Truyện Ma Hồn Thiêng Sông Núi - Chương 37
Tài khẽ gật đầu, Tâm cũng nói thêm vào:
_ đúng là nơi đó đang có một màn khói đen mịt mù bao phủ.
_ không ( thủ trưởng Hán lắc đầu nói)
_ thứ khói đen hai cậu nhìn thấy không phải do người dương gian chúng ta tạo ra đâu. Mà đó chính là âm khí do những oan hồn bỏ mạng nơi đó gây ra.
_ nơi nào xảy ra giao tranh chả có nhiều người chết, nhưng đa số những nơi đó không xuất hiện thứ gọi là âm khí như cái đồn địch trước mắt ba người chúng ta?
Tâm thắc mắc hỏi, thủ trưởng Hán trả lời:
_ như hai cậu đã biết, những nơi có quân đội hay nơi làm việc của nhà nước dương khí rất cao cho nên những hồn ma không bao giờ dám lởn vởn quanh những nơi đó. Nhưng phía trước chúng ta lại xuất hiện âm khí dày đặc này thì ấy chắc chắn có sự can thiệp của trấn yểm và thứ khói đen đấy phải gọi chính xác là quỷ khí.
Thủ trưởng Hán nói đoạn kéo balo lấy ra một cái la bàn nhỏ. Tâm và Tài nghe thấy hai từ ” quỷ khí” thì không khỏi rùng mình lạnh sống lưng, nhưng vì nhiệm vụ cần phải hoàn thành sớm để đánh đuổi lũ cô hồn ngoại bang nên cũng gạt qua cảm giác sợ hãi tiến về phía doanh trại.
Thủ trưởng Hán vừa đi vừa chăm chú nhìn vào cái mặt la bàn bằng đồng nhỏ xíu. Dưới ánh trăng vàng soi xuống người tiểu đội trưởng ấy nhìn thấy cây kim đỏ nằm bên trong mặt kính xoay vòng vòng không theo một quy luật nào cả.
_ bọn oán hồn nơi đó đang mạnh lên, nếu không mau đánh đuổi bọn chúng e rằng các chiến sĩ của ta đang đóng quân bên đó mấy hôm nữa sẽ bị lũ quỷ cướp xác hồi dương.
Thủ trưởng Hán nói giọng gấp gáp đoạn ông tiến bước thật nhanh tới chỗ doanh trại, Tâm vừa bước vội theo cấp trên của mình vừa hỏi:
_ hồi dương?
Tài cũng chung một thắc mắc với người đồng đội liền nói thêm vào:
_ cái lũ ngoại bang đó không biết có mưu đồ gì nữa ?
_ chuyện này phải tìm hiểu thêm mới biết được nhưng cả một đội quân quỷ hồi dương đúng thật là đáng lo ngại. Bởi chúng ta không thể tấn công thân xác những đồng đội của mình, còn lũ nhập tràng thì có thể tác động vật lý lên người sống.
Thủ trưởng Hán vừa cắm đầu đi vừa trả lời, lúc này ông chạm mặt hai anh chiến sĩ cách mạng đang gác vòng ngoài ở cái doanh trại ấy. Thấy cả ba đi trong đêm tối, hai người ngay lập tức chĩa súng về phía thủ trưởng Hán nói:
_ ba đồng chí đi từ đâu đến đây ?
Thủ trưởng Hán nói:
_ chúng tôi là tiểu đội xxx nay có nhiệm vụ cần đến doanh trại này.
Nói rồi thủ trưởng Hán lấy giấy tờ đưa cho một trong hai người xem, anh bộ đội kia liền lấy cái đèn pin lên nhỏ giắt trên túi áo soi lên tờ giấy vài giây rồi trao lại cho thủ trưởng Han.
_ chào mừng ba đồng chí đến với doanh trại chúng tôi. mời đồng chí theo tôi vào gặp thủ trưởng của chúng tôi.
Nói rồi cả hai người quay lưng bước vào bên trong doanh trại. Thủ trưởng Hán cùng với hai người cấp dưới của mình cũng bước chân theo hai người lính nọ.
Vừa bước qua cánh cổng rào bằng dây kẽm gai dẫn vào doanh trại, thủ trước hán cảm nhận luồn quỷ khí đen đặc ấy quấn chặt lấy mọi vật nơi đây. Khiến cho ông và hai người đồng đội của mình có cảm giác rất ngột ngạt tới mức khó thở.
_ ở cái nơi âm khí dày đặc thế này mà các đồng chí ấy vẫn chịu được hay sao?
Tâm thắc mắc hỏi, thủ trưởng Hán quay qua nói nhỏ:
_ âm khí hay quỷ khí đâu phải ai cũng có thể nhìn thấy được đâu, trừ khi họ có con mắt đặc biệt hơn người bình thường.
_ vậy đó cũng là một điều thú vị ấy chứ.
Tài nói thêm vào, thủ trưởng Hán thấy vậy ra hiệu cho cả hai im lặng đoạn ông cất giọng chr đủ ba người bọn họ nghe thấy:
_ mắt nhìn thấy những thứ không sạch sẽ chưa chắc là điềm tốt. Với lại hai cậu hạn chế nhắc đến thứ không sạch sẽ ở đây để tránh việc các đồng chí ấy hoang mang, với lại nhiệm vụ lần này chúng ta làm càng giữ bí mật bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.
Tâm và Tài hiểu ý liền khẽ gật đầu một cái đoạn cả ba lại giữ im lặng đi theo hai người dẫn đường. Hai người đó dẫn họ đến một căn phòng còn đang sáng đèn, một trong hai đồng chí quay lại nói với thủ trưởng Hán:
_ thủ trưởng chúng tôi đang ở trong đó, mời ba anh vào.
Truyện hay nha
Hi
Rất hay và ý nghĩa