Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 9
Vừa nói cô gái vừa chỉ tay về phía khoảng đất trống gần đó, mấy người nhìn theo thì thấy ở nơi ấy có cả chục cái ụ đất to nhỏ khác nhau. Ụ nhỏ nhất chỉ bằng một nắm đất bé bằng hai bàn tay úp. Còn ụ đất lớn nhất cũng chỉ bằng sải tay người lớn tất họ cả đều nằm đó lạnh lẽo không có bia mộ, chỉ có những que củi khô thay cho khói hương trầm. Nhưng họ vẫn được đất mẹ ôm lấy phần thi thể không lăng lặn ấy, coi như đó là một chút gì đó an ủi. Ấy cũng là sự may mắn hơn rất nhiều người hy sinh trên chiến trận mà chưa thể đưa được xác về chôn cất.
Anh bộ đội tên Gì vừa nãy tiến đến chỗ cô gái nói:
_ đằng ấy để tớ đào đất chôn cánh tay này cho nhanh còn về kẻo tối.
Nói rồi anh ta đón lấy cánh tay đi băng băng về phía mấy ụ đất dùng một cây xẻng tự chế bằng một cành cây lớn để sẵn ở gần đó hì hục đào một cái hố nhỏ rồi lấp đất lại. Bên này mấy người trong tiểu đội cũng theo chân anh Gì đến bên cái ụ đất mới. Họ chào người vừa gặp mà không bao giờ thấy mặt kia theo lối nhà binh rồi quay trở về lều trại.
Mặc lại màu áo nhà binh, khoác lên vai khẩu súng diệt thù. Cả tiểu đội rời khỏi con suối mang theo món quà của mẹ thiên nhiên men theo lối mòn về nơi đóng quân. Lúc này trời cũng đã quá chiều trên bầu trời ánh hoàng hôn xuyên qua những tán lá rừng trông đỏ quạch, cũng lâu lắm rồi nơi đây mới vắng tiếng bom rơi đạn lạc.
Cảnh vật trông thật yên bình nếu không có một loạt tiếng nổ vang trời từ phía mấy căn lều vọng tới. Nhận thấy có biến thủ trưởng Hán hô lớn:
_ chết cha chúng ta bị địch tấn công.
Nói rồi cả đội ném đống cua vừa mới bắt được xuống đất lên đạn lao về phía phát ra tiếng súng nổ hỗ trợ mấy người ở đó chiến đấu với kẻ địch. Vừa tới nơi, những người lính trong tiểu đội đều nhìn thấy một màn đấu súng trông đến ngạt thở giữa hai đầu chiến tuyến. Một bên là vũ khí hạn nặng với sức sát thương cao đang liên tục lấn tới nhằm quét sạch thứ mà chúng nó mất ăn mất ngủ ngày đêm. Còn một bên còn lại thì chỉ có những khẩu súng ak và một lòng yêu nước cuồng nhiệt. Thà mất mạng chứ nhất định không lùi bước trước kẻ xâm lăng.
Tài núp vào một gốc cây lớn hướng nòng súng về phía kẻ địch siết cò nhả đạn liên hồi, chợt cậu nghe thấy tiếng thủ trưởng thét vào tai:
_ ak mà cậu bắn vậy chỉ tổn đạn, bắn điểm xạ hai phát một thôi.
Vừa nói người tiểu đội trưởng ấy vừa điểm xạ làm mẫu cho cấp dưới mình làm theo. Tài cũng theo cách đó và thấy nó khá hiệu quả vì sau vài phát bắn ” cắc bụp” ở phía quân địch có một tên địch lính đội mũ sắt bị dính đạn vào đầu gục xuống đám lá khô giãy đành đạch.
Mấy tên lính bên kia nghe thấy tiếng súng bắn điểm xạ thì trong lòng cảm thấy rất hoang mang, bởi những người biết bắn súng ak kiểu này toàn là lính “già” tức là lính có kinh nghiệm trận mạc. Tụ chúng nó thường hay nhắc tai nhau kỹ thuật “điểm xạ” là một trong những thứ nên tránh giáp mặt hàng đầu mỗi khi nhận lệnh cấp trên đi càn quét trong rừng.
Vào những hôm trời đất nhá nhem mà nghe thấy âm thanh “đoàng…. Đoàng” kèm theo câu chửi thề ” địt mẹ” thì đúng là đái luôn ra quần cho nhanh. Bởi hai âm thanh ấy vừa dứt thì chắc chắn có một vài tên trong số chúng bị bộ đội tiễn về thế giới bên kia.
Có lần cả một trung đội hơn ba chục tên sau khi nghe thấy âm thanh “điểm xạ” rải rác trong rừng mà không biết mấy tên “Cộng Sản” núp ở chỗ nào. Chúng chỉ còn biết bắn bừa vào những lùm cây bụi cỏ thiếu điều đốt trụi luôn khu rừng vậy mà khi lui ra khỏi rừng chỉ còn lại vài tên thương binh.
Chính vì cái lý do đó mà bên phía quân địch có phần dè chừng không tiến thêm về phía khu lều nữa, nhưng mấy tên cầm súng máy vẫn điên cuồng xả đạn về phía quân giải phóng. Đã có người dính đạn ngã xuống, cũng có người bị thương nhưng nhất định giữ vững vị trí chiến đấu.
Ở gần một căn lều lớn, nơi ấy dùng để cho mấy người thương binh nằm dưỡng thương. Có một người lính trận chỉ còn có một chân, chân còn lại đã bị cắt cụt đến đầu gối đang ôm khẩu súng ak chống trả lại từng loạt đạt vãi như mưa về phía mình. Vừa bắn hết băng đạn anh ta rút chốt một trái lựu đạn nhằm hướng quân địch ném mạnh kèm câu chửi thề:
_ chết cụ chúng mày đi.
Dứt lời trái lựu đạn bay theo đường cong trông rất đẹp mắt rồi rơi thẳng xuống chỗ mấy tên lính đang lăm lăm súng máy. Bọn chúng chỉ kịp nhảy qua một góc nằm ôm đầu trước khi một tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó chúng lại lồm cồm bò dậy tiếp tục nã đạn về phía đối thủ, nhưng hai tên trong số đó đã không bao giờ có thể cầm súng được nữa.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa