Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 38
Dứt lời cả ba người họ liền rời đi để lại ba người đứng trước nơi làm việc của người chỉ huy doanh trại này.
_ vào thôi có lẽ chúng ta cần bàn chuyện này với người thủ trưởng kia.
Thủ trưởng Hán nói đoạn ông đẩy cửa bước vào, cả hai người đồng đội cũng bước thao. Vừa đặt chân qua cánh cửa cũng là lúc người chỉ huy doanh trại đang đọc tài liệu ngẩng đầu lên. Ánh mắt thủ trưởng Hán nhìn thẳng vào mặt người đó vài giây rồi bất giác thốt lên:
_ Bảo? Anh bảo con trai bà Năm đó phải không?
Người chỉ huy nọ thấy cố nhân thì đứng phắt dậy tiến đến bên thủ trưởng Hán tay bắt mặt mừng:
_ anh Hán dạo này anh khỏe không?
Rồi ánh mắt của ông ta lại hơi trùng xuống.
_ Bu tôi ở nhà vẫn ổn chứ?
_ bà cụ vẫn khỏe, Mà năm đó anh làm gì mà đi biền biệt mãi chả thấy tin về, suốt bao nhiêu năm nay bà cụ mong tin anh lắm đấy.
Thủ trưởng Hán đáp, đồng chí Bảo thở dài một hơi nói:
_ năm đó tôi bị thương nặng lắm 10 phần thì tôi đã bước chân vào cõi âm đến 9 phần rồi. Nhưng do số tôi chưa tận cho nên mới có thể sống tới giờ này.
Nói rồi người lính cách mạng ấy cởi áo ra cho thủ trưởng Hán xem qua vết thương cũ của mình. Đó là một vết sẹo to bằng nắm tay nằm ngay giữa ngực. Tâm trông thấy vậy cảm thấy khá ngạc nhiên, với điều kiện y tế thiếu rất nhiều trang thiết bị hiện đại việc cứu sống một nạn nhân bị thương nặng như vậy là điều không thể. Vậy mà người đang đứng trước mắt anh ta lại có thể vượt qua cửa tử, còn chưa kể đến những mảnh đạn nằm trên người ông ta.
_ thật là may mắn.
Tâm nói, chỉ huy Bảo đáp lời:
_ là do tôi bị đuổi lên vì chưa hoàn thành nhiệm vụ cùng với anh em đánh đuổi giặc ngoại xâm.
Đoạn ông hướng ánh mắt về phía hai người lính đi theo thủ trưởng Hán hỏi:
_ hai cậu đây là?
_ à họ là người trong tiểu đội của tôi.
Chỉ huy Bảo nở một nụ cười đoạn nói tiếp:
_ sau khi tôi được cứu sống cấp trên có giao cho tôi một nhiệm vụ nằm vùng. Vì thế suốt bao nhiêu năm qua tôi không thể liên lạc về cho bà cụ của tôi được.
_ biết anh còn sống như thế này chắc bà cụ vui lắm.
Thủ trưởng Hán nói, đồng chí Bảo lại tiếp:
_ vâng nay nhiệm vụ xong rồi, chắc sắp tới tôi sẽ về thăng cụ một chuyến. Mà cơn gió nào đưa ba người đến đây vậy?
_ là cơn gió độc ở nơi các anh vừa mới chiếm lĩnh này
Thủ trưởng Hán đáp, chỉ huy Bảo nghe thấy vậy thì khẽ nheo con mắt.
_ anh nói sao?
_ chả phải từ khi đánh tan bọn địch ở cái đồn này, những người lính của ta vẫn thường hay gặp hiện tượng kỳ bí hay sao.
Nghe người trước mặt nhắc đến hiện tượng kỳ bí, cặp mắt của người chỉ huy ấy bỗng sáng lên:
_ đúng là ở nơi đây có rất nhiều sự tâm linh ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe anh em trong quân ngũ. Vì thế tôi không biết phải giải quyết nó như thế nào nữa, mặc dù sau cái lần thập tử nhất sinh ấy tôi có thể nhìn thấy được những thứ không sạch sẽ. Nhưng cũng chỉ là một phần nào đó chứ không tìm ra căn nguyên của vấn đề.
_ đó là lý do cả ba người chúng tôi có mặt tại đây.
Thủ trưởng Hán nói, người chỉ huy kia vỗ vai ông trả lời tiếp:
_ nhìn thấy cái lũ ma quỷ ngoại bang ấy tác quái trên mảnh đất này, làm hại anh em chiến sỹ kỳ thực tôi chịu không nổi. Mấy hôm rồi tôi có xin thổ thần nơi này giúp đánh đuổi lũ quỷ hồn ấy đi, cho đến đêm hôm qua trong giấc chiêm bao tôi thấy cái ông cụ đã đuổi tôi khỏi cõi chết đến báo mộng. Ông ấy bảo rằng đêm nay sẽ có người đến giúp doanh trại gỡ trấn yểm và đánh đuổi lũ oán hồn địch kia.
_ thật không ngờ người đó lại là anh.
_ đúng là cố nhân không hẹn mà gặp.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa