Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 41
Thủ trưởng Hán nói đoạn ông vung roi vụt về phía tên quỷ tướng. Sợi xích được tiếp thêm sức mạnh phóng thẳng tới chỗ con quỷ, tên tướng giặc ấy cũng không phải loại xoàng trong một sát na hắn né qua một bên. Rồi rút trong túi ra khẩu súng lục tiện tay bắn về mấy kẻ đang đứng ở dưới đất, nghe một cái “đoàng” tất nhiên âm thanh ấy chỉ có bốn người bọn họ nghe thấy.
Sau tiếng nổ ấy Tâm cảm thấy ngực trái mình nóng ran như lửa đốt. Thủ trưởng Hán thấy vậy liền lùi lại mấy bước.
_ chết thật cậu Tâm bị trúng đạn rồi.
Thủ trưởng Hán lo lắng nói, tay vẫn thi triển những đường quyền đánh về phía tên tướng giặc. Về phần hắn sau khi nổ súng, thì cây rulo cũng kẹt đạn không thể sử dụng thêm.
Còn về phần Tâm bấy giờ cảm thấy có thứ gì đó bốc cháy bên trong túi áo ngực của mình thì vội vàng lột chiếc áo bộ đội ra phủi phủi được mấy cái thì lá bùa bình an mẹ anh ta đưa cho trước khi lên đường từ trong túi rơi ra rồi bốc cháy.
Bấy giờ thủ trưởng Hán mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, bởi chính lá bùa ấy đã đỡ cho đồng đội mình một mạng. Bởi thứ vũ khí trên tay tên quỷ tướng kia tuy không tác động lên cơ thể người sống, nhưng về phần hồn phách thì đó lại là một chuyện khác.
Tên quỷ tướng sau một hồi tránh né cũng bắt đầu cảm thấy thấm mệt nhưng thân thủ vẫn nhanh như con sóc. Lợi dụng lúc đối phương sơ hở, hắn ta lách người một cái né cú vụt chí mạng của thủ trưởng Hán. Rồi với một động tác nhanh như cắt bàn tay trái của hắn chộp thẳng vào sợi xích sắt khiến cho thủ trưởng Hán không thể thi triển võ công.
Tên quỷ tướng mặc kệ sợi xích bằng bạc đốt cháy tay mình mà ngửa cổ lên trời rít lên, cả cơ thể của hắn cũng theo đó mà rung bần bật.
Môt giây rồi hai giây, bên tai bốn người vang lên âm thanh của cả một đội quân đang thi nhau gào thét. Hàng trăm cái bóng ma đen xì xì từ dưới đất từ từ chui lên, tất cả những cái bóng ma ấy đều là oán hồn của những tên lính Mỹ tử nạn tại mảnh đất này.
_ ba người vào trong nấp đi cách phòng đã được tôi thi triển trận pháp trong vòng 24 giờ lũ ma quỷ không thể nào tấn công vào được.
_ thế còn mấy cậu ở trên chòi gác kia?
Người chỉ huy tên Bảo chỉ tay về phía chòi canh lo lắng hỏi.
_ không sao tôi đã thỉnh hộ pháp xuống bảo vệ họ từ khi nãy rồi, bây giờ mấy cậu ở bốn cái chòi canh ấy chính là chìa khóa giúp trận pháp này hoạt động.
_ nhanh lên kẻo không kịp bây giờ.
Thủ trưởng Hán nói lớn, cả ba người ngay lập tức chạy thẳng vào trong một căn phòng gần đó đóng cửa. Vừa lúc này có bốn anh lính đang chuẩn bị đeo súng ak bước ra khỏi phòng. Thấy chỉ huy của mình chạy vào thì vội vàng giơ tay lên đầu chào.
_ mấy cậu đi đâu đấy?
Chỉ huy Bảo hỏi giọng gấp gáp. Một cậu lính trông nét mặt trẻ nhất trong bốn người trả lời:
_ bọn em đi thay phiên gác, đến giờ trực của tụ em rồi.
Khỏi khỏi tôi ra lệnh cho tất cả các cậu ngồi im trong phòng này, chỉ huy Bảo nói. Đúng lúc này ngoài trời vang lên từng tiếng gió rít ù ù cứ như có một cơn bão đang đi ngang qua.
Ở bên ngoài tên quỷ tướng cười lên khùng khục, đoạn hắn chỉ tay về phía thủ trưởng hán nói:
_ đám phám nhân dám chống lại ta, vậy để ta cho cả lũ các người biết thế nào là sức mạnh.
Thủ trưởng Hán nghe thấy quỷ hồn tên tướng giặc nó vậy liền nhếch mép, ném lá bùa triệu binh ra đoạn bắt quyết niệm chú. Xong quay qua nói như tát nước vào mặt tên quỷ tướng :
_ phàm nhân, bố tiên sư cái thằng học tiếng việt không sõi mà bày đặt chơi chữ. Mày xem cái đám ô hợp mày gọi ra khác gì cá trong rọ không.
Đến lúc này tên quỷ tướng mới nhìn ra xung quanh thấy cả doanh trại cũ của hắn bây giờ đang bị một bức tường bằng pháp bao vậy. Còn bốn người trên chòi canh thì liên tục bắt quyết theo từng động tác rất ăn ý với nhau. Trên con mắt của mỗi người đều phát ra một luồng kim quang sáng quắc.
Chưa kịp để cho tên quỷ hết bất ngờ, bên tai hắn lại vang lên hàng vạn tiếng hô ” xung phong” âm thanh đó làm cho hắn run sợ bởi đó chính là âm thanh của các chiến sĩ cách mạng. Rồi ngay sau đó không biết từ nơi nào xuất hiện hàng trăm nhân ảnh của các chiến sĩ mặc áo xanh vai đeo balo tay cầm súng lao tới bắn thẳng vào lũ oán hồn của bọn dịch. Tụ chúng nó bấy giờ cũng chỉ dám chống cự lại một cách yếu ớt, tiếng súng tiếng lựu đạn cứ thế nổ vang trời.
Tên quỷ tướng thấy vậy thì rít lên ánh mắt rực lửa. Thủ trưởng Hán không thèm để ý tên tướng giặc ấy đang làm trò mèo gì, ông bắt quyết niệm một hồi chú ngữ.
Lời vừa dứt thì ngay lập tức có một chùm sét đánh thẳng từ trên trời xuống xé quỷ hồn tên tướng quỷ ra thành nhiều mảnh. Lũ âm binh của hắn thấy vậy không khỏi hoảng loạn liền buông súng đầu hàng, để cho các linh hồn chính nghĩa đưa thẳng về âm giới chịu tội.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa