Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 7
Thủ trưởng Hán trả lời, giọng cũng chỉ đủ để ba người nghe thấy.
_ Nhưng chúng ta không nên nhắc đến mấy sự này để tránh làm cho anh em hoang mang.
_ vâng em biết rồi thưa thủ trưởng.
_ ừ mà những âm thanh gào khóc ma quái ở trong rừng không phải ma hay quỷ gì đâu.
_ vậy đó là gì, mà từ đêm qua tới giờ em đau nghe thấy âm thanh đó đâu?
Tâm hỏi, thủ trưởng Hán trả lời:
_ thì quân địch có mở đâu mà nghe thấy, ấy chỉ là một đoạn băng ghi âm của chúng nó nhắm đánh vào ý chí chiến đấu của bộ đội ta thôi. Ấy gọi là tâm lý chiến.
_ chúng nó chơi kiểu giả oán hồn hù anh em ta, thì cũng chả sợ.
Tài nói, Tâm cũng thêm vào:
_ đúng vậy đi chiến đấu sống chết chưa tày gang sợ gì mấy thứ đó, em chỉ sợ mất nước thôi.
_ mất nước thì ai chả sợ
Thủ trưởng Hán đáp lời, đoạn hối hai người lính cấp dưới của mình mau bước chân tiến về phía trước. Bởi từ nãy đến giờ cả ba người có ý đi chậm lại để tránh việc anh em trong tiểu đội nghe thấy những điều bị cho là mê tín dị đoan.
Cả tiểu đội hành quân băng sâu vào trong khu rừng. Cây cối ở đây vẫn còn xanh tươi um tùm mặc cho lũ giặc ngày đêm tìm cách tàn phá. Họ băng rừng vượt suối cho đến gần trưa thì thấy ở phía xa có một trạm dừng chân. cũng may suốt quãng đường đi không gặp thêm bất một cuộc oanh tạc nào nữa. Lúc này bụng ai nấy cũng đang sôi lên “ùng ục” mắt cũng nhòe đi mà không dám dừng lại ăn.
Hai người lính trong đội thấy ở mấy cái lều vải có người phe mình, mà lại là nữ chiến sĩ thì vui lắm. Cả hai quên cả mệt mỏi mà rảo bước thật nhanh về phía trước đến chỗ cô gái đó, nhưng đáp lại sự niềm nở ấy là tiếng lên đạn súng ak một cái “rộp” của cô nữ chiến binh.
_ anh kia giơ tay lên
Cô gái nói một cách dõng dạc, khiến cho cả hai xoắn hết cả chân vào. Một trong hai người tỏ ra bối rối nói:
_ bọn anh là…là bộ đội mà ?
Một trong hai người trả lời:
_ anh em gì? Không khai rõ họ tên, chiến đấu trong đơn vị nào thì tôi bắn.
Người còn lại cũng nói thêm vào:
_ chúng tôi là người của cách mạng thật mà.
Vừa dứt lời thì thấy ngay lập tức họng súng của cô gái hướng về phía mình. Cảnh tượng ấy khiến cho cậu ta cảm thấy có phần hơi run , đúng là chưa kịp bắt chuyện đã bị dọa cho một trận.
_ tên gì ? Đóng quân ở đâu khai mau.
Cô nữ xung kích lại nói lớn, cậu thanh niên kia lắp bắp:
_ dạ dạ thưa chị em tên Gì.
_ anh đùa tôi sao? Tôi hỏi anh tên gì ?
_ dạ em tên Gì thưa chị?
Cô chiến sĩ nghe kẻ trước mặt mình nói vậy mặt có vẻ nghệch ra, vì chả hiểu tại sao hắn ta lại hỏi ngược lại chị ta tên của mình. Vừa lúc này người tiểu đội trưởng tên Hán bước tới đỡ lời cho cấp dưới:
_ thì cậu ta tên là Lê Văn Gì đó cô Hoa.
Cô chiến sĩ tên Hoa thấy thủ trưởng Hán thì hạ súng xuống, quay qu niềm nở nói:
_ chú thông cảm, dạo này bọn địch hay giả dạng người của cách mạng lắm. Nên chúng cháu cứ phải đề phòng.
_ Đây là hai tân binh trong tiểu đội của chú, cháu không phải lo.
Nói rồi thủ trưởng Hán quay sang phía cấp dưới của mình đôi mắt nghiêm nghị lại:
_ hai cậu lần sau bớt lanh chanh đi nhé, gớm khổ thấy gái đẹp là cứ tơm tớp cả lên.
Cả hai anh lính bị thủ trưởng nhắc nhở thì ngay lập tức đứng nghiêm giơ tay phải lên đầu nói:
_ dạ tụ em biết rồi thưa thủ trưởng.
Ông Hán thấy vậy cũng chả nói thêm gì mà ra hiệu cho toàn đội tiến về phía mấy cái lều vải nghỉ ngơi. Cậu lính tên Gì bây giờ cũng tranh thủ cơ hội đi kè kè bên cô gái tên Hoa bắt chuyện:
_ chào đằng ấy nhé.
Chị ta nghe thấy cậu lính trẻ chào mình thì tỏ ra thân thiện hơn lúc mới gặp.
_ chào anh Gì nhé.
Nói đến đây cô bất giác bụp miệng lại vì xuýt nữa phì cười.
_ mà sao thầy bu anh lại đặt tên là G, làm tôi nghe cứ tưởng.
_ à ngày xưa khi sanh tớ ra bị thiếu tháng khó nuôi lắm. Hồi đó tưởng là chết rồi cơ cho nên hơn một tháng vẫn chưa có tên, mãi về sau ông bà nội tớ mới đặt cho tên này để nuôi cho dễ.
_ à thì ra là vậy
Cô Hoa nói, đầu khẽ gật gật. Bên kia tiếng của mấy người lính chiến trao đổi với nhau mấy nội dung xoay quanh trận chiến, rồi chuyện ở hậu cần lúa gạo quê hương cho đến những lần bắn rơi máy bay ở thành phố.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa