[Truyện ngắn] Ranh giới tình yêu - Chương 3
Cuối cùng tôi đã bỏ cô ấy lại với hắn. Tôi đã thấy tình yêu trong đôi mắt xanh của cô ấy. Nhưng thứ tình cảm cao đẹp đó không dành cho tôi. Tôi vượt rào ra khỏi nơi đó, một mình chạy vụt đi trong màn đêm. Nước mắt bắt đầu trào ra khỏi mắt tôi.
Tại sao lại là hắn? Hắn là kẻ thù của chúng ta cơ mà? Tôi chứ thế chạy mãi trong đêm đen. Chỉ tới khi tôi tới được điểm tập kết, đồng đội đến để đón chúng tôi và hỏi tôi rằng Katya đâu, tôi mới bắt đầu cười lên một tràng điên loạn. Người con gái tôi yêu lại yêu kẻ thù của tôi. Người con gái tôi yêu nguyện ở lại chết cùng hắn. Ngày mai, khi xác của họ được phát hiện, chắc chắn tất cả lính trong doanh trại sẽ được tập trung điểm danh. Chỉ thiếu một người, là tôi. Cô ấy mặc quân phục của kẻ thù, chết bên cạnh chỉ huy của chúng. Chắc chắn bí mật của cô ấy sẽ mãi mãi được che giấu. Cô ấy sẽ được bọn chúng truy phong anh hùng, cùng với hắn. Và nếu Đảng Liên Bang chiến thắng, có lẽ cô ấy cũng sẽ được phe ta truy phong anh hùng tình báo, vì tôi sẽ báo cáo rằng cô ấy hi sinh khi lấy tài liệu. Tôi không nỡ để đồng đội biết cô ấy tự nguyện ở lại. Đó là thứ cuối cùng tôi làm được cho cô ấy.
Tôi mang lòng yêu cô ấy đã rất lâu, rất lâu. Một tình yêu thầm lặng tới mức cả cô ấy cũng không hề hay biết. Rồi tôi thực hiện nhiệm vụ tình báo, rồi đến cả cô ấy cũng đến đây. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ và cùng nhau rời đi. Nhiệm vụ thì đã hoàn thành rồi đấy, nhưng người con gái tôi yêu lại vì tên chỉ huy đó mà rời khỏi tôi, rời khỏi thế gian này.
Tôi cũng không hiểu động lực gì đã giúp tôi buông tay cô ấy ra, có lẽ là dòng lệ trong ánh mắt xanh đó. Tôi biết cô ấy mãi mãi không thuộc về tôi, dù là tôi có cưỡng ép mà lôi cô ấy về đây, người trong lòng cô ấy mãi mãi không phải là tôi. Tôi từng nghe đâu đó rằng yêu một người không phải là buộc người đó bên cạnh mình, mà là giúp người đó thật sự thanh thản. Để cô ấy lại có thể là sự lựa chọn tốt nhất cho cô ấy. Còn tôi, tôi phải quay về, tiếp tục phụng sự cho Đất Mẹ. Tôi quay nhìn về hướng cô ấy nằm lần cuối, khẽ cúi đầu thay lời từ biệt dành cho nàng. Trước khi rời đi, tôi khẽ thì thầm như tự nói với chính mình.
– Katya, anh yêu em, nhưng anh cũng yêu Đất Mẹ nữa.
Rồi tôi quay đi, trở lại với cuộc chiến đầy ác liệt để phụng sự Đất Mẹ. An nghỉ nhé, người con gái tôi yêu.
—————
Tháng 1 năm 1943, sau hai tháng bị Hồng Quân Liên Bang Soviet bao vây tại thành phố Leningrad, quân đội Đức đã đầu hàng với quân số ít ỏi. Cuối năm đó, Đức mất gần như toàn bộ lãnh thổ đã xâm lược ở phía Đông châu u. Đến ngày 2 tháng 5 năm 1945, Tướng Helmuth Weidling đầu hàng vô điều kiện trước Tướng Vasily Chuikov, chiến tranh thế giới thứ hai đi đến hồi kết.
—————
HẾT