Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 42
Khi nhân ảnh người chiến sĩ cuối cùng rời khỏi, cũng là lúc thủ trưởng Hán khụy gối xuống đất ói ra một búng máu đen xì. Vì khi nãy ông đã phải thi triển quá nhiều pháp lực trong một thời gian ngắn. Ở trên bốn chòi canh các vị hộ pháp cũng đã rời khỏi thân thể của mấy anh lính, bấy giờ họ cứ ngỡ mình vừa mới chớp mắt một cái.
Gió cũng dần dần dừng thổi, Tâm cùng Tài chạy ra thấy thủ trưởng Hán đang ngồi bệt trên mặt đất thì tỏ ra lo lắng.
_ thủ trưởng có sao không?
_ tớ không sao, bọn quỷ giặc đã bị tiêu diệt cả rồi.
Thủ trưởng Hán nói giọng mệt mỏi.
_ nhanh vậy sao, lúc nãy giá như anh để em đánh với chúng nó một trận.
Tâm nói, thủ trưởng Hán lắc đầu:
_ hai cậu cần phải học nhiều lắm mới có thể giao chiến với mấy thứ không sạch sẽ ấy được.
_Thế ba người định tâm sự ngoài này à?
Chỉ huy Bảo nói, cùng lúc này có một anh lính chạy ra báo:
_ thưa thủ trưởng có điện tín cấp trên gửi tới.
Đoạn anh này gãi đầu thắc mắc.
_ nãy rõ ràng có gió lớn lắm mà sao bây giờ lại chả thấy gì là sao ta.
_ không có gì đâu.
Thủ trưởng Hán trả lời, rồi cùng với ba người đi vào bên trong phòng. Một lúc sau tay chỉ Huy tên bảo ra lệnh tập trung toàn bộ đội hình, nghe đâu chuẩn bị đánh một trận vào đồn địch cách đó mấy dặm lớn lắm. Còn cái đồn địch này sẽ có lính chi viện đến tiếp quản trong sáng ngày mai.
Vậy là cả ba người họ lại tiếp tục đeo balo vác súng tiếp tục cuộc hành trình, dẹp giặc xâm lăng. Cuộc chiến đấu nối liền giang sơn đã gần đi đến hồi kết, nhưng cuộc chiến với những thứ không sạch sẽ thì chẳng ai có thể đoán được. Chúng vẫn dai dẳng ám hại dân ta từ hàng ngàn năm nay, từ thời Cao Biền cho đến các đời vua chúa sau này và cả thời hiện đại. Nhưng ở đâu có giặc thì ở đó sẽ có người dân đứng lên chống lại không cần biết chúng đến từ đâu và mạnh đến cỡ nào.
..Hết..
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa