Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 40
đây.Còn lá phù kia tôi cũng đâu biết nó có thể gọi lên đội quân nào, nên lo lắng cũng không phải thừa.
_ có phải cục đất màu đỏ đỏ này không?
Tâm đứng phía sau lưng Tài nói, đoạn anh ta lấy ra một cục nhỏ bằng ngón tay cái đưa cho thủ trưởng Hán.
_ đúng là nó rồi, ở đâu cậu có thứ này.
_ hôm bữa đi bắt cua ở suối, em bắt gặp nó thấy hay hay cho nên nhặt về. Tưởng nó chỉ là cục đất vô dụng, không ngờ bây giờ nó lại phát huy tác dụng.
Tủ trưởng Hán cầm cục chu sa nói:
_ tất cả mọi thứ nếu được dùng đúng cách thì chả có thứ nào là vô dụng cả.
Nói rồi ông lấy trong balo ra một cái nghiên mực mài cục chu sa ra thành bột rồi dùng giấy họa lên hai lá bùa. Bùa họa xong người tiểu đội trưởng ấy vứt thẳng xuống giếng, ngay lập tức luồn quỷ khí bị hút ngược vào bên trong lòng giếng. Đất đá ở bên thành giếng cũng theo đó mà sạt lở xuống chả mấy chốc đáy giếng bị lấp, ngăn luồng quỷ khí tại đó trào ngược lên trên.
Thủ trưởng Hán cùng với ba người đồng đội của mình ngỡ rằng mọi chuyện đã được giải quyết gần xong, đang định thở phào nhẹ nhõm thì ở trong bóng đêm có âm thanh khàn khàn lơ lớ của một kẻ nào đó vọng ra.
_ khá lắm dám cản đường chúng ta chiếm lĩnh đất Việt hay sao?
_ ai có giỏi thì ra mặt.
Tâm quát lớn, kẻ lạ mặt kia cười lên khùng khục rồi từ từ bước ra khỏi bóng tối. Tâm và tài cùng với người chỉ huy tên Bảo thảng thốt lùi lại phía sau một bước khi trông thấy kẻ nói trong bóng tối nãy giờ chỉ là linh hồn của một tên lính Mỹ.
_ đấy chả chả phải tên chỉ huy ở cái đồn giặc này sao. Chính tay tôi đã bắn ba nhát vào đầu kết liễu hắn ta.
Chỉ huy Bảo nói, tên giặc ấy nghe thấy nhếch mép.
_ giết tao một mạng nhưng tao là bất tử.
_ bất cái thằng bố mày, đất các bố ở chỗ cho chúng mày xâm lược đấy hả.
Tâm gân cổ lên chửi, Tài cũng không kém cạnh:
_ sống không làm gì được rồi, chết lại muốn ông bắn cho vỡ sọ nghỉ đầu thai à. Tiên sư cái thứ giặc cỏ chúng bay.
Tên tướng giặc vừa mới hiện ra đã bị hai tân binh chửi cho vuốt mặt không kịp thì tỏ ra tức giận, quỷ khí trên người nó bốc lên ngùn ngụt.
_ chúng mày giỏi lắm, để tao xem cả đám cứng họng được bao lâu.
Dứt lời cái nhân ảnh nó bay lơ lửng trên bầu trời mà cứ như người ta đang đốt một ngọn đèn lớn, chỉ có điều đèn này có ánh lửa màu xanh lạnh lẽo. Tên quỷ tướng ấy rít lên, đoạn hắn nhìn xuống thấy một trong hai tên nhóc đứng ở dưới giơ súng ak thẳng về phía mình.
Người đó chính là cậu thanh niên trẻ tên Tài, nãy giờ nghe con quỷ tướng làm trò cũng đã tám phần nóng máu tính bóp cò cho tên giặc kia biết thế nào là ăn đạn. Nhưng đã bị thủ trưởng hán ngăn lại.
_ nó là quỷ là ma, làm sao có thể dùng súng thường mà bắn được. Để đạn đó mấy hôm nữa còn đánh giặc.
Nói rồi thủ trưởng Hán dùng số mực còn lại họa lên một lá bùa ném thẳng về phía tên tướng địch. Còn Tài lúc đó mới nhận ra rằng mình đã quá nóng tính mà quên mất đối thủ của mình vốn đã chết từ lâu, súng đạn có bắn cũng không ảnh hưởng gì đến nó liền hạ súng xuống.
Lá bùa bay đến chỗ tên tướng giặc thì xuyên qua cái nhân ảnh ấy rồi rơi xuống đất, tên quỷ tướng thấy vậy cũng chả thèm để ý mà cười lên khùng khục. Sau đó nó rít lên từng chữ một âm thanh như có vạn người cùng đồng thanh, mỗi tội giọng vẫn là tiếng Việt tập đọc nên có phần hơi khó nghe:
_ thằng ngu bùa an nam chúng bay, làm sao có tác dụng với quỷ phương tây như ta.
Tên tướng giặc chưa kịp đắc ý thì bên tai nó vang lên một tiếng “vút” cùng với một cảm giác đau rát bên má phải, cộng thêm tiếng” xèo xèo” giống như có ai đó vừa đốt cháy da thịt.
_ ngươi ngươi.
Tên quỷ rít lên khi thấy thủ trưởng Hán đã lấy ra một sợi xích bằng bạc sáng bóng tựa lúc nào. Nhìn những đường quyền của kẻ đứng dưới đất đang thi chuyển, tên tên tướng giặc cảm thấy lóa cả mắt. Cú đánh vừa rồi trúng vào người hắn chắc cũng không phải là nhẹ, cho nên đến giờ nó vẫn còn đang thiêu đốt.
_ bùa không có tác dụng nhưng bạc nguyên chất thì lại khác đấy, tụ bay nghĩ tao không biết gì về loại quỷ phương tây hay sao.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa