Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 4
Bà Năm xúc động nước mắt rưng rưng, tiễn những chàng trai khuất dần vào trong màn đêm. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên bà tiễn đoàn quân áo xanh vào trong chiến trường. Và lần nào cũng vậy mỗi khi bóng dáng của những người con cách mệnh xa dần nước mắt bà lại tuôi rơi. Có người về thăm bà với một cơ thể không lành lặn, lại có những người chỉ ghé qua ngôi nhà tranh này với hình hài là một đám sương khói trong giấc mơ ngắn.
Bà đứng đó hướng ánh mắt về phía xa xăm, bấy giờ chỉ còn ánh trăng cô đơn lạnh lẽo chiếu xuống bóng dáng người mẹ già ấy và sự cô đơn bao phủ lên toàn bộ không gian xung quanh bà.
Lại nói về tiểu đội của ông Hán chỉ huy đi được một đoạn dài thì bước vào bên một cánh rừng, theo như lẽ tự nhiên thì nơi này cây lá phải xum xuê lắm. Nhưng dạo gần đây quân địch cho máy bay rải một thứ chất hóa học có tên dioxin xuống làm cho cây lá ở đây trụi lủi rồi chết lần chết mòn.
Thủ trưởng Hán cùng với tiểu đội của mình tiếp tục hành quân theo lối mòn băng qua cánh rừng khô lá, cho đến khi đến bên một con suối nhỏ lúc này mọi người đều cảm thấy hai chân mỏi rã rời bèn xin thủ trưởng tìm một phiến đá lớn ngồi nghỉ một lát.
Giữa cảnh khuya vắng lặng, ngồi bên suối cảm thấy thiếu chút văn nghệ. Một người trong nhóm mới đề xuất cho Tâm đàn lên một bản nhạc để anh ta hát tặng anh em nhằm động viên tinh thần chiến đấu.
Là một người yêu đàn ca, tất nhiên cậu chiến sĩ tên Tâm ấy ngay lập tức chỉnh lại dây đàn dạo mấy nốt nhạc đệm rồi nói:
_ ấu kê luôn, bác Chiến muốn hát bài gì để em đệm đàn.
_ chú cứ cho anh bài ” bác đang cùng chúng cháu hành quân” cho hợp với hoàn cảnh anh em mình.
Tâm giơ tay ra hiệu ok, đoạn lựa một tông nhạc đánh dạo đầu cho Chiến chuẩn bị cất giọng. Từng ngón tay của anh ta lướt trên dây đàn cứ như là một nhạc công chuyên nghiệp.
Bên này, Chiến cũng hít một hơi thật dài rồi cất cao tiếng hát. Phải nói là giọng của anh bộ đội tên Chiến ấy khàn đặc chư úp ống bơ, đã thế lại còn hát sai nhịp tùm lum. Nhưng cả tiểu đội chẳng ai thấy mắc cười mà chỉ thấy trong lòng dâng lên một niềm thương nhớ.
Sau đó có một người, hai người, rồi cả tiểu đội hát theo Chiến. Tiếng hát của họ tuy nhỏ nhưng nó lại theo gió bay đi rất xa, dường như có thể lan tới mọi bóng cây ngọn cỏ còn sót lại trong khu rừng này.
Khi cả tiểu đội đang say sưa hát bài ca về vị cha già dân tộc, thì bỗng nhiên bên tai họ vang lên âm thanh động cơ máy bay tiêm kích từ xa vọng đến. Thủ trưởng Hán ngay lập tức thét lớn:
_ núp xuống.
Rồi cũng với anh em lăn xuống một cái hố bom cũ trông sâu hoắm ở gần đó ẩn nấp. Vừa kịp lúc vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc, kéo theo bụi đất bay mịt mù . Sức ép khủng khiếp của vụ nổ làm cho mấy người cảm thấy tai ù đặc ngực mình đau buốt.
Chiếc máy bay tiêm kích đó lượn vài vòng rồi mất hút trên bầu trời đêm. Cả nhóm định rời khỏi chỗ ẩn nấp thì có thêm một chiếc máy bay trực thăng lù lù bay tới, tiện thể thằng phi công phụ xả luôn một loạt đạn rẽ đất vụt qua đầu.
_ tiên sư bố chúng nó tính cày nát cánh rừng này bằng bom đạn mà.
Thủ trưởng Hán chửi thề, rồi lên đạn khẩu súng ak nheo mắt ngắm theo hướng cái máy bay đang phá nát không gian yên tĩnh của bầu trời đêm.
_ mẹ! quay lại đây tao bắn chết cụ chúng mày.
Mấy người chiến sỹ thấy vậy cũng lên đạn cây súng của mình nghe ” rồm rộp” rồi chia nhau ra núp ở các góc sẵn sàng chờ chiếc trực thăng kia vòng lại sẽ cùng với cấp trên của mình chiến đấu với nó.
Và cũng chẳng để cho tiểu đội của họ đợi lâu, thằng phi công bẻ lái chiếc máy bay trực thăng vòng ngược trở lại trước ánh mắt tập trung của những người lính. Lần này có vẻ nó biết ở dưới đất có quân “Cộng Sản” cho nên thằng cầm súng máy đó nhắm thẳng về phía tiểu đội của ông Hán siết cò.
Từng đốm lửa khạc ra lao vụt tới phía đoàn quân, ở dưới đất những chiến sĩ cách mạng cũng hướng nòng súng ak bắn thẳng về phía kẻ địch. Hai loạt đạn chạm vào nhau nổ tung tóe như những tia pháo sáng rực trong đêm.
Chiếc máy bay thấy loạt đạn chống trả ở dưới cái hố bom cũ, thì biết chắc nơi ấy có sự xuất hiện của thứ chúng nó vẫn hay lùng sục. Cho nên thằng phi công ấy lượn sát cái hố đó để cho thằng cầm súng máy xả đạn vào nơi ẩn nấp của tiểu đội.
Ở dưới đất loạt đạn ak của tiểu đội cũng bắn lên trong đó có một loạt đạn bắn thẳng về phía thằng cầm súng máy khiến cho nó ngã gục xuống. Nhưng một chiến sĩ trong tiểu đội cũng bị trúng đạn nát phần ngực đổ xuống ngay bên cạnh Tâm. Cậu quay lại thì nhận ra đó chính là người mà mình vừa mới đệm đàn cho anh ta hát.
Tên phi công thấy vậy thì tỏ ra hoang mang, liền quay đầu cho chiếc trực thăng rời đi. Nhưng đội trưởng Hán đâu thể để nó rời đi một cách dễ dàng như vậy, ngay lập tức ông đặt khẩu súng phóng tên lửa duy nhất của toàn đội lên vai.
_ chết mẹ mày đi.
Thủ trưởng Hán quát lớn, cùng lúc đầu đạn tên lửa bay ra khỏi nòng súng bay vụt về phía chiếc máy bay làm cho phần đuôi của nó nổ tung. Phần đầu còn lại quay như bông nụ rồi rơi thẳng xuống đất vỡ tan tành, còn thằng phi công trên đó cũng chả biết còn sống hay đã chết.
Bên cạnh thủ trưởng, tiếng của Tâm nghẹn ngào.
_ anh Chiến, anh Chiến cố lên để em cầm máu cho…
Thủ trưởng ném cây súng xuống đất, quay qua nắm tay cấp dưới của mình nói:
_ cố lên cậu chúng ta còn phải chiến đấu lâu dài.
Người lính trận tên Chiến ấy nấc lên mấy cái rồi hướng ánh nhìn về phía những người đồng đội của mình. Trên cao lúc này ánh bình minh chiếu rọi từng tia sáng xuống mảnh đất khói lửa này, soi lên ánh mắt đỏ ngầu của người chiến sĩ trẻ tên Chiến.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa