Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 8
Họ vừa nói chuyện vừa chia nhau những nắm cơm nắm của bà Năm làm cho đêm qua. Ấy chỉ là nắm cơm trắng nhưng nó chứa đựng tình cảm của một bà mẹ nuôi quân, chan lẫn vị mặn của những giọt mồ hôi thấm vào từng hạt lúa, thêm vị khét lẹt của khói lửa chiến trinh, và cả máu và nước mắt của những người đã ngã xuống vì quê hương.
Thủ trưởng Hán đặt nắm cơm ở một góc trống miệng khẽ nói:
_ mời cậu Chiến dùng bữa cùng anh em chúng tôi.
Mặc dù khi lúc chôn đồng chí Chiến, thủ trưởng Hán cũng có nhặt dưới đất một chiếc lá cháy vàng làm để lên đó một nắm cơm để hương hồn anh ta không bị đói. Nhưng ông vẫn muốn người lính ấy về đây ăn chung với đội cho đỡ quạnh hiu.
Mấy người ngồi cạnh đó nghe thấy vậy cũng dừng bữa, không khí lúc này có vẻ trùng xuống. Từng cơn gió thổi qua chỗ mấy người lính trận cũng nhẹ dần rồi dừng hẳn như thể tưởng nhớ đến người đã ra đi. Cũng chả ai biết đồng chí Chiến có dùng được không, đúng là chiến tranh mà vừa nói cười đó xong quay qua đã thành người thiên cổ. Đã thế những người nằm xuống lại còn chả có mộ phần đoàng hoàng, không khói, không nhang.
Thủ trưởng Hán tìm đến một gốc cây đằng xa dựa lưng vào đó hướng ánh mắt nhìn về phía nam, ông chỉ mong sau này đất nước yên bình để đưa những người anh em của mình về. Lúc đó chắc sẽ có một cái đám ma cho đoàn hoàng hơn.
Đang trong cơn miên man suy nghĩ thì ở một góc xa có tiếng của Hoa nói với một người nữ giải phóng khác:
_ chị em mình ra con suối gần đó bắt cua về cải thiện bữa ăn chiều nay đi.
Tâm đang ngồi lau cây đàn guitar ở gốc cây nghe thấy vậy liền đứng dậy nói:
_ bắt cua hả cho tớ đi với.
_ thế anh công tử bột có bắt được không đấy.
Một cô gái nói giọng nửa đùa nửa thật, Tâm thấy vậy chống chế:
_ trời trời tớ đây lúc ở nhà nhé, này thì mò cua bắt ốc giỏi nhất làng ấy nhé.
Mấy người lính khác trong đội cũng tiến đến chỗ hai người nữ giải phóng ý muốn cùng họ đi ra suối bắt cua, tiện thể tắm một cái cho mát. Chợt bên tai cả đội vang lên tiếng ho ” khụ khụ” quay qua thì thấy tiểu đổi trưởng Hán đã đứng ở đó tựa lúc nào:
_ này này mấy cậu định đi đâu thế.
Tài quay sang trả lời:
_ dạ thưa thủ trưởng bọn… bọn em tính ra suối.
_ hầy các cậu đi mà không rủ tớ hả.
_ dạ dạ.
_ vậy chúng ta đi thôi, ai bắt được nhiều tớ sẽ có thưởng.
Thủ trưởng Hán vui vẻ nói rồi cùng với cả tiểu đội theo chân hai cô gái đi ra một con suối cách đó không xa. Gọi là con suối chứ thực chất nơi này cũng lớn như một con sông nhỏ. Nước ở đây rất trong đứng ở trên bờ cũng có thể nhìn thấy rõ dưới đáy có rất nhiều tảng đá to nhỏ khác nhau trông rất bóng bẩy cùng với đám tôm cá đang tung tăng bơi lội.
Cả đội ngay lập tức cởi quần áo chỉ mặc mỗi cái quần đùi thi nhau lao “ùm ùm” xuống suối để cho làn nước mát lạnh thấm vào da thịt, cuốn trôi đi cái cảm giác ngứa ngáy vì khói bụi. Trong số đó có một anh lính vì nhảy xuống mạnh quá lại không để ý cứ thế lặng ngụp đến khi ngoi lên thì thấy có thứ gì đó đang trôi theo dòng nước. Anh ta vuốt vuốt mặt mấy cái nhìn cho rõ thì ngay lập tức ngượng chín mặt khi thấy ấy chính là cái quần đùi của mình, liền vội vàng bơi một mạch đuổi theo.
Hai cô gái ở trên bờ thấy cảnh tượng ấy thì cũng đỏ mặt quay qua chỗ khác mà bịt miệng cười khúc khích.
Bỏ qua cái sự cố dở khóc dở cười khi nãy, cả đội lại tiếp tục lặn ngụp mò trong khe đá bắt cho mình những con cua suối. Phải nói cái lũ cua càng sống ở con suối này con nào con nấy cứ phải nói là ú nù, càng to như ngón tay cái. Bắt được mấy chục con mà đã đầy cả hai cái giỏ mây, thấy vậy cả đội cử một người dùng áo của mình túm lại thành cái túi lớn chứa thêm. Và người đó chính là Tài bởi từ nãy đến giờ cậu ta mới chỉ bắt được vài ba con, rồi chả hiểu loay hoay thế nào lại để cho một chú cua càng kẹp cho một cái vào mỏ gỡ mãi mới ra được.
Vậy là sau cái tai nạn không mong muốn ấy anh tân binh tên Tài lại có thêm biệt danh mới:
_ Tài cua hoặc Tài sứt.
Cả đội vẫn hăng say bắt từng con cua vào giỏ mà chả để ý trời đã trở về chiều tựa lúc nào, đến khi ngẩng mặt lên thấy mặt trời đã về quá hướng tây. Thủ trưởng Hán lội vào bờ đoạn xách cái giỏ gọi anh em trong đội:
_ trời sắp tối rồi về thôi các cậu ơi.
Tâm đang lúi húi ở giữa dòng nước nghe thấy vậy liền trả lời:
_ thủ trưởng chờ em tí em bắt con cá này đã rồi về.
Dứt lời anh ta kéo mạnh một cái để lôi con cá ra khỏi kẽ của hai tảng đá lớn. Nhưng khi thứ mà Tâm tưởng là cá vừa mới rời khỏi mặt nước thì ngay lập tức cậu ta tái mặt ném vội ra xa. Bởi đó không phải là cá mà là cánh tay người đang trong quá trình phân hủy, cùng với một mảnh áo rách màu xanh lá rừng đã bị phai màu. Phần da thịt bị ngâm nước tới độ trắng bợt chảy xệ xuống thành ra lúc nãy Tâm cầm vào nó thấy mềm mềm lại tưởng đêm nay có canh cá suối.
Một trong hai cô gái thấy vậy bơi lại chỗ cánh tay ấy vớt lên bờ, rồi tìm một mảnh vải gói nó vào trong. Đoạn quay sang nói với đội trưởng Hán.
_ khúc này lâu lâu cũng có xác người trôi qua
Hoa cũng nói thêm vào:
_ dạo này bom đạn nổ liên miên cho nên cũng nhiều xác trôi qua, đa số họ đều không lành lặn có khi chỉ là những miếng thịt vụn vặt lẫn với manh áo tả tơi.
Có tiếng thở dài từ một người bộ đội:
_ tội nghiệp đúng là thời bom rơi đạn lạc đến chết cũng không toàn thây.
Tài thấy người nữ giải phóng cầm cánh tay người chết thì thắc mắc hỏi, nhưng do vết cua kẹp khi nãy làm cho cậu ta nhăn nhó thành ra nó cứ ngọng líu ngọng lịu:
_ chị tính đưa cái tay này đi đâu vậy ?
Cô gái quay sang trả lời:
_Những lần bắt gặp những xác trôi qua đây chị em tôi thường vớt những mảnh thi thể ấy lên chôn ở bên kia.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa