Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 6
Ngay lập tức từng loạt đạn phun ra như mưa bay thẳng lên bầu trời chào đón mấy con chim sắt kia. Những chiếc máy bay chiến đấu đó cũng đáp trả bằng một loạt đạt đỏ rực kèm theo những trái bom thi nhau trút xuống làm cho mặt đất rung chuyển. Tâm và mấy người núp ở trong hầm trú ẩn hướng ánh mắt hồi hộp nhìn ra thấy cả hai bên chiến đấu với nhau trông rất ác liệt.
Cùng lúc đó một người tải đạn của tổ súng bị trúng đạn ngã gục xuống. Người đó hy sinh mà trên tay vẫn còn ôm hòm đạn dính đẫm máu từ vết thương. Nơi đó những tia máu đỏ trào ra như suối chảy thấm ướt chiếc áo nâu. Máu rớt xuống đất lênh láng. Máu thấm vào từng ngọn cỏ bị cháy xém vì bom đạn.
Nhận thấy ụ súng đang đối mặt với nguy cơ thiếu đạn, Tâm ngay lập tức lao ra khỏi hầm chạy về phía người tải đạn vừa mới ngã xuống, đưa cái hòm ghỗ ấy lên vai. Đối với một cậu sinh viên trói gà không chặt như Tâm thì những viên đạn đồng ấy đè lên cơ thể nặng như chì. Làm cho cậu ta như muốn khụy xuống, nhưng nghĩ đến những người dân vì chúng mà oan mạng, tâm cắn chặt răng vách một mạch tới ụ súng vừa kịp lúc tổ đội bắn hết đạn.
Có thêm đạn họ lại tiếp tục nhắm về phía mấy cái máy bay kẻ địch, khiến cho một chiếc máy bay tiêm kích bốc khói đen xì lao thẳng xuống ao làng nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Tâm chưa kịp vui mừng được vài giây, thì nơi căn hầm đang có Huê và vài người trong làng ẩn nấp bị một trái bom từ từ rơi xuống ngay trước mắt anh.
Tiếng nổ đinh tai nhức óc từ trái bom oán nghiệt ấy lại một lần nữa vang lên trong tâm trí người chiến sĩ trẻ cứ như thể anh ta vừa trải qua xong.
_ không!!!
Tâm bất giác kêu lên. Cùng lúc đó trước mắt anh Huê người con gái đã vĩnh viễn ra đi trong lần oanh tạc năm đó cứ thế mờ dần.
_ chúng ta tiếp tục đi thôi..
Giọng thủ trưởng Hán nhắc nhẹ, kiến cho Tâm khẽ giật mình quay sang thấy mấy người trong đội cũng đã tập trung ở xung quanh mình tựa lúc nào. Người thanh niên to lớn vừa nãy tiến đến chỗ Tâm nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu hỏi:
_ cậu nghĩ chuyện gì mà cứ ngẩn ra tới đọ bọn tớ gọi mấy lần cũng không nghe thế ?
_ à không có gì đâu anh Vũ.
Tâm lắc đầu trả lời, thủ trưởng Hán thấy vậy xua tay nói:
_ thôi chúng ta mau rời khỏi đây thôi.
Dứt lời đội quân ấy lại tiếp tục khoác balo lên tiến về phía trước. Được một hồi thủ trưởng Hán ghé miệng nói nhỏ vào tai Tâm đủ để hai người nghe thấy:
_ cô ấy lại về thăm cậu à?
Tâm nghe câu hỏi của cấp trên của mình chỉ khẽ gật đầu một cái.
_ thủ trưởng cũng nhìn thấy Huê sao?
_ có tôi có thấy nhưng những chuyện này chúng ta không nên để cho đội biết kẻo anh em hoang mang.
Tài đi bên cảnh nghe hai người nói chuyện thì tỏ ra khó hiểu, bởi từ đêm qua tới giờ đâu có cô gái nào đồng hành với tiểu đội liền quay qua hỏi:
_ ủa Huê nào nãy giờ tớ có thấy cô gái nào đi cùng với chúng ta đâu.
_ cậu làm sao có thể thấy được cô ấy.
Câu trả lời của Tâm làm cho vai Tài khẽ run lên một cái vì biết người đồng đội mình nhắn đến thứ gì. Thủ trưởng Hán thấy cấp dưới của mình có biểu hiện như vậy quay qua nói:
_ cậu cứ bình tĩnh giữ vững ý chí chiến đấu, không cần phải hoang mang vậy đâu. Những thứ không sạch sẽ ở đây đều biết chúng ta tranh đấu vì đất nước nên họ sẽ phù trợ chúng ta.
_ là một người lính cách mệnh, em không sợ trời, không sợ đất lại càng không sợ ma, chỉ sợ súng hết đạn.
Tài siết tay nói, thủ trưởng Hán thấy điệu bộ của cấp dưới mình như vậy xém phì cười nói:
_ cậu chắc nhé chứ ở trong rừng không thiếu những điều tâm linh đâu.
_ thật thật sao ? thủ trưởng nhìn thấy thứ không sạch sẽ à ?
_ thấy chứ trước khi theo cách mạng chiến đấu với quân địch, tớ là con nhà nòi trong gia đình pháp sư đấy.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa