Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 5
_ em…. Em… chắc em không qua nổi thủ trưởng..
_ cậu đừng có nói gở.
Thủ trưởng Hán siết chặt tay nói lớn. Tâm cũng nói thêm vào:
_ bác cố lên, chúng ta vừa mới ra trận mà.
Chiến không nói thêm gì nữa là lấy trong túi ra một tấm hình anh ta chụp với một cô gái trẻ dúi vào tay Tâm.
_ sau này hòa bình, cậu.. Thay… tôi… đưa tấm hình này.. Tới tay cô ấy… địa chỉ có…có ghi ở phía sau.
Dứt lời anh nấc lên một tiếng dài rồi trút hơi thở cuối cùng, đầu gục xuống trên tay Tâm. Tay chân cũng buông thõng xuống, thủ trưởng Hán cũng bắt đầu cảm thấy da thịt thành viên trong đội mình lạnh dần.
Ông đưa tay lên mí mắt của Chiến vuốt xuống.
_ cậu yên nghỉ đi nhé, chúng tớ vào trong kia xong qua ra đây sẽ đưa cậu về quê hương.
Nói rồi thủ trưởng đứng nghiêm trang trước cái xác còn chút hơi ấm của người liệt sĩ đưa ta lên chào. Tâm cũng đặt anh Chiến nằm ngay ngắn dưới đất, rồi cùng với những người chiến sĩ khác trong tổ đội làm theo hành động của cấp trên.
Tài là người có tính hài hước nhất tiểu đội, dường như chả có gì có thể khiến cậu ta buồn. Vậy mà khi chứng kiến cái chết đầu tiên của đồng đội bất chợt một dòng lệ lăn dài trên đôi má rơi xuống đám tro tàn dưới đất.
Cả tiểu đội đứng lặng im chào Chiến, và dường như trong không gian khói bụi mịt mờ anh ta cũng đang hướng ánh nhìn về phía những đồng đội của mình, rồi từ từ tan biến vào trong hư vô.
Trong ánh nhìn của Tâm cậu ta biết linh hồn của anh Chiến vừa mới chào tạm biệt cả tiểu đội để đi về nơi xa. Nơi mà anh có thể gặp được người mà toàn quân yêu quý.
_ chúng ta tranh thủ mai tán cậu ta rồi lên đường thôi.
Thủ trưởng Hán khẽ nói, tiếp theo đó một người thanh niên to lớn tiến đến bế xác đồng chí Chiến đến một khoản đất khô ráo, rồi sau đó những anh em khác trong tiểu đội cùng nhau đào một cái hố nhỏ.
Đứng trước huyệt mộ của người đồng đội khi nãy còn ca hát say sưa. Người chỉ huy ấy lặng lẽ cúi đầu sâu một cái, sau đó cởi chiếc áo trấn thủ của mình khoác lên người anh ta.
_ Cậu khoác cái áo này của tôi cho lành lặn mà đi về với…
Đến đây thủ trưởng Hán im lặng không nói thêm câu nào, rồi cũng cùng với những anh em khác tranh thủ bó xác Chiến vào trong manh chiếu cói, lại bỏ vào túi áo một số vật dụng để nhận biết danh tính. Sau đó đưa xác người đồng đội xấu số của mình về lòng đất.
Sau khi lấp xong nấm mồ cho Chiến, thủ trưởng đánh một ký hiệu để mai này quay lại đây còn biết vị trí chôn xác mà đưa anh ta về. Gọi là mồ chứ thực chất chỉ là một khoảng đất bằng phẳng. Vì nếu đắp cao lên rất dễ làm mục tiêu cho rocket từ máy bay địch.
Lúc này Tâm đứng ở một góc nhìn về phía xa xăm, ánh mắt dâng lên một nỗi buồn khó tả. Trong ánh mắt ấy dường như đang trông thấy bóng hình của một người con gái.
Bóng dáng người ấy quen thuộc lắm, nó khiến cho Tâm bất giác thốt lên trong đầu:
_ Huê! Là em đấy phải không ?
Và những hình ảnh về người tình nhỏ của anh ta dần hiện về rõ mồn một trong tâm trí. Hôm đó cả hai cùng nhau đi ra bờ sông đầu làng Tâm, họ ngồi đó ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống trên mảnh đất quê hương. Từng đàn chim chiều nối đuôi nhau bay về tổ mang lại cho người dân một cảm giác bình yên và nên thơ hiếm hoi trong cuộc binh biến.
Nhưng cảnh tượng yên bình đó chả được bao lâu, thì trên cái loa phóng thanh treo trên cây cột lớn đầu làng hú lên inh ỏi báo hiệu sắp có máy bay địch đến oanh tạc. Tiếng kẻng tiếng người dân trong làng hò nhau chạy xuống giao thông hào để tìm cho mình một nơi ẩn nấp tránh bom đạn kẻ thù. Rồi tiếng của những người dân quân tự vệ truyền tai nhau sẵn sàng chiến đấu.
Tâm lúc đó cũng kéo Huê theo chân người làng chui xuống một cái hầm nhỏ để ẩn nấp. Từ cửa hầm nhìn ra cách đó không xa có một ụ súng cao xạ loại chuyên dùng để bắn máy bay cũng đã có một tổ đội nhắm hướng kẻ địch bay tới sẵn sàng nhả đạn.
Tiếng còi hú thêm độ chục giây nữa thì có một tốp máy bay chiến đấu của địch ù ù lao tới. Người hoa tiêu cầm một lá cờ nhỏ màu đỏ chỉ về phía bọn chúng thét lớn:
” bắn”
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa