Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 39
Thủ trưởng Hán nói, vừa hay lúc này có một cặp mắt đỏ như hai hòn than từ bên ngoài nhìn vào bên trong căn phòng qua cái khe nứt ở cánh cửa. Thủ trưởng Hán cảm nhận được luồng âm khí từ kẻ đang nghe lén, ngay lập tức ông rút trong túi áo ra một tờ giấy màu vàng nhỏ bằng ba ngón tay. Đoan quay người đạp bung cánh cửa trước sự ngỡ ngàng của ba người có mặt trong phòng.
_ sát.
Một từ duy nhất được thốt ra khỏi miệng người thủ trưởng ấy, lá bùa cũng phóng vụt ra khỏi cửa nhắm hướng hai con mắt đỏ rực đang chạy trốn với tốc độ rất nhanh. Khiến cho nó vừa chạy trốn chưa được năm bước chân đã bị lá bùa đuổi kịp.
Lá bùa vừa chạm vào luồng quỷ khí kia thì ngay lập tức bốc cháy rồi tạo ra một tiếng nổ đánh ” uỳnh” chả khác gì một trái pháo cối vừa phát nổ.
Những chiến sĩ khác nghe thấy âm thanh ấy thì ngay lập tức cầm súng chạy ra sẵn sàng chiến đấu. Tiếng kẻng báo động cũng được gõ lên phá tan sự yên tĩnh của cả một vùng. Chỉ có điều khi ra đến sân thì những người lính ấy lại chả thấy gì cả, một anh bộ đội dáo dác nhìn xung quanh đoạn anh ta lên tiếng:
_ địch đâu địch đâu.
Chỉ huy Bảo thấy vậy liền trấn an.
_ à không có gì đâu, theo như nguồn tin của tớ nhận được thì phải năm hôm nữa quân chi viện của địch mới tới để chiếm lại nơi này. Khoảng thời gian chúng chưa tới mấy cậu có thể nghỉ ngơi, luyện tập và chuẩn bị sẵn quân tư trang tiếp đón chúng nó.
_ vậy không có gì tụ em đi nghỉ nhé.
Người nữa lại nói, chỉ huy Bảo đáp:
_ ngừ nhưng nhớ chia nhau ra mà canh gác không địch nó tới thật không biết thì lại khốn.
_ rõ thưa sếp.
Mấy người lính nọ đồng thanh trả lời rồi lại tiếp tục công việc của mình. Khi nãy lúc lá bùa vừa phát nổ xong, những người lính ấy đều không thể trông thấy được cảnh tượng quỷ dị xảy ra, mà chỉ có bốn người đang bàn cách hóa giải cái sự tâm linh nơi này thấy được.
Lúc đó khi lá bùa vừa phát nổ thì ngay lập tức trước mắt bốn người hiện ra nhân ảnh của một tên lính địch to lớn, tên giặc đó gào thét một cách rất đau đớn khi toàn thân hắn ta bị một ngọn lửa xanh lè thiêu đốt rồi tan thành từng điểm tinh phách biến mất vào trong màn đêm.
_ chúng ta phải mau chóng tìm ra thứ đã trấn yểm nơi này.
Thủ trưởng Hán nói, đoạn lấy trong túi ra cái la bàn khi nãy. Cả ba người còn lại cũng gật đầu đồng ý, rồi sau đó bốn người bọn họ đi khắp các ngóc ngách trong cái doanh trại. Đi đến chỗ nào cái kim trên la bàn cũng quay tít như chong chóng, khiến cho thủ trưởng hán liên tục lắc đầu vì cái sự ma tà đang bao phủ lên nơi này. Mỗi lần đi qua cửa của các phòng người tiểu đội trưởng kiêm thầy pháp ấy lại đưa tay lên bắt quyết một cái, rồi lại họa lên cửa một chữ gì đó.
Một và anh lính bên trong phòng trông thấy cũng tỏ ra thắc mắc không hiểu cái ông đi theo thủ trưởng mình đang làm cái sự gì. Nhưng cũng chả dám thắc mắc dành trùm kín chăn đi ngủ, có người cũng biết nhưng cũng chả nói cứ để kệ thầy làm việc.
Cả bốn người cứ thế thi triển pháp thuật quanh doanh trại. Cho đến khi tới một cái giếng bỏ hoang thì đột nhiên cái kim la bàn ấy lại đứng cứng ngắc không chịu di chuyển nữa.
_ thì ra chúng trấn yểm tại đây để chặn hết dương khí nơi này, gây ra việc âm thịnh dương suy. Thảo nào mà bọn oán hồn địch lại có thể tác quái ở đây.
Nói rồi thủ trưởng Hán soi đèn pin xuống thấy ở đáy cái giếng đó quỷ khí dày đặc giống y như ống khói của cái lò gạch đang cháy. Nhìn vào đó cả bốn người cảm thấy đó giống như một cánh cổng nối thẳng đến địa ngục để cho các oán hồn lên nhân gian quậy phá.
Thủ trưởng Hán sau một hồi xem xét quay qua nói với tay chỉ huy tên Bảo:
_ chúng dùng thuật trấn yểm cắt long mạch làm đoạn dương khí nơi này, giờ tôi cần đồ nghề họa bùa để hóa giải.
_ anh cần những gì nếu có trong khả năng thì tôi có thể giúp được.
Chỉ huy Bảo nói thủ trưởng Hán đáp:
_ à thứ tôi cần ở đây chỉ là một chút chu sa để mài mực họa bùa thôi, chứ cái trận yểm này cũng không có gì là khó giải quyết cả. Khó là cái lũ quỷ sai giặc, chúng nó chơi súng mà âm binh của ông nội tôi để lại thì lại toàn sử dụng vũ khí thô sơ e rằng một lát nữa có xảy ra giao tranh e rằng khó đối phó.
_ chả phải vừa rồi chúng ta nhận được giấy triệu binh hay sao? Với lại mực chu sa nó là thứ gì vậy thủ trưởng.
Tài nói, thủ trưởng Hán liền giải thích.
_ chu sa là một loại khoáng chất có màu đỏ, chúng gắn liền với các hoạt động núi lửa và thường hay được tìm thấy ở các dòng suối nước nóng, tiếc là thứ ấy tôi lại không có sẵn ở
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa