khoát rút kiếm ra.
Lâm Hà đưa tay che nơi vừa bị đâm, không oán không hận chỉ đưa ánh mắt ôn nhu và đau đớn nhìn nàng hỏi.
-Nếu ta thật sự chết đi, nàng có nhớ ta như ta đã từng nhớ nàng không? Có buồn, có đau lòng hay không?
-Không.
Nàng ta trả lời rất dứt khoác rồi bỏ đi….
Triển Vân.
-Tình yêu thuần khiết như tuyết trên núi! Trong sáng như mây như trăng! Vậy tình yêu của ngươi đối với ta có thuần khiết như vậy không?
Lâm Hà.
-Tim ta có thật nhiều ngăn cũng chứa thật nhiều nữ nhân, nàng cần tình yêu thuần khiết…xin lỗi ta không cho được.
Sư Tử Niệm.
-Là ta tự chuốt hoạ vào mình, thì có thể trách được ai? Ta thà rằng chưa từng quen biết ngươi cũng chưa từng yêu ngươi! Tại sao ngươi không giết ta đi? Tại sao lại để ta sống trong tuyệt vọng như thế này? Ta có thể vì ngươi mà bỏ tất cả! Vậy tại sao ngươi không thể vì ta mà bỏ cả thiên hạ! Không phải ngươi muốn bảo vệ cả thiên hạ này sao? Vậy ngươi giết ta đi! Nếu không ta sẽ giết cả thiên hạ này.
Xoẹt….Kiếm trong tay Lâm Hà đâm tới xuyên thẳng qua tim nàng, Lâm Hà thấy được đôi mắt nàng trợn to vì không thể tin mà nhìn cô.
-Ngươi thật sự giết ta? Hảo… rất tốt… rất tốt.
Nàng thét thật to trong sự oan ức và đau đớn, nước mắt nàng tràn ra như mưa, nàng nói.
-Ngươi nói ta phụ thiên hạ! Vậy người trong thiên hạ đã đối xử với ta như thế nào? Nếu ông trời thật sự cho ta một cơ hội quay lại lần nữa, ta nguyện không đến Thanh Khâu, cũng sẽ không gặp được ngươi, cũng sẽ không yêu ngươi, ta hối hận vì đời này đã yêu ngươi.
Nàng nhẹ nhàng thỏ thẻ nói bên tai Lâm Hà, nhưng mỗi câu mỗi chữ nàng nói lại như muối sát vào tim đối phương. Cuối cùng một câu nói nàng ngã quỵ vào vòng tay Lâm Hà.
Lâm Hà ôm lấy Sư Tử Niệm, cô nghẹn ngào ôm lấy nàng, cô tự thì thầm bên tai Sư Tử Niệm, muốn cho nàng nghe cũng như tự nói với chính mình.
-Tại vì! Vận mệnh này quá tàn khốc, cho ta gặp được nàng lại không thể mãi mãi ở bên nàng, yêu nàng, lại mãi mãi cũng không thể ở bên nhau, Tử Niệm, nếu có kiếp sau ta chấp nhận lấy mạng bồi nàng……
Tác giả thật sự vô năng không viết được văn án, đằng sau tỉnh lược 300 chữ! Nhưng thỉnh chú ý tác phẩm nhiều hơn, đừng vì đoạn đầu hơi nhạt mà bỏ truyện. Thân!
*******
Vì yêu không đúng người nên sinh ra loại cảm giác buồn chán…thở Một hơi sâu dài, trên tay cầm chai rượu vang đỏ bước chân siêu siêu vẹo vẹo bước trên đường, đi đến đâu ai cũng dòm ngó chỉ chỏ, nhưng kẻ say kia thì nào hay biết, cô mặc kệ những ánh nhìn đầy soi mói kia, ta say thì mặc kệ ai phê bình…..
Đồng hồ điểm 8h một cô gái mặt đồ công sở bước ra từ siêu thị, trên tay cầm khá nhiều đồ và chân bước rất nhanh, có lẽ cô đang gấp rút về nhà để chuẩn bị bữa tối. Cô bước vội ra đường lớn rồi bắt Taxi về nhà.
-Bác tài, cho cháu đến đường 246 khu chung cư Hoàng Kim cảm ơn!.
Bác tài gật đầu rồi rồ ga chạy, đang nhìn ngó bên đường thì cô nhìn thấy một nam một nữ bước ra từ một nhà hàng sang trọng, cô vội kêu bác tài ngừng xe để kịp nhìn cho rõ, cô thấy cô gái kia sắp bước lên taxi, trước khi đi cô còn tặng cho chàng trai kia một nụ hôn say đắm, đến khi tài xế taxi lên tiếng hối thúc họ mới buông nhau ra luyến tiếc mà rời đi, chiếc taxi kia vừa lăn bánh thì bên đây cô cũng hối thúc bác tài
-Bác tài, làm ơn chạy theo chiếc taxi kia giúp cháu.
Làm nghề tài xế những vụ việc này ông đã gặp rất nhiều lần rồi, nên khi cô gái này yêu cầu bác tài cũng không khó chịu chỉ rồ ga rồi đuổi theo sau, hai chiếc taxi kẻ chạy trước ngươi chạy sau, kẻ truy người chạy, cuối cùng chiếc taxi của cô gái kia dừng lại ở một khách sạn lớn, cô gái bước ra, ngay tức khắc có một người đàn ông tuổi chừng 40 mấy, ông ta đón cô gái rồi cả hai cùng đi vào khách sạn, hai người vừa đi vài bước thì nghe một giọng nữ gấp gáp gọi lại.
-Hai người đứng lại cho tôi.
Người đàn ông kia cương cứng người lại, tưởng là sư tử mẫu ở nhà bắt gặp rồi, ai ngờ khi ông ta quay người lại, không phải sư tử mẫu ở nhà liền thở phào nhẹ nhõm, ông ta vì bị sợ hụt mà vuốt vuốt ngực, ông ta thì không sao nhưng cô gái bên cạnh ông ta sắc mặt lại không được tốt cho lắm, cô ta xoay người lại nói.
-Lâm Hà sao chị lại ở đây? Không phải chị đang ở Nhật Sao? Sao lại về HongKong sớm quá vậy? Có phải hợp đồng không thành công hay không?.
Không sai, người vừa gọi hai người kia lại tên là Lâm Hà, Lâm Hà đã thấy rõ được người kia là ai, cô chỉ có thể cười gượng gạo, rồi nói.
-Ý em là muốn tôi ở luôn bên Nhật rồi để em tự do tự tại muốn làm gì thì làm, muốn nháo thế nào thì nháo sao? Em nghĩ tôi không biết gì hết à? Tiểu Niệm cuối cùng em bị làm sao vậy? Lúc đầu em đâu phải như thế, em thay đổi rồi.
Tiểu Niệm sau khi nghe Lâm Hà nói xong cô cúi gầm mặt, nhưng không phải vì hối hận mà là vì cô tức giận, lúc sau cô ngước mặt lên, cô nhìn Lâm Hà rồi quay sang người đàn ông kia nói.
-Ông Hạ, hôm nay tôi có việc không cùng ông nói chuyện vụ án được, hẹn ngài hôm khác được không?.
Ông Hạ hơi nhíu mày nhưng vẫn là người hiểu lý lẽ, ông nói không sao rồi quay người bước đi, người đàn ông quay đi Tiểu Niệm cũng bước lên chiếc taxi khi nãy Lâm Hà vừa tới khi nãy, hai người lên xe nói với bác tài đường về nhà xong bắt đầu cuộc đấu tranh im lặng, im lặng đến lúc bước xuống xe và lên nhà, bước vào nhà Lâm Hà giả vờ như mọi chuyện chưa có gì xảy ra, và chuyện lúc nãy cũng chưa từng có, cô mỉm cười nói.
-Em mệt rồi nghĩ ngơi đi, chị đi làm chút gì đó khi xong chị gọi em dậy.
Tiểu Niệm luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng.
-Tiểu Hà em có chuyện cần nói.
Lâm Hà không muốn nghe, cũng không muốn nói chuyện, vì cô biết chuyện mà Tiểu Niệm sắp nói đây sẽ làm cô đau lòng, nước mắt sắp trào ra khoé mắt nhưng Lâm Hà nén lại nói.
-Em đi tắm trước đi xong rồi chúng ta nói chuyện sau, ngoan nào đi tắm đi.
Nói xong cô định bước đi thì Tiểu Niệm lên tiếng nói.
-Tiểu Hà, ba mẹ đã biết chuyện của chúng ta và họ đã đến đây lúc chị đi công tác, chị đừng hiểu lầm người lúc chị thấy ở nhà hàng là anh họ của em lúc đó cát bay vào mắt em nên anh ấy lấy ra giúp em thôi chứ không phải hôn, em biết chị ở đó và đã nhìn thấy nhưng em vẫn giả vờ cho chị thấy, còn người đàn ông kia, ông ta là cảnh sát, em cần gặp ông ta để điều tra một vụ án chị đừng hiểu lầm.
Lúc này nước mắt Lâm Hà đã giọt ngắn giọt dài, dù rằng biết Tiểu Niệm nói dối nhưng cô vẫn giặn lòng là tin.
-Chị biết rồi, em đi tắm đi, đi cả ngày rồi vẫn nên là đi tắm mới tốt.
Lâm Hà lại muốn bước đi Thì Tiểu Niệm lại nói.
-Tiểu Hà chúng ta… Chúng ta…
Nàng ngập ngừng không muốn nói, nhưng rồi nàng vẫn cắn răng nói ra.
-Chúng ta chia tay đi, em yêu người khác rồi và chúng em cũng sắp kết hôn, hơn nữa, em…em đang mang thai đã 3 tháng rồi, em…em xin lỗi.
Nói rồi nàng khóc nấc, giọt nước mắt của sự đắng chát và đau đớn.
Lúc này Lâm Hà như chết điếng, cô như không tin vào tai mình, cô lập lại lời của Tiểu Niệm.
-Mang thai! kết hôn?…..ha ha ha ha ha.
Cô cười lên trong đau khổ, mười năm yêu nhau, mười năm gắn bó, vậy mà chỉ một câu nói chia tay đi, em có người khác rồi và kết hôn thế là kết thúc, cô quay đầu lại nhìn Tiểu Niệm, Lâm Hà lúc này đau khổ nhuộm lên mắt cô sự đau buồn, mắt cô đỏ hoe nhìn chằm chằm Tiểu Niệm khiến nàng lui lại vài bước lắp bắp nói.
-Lâm.. Lâm Hà chị đừng như vậy e sẽ sợ.
-Ha ha sợ Sao?.
Lâm Hà nhếch môi cười chua chát, cô nói.
-Vậy khi cô nằm dưới thân kẻ làm cô mang thai sao cô không sợ làm tôi đau khổ? Vậy khi cô muốn cùng người khác kết hôn cô không sợ tôi đi, Tiểu Niệm, cô xem tôi là kẻ ngốc đúng không? Đúng! Tôi là kẻ ngốc, tôi là kẻ thua cuộc, vì tôi không có người thân, không có nơi nương tựa vững chắc, vì tôi là trẻ mồ côi, vì tôi không phải đàn ông đúng không? Phải! Tôi mồ côi tôi là phụ nữ nhưng từ lúc yêu em tôi luôn cố gắng hết mình để cho em có một cuộc sống đầy đủ, cho e vui vẻ khi ở bên tôi vậy vì sao? Vì Sao em lại phản bội tôi?.
Nói rồi cô khóc lên, giọt nước mắt chảy dài lên đôi má, cô đau khổ cô uất nghẹn cùng không cam lòng.
Đợi một lúc không thấy Tiểu Niệm nói chuyện, Lâm Hà cô như kẻ điên, gạt đổ tất cả những thứ trong nhà sau đó vừa khóc vừa chạy đi, Tiểu Niệm thấy vậy vội chạy theo ngăn cô lại nhưng Lâm Hà chạy quá nhanh cô đang mang thai không cách nào chạy kịp chỉ có thể ở một chỗ đau đớn nói.
-Tiểu Hà em xin lỗi, chỉ có làm như vậy chị mới có thể buông bỏ em, bởi vì…bởi vì em đã chết rồi, em không thể bồi chị hết kiếp này, vậy hẹn lại kiếp sau chúng ta tiếp tục tình yêu oan nghiệt này được không?.
Nói rồi nàng như một lần sương khói biến mất khỏi thế gian này.
Quay qua với Lâm Hà, sau khi cô chạy ra khỏi nhà liền chạy thẳng vào cửa hàng bán rượu, cô chợp lấy hai chai rượu vang rồi dốc một hơi tua gần nửa chai ngay tại chỗ, hành động của cô thu húc rất nhiều ánh nhìn, vì loại rượu mà cô đang cầm là loại rượu vang với độ cồn rất mạnh, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của những kẻ kia cô định bước đi thì nhân viên bước ra vội nói.
-Thưa quý khách người chưa thanh toán.
Liếc nhìn tên nhân viên Sau đó móc ra 2000 tệ ném cho tên nhân viên.
-Khỏi trả tiền thừa, xem Như tiền bo.
Nói rồi cô bước đi ra đường lớn, ngồi ở một góc nhỏ trong hẻm, cô vừa khóc vừa uống rượu, ngửa đầu muốn dốc tiếp rượu thì rượu đã hết.
-Ư…. hết rồi?..
Cô nhìn chai rượu liếm liếm môi rồi quăng sang một bên, lại đưa tay cầm chai thứ hai mở nắp cô uống tiếp.
Lúc đó có người đi ngang nhìn thấy cô, đó là thím Hà ở cùng khu với cô thấy vậy bà bước tới hỏi.
-Tiểu Hà! Sao cháu lại ngồi đây? về nhà đi sắp sang đông rồi sẽ lạnh đấy, chắc cháu say rồi vậy để ta dìu cháu về.
Bà định đưa tay đỡ thì Lâm Hà dứng dậy nói năng lộn xộn còn huơ huơ Tay nói.
-Ta.. Ta không say… Không… Không cần không cần ta tự đi.
Xong cô đứng lên loạng choạng bước đi, thím Hà chỉ thở dài rồi lắc đầu.
Lâm Hà đi đến đâu ai nấy cũng điều nhìn đến đó, có người còn chỉ chỉ Chỏ chỏ, bỗng một âm thanh chói tai vang lên.
Két…két… ầm…ầm…một tiếng khiến mọi người giật mình, rồi túm tụm lại. Thì ra là một chiếc xe tải mất lái đâm chết người, và người xấu số ấy không ai xa lạ, chính là Lâm Hà,
cô chỉ thấy trước mắt tối xầm lại, văng vẳng bên tai chỉ còn lại tiếng mọi người gọi cô, rồi mờ dần mờ dần và mất đi ý thức.